Hán, không phải đến từ Lộc Dã, mà là một tên côn đồ được thuê. Trong đám côn đồ này có thể nói gã là một nhân vật gần giống như thủ lĩnh.
Lúc đầu, Hình Trú còn bận đi cứu Tương Dã nên không bắt được gã, nhưng giờ đã phát hiện ra dấu vết của gã, vậy nên để Trần Quân Đào và Trần Quân Dương lấy lý do đi làm nhiệm vụ để bắt người cũng là một cách hay.
“Trước mắt có bao nhiêu người biết tin tức về anh Bùi?” Tương Dã hỏi ngay lập tức.
“Quyết Minh, Dương Dương và Đào Tử, còn có tôi với cậu. Quyết Minh lúc đầu đã chặn thông tin lại, vì vậy đội thông tin cũng cố gắng giấu được càng nhiều càng tốt, chỉ người được truyền đạt tin tức sớm nhất mới biết.” Hình Trú trả lời.
Tương Dã: “Vì vậy, bây giờ phải tùy thuộc vào tình hình bên phía Dương Dương và Đào Tử rồi? Nếu anh Bùi nhận được tin tức trước rồi trốn mất, hoặc bị diệt khẩu, thì có lẽ nội gián vẫn còn bên trong chúng ta.”
Hình Trú: “Nhưng cũng có thể anh Bùi sẽ trở thành một con tốt thí.”
Tương Dã nhíu mày.
Nếu nội gián nằm trong số những người này, thì hy sinh anh Bùi là một nước đi hay, bởi vì nội gián bên trong sẽ được an toàn hơn. Ít nhất là đối với một kẻ lòng dạ hiểm ác như Sở Liên, đây là một biện pháp không tồi.
Lúc này, Hình Trú ấn ấn lên đầu gối của cậu, cơn đau đột ngột khiến cậu tỉnh lại. Cậu mím môi không nói gì, nhưng thực sự rất đau, Hình Trú chỉ có thể xoa bóp thật mạnh để cao thuốc có thể ngấm hoàn toàn.
“Vừa nãy đập đầu xuống đất hả?” Hình Trú hỏi.
“Ừ.” Tương Dã ngoài mặt bình tĩnh.
Hình Trú muốn nói với cậu lần sau trước khi liều mạng, nhất định phải nhớ bảo vệ bản thân mình trước đã, nhưng chuyện gì cố quá sẽ thành quá cố, anh sợ mình sẽ gây ác cảm nếu nói quá nhiều, vậy nên anh khống chế lực trong lòng bàn tay lại, nói: “Chuyện của Tống Nguyên và nội gián còn cần phải cân nhắc rất lâu. Điều quan trọng nhất của cậu bây giờ là nghỉ ngơi và tập luyện.”
“Tôi biết.” Tương Dã cũng mệt lắm rồi, đánh đấm quyết liệt còn thêm Hình Trú suốt ngày nhiều lời bên tai, thực ra cơ thể cậu đã tới cực hạn từ lâu. May mà cao thuốc ngấm vào rất nhanh, Tương Dã giống thở phào một hơi, mặc kệ tất cả mà nằm ngả ra giường.
Hình Trú rửa tay trong nhà vệ sinh, lúc bước ra đã thấy một cục cuộn tròn trên giường, bên trong tất nhiên là Tương Dã, chỉ lộ ra một cái đầu lù xù.
Y như con nít vậy.
Hình Trú bật cười, xoay người ra khỏi cửa. Anh gặp Văn Nguyệt đang bưng ly sữa bò nóng bước tới, anh lắc đầu chặn người lại, “Cậu ấy ngủ rồi, lúc nào dậy rồi hẵng uống.”
Văn Nguyệt hiểu ý, quay đầu nói mấy chuyện khác với Hình Trú. Hai người cùng xuống lầu, đi tới phòng họp, Hình Trú lại biến thành một đội trưởng nghiêm túc kiệm lời, bắt đầu lôi công việc ra sắp xếp một lượt.
Lão Nhạc đi bắt người đã về rồi. Tin tốt là chú ấy đã bắt được người, tin xấu là người đó đã chết tại chỗ, căn bản không cho Lão Nhạc có cơ hội tra hỏi.
Đây cũng là tác phong trước giờ của Lộc Dã, cho dù có chết, cũng tuyệt đối không để rơi vào tay của Cục điều tra hình sự. Nhưng có thể khẳng định một điều là vụ ám sát nhằm vào Tào Nguyệt vẫn chưa kết thúc. Bởi vì lúc Lão Nhạc bên này vừa bắt được người thì Tào Nguyệt bên kia cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lần này là do một y tá thay thuốc, vì tâm trí mụ mị mà đã bốc nhầm thuốc, nếu không nhờ Tông Miên phát hiện kịp thời thì Tào Nguyệt có lẽ đã chết do tai nạn y khoa.
Lão Nhạc quay lại xin được mang dụng cụ đi.
“Y tá này cũng giống hệt như thế, cũng bị người ta dùng phương pháp ám thị tâm lý. Cái này không giống với thôi miên hiện đại bây giờ, nhất định là người của Lộc Dã đã sử dụng đồ vật đặc biệt nào đó. Chỉ đơn giản bắt người thôi chưa đủ, chúng ta phải lấy được đồ vật đó, nếu không khó mà phòng bị nổi.” Lão Nhạc nói.
“Chú muốn dùng trầm hương sao?” Hình Trú hỏi.
“Đúng vậy.” Lão Nhạc trầm giọng, “Càng sớm càng tốt.”
Hình Trú suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý. Trầm hương này khác với trầm hương thông thường, nó có tác dụng trấn tĩnh, tập trung tinh thần, ít nhất người bị mê hoặc có thể trở nên minh mẫn tức thì khi ở gần Tào Nguyệt, có thể giảm nguy cơ Tào Nguyệt bị làm hại. Hơn nữa, muốn giết Tào Nguyệt, không thể cứ mãi để những người bình thường động thủ, liên tiếp thất bại như thế bọn họ nhất định sẽ đích thân xuất hiện, trừ phi họ từ bỏ luôn việc giết Tào Nguyệt. Trầm hương không màu, không mùi, nhưng một khi đã bị nhiễm thì dựa vào mùi thơm cũng có thể truy tìm được.
Mũi chó của Trần Quân Dương không ở đây, đến lúc đó cứ mượn tạm hai con chó cảnh sát là được.
Phía bệnh viện đã bố trí sẵn sàng, ở homestay số 47 phố Bắc Lý, mấy ngày sau đều trôi qua sóng yên biển lặng.
Trần Quân Dương và Trần Quân Đào đã lần theo dấu vết của anh Bùi đến tận biên giới, trong một khoảng thời gian họ tạm thời không thể quay về. Tương Dã bây giờ dành hết tâm trí cho việc tập luyện, nhất thời không quan tâm những việc bên ngoài.
Thời gian trôi qua, cậu dần dần thích ứng được với cường độ luyện tập mạnh, thời gian luyện tập cũng từ buổi sáng dần kéo dài thành cả ngày, tuy rằng trên người có vết bầm tím liên tục, nhưng tiến độ khiến cậu rất hài lòng.
Cũng ngay lúc này, Tương Dã cuối cùng cũng nhận được chuyển phát nhanh từ Giang Châu. Cặp song sinh họ Trần đã đi thực hiện một nhiệm vụ, và những thứ họ hứa sẽ mang về cho Tương Dã đương nhiên chỉ có thể được chuyển phát nhanh.
Bùi Quang vừa biết có chuyển phát nhanh đến từ Giang Châu cũng lại gần nhìn thử.
Trong hộp chuyển phát có một vài cuốn sách, bao gồm cả sách của Tương Dã và album ảnh của lão đầu. Mọi thứ đều bị bẩn và rách nát không hoàn chỉnh, nhưng dù sao vẫn có thể đọc được. Tuy không thể cứu được dùng trong nhà, nhưng cặp song sinh vẫn nhặt được vài món đồ nhỏ để gửi cho cậu, chẳng hạn như đồ trang sức nhỏ trên đầu giường, phi tiêu treo trên cửa lúc trước, mấy thứ khác nữa.
“Chà, Dương Dương chu đáo thật đó, xứng đáng là bé cưng của Cục điều tra hình sự chúng ta, đúng là không uổng công yêu thương cậu ta. Chỉ tiếc cho cái cửa sổ mà sếp chúng ta mới mua thôi, chưa dùng được mấy ngày mà đã không còn rồi.” Quyết Minh xúc động.
Bùi Quang đã quá quen với Quyết Minh suốt ngày xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn bị Quyết Minh suốt ngày tẩy não, có lần anh ta còn thậm chí nghĩ rằng—Tiểu Tinh Linh này thật ra mới là đại ca của Cục điều tra hình sự.
Mặc dù Bùi Quang bị dọa sợ xanh mặt mấy lần, nhưng may là chỉ số IQ của anh ta cao, cuối cùng cũng nhìn thấu được bộ mặt thật của Quyết Minh.
Lúc này anh ta đang nhìn Tương Dã sắp xếp đồ đạc, nhịn không được hỏi: “Sau này cậu vẫn sẽ quay lại Giang Châu chứ?”
Tương Dã không dừng động tác, hỏi lại: “Anh thì sao, sau này anh tính làm gì?”
Mấy ngày này anh ta luôn ở trong homestay, đội trưởng để anhta suy nghĩ kỹ hướng đi sau này, đợi đến khi chuyện của Tào Nguyệt kết thúc thì nên có kết quả rồi.
Nhung anh ta có thể đi đâu đây?
Thế giới này rộng lớn như thế nhưng dường như không có chỗ cho anh ta.



