Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 30: Ai yêu ai

Chương 30: Ai yêu ai

7:44 sáng – 24/05/2025

Không ai có thể giải đáp những nghi ngờ của Bùi Quang, tuy anh ta biết sự thật của căn phòng ngầm đó nhưng dường như lại bị sự nghi hoặc che phủ. Văn Nguyệt cũng không thể tự tiện nói chuyện của Cục điều tra hình sự cho anh ta biết được, chỉ có thể bảo Tiểu Hùng quan tâm anh ta hơn, rồi chuẩn bị cho anh ta một căn phòng để nghỉ ngơi.
Rất nhanh, Tương Dã đi ra khỏi phòng huấn luyện—lần này cậu được Hình Trú vác thẳng ra ngoài.
Hơn nữa cậu thậm chí không trụ nổi được nửa tiếng.
Bùi Quang tò mò ló đầu ra khỏi phòng nhìn cậu, thấy cậu được Hình Trú vác trên vai, còn tưởng rằng cậu đã chết rồi. Trong nháy mắt đó thân thể anh ta lại cứng đờ lần nữa, nghĩ rằng lần này không thể lùi bước nữa, hơn nữa đồn cảnh sát ở ngay đối diện, anh ta nhất định phải—
Hình Trú liếc qua, Bùi Quang khựng lại, không dám nhúc nhích.
Bùi Quang rơi lệ trong lòng.
Cũng may mà Tương Dã nhúc nhích, cậu bám lấy bả vai của Hình Trú định ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì thật sự quá mệt mỏi nên giờ tay chẳng còn chút lực nào, ai ngờ lại nắm lấy tóc của Hình Trú. Hình Trú liếc cậu một cái, cứ để mặc cho cậu nắm lấy mà không lên tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Bùi Quang thấy anh vác Tương Dã vào trong một căn phòng, lúc vào phòng còn chưa kịp đóng cửa lại, Bùi Quang lặng lẽ nhìn thoáng qua cánh cửa nhưng lại không thấy ai, rồi chợt nghe thấy tiếng nước chảy.
Một lát sau, cửa cũng đóng lại, Bùi Quang lo lắng cho Tương Dã, cứ đi tới đi lui ngoài cửa, gấp như kiến bò trong chảo nóng vậy.
Đối với chuyện chỉ quay phim thôi mà cũng có thể phá vỡ bí mật của một căn phòng ngầm, sau đó lại suýt bị một người đàn ông bao dưỡng khiến Bùi Quang cảm thấy không có chuyện gì là không thể xảy ra trên đời này được. Sếp của Tương Dã rốt cuộc định làm gì cậu ấy đây? Chỉ mới không gặp nửa tiếng thôi mà cậu ấy đã ra nông nỗi vậy rồi?
Bây giờ “cô nam quả nam” đang ở trong một phòng, thậm chí còn có cả tiếng nước chảy nữa, anh ta đang muốn làm cái gì đây trời?
“Cọc cọc.” Cuối cùng Bùi Quang cũng lấy hết dũng khí để gỗ cửa, hô to: “Tương Dã? Tương Dã ơi? Cậu vẫn ổn chứ?”
Người mở cửa là Hình Trú: “Có chuyện gì không?”
Bùi Quang: “ Chuyện là, cậu ấy…anh…hai người…cậu ấy vẫn ổn chứ? Tôi mới thấy cậu ấy trông như không được khoẻ cho lắm phải không? Ha ha ha ha…tôi có thể vào thăm cậu ấy một chút được không?”
Có trời mới biết, lúc nói lời này ra, tay Bùi Quang đã chảy đầy mồ hôi.
Hình Trú thấy anh ta quan tâm Tương Dã, nên hơi nghiêng người mình rồi nói: “Cậu ấy đang tắm.”
Không đúng, tắm…
Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Tóm lại chỗ này là chỗ nào?
Bùi Quang hoàn toàn suy sụp.
Cùng lúc đó, Tông Miên đã vào phòng bệnh của Tào Nguyệt.
Anh ta buộc phải mặc một bộ vest đắt tiền rồi nở nụ cười thương mại, khi Tào Nguyệt nghi ngờ mà hỏi dò thân phận của mình thì anh ta nói: “Có thể chị đã quên rồi, hồi còn nhỏ, chúng ta đã gặp nhau ở nhà cũ của nhà họ Tông.”
Tào Nguyệt ngẩn ngơ một hồi: “Cậu nói…nhà họ Tông kia ư?”
Tông Miên: “Tôi nghĩ sẽ không có nhà họ Tông thứ hai ở Kinh Châu.”
“Hoá ra cậu là cậu bé kia à.” Tào Nguyệt không khỏi quan sát anh ta. Lúc nhà họ Tông gặp chuyện thì cô ấy đang đi du học, những tin tức liên quan thì đều nghe từ cha mẹ, dù chỉ nói ngắn gọn, nhưng sự thương tiếc và sợ hãi khiến trí nhớ của Tào Nguyệt vẫn còn như mới. Chỉ có điều mất năm nay cô ấy vẫn cứ chìm đắm trong nỗi đau của bản thân nên cũng không hỏi thăm chuyện bên ngoài nữa, chỉ mới chớp mắt thôi mà đứa trẻ may mắn sống sót ấy cũng đã lớn như vậy rồi.
Nói mới nhớ, cô ấy cũng chỉ lớn hơn Tông Miên vài tuổi mà thôi. Cha mẹ cô ấy cũng là người có tiền nhưng không thể cùng đẳng cấp với Tống gia được. Lần đó có thể đến được buổi mừng thọ của cụ ông nhà họ Tông là do cha cô ấy vất vả gây dựng quan hệ lăm mới được.
Cô ấy còn nhớ hôm đó cha của mình rất vui, nói rằng nếu con gái muốn giàu có, thì ông sẽ đưa cô ấy đi gặp mặt xã giao. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy biết được một cách rõ ràng thế nào là dáng vẻ của nhà giàu đỉnh của chóp. Nhưng sau này, cô ấy lại vẫn vừa ý chàng trai nghèo Ninh Ngọc Sinh rồi cưới gã ta không chút đắn đo.
Chuyện cũ khiến ánh mắt của Tào Nguyệt nhìn nhìn Tông Miên trở nên ôn hoà, cô ấy hỏi: “Hôm nay cậu đến gặp tôi có chuyện gì không?”
“Tào phu nhân không biết sao?” Tông Miên chậm rãi sửa ống tay áo rồi nói: “Nhìn vào biểu hiện của chị, chắc là chị cũng biết một số chuyện. Bây giờ tôi lại xuất hiện ở đây, chị vẫn chưa có liên tưởng gì đặc biệt sao?”
Tào Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt dần trở nên thận trọng, rồi lại nghĩ đến gì đó, đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc: “Chuyện nhà họ Tông năm đó…”
“Xem ra chị đã nghĩ ra rồi.” Nụ cười của Tông Miên dần nhạt đi.
Tào Nguyệt thoáng nắm chặt tay nhưng cũng không nói gì.
Tông Miên lại tự mình nói: “Chuyện mà Ninh Ngọc Sinh đã trải qua, cha tôi cũng đã trải qua. Chẳng qua là mẹ tôi trước giờ vẫn luôn yêu thương ông ấy. Chỉ mới phát hiện ra bất thường thôi là đã vạch trần bộ mặt thật của ông ấy ra, nhưng rồi cũng vì thế mà bị trả thù. Trên dưới nhà họ Tông có sáu miệng ăn mà cuối cùng chỉ còn mình tôi sống sót.”
Dứt lời, Tông Miên khẽ nâng mắt, nở một nụ như có như không: “Còn Tào phu nhân phát hiện vào khi nào vậy?”
Một câu đơn giản như vậy lại như đánh thẳng vào tim của Tào Nguyệt, khiến phòng tuyến trong lòng của cô ấy bị thủng một lỗ trong nháy mắt. Cô ấy không ngờ, chuyện của nhà họ Tông đã qua nhiều năm như vậy rồi mà bản thân cô ấy lại chẳng biết được hết, sao có thể ngờ được cơ chứ…
Nhưng mẹ của Tông Miên có thể phát hiện ra sự bất thường của chồng mình ngay lần đầu tiên, còn cô ấy thì sao?
“Cậu đang nói cái gì thế?” Tào Nguyệt suýt nữa đã không giữ được gương mặt bình tĩnh của mình.
“Giả bộ không biết cũng không sao. Tào phu nhân, chị vốn là người bị hại, không ai có tư cách để trách móc nặng nề với chị cả. Nhưng có một việc tôi phải hỏi rõ, chị là người hâm mộ của Bùi Quang thật sao?” Tông Miên hỏi.
“Đó là sở thích cá nhân của tôi, chắc là chuyện này không liên quan gì đâu chứ?”
“Nhưng thích không phải là lý do để tổn thương ai đó. Tào phu nhân, chị là người nên cảm thông nhất, phải không? Giọng điệu của Tông Miên rất bình tĩnh không chút gợn sóng, mang theo một chút thất vọng đặc biệt, giống như ngay cả nói chuyện cũng lười dùng sức. Nhưng lời anh ta nói ra giống như lưỡi dao sắc bén.
“Căn cứ vào lời khai của những người trong viện điều dưỡng, tuần nào Ninh Ngọc Sinh cũng đến để thăm chị, tuy anh ta giám sát nhất cử nhất động của chị nhưng cũng sẽ tặng hoa cho chị. Chị thích cái gì thì sẽ tặng chị cái đó, trừ sự tự do ra thì cái gì anh ta cũng cho chị hết. Một năm trước, có một điều dưỡng nam trẻ tuổi đến viện điều dưỡng, cậu ta cũng chỉ mới nói thêm với chị vài câu, hàn huyên với chị vài câu về văn học thôi mà đã bị đuổi ngay lập tức, chẳng lẽ chị chẳng biết gì hết về chuyện này sao?”
Tông Miên cẩn thận quan sát từng biểu cảm của cô ấy, cuối cùng lại giáng thêm một đòn nữa: “Chị nói thích bài hát của Bùi Quang, vậy là bài nào? “Hèn mọn” sao?”
Tào Nguyệt cố giữ bình tĩnh cuối cùng cũng có khe hở, cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại như đang bình phục lại tâm trạng của mình.
Nhưng Tông Miên cũng chẳng có lòng tốt mà chờ, anh ta lấy di động ra rồi mở video buổi hát live của Bùi Quang lên. Khi bài hát “Hèn mọn” được cất lên, anh ta nói toàn bộ ân oán giữa Sở Liên và Bùi Quang cho Tào Nguyệt, rồi nói tiếp: “Để hủy hoại một người, đôi khi không cần phải nói một lời nào cả.”
Giống như Tào Nguyệt đối với Bùi Quang, chỉ cần cô ấy thoáng để lộ sự yêu thích dành cho Bùi Quang một chút thôi thì Ninh Ngọc Sinh nhất định sẽ động thủ. Ninh Ngọc Sinh trước sau đều yêu Tào Nguyệt.
Người trước kia đã chết vì bị đoạt xác nhưng câu chuyện tình yêu giữa gã ta và Tào Nguyệt năm đó cũng từng được lưu truyền trong giới thượng lưu Kinh Châu. Còn người sau này, nếu nói là gã ta sợ Tào gia chết hết sẽ khiến người khác sinh nghi, cho nên phải giữ mạng lại cho Tào Nguyệt, nhưng nếu gã ta không quan tâm đến Tào Nguyệt thì căn bản không cần phải làm nhiều như vậy.
“Chị không hề quan tâm đúng không? Người điều dưỡng nam kia chết rồi.”
Tàu Nguyệt chợt mở mắt, sắc mặt tái nhợt không thể che giấu được nữa. Trông cô ấy cực kỳ yếu ớt, giữa hai chân mày trở nên u ám, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương hại.
Nhưng Tông Miên vẫn không hề bị lay chuyển, tiếp tục nói: “Chị đã từng nghĩ qua, Bùi Quang cũng có thể chết. Chỉ có điều là Ninh Ngọc Sinh cũng vừa ý cậu ta, so với việc giết cậu luôn thì để sau này từ từ thể huỷ hoại cậu ta lại làm anh ta hài lòng hơn. Đến lúc đó, chị cũng sẽ biết, chị chỉ có thể yêu mỗi gã ta.”
Tào Nguyệt cười thê lương: “Cậu gọi đây là yêu sao?”
Tông Miên: “Có lẽ là cách diễn đạt của tôi có sai sót, nếu chị cảm thấy bị xúc phạm, thì tôi có thể xin lỗi chị. Nhưng tôi vẫn phải mạo muội hỏi một câu nữa, chị cảm thấy yêu là gì? Chị yêu Ninh Ngọc Sinh sao?”
Nếu phải hỏi Tào Nguyệt, Tông Miên biết câu hỏi nào khiến cô ấy tổn thương nhất, thì chính là câu hỏi này. Một lưỡi dao đẫm máu, đâm thẳng vào tim.
Cô ấy cho rằng tình yêu của bản thân chính là yêu. Gả cho một chàng trai nghèo, vì yêu mà quên đi bản thân, sao có thể nói là không yêu? Nhưng nếu tình yêu của cô ấy sâu đậm đến thế, vậy thì tại sao người bên gối thay đổi trái tim nhưng lại không hề phát hiện?
Cô ấy đắm chìm trong nỗi đau mất cha mẹ, cố chấp cho rằng Ninh Ngọc Sinh đã thay đổi, cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật như tin đồn bên ngoài. Cho nên cô ấy càng oán càng hận, từ đó sống trong thế giới riêng của mình, không muốn mở mắt ra xem thế giới ngoài kia nữa.
Mãi cho đến khi người đó tìm đến, cô ấy mới biết được toàn bộ sự thật.
Cuối cùng cô ấy cũng sống lại, cô ấy muốn báo thù, đương nhiên phải báo thù. Cô cũng đương nhiên là sẽ đứng về phía công lý, thậm chí là sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Nhưng lời nói của Tông Miên như nhát dao cắt bỏ từng lớp màng bảo vệ của cô ấy ra, để lộ bộ mặt trần trụi mà chưa ai từng thấy mà ngay cả chính cô ấy cũng cố ý lơ đi.
Quá nực cười.
Cô ấy không yêu ai hết, chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
Vì vậy cô ấy căn bản không cần quan tâm người vô tội có vì thế mà bị liên lụy hay không. Vốn cũng chẳng quan tâm người mình hợp tác là ai.
“Đương nhiên là tôi yêu anh ta rồi, nếu không tôi sẽ không quyên góp hết tiền ra ngoài để hoàn thành tâm nguyện lúc trước của anh ta, không phải có rất nhiều người cũng đồng tình với tôi sao?” Tào Nguyệt cười một tiếng, “Nhưng trên mạng cũng có người nói rằng là tôi đứng trong tối sắp xếp mọi thứ, giết chết tên đàn ông cặn bã kia, cậu tin không?”
Tông Miên không nói gì, im lặng chờ cô ấy nói tiếp.
Tào Nguyệt: “Còn có người nói, đêm đó tôi đã gọi Ninh Ngọc Sinh đến biệt thự, bởi vì chỉ có tôi là người có thể khiến anh ta bỏ lớp phòng bị xuống, mượn chuyện phát hiện được tiểu tam mà muốn đối chất với anh ta, nhưng thực ra là lừa anh ta đến đó một mình.”
Tông Miên: “Chính xác.”
Tào Nguyệt: “Câu chuyện được sáng tác rất xuất sắc, tiếc là không có bằng chứng, chứ không ngay cả tôi cũng phải tin mất.”
Tông Miên: “Đúng là đáng tiếc.”
Tào Nguyệt nói xong thì hơi thở cũng yếu dần đi. Mặt mày tái nhợt rồi ho khan vài tiếng, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng mà độ lượng, hỏi: “Cậu còn muốn nghe chuyện gì nữa không?”
Y tá nghe tiếng bước vào, Tông Miên đứng dậy, lễ phép gật đầu với cô ấy: “Hết rồi, Tào phu nhân nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Bước ra khỏi phòng bệnh, trút bỏ nụ cười giả dối kia đi, Tông Miên tiện tay cởi cúc trên cổ áo ra, ném áo khoác lên tay của Giản Hàn Tây, vừa ngồi xuống dãy ghế trong hành lang là không muốn động đậy nữa.
Làm việc thật mệt mỏi.
“Cô ấy nói gì?” Giản Hàn Tây cao to đứng trước mặt anh ta y như một ngọn núi.
Tông Miên lấy tay chống cằm, lúc không cười mang theo khí chất ưu sầu: “Chị ấy khiến tôi nghĩ đến một bài thơ: Cho tôi một cái xác đa tình, tôi sẽ viết nên bài thơ tình đẹp nhất; Trao tôi một thanh gươm chân lý, tôi sẽ hóa thành thiên sứ báo thù hoàn mỹ nhất.”
Giản Hàn Tây nhíu mày: “Thơ gì đây? Chưa nghe qua.”
Tông Miên đầy thất vọng: “Tôi mới viết đó.”
Giản Hàn Tây: “Nghe không hiểu.”
Tông Miên: “…”
Mệt mỏi, không muốn nói chuyện.
Nhìn quanh mà không thấy bóng của Lão Nhạc đâu, anh ta mới đành phải lên tiếng hỏi: “Lão Nhạc đâu?”
Giản Hàn Tây: “Tra ra được kẻ đứng sau giật dây người tấn công Tào Nguyệt rồi, đúng là người của Lộc Dã. Không biết đã dùng phương pháp ám thị gì mà có thể khiến cho gã đó không màng tính mạng mà đi giết Tào Nguyệt. Lão Nhạc đi bắt người rồi.”
Còn ở phía bên kia, Tương Dã đã ngâm thuốc xong rồi, đang ngồi trước giường chờ Hình Trú thoa cao thuốc cho.
Nhưng lúc Hình Trú cầm cao thuốc ngồi xuống trước mặt cậu, anh đưa tay ra nhưng lại dừng lại. Vì để tiện cho việc thoa cao thuốc nên Tương Dã chỉ mặc áo choàng tắm, cậu đã khôi phục sức lực nhưng cả người vẫn thấy rất uể oải. Cậu đưa một cánh tay ra rồi vén tay áo lên, lộ ra làn da trắng nõn hoàn toàn tương phản với màu da lúa mạch của Hình Trú. Có thể thấy được những vết bầm bằng mắt thường khiến anh phải nhíu mày.
Anh nhớ rõ rằng mình đã thu bớt lại lực lại rồi, mà sao vẫn bị bầm nặng như thế này?
Thấy anh bất động, Tương Dã nhấc chân đá anh ta: “Có thoa hay là không đây?”
Sau khi bị hành cho tơi tả, mặc dù Tương Dã không chịu thua nhưng lại có chút cứng đầu. Hình Trú đưa tay nắm chặt mắt cá chân cậu theo bản năng, thân thể cậu vừa mới ngâm thuốc xong chắc hẳn vẫn còn ấm, nhưng chỉ mới một lúc mà chạm vào lại lạnh như vậy?
Phát giác điều này lại khiến anh nhíu mày.
Tương Dã không nhịn được mà châm chọc: “Đều là do anh đánh ra cả đó, giờ nhận không ra à?”
Hình Trú: “Đó là huấn luyện.”
Tương Dã: “Đúng thế, đã là huấn luyện thì anh còn đau lòng cái gì nữa?”
Hình Trú ngẩng đầu lên, thấy cậu đang nhướng mày. Thiếu niên chuyên đâm chọt không hề giấu diếm, lúc này lại chẳng hề yếu ớt, tóm lại là chỉ muốn nhân cơ hội mà cắn lại anh một cái thôi.
Anh chợt bật cười, cầm cao thuốc nghiêm túc làm chuyện chính.
Tương Dã thấy anh ta tự dưng cười như vậy, trong lòng khẽ “hử” một tiếng, bất mãn hàng trăm ngàn lần. Nhưng không vừa lòng cũng chỉ có thể nhịn mà thôi, cậu ngoan ngoãn chìa tay ra để thoa cao thuốc, nếu không thoa thì đến lúc đi ngủ lại không biết khó chịu đến mức nào.
Tay của Hình Trú có vết chai, cao thuốc lại dinh dính, ấn lên mấy vết bầm khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Chẳng hiểu sao Tương Dã lại cảm thấy mất tự nhiên nên cậu muốn kiếm chuyện gì đó làm để dời sự chú ý.
“Có người muốn giết Tào Nguyệt, tám phần là nước cờ của Sở Liên.” Cậu nói.
“Sao lại nói vậy?” Hình Trú hỏi.
“Nhìn chung thì thủ đoạn trả thù của Sở Liên rất tàn nhẫn nhưng vẫn có chút khôi hài. Đầu tiên, ông ta hù cho Tiền Lập Xuân đến mức mất đi ý thức, coi như vứt luôn thể diện cuối cùng của một vị giáo sư, rồi lại khiến cho Tiền Tần thân bại danh liệt, bị trói buộc ở Kinh Châu cả đời, chẳng người nào được chết một cách thoải mái cả. Nếu ông ta liên kết với Tào Nguyệt để trừ khử Ninh Ngọc Sinh thì đó hẳn là một trong những cái chết thống khổ và không thể chấp nhận nhất dành cho Ninh Ngọc Sinh. Trừ chuyện này ra, phong cách làm việc của Sở Liên luôn vòng vo, nhất định việc giết Ninh Ngọc Sinh không phải là chuyện cuối cùng.”
Hình Trú ngẩng đầu: “Cho nên ông ta giữ Tào Nguyệt lại để làm bia đỡ.”
Tương Dã nhìn anh, chẳng hiểu sao lại nghĩ tới chuyện lúc trước cậu đi học trên đường thường sẽ đụng phải một con chó sói lớn. Trông nó cực kỳ oai phông, cũng rất là hung dữ, nhưng lúc nó đứng trước mặt cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn sẽ khiến cậu không nhịn được mà muốn xoa đầu nó một cái.
Suy nghĩ bay xa.
Tương Dã dời tầm mắt đi chỗ khác, nói tiếp: “Quyết Minh vừa nói, Lão Nhạc đi bắt người rồi. Vậy chứng minh, đúng là người của Lộc Dã muốn giết Tào Nguyệt, tại sao? Vì báo thù cho Ninh Ngọc Sinh. Những người này nhất định là thuộc phe của Ninh Ngọc Sinh, bọn họ không động được Sở Liên thì động thủ với Tào Nguyệt.”
Con ngươi của Hình Trú trở nên u ám: “Đây là cố ý để lại cho Cục điều tra hình sự.”
Tương Dã: “Dùng Tào Nguyệt làm bia đỡ, rồi lại dùng Cục điều tra hình sự như con dao. Sở Liên chỉ giết Ninh Ngọc Sinh, nhưng lại có được Lộc Dã chỉ thuộc về ông ta. Còn có thể thuận tay dẫn dắt Cục điều tra hình sự tới Kinh Châu.”