Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 28: Trả thù

Chương 28: Trả thù

7:44 sáng – 24/05/2025

Một dải đèn giống như dải ngân hà, chia thành phố ra làm hai.
Tương Dã ngồi trong xe của Hình Trú, bọn họ đang ở giữa dải ngân hà, nghe tin tức buổi tối trên radio và lái xe về nhà. Tin tức hôm nay tập trung vào vụ án ở vườn Quan Sơn, doanh nhân bất động sản nổi tiếng bị giết một cách dã man. Cư dân mạng bỗng trở thành những Sherlock Holmes nhiệt tình phá án, hết phiên bản này đến phiên bản khác của câu chuyện được tạo ra, càng ly kì càng gây chú ý.
Ở dải đèn bên này, một trong những nhân vật chính của câu chuyện đang nói lời tạm biệt quá khứ.
Cho dù là ở phiên bản nào thì sự tồn tại của Ô Lệ Lệ luôn bị phanh phui, còn Tào Nguyện đều được dư luận đồng cảm. Một người vợ dịu dàng độ lượng nhưng sức khỏe không tốt, sao có thể đối diện với biến cố đột ngột như vậy? Cô giúp việc trong nhà đó cũng cực kỳ lo lắng, chỉ cần nghe trên lầu có tiếng động nhỏ thôi là chạy lên lầu ngay lập tức, rất sợ Tào Nguyệt nghĩ quẩn.
“Bà chủ? Bà chủ?” Cô giúp việc cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ chính ra thì thấy Tào Nguyệt đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, chân trần ngồi xổm trên mặt đất đốt thứ gì đó.
Bà sợ hết hồn, vội vàng chạy tới, nhưng lại thấy Tào Nguyệt giơ tay làm động tác im lặng, “Suỵt.”
Cô giúp việc đứng im không dám động đậy, cẩn thận quan sát Tào Nguyệt, sau đó lại nhìn mấy thứ trên mặt đất, chẳng hiểu sao lại chợt cảm thấy khó chịu. Bà nhận ra được cái dùng để đốt đồ kia, đó là đồ cổ mà Ninh Ngọc Sinh mua từ một lần đấu giá vào năm mới, một cái chậu có giá phải trên một triệu tệ.
Bây giờ, cái chậu cổ này đang bị Tào Nguyệt đặt bừa xuống đất, châm lửa rồi ném đồ vào. Ảnh, thư tay hay mấy thứ khác, tuy là không thể nhìn thấy hình dạng ban đầu nữa, nhưng thiết nghĩ tất cả đều liên quan đến Ninh Ngọc Sinh.
Nghĩ đến đây, lòng bà chợt thắt lại, an ủi: “Bà chủ, bà chủ đừng buồn quá. Buổi tối lạnh lắm, nên đi nghỉ sớm đi ạ.”
Cô giúp việc còn muốn nói chồng bà chủ đã ngoại tình từ lâu rồi, không cần phải lãng phí bản thân vì một người đàn ông như thế. Bà lặng lẽ nhìn, vốn tưởng tình cảm của bà chủ với ông chủ đã phai nhạt từ lâu, nếu không thì làm gì có chuyện năm nào cũng ở trong viện điều dưỡng mãi không chịu trở về, cũng chưa từng hỏi chuyện trong nhà. Không ngờ ông chủ vừa chết thì bà chủ còn đau khổ như vậy, vậy nên lời nói ra đến miệng nhưng lại khó mà nói ra.
Tào Nguyệt ném một ít đồ cuối cùng vào chậu lửa, cô giúp việc đỡ cô ấy ngồi xuống ghế, hỏi: “Bà tới nhà tôi cũng được mấy năm rồi nhỉ?”
Cô giúp việc gật đầu: “Vâng ạ, cũng được bảy tám năm rồi, hồi đó bà chủ…vừa mới kết hôn.”
Ký ức bấy lâu được khơi ra, lời nói của cô giúp việc dần mang theo thổn thức. Nhớ khi ông bà chủ vừa mới kết hôn, cũng từng có những giây phút ân ái, bầu không khí trong nhà rất hạnh phúc. Ông chủ thì chăm chỉ làm việc nhưng cũng chăm lo cho gia đình, bà chủ thì lúc nào cũng tươi cười cả, thậm chí còn định lén mang thai, muốn cho anh ông chủ một bất ngờ.
Kỉ niệm đã từng tốt đẹp như vậy sao lại dần bị lãng quên mất chứ?
“Anh ta yêu tôi.” Cao Nguyệt đột nhiên nói.
Cô ấy quay đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, không biết nhớ lại chuyện gì mà rơi nước mắt. Cô giúp việc luống cuống không biết nên an ủi cô ấy như thế nào, mà lời Tào Nguyệt nói tiếp theo càng khiến bà không biết phải trả lời như thế nào.
“Trước đây dù anh ta có bận bịu thế nào đi chăng nữa thì cuối tuần nào cũng mua cho tôi một bó hoa tươi thật đẹp, dù đó là hướng dương hay là cúc họa mi, anh ta bảo là thích những loài hoa giàu sức sống có thể nhìn thấy trên những cánh đồng. Nhưng sau này tôi cũng quên mất, chẳng biết từ khi nào lại biến thành hoa hồng, từ trước giờ anh ta không thích hoa hồng…”
Tào Nguyệt đang nói vừa còng lưng từ từ, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhưng vẫn không ngăn được nước mắt chảy xuống. Cô ấy khóc ra tiếng, mang theo muôn vàn tự trách và hối hận, nhưng không một ai bên cạnh có thể hiểu được.
Ở dải đèn bên kia, chiếc xe buýt đang chở Bùi Quang đi về phía cuối thành phố.
Anh ta đang đeo tai nghe dựa vào cửa sổ, cũng giống như bao người thành thị vào lúc đêm về, tranh thủ chút thời gian ít ỏi mà hóa thân thành diễn viên chính trong một bộ phim. Rất nhiều người đã từng làm chuyện như thế này, nghe một bài hát buồn trên chuyến xe muộn, nỗi buồn chợt tan vỡ, là trút hết ra, cũng là buông thả trong chốc lát.
Nhưng mà trong tai nghe của Bùi Quang chẳng phát bài hát nào, mà người hát chính là anh ta.
Anh ta rút điện thoại ra mấy lần rồi mở trình duyệt, gõ các từ khóa như “Giang Châu”, “Tòa nhà mục nát”, “Sụp đổ” vào ô tìm kiếm, gõ xong thì lại sợ sệt không dám ấn tìm kiếm.
Cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng anh ta mới dám ấn xuống. Tin tức hiện ra cũng không nhiều lắm, anh ta nôn nóng lướt xem, không thấy tin có người chết nhưng anh ta cũng không thể nào trút bỏ được cảm giác nặng nề.
Chuyện này dồn ép anh ta quá lâu, anh ta chẳng muốn suy nghĩ xem Tương Dã có lừa anh ta hay không nữa, chẳng có nghĩa lý gì nữa cả. Anh ta dùng ngón tay chạm vào màn hình để thoát khỏi trình duyệt rồi nhấn vào Wechat.
Tin tức mới nhất vẫn nằm trong tin nhắn từ biệt mà người đại diện gửi cho anh ta trong buổi biểu diễn.
“Cậu tự làm cho tốt đi.”
Rồi rốt cuộc thế nào mới là “tốt” chứ?
Rốt cuộc con đường nào mới đúng đây?
Bùi Quang dựa vào cửa kính, hết trạm này đến trạm khác, cũng chẳng biết nên đi đâu hay có thể về đâu nữa.
Đợi đến khi sắp đến bến cuối tài xế nhắc xuống xe thì anh ta mới bối rối chạy xuống, hít thở không khí ban đêm lành lạnh, đầu óc có chút tỉnh táo.
Giản Hàn Tây nhận được tin thì chạy tới, đi theo anh ta cách đó không xa. Đi qua nửa nội thành, lang thang không có mục đích. Lão Nhạc thì lại đi tới vườn hoa Quan Sơn, chú ấy vốn phụ trách việc này nên phụ trách theo dõi Tào Nguyệt luôn.
Hình Trú đưa Tương Dã về homestay, rồi cũng đi tới cục an ninh phía đối diện.
Cả Cục điều tra hình sự thì ngoài Tương Dã rảnh rỗi ra thì còn Tông Miên nữa. Không biết anh ta đang mân mê thuốc gì trong phòng, tiện thể phụ trách luôn việc giám sát Tương Dã để cậu không lộn xộn.
Sau chín giờ tối, nhiệm vụ mới được gửi đến.
Đây là lần đầu tiên Tương Dã thấy nhiệm vụ bình thường của Cục điều tra hình sự, Quyết Minh giới thiệu chi tiết về nhiệm vụ, đại khái là có một tình huống đoạt xác hư hư thực thực ở Xuyên Tây, cần phải điều tra trước.
Cậu còn giải thích cho Tương Dã: “Đội thông tin của tôi chủ yếu phụ trách theo dõi và sàng lọc thông tin. Bây giờ là thời đại của số liệu lớn, một mặt chúng tôi có thể kết nối với mạng nội bộ của đồn cảnh sát để tiến hành giám định một số vụ án tương tự, mặt khác là hệ thống mạng. Hầu hết mọi người sẽ không chọn báo cảnh sát khi có người bên cạnh bị đoạt xác, bởi vì đoạt xác là một chuyện kỳ quái, nên bọn họ sẽ đăng lên mạng, cho dù là xin giúp đỡ hay chất vấn đi chăng nữa thì đều sẽ để lại dấu vết để theo dõi. Người ở Lộc Dã thường ẩn náu rất tốt, muốn tìm ra được bọn họ một cách chính xác thì rất là khó. Cục điều tra hình sự dành phần lớn thời gian để chạy khắp nơi từ trời Nam biển Bắc, chỉ cần bắt được một người thì sẽ có thể tra ra được một chuỗi thông tin, giống như chuyện của Sở Liên lần trước vậy.”
Cuối cùng, nhiệm vụ lần này được giao chó Trần Quân Dương và Trần Quân Đào xử lý. Giang Châu cách Xuyên Tây cũng gần, so với Kinh Châu thì đi lại thuận tiện hơn.
“Phiêu bạc bên ngoài chính là trạng thái bình thường đối với Cục điều tra hình sự bọn chúng ta.” Quyết Minh nói như thế.
Tương Dã bắt đầu từ từ lý giải mấy lời này, cũng bắt đầu hiểu vì sao người ở Cục điều tra hình sự lại thích đeo tai nghe để nói chuyện, cho dù bọn họ đang ở cùng nhau.
Đây là một thói quen.
Ngày thường thì ai cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, tuy rằng không ở cùng nhau nhưng ít ra còn có thể nói chuyện cùng nhau giống như là đang chung một chỗ vậy.
Quyết Minh lại nói: “Nói chung là người mới sẽ không phải đi xa, ít nhất là được ở Kinh Châu một tháng lận. Tể Tể cố gắng huấn luyện đi, nói không chừng lần sau sếp ra ngoài lại mang cậu đi theo đó. Còn những người khác đều cố định cả rồi, chừng nào hết ngại ngùng rồi thì sếp sẽ dẫn cậu theo thôi, như vậy có vẻ đáng tin hơn á.”
Vậy hả?
Gương mặt của Hình Trú hiện lên trong đầu Tương Dã, cậu phát hiện mình cũng không bài xích cách nói này.
Nhưng mà nghĩ cái này làm gì, tên Hình Trú kia là một ông già, nói không chừng cũng không biết đó là ý gì. Tương Dã vốc nước lạnh rửa mặt, quyết định đi ngủ sớm để mai còn dậy sớm huấn luyện.
Trước khi ngủ thì cậu nói với Quyết Minh: “Nếu Bùi Quang có gì khác thường thì báo cho tôi liền nhé.”
Quyết Minh thoải mái đồng ý.
Chỉ có điều qua một đêm, Tào Nguyệt với Bùi Quang cũng chẳng có động tĩnh gì khác thường. Một đoạn video trên mạng đột nhiên trở nên phổ biến, độ hot không thể ngờ được, vừa trùng hợp vừa may mắn.
Lúc Tương Dã ngồi trước bàn ăn đồ ăn sáng, nghe thấy giọng hát quen thuộc, dù là không phải nhân vật chính nhưng cậu cũng cảm nhận được sự đùa cợt của số phận.
Bùi Quang nổi tiếng rồi!
Chủ đề về kho tàng của ca sĩ Bùi Quang liên tục lên hot search, một đoạn video hát “Hèn mọn” ngắn ngủi mấy phút, chất lượng hình ảnh không cao nhưng lại khiến Bùi Quang trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết kể từ khi ra mắt.
Tương Dã nhìn kỹ mới phát hiện trong chuyện này còn có công lao của Tương Tề. Hóa ra là có một số tài khoản blogger lấy Tương Tề ra để tạo ra cảm tình, dựa vào việc Bùi Quang thất vọng nản chí mà rút khỏi giới, cả hai đều là người tài hoa, có điểm chung và không có thủ đoạn gì hết.
Vận mệnh vẫn luôn vậy, lúc bạn sắp nắm được hy vọng thì lại bị xuống vực thẳm, lúc bạn đang định buông bỏ thì lại mở ra cánh cửa khác.
Bùi Quang sẽ lựa chọn như thế nào đây?
Tương Dã rất tò mò nên trong lúc huấn luyện cũng không khỏi thất thần, cứ chờ đợi tin tức từ Bùi Quang. Mãi cho đến tầm mười giờ sáng, Giản Hàn Tây mới báo tin.
“Anh ta ra ngoài rồi, nghe anh ta nói với tài xế taxi là đến cục cảnh sát!”
Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau, nhất thời cũng ngừng huấn luyện mà xuất phát luôn.
Cùng lúc đó xe chở Bùi Quang dừng lại bên đường, người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt anh ta trông rất tiều tuỵ, lại suy nghĩ đến địa điểm đến của anh ta, không nhịn được mà quan tâm một câu: “Chàng trai, cậu không sao chứ?”
Bùi Quang lắc đầu, mím môi không nói gì.
Anh ta không biết phải nói gì. Hơn một năm qua, anh ta đã mang theo bí mật kia, lương tâm bất an, cứ mỗi khi sự nghiệp khởi sắc một chút thì anh ta sẽ nghĩ đến căn phòng ngầm u ám đó và người đang ị khoá trên giường.
Người đàn ông nằm bất động trên giường, trên người còn dán một lá bùa kỳ dị, không thể nói chuyện, nhưng người đó vẫn còn tỉnh táo.
Người đó mở mắt ra, bình thản nhìn Bùi Quang đột nhiên xông vào.
Thật là một cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ.
Một người còn sống rành rành như vậy nhưng lại bị nhốt trong căn phòng ngầm của tòa nhà mục nát, không thấy ánh mặt trời.
Bùi Quang bị dọa sợ, anh ta muốn báo cảnh sát, lấy điện thoại tính gọi. Nhưng bởi vì sợ quá nên run tay làm rơi điện thoại xuống đất, anh ta vội nhặt lên, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng bước chân ở lầu trên.
Trong nháy mắt đó có lẽ là khoảnh khắc cách chân tướng của chuyện này gần nhất.
Nhưng vì sự hèn nhát mà anh ta lựa chọn trốn chạy, vốn dĩ nên gọi báo cảnh sát, nhưng anh ta lại không thể gọi.
Nếu như chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng, cảnh sát sẽ đến đây, đoàn phim nhất được sẽ bị đình công, không thể bù lại tổn thất được. Hơn nữa nhốt người ở đây, nói không chừng là một tên tội phạm hung ác nào đó, lỡ đắc tội rồi đối phương quay lại trả thù thì phải làm sao?
Một minh tinh mà dính vào vụ án như thế này thì tương lai sẽ đi về đâu?
Vai nam chính của bộ phim kinh dị đó đã là tài nguyên tốt nhất mà Bùi Quang có thể tiếp xúc vào thời điểm đó. Bùi Quang không dám đánh cuộc nên chỉ có thể bỏ chạy.
Anh ta tự an ủi, chỉ là mình vô tình nhìn thấy thôi, vốn không liên quan đến anh ta, không phải sao?
Anh ta không cố ý.
Truy bắt tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát, anh ta chỉ là…chỉ là cái gì chứ?
Chẳng qua là từ nay về sau sẽ gánh một cái gông xiềng trên lưng, cũng không bao giờ có thể quên được căn phòng ngầm đó và ánh mắt của người đó. Chuyện đó không lúc nào là không tra tấn tinh thần anh ta cả, anh ta lựa chọn giấu diếm chỉ vì giấc mơ của mình, nhưng cuối cùng anh ta lại cách giấc mơ càng ngày càng xa.
Anh ta không thể hát một cách tự tin được nữa, cũng như tương lai tràn đầy hy vọng của mình.
Một năm qua anh ta chỉ có thể viết được một bài hát, tên ca khúc đó là “Hèn mọn”.
Tôi hèn như vậy thì còn có thể mong được ai yêu thương chứ?
Anh ta đợi mãi, nhưng lại không đợi được đến khi công thành danh toại, mà lại là một hợp đồng bao nuôi lạnh lùng và nực cười. Vậy anh ta kiên trì đến cùng vì điều gì, có đáng để từ bỏ không?
Nhưng tại sao?
Ngay khi anh ta sắp đối mặt với sự hèn nhát của mình, chọn phơi bày mọi thứ, thậm chí còn quyết định rút lui khỏi giới giải trí, thì chính bài hát “Hèn mọn” này lại đưa đến cho anh ta tất cả những gì anh ta khát vọng.
Danh tiếng, nhiệt độ, tài hoa của anh ta được nhiều người tán dương, khen ngợi tài năng ca hát của anh ta, người đại diện và bạn tốt trong vòng bạn bè tấp nập gửi tin nhắn chúc mừng anh ta.
Anh ta chưa từng thấy vòng bạn bè mình lại náo nhiệt đến vậy.
Làm sao bây giờ?
Lần này anh ta nên lựa chọn như nào đây?
“Đến rồi.” Taxi dừng lại ngoài cổng đồn cảnh sát.
Bùi Quang nhìn qua cửa sổ, nắm chặt tay, hồi lâu cũng không xuống xe. Người tài xế lo lắng nhìn anh ta rồi hỏi anh ta có ổn không một lần nữa, nhưng anh ta lại không trả lời.
Cho đến khi anh ta nhìn thấy đôi mắt đó.
Đôi mắt đó hoàn toàn khác với đôi mắt trong căn phòng ngầm kia, có con ngươi nhạt màu, nhưng ánh mắt của người đó lại bình thản y như người kia.
Đó là Tương Dã.
Tương Dã tới trước anh ta một bước, đứng cách đó khoảng mười thước, nhìn anh ta qua cửa sổ.
Bùi Quang nhất thời rơi nước mắt, tất cả những ủy khuất, hối hận, áy náy và không cam lòng của một năm qua đều bùng phát vào lúc này.
Tôi thực sự là…một kẻ hèn sao?
Nhưng tôi cũng chỉ vô tình thấy phải cảnh tượng mà lẽ ra tôi không nên thấy, không phải sao?
Anh ta bật khóc, làm tài xế hoảng sợ. Mọi người đang đi đều dừng lại, ngay cả những người trong đồn cảnh sát cũng bắt đầu chú ý đến anh ta, dường như còn định đi tới hỏi thăm.
Tương Dã không bước tới, nhưng có thể đoán được chân tướng. Biểu hiện tối qua của Bùi Quang quá rõ ràng, nhất định anh ta đã đi lạc vào căn phòng ngầm đó và thấy Sở liên, nhưng có lẽ vì sợ hãi nên anh ta đã chọn cách che giấu.
Như vậy thì tại sao anh ta lại dính vào chuyện của Ninh Ngọc Sinh, cũng có nguyên nhân.
Một năm trước, anh ta vô tình trở thành người vô tội bị vạ lây, một năm sau vẫn như vậy. Sở Liên sẽ có cách riêng để trả thù người khác, ông ta có thể giết Ninh Ngọc Sinh, đương nhiên cũng có thể mượn tay của Ninh Ngọc Sinh để trả thù Bùi Quang một chút.
Tào Nguyệt thực sự là một fan hâm mộ của Bùi Quang sao? Chưa chắc.
Đúng vào lúc này, Quyết Minh báo một tin tức lớn tới, “Tào Nguyệt có động tĩnh rồi. Cô ấy đã tuyên bố sẽ quyên tặng toàn bộ tài sản mà Ninh Ngọc Sinh để lại, cô ấy còn bán hết cổ phần của tập đoàn Ninh Hải trong tay mình, không để lại gì cả. Cô ấy cũng dùng biện pháp mạnh để thu hồi toàn bộ tài sản mà Ninh Ngọc Sinh đã cho Ô Lệ Lệ, hơn nữa mọi người có biết cô ấy quyên góp tiền để làm gì không?”
Quyết Minh thở dài: “Xây dựng nông thôn! Cô ấy đến quê hương của Ninh Ngọc Sinh để làm đường và xây trường học, đúng là hào phóng mà, nhiều tiền như vậy mà đổi thành tiền mặt thì có thể rải từ đầu thôn đến cuối thôn đó! Giờ tôi dám khẳng định cái chết của Ninh Ngọc Sinh có liên quan đến cô ấy, đây là trả thù, sự trả thù một cách thỏa đáng.”
Chap 29: Đồng bền vững
“Nhưng vẫn không có chứng cứ đúng không?” Tương Dã hỏi.
“Đúng vậy.” Quyết Minh nói: “Ninh Ngọc Sinh đúng là biến thái lắm luôn. Bản thân thì bao nuôi tiểu tam bên ngoài mà còn mua chuộc cả người của viện điều dưỡng để theo dõi vợ nữa chứ, gã mà không phải là một tên cuồng kiểm soát thì là thiếu tình thương từ nhỏ. Nhưng cũng bởi vì vậy mà người của viện điều dưỡng mới có thể làm nhân chứng cho Tào Nguyệt, trong hơn một tháng gần đây, Tào Nguyệt chỉ bước ra khỏi của một lần. Cô ấy đã đến thư viện thành phố Kinh Châu, nhưng đoạn video được camera ở thư viện thu lại đã bị mất, không có chứng cứ cho thấy cô ấy đã gặp Sở Liên. Tất cả các phương thức liên lạc của cô ấy đều sạch sẽ và không có gì bất thường cả.”
Nếu Ninh Ngọc Sinh không sắp xếp cho Liên Sở sống ở số 17 vườn hoa Quan Sơn thì người đứng tên của căn nhà là Ô Lệ Lệ dĩ nhiên trở thành kẻ tình nghi đầu tiên.
Ô Lệ Lệ là ai? Là người tình, là tiểu tam, là người bị chửi rủa, chẳng thể vẩy nước bẩn lên người vợ được.
Hơn nữa trong toàn bộ câu chuyện này, Tào Nguyệt chính là người bị hại nặng nhất. Người yêu và cha mẹ của cô ấy đã chết bởi vì “Ninh Ngọc Thành” đoạt xác kia. Nếu cô ấy muốn trả thù thì cho dù là người có lòng gan dạ sắt nhất cũng sẽ cảm thấy có thể tha thứ.
Tương Dã rất tò mò Cục điều tra hình sự cuối cùng sẽ xử lý chuyện này như thế nào.
Nhưng trước mắt thì cần giải quyết chuyện của Bùi Quang đã. Tương Dã nhìn Hình Trú, hỏi ý kiến của anh. Hình Trú giống như đang muốn kiểm tra cậu, hỏi: “Cậu cảm thấy nên làm như nào?”
Tương Dã: “Mang anh ta về Cục điều tra hình sự thì tiện hơn đúng không?”
Hình Trú: “Đúng.”
Tương Dã cười cười: “Vẫn nên để anh ta làm một chút thủ tục đã.”
Dứt lời, Tương Dã đi đến trước mặt Bùi Quang rồi ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn anh ta, hỏi: “Anh tới đây để làm gì?”
Bùi Quang đang khóc ngẩng đầu lên, không thể nói được lời nào.
Tương Dã lấy di động ra, mở lệnh truy nã Liên Sở mà Quyết Minh gửi cho cậu ra, hỏi: “Anh đang tìm người này sao?”
Bùi Quang sợ run, vì cực kì kinh hãi mà nước mắt cũng ngừng rơi.
Tương Dã nói: “Ông ta tên là Sở Liên. Nếu anh không tin thì có thể đi vào trong đó, nói cho cảnh sát những gì anh biết, mọi chuyện sẽ có câu trả lời.”
“Ầu mài gọt!” Quyết Minh sôi nổi tuôn một tràng trong tai nghe: “Đúng là bậc thầy nhân sinh về giải đáp thắc mắc, không hổ danh là Tể Tể của Cục điều tra hình sự của chúng ta mà.”
Tương Dã tự động bỏ ngoài tai lời nói của Quyết Minh. Tuy Bùi Quang không nghe thấy nhưng anh ta đang rất mơ hồ. Anh không biết sao Tương Dã lại xuất hiện ở đây, cũng không biết tại sao lệnh truy nã người kia lại đang trên tay cậu, mọi thứ đã vượt quá phạm vi nhận thức của anh ta.
Điều quan trọng hơn là sếp của Tương Dã cũng ở đây, toàn thân toát ra phong thái nguy hiểm khiến Bùi Quang cuối cùng cũng phản ứng kịp thời—có chỗ không đúng cho lắm, chỉ e là chuyện này không hề đơn giản như anh ta nghĩ.
Nhưng chuyện đã đến nước này.
Đúng vậy, chuyện đã đến nước này rồi còn trốn tránh thì được gì nữa.
Cuối cùng Bùi Quang cũng lau khô nước mắt, lấy hết dũng khí, quyết định đi vào cục cảnh sát để nói hết mọi chuyện ra. Tương Dã cũng không cản anh ta lại, im lặng đứng một bên nhìn anh ta đi vào trong.
Chưa đầy mười lăm phút, Bùi Quang đã đờ đẫn ước ra khỏi đồn cảnh sát.
Tương Dã đang ngồi trong chiếc xe SUV ăn khoai lang nướng, cậu đang ăn một củ khoai cực kỳ to, phải hai tay mới cầm hết được. Cậu ăn một cách chậm rãi, nhai một cách vô cảm, thấy Bùi Quang đi ra, lúc này cậu mới chậm rãi nói một câu: “Lên xe đi.”
Bùi Quang: “Không cần, tôi đợi người…”
Tương Dã: “Người anh chờ chính là tôi.”
Quyết Minh lại thông qua hệ thống thu giọng nói trên xe mà xen vào một câu: “Là duyên phận khiến chúng ta gặp nhau.”
Tiểu Tinh Linh này đáng ghét thực sự.
Tương Dã muốn nhét củ khoai lang trong tay vào miệng Quyết Minh, để cậu cũng cảm nhận được tình yêu từ đội trưởng một chút, tốt nhất là có thể nghẹn đến mức không nói được câu nào nữa. Nhưng Tương Dã chẳng thể làm được nên chỉ không cảm xúc mà nhìn Bùi Quang: “Đi thôi, cụ thể chuyện này trở về rồi nói sau.”
Bùi Quang cứ ngơ ngẩn như vậy mà lên xe, trực giác mách bảo anh ta rằng Tương Dã sẽ không hại mình, nhưng anh ta vẫn hơi lo lắng bất an. Lúc nãy bên phía cảnh sát nói rằng vụ án liên quan đến Sở Liên đã được giao tổ chuyên án, do tổ chuyên ân phụ trách.
Sau khi gọi điện xong, phía bên kia bảo anh ta đứng đợi trước đồn cảnh sát rồi sẽ có người đến đón.
Nhưng sao người đến đón lại là Tương Dã được chứ?
Cậu không đi học à?
Suy nghĩ của Bùi Quang đã chạy hơi xa.
Tiểu Tinh Linh không biết tình hình ở đây, tưởng Bùi Quang sợ đến mức không nói được nên còn nhiệt tình động viên: “Bạn nhỏ mới đến đừng sợ nhé, chúng tôi không phải bọn buôn người đâu, sẽ không bán cậu đâu mà lo. Tới nơi rồi, cậu sẽ cảm thấy an tâm thôi.”
Bùi Quang nhất thời chẳng hiểu mô tê gì cả, cho tới khi đến nơi mới cảm thấy an tâm.
Tổng cục cảnh sát thành phố Kinh Châu ở ngay đối diện, cảm giác an toàn hơn hẳn.
Văn Nguyệt đích thân đưa nước cho Bùi Quang, nhìn anh ta với ánh mắt đầy yêu mến. Nguyên nhân là vì trông Bùi Quang hơi thảm hại, bởi vì lúc nãy vừa khóc nên mũi và hốc mắt vẫn còn ửng đỏ, môi thì tái nhợt, nhìn có vẻ thường xuyên mất ngủ nên có quầng thâm dưới mắt, đầu tóc cũng hơi lộn xộn, giống như mấy quả đầu cắt một lần một tệ trên vỉa hè.
“Đừng câu nệ, ở đây cũng như ở nhà vậy. Hình đội trưởng của chúng ta trông có vẻ nghiêm túc thế thôi chứ chưa bao giờ đánh người bậy bạ cả.” Văn Nguyệt mỉm cười trấn an anh ta.
Bùi Quang chẳng cảm thấy được an ủi chút nào nên chỉ có thể cố giả cười.
Tương Dã dẫn dắt cuộc thẩm vấn, vì để cho Bùi Quang có thể thả lỏng nên bọn họ ngồi ngay trên ghế sô pha trong phòng khách, giống như đang nói chuyện phiếm. Bùi Quang không giấu diếm nữa, kể đầu đuôi gốc ngọn mọi chuyện cho Tương Dã.
“…Lúc đó tôi cũng muốn thăm cậu, nhưng tôi đã thử thăm dò, cậu giống như vốn không biết gì cả. Lúc đó cậu đang còn đi học, tôi sợ cậu biết được thì nhỡ đâu lại rước họa vào thân mất, cho nên mới không nói với cậu. Càng về sau thì lại càng không nói ra được.”
Bùi Quang nói xong, cảm thấy bản thân giống như đang chối bỏ trách nhiệm, không khỏi có chút mỉa mai. Suy cho cùng thì là do anh ta trốn tránh, anh ta không chỉ nghĩ như vậy một lần, nếu như chỉ vì anh ta làm như không thấy mà người ở trong căn phòng ngầm kia xảy ra chuyện, hoặc người khác vì thế mà gặp phải chuyện thì phải làm thế nào?
Cũng may là Tương Dã giờ đây vẫn bình an ngồi trước mặt anh ta, không gặp phải chuyện gì cả.
Tương Dã đưa lệnh truy nã Sở Liên cho anh ta xem, nói: “Ông ta là một tội phạm bị truy nã có tiền án, bị giam giữ ở căn phòng đó. Ông ta đã thoát khỏi căn phòng ngầm đó vào mấy tháng trước, hơn nữa còn giết cả Ninh Ngọc Sinh. Chuyện Ninh Ngọc Sinh tìm ra anh có thể cũng liên quan tới ông ta, ông ta đang trả thù anh đó.”
Bùi Quang dường như dại ra, anh ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được chuyện sẽ như vậy, vất vả lắm mới lấy lại được bình tĩnh, vội hỏi: “Ông ta, sao ông ta lại giết Ninh Ngọc Sinh? Không phải, ông ta đang trả thù tôi???”
“Trước mắt vẫn không có bằng chứng cứ nhưng chắc chắn không sai. Về chuyện của ông ta, tôi không thể nói cho anh biết quá nhiều được, biết nhiều sẽ không tốt cho anh. Nhưng anh cần phải cẩn thận vì không thể chắc chắn được là ông ta đã chấm dứt trả thù hay chưa.” Tương Dã nói.
Nếu là một người bình thường vô tình dính đến chuyện của Lộc Dã thì chỉ cần dùng Bộ Mộng Võng xoá sạch ký ức là được, cách Cục điều tra hình sự càng xa càng an toàn, nhưng hết lần này tới lần khác Bùi Quang lại là dấu vết của Sở Liên.
Chẳng ai nói chính xác được rằng Sở Liên có ra tay với anh ta nữa hay không, mà nếu Bùi Quang không biết gì hết thì sẽ rất nguy hiểm.
Thực ra Tương Dã nghiêng về việc trả thù đã kết thúc rồi hơn. Sở Liên là người như vậy, đã không ra tay thì thôi chứ ra tay rồi thì chỉ có tàn nhẫn tuyệt tình mà thôi, Bùi Quang có thể sống đến bây giờ cũng có thể thấy được Sở Liên cũng không để tâm anh ta cho lắm.
Chỉ có điều không thể lấy tính mạng của Bùi Quang để đánh cược vào khả năng này được.
Lúc này Hình Trú đi tới: “Cậu ở lại đây đã, đừng chạy lung tung.”
Nói xong, anh lại nhìn Tương Dã, nói: “Giản Hàn Tây đã hợp lại với Lão Nhạc rồi, Tào Nguyệt đã xảy ra chút chuyện nhỏ rồi.”
Hôm nay là tang lễ của Ninh Ngọc Sinh.
Bởi vì Ninh Ngọc Sinh đột ngột qua đời, toàn bộ tập đoàn Ninh Hải rơi vào tình trạng hỗn loạn, cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Cao tầng bận rộn với công việc của công ty đến mức sức đầu mẻ trán, biết được Tào Nguyệt định bán toàn bộ cổ phần của Ninh Ngọc Sinh vào thời điểm này nên nôn nóng đi tìm cô ấy. Nhưng Tào Nguyệt lại tắt máy, đóng cửa không tiếp khách, bọn họ hỏi thăm một vòng nhưng không một ai có thể liên lạc được với cô ấy cả. Mà tang lễ của Ninh Ngọc Sinh lại được chuẩn bị xong rất nhanh, ngay tại nghĩa trang công cộng ở ngoại ô.
Những người biết tin vội vàng chạy đến, để có thể gặp được Tào Nguyệt tại tang lễ. Người càng lúc càng nhiều, rất dễ xảy ra chuyện, có người đục nước béo cò, muốn giết Tào Nguyệt.
Lão Nhạc vẫn luôn đi theo Tào Nguyệt nên ra tay ngăn cản trước. Giản Hàn Tê cũng chạy tới kịp thời, đã khống chế được cục diện, nhưng sức khỏe của Tào Nguyệt quá kém, bị kinh sợ đến mức phải nhập viện.
Lão Nhạc ở bệnh viện báo cáo tình hình Hình Trú: “Người hành hung đã bị bắt rồi, là bạn làm ăn của Ninh Ngọc Sinh. Bản thân gã ta cũng bị dọa sợ, chưa đánh đã khai đầu đuôi ngọn ngành rồi. Nói là lúc trước Ninh Ngọc Sinh định đầu tư cho gã ta một khoản vốn cá nhân, dùng để cứu một hạng mục của gã ta, nhưng giờ thì Ninh Ngọc Sinh chết rồi, Tào Nguyệt lại đi quyên góp tất cả tiền bạc ra ngoài, chẳng khác nào cắt đứt tài chính của gã ta. Hạng mục của gã ta chẳng thể tiến hành, nợ nần chồng chất, vợ cũng bỏ đi, thậm chí có thể bị truy tố rồi ngồi tù, vì vậy gã ta đã chuyển hết hận thù sang Tào Nguyệt, muốn đồng quy vô tận cùng cô ấy.”
Tương Dã đeo tai nghe nên cũng nghe được những lời này, thoáng nhíu mày. Một khi con người ta lâm vào đường cùng, thật sự sẽ làm ra những chuyện vô cùng cực đoan. Nhưng Ninh Ngọc Sinh chỉ mới chết có ba ngày, gã ta không nghĩ cách lấy tiền từ Tào Nguyệt mà lại giết người trước mắt bao người như vậy, có phải là mất trí rồi không?
Hình Trú cũng có quan điểm giống vậy: “Kiểm tra gã ta xem có dấu vết của Lộc Dã không. Để mắt đến Tào Nguyệt, có thể sẽ còn có người muốn đến giết cô ấy.”
Giết người diệt khẩu là thủ đoạn trước sau như một của Lộc Dã.
Sở Liên đã quay về, nhưng Ninh Ngọc Sinh sống từng ấy năm chẳng lẽ lại không hề có tâm phúc, chẳng lẽ Sở Liên lại thanh trừ sạch sẽ người của gã ư? Hay là vẫn còn sống, đang âm thầm báo thù vì Ninh Ngọc Sinh? Nếu là như vậy thật thì Tào Nguyệt sẽ rất nguy hiểm.
Nghĩ đến đây, Tương Dã không khỏi nhìn Hình Trú rồi nói: “Tôi muốn đến bệnh viện gặp Tào Nguyệt một chút.”
Hình Trú nói thẳng: “Lão Nhạc sẽ xử lý ổn thỏa.”
Nói xong, không đợi Tương Dã tranh cãi, anh đột nhiên hỏi lại: “Khi tôi không ở đây, cậu lén tăng cường huấn luyện sao?”
Tương Dã ngẩn người, đứng hình hai giây mới phản ứng được, ai đã báo cáo chuyện này. Mà sao lại nói chuyện này ngay vào lúc này chứ, hơn nữa cậu muốn bản thân nhanh chóng trở nên mạnh mẽ một chút, để không kéo chân sau người khác, chuyện này cũng sai sao?
“Tôi biết giới hạn của mình ở đâu.” Tương Dã nói.
“Cậu biết thật sao?” Đôi mắt Hình Trú rất bình tĩnh.
Tương Dã không nói, mỗi lần Hình Dã dùng ánh mắt đó nhìn cậu, đều khiến cậu ý thức được về sự chênh lệch độ tuổi giữa hai người một cách sâu sắc. Cậu giống như một đứa nhóc không biết gì vậy, loại cảm giác này rất tệ hại.
Sao Hình Trú không rõ cái kiểu bướng bỉnh và mất tự nhiên của thiếu niên như cậu được chứ, nhất là chuyện chuyện huấn luyện, chẳng khác gì ánh mắt của rank đồng bền vững, chưa từng khác biệt.
“Đi theo tôi.” Anh xoay người đi vay phòng huấn luyện.
Tương Dã cũng đứng dậy theo vào.
Văn Nguyệt vội vàng kéo cậu lại, nhỏ giọng nói: “Hay là cậu nhận sai thôi là được rồi? Sếp Hình thích mềm không thích cứng, đừng cậy mạnh với sếp, huấn luyện có thể từ từ, bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất…”
Nhưng Tương Dã mà biết nhận sai, vậy thì không phải Tương Dã nữa rồi.
Buổi huấn luyện hôm nay cũng vì chuyện của Bùi Quang mà tạm gác lại, cậu vốn dĩ muốn đi luyện. Hình Trú lại muốn thử xem giới hạn của cậu tới đâu, vậy thì cứ thử thôi.
Văn Nguyệt cảm thấy khuyên không nổi, chỉ có thể đi theo sau cậu, nhìn như đang lo lắng nhưng thật ra là đi hóng chuyện, tựa vào cửa rồi rơi mấy giọt nước mắt cá sấu, sắm vai Lâm muội muội nhu nhu nhược nhược thời nay.
Tương Dã cũng không phải là bảo ngọc, cậu rất tàn nhẫn với bản thân mình, cho nên Hình Trú cũng cho cậu biết thế nào là tàn nhẫn.
“Giới hạn thực sự luôn nằm ở ranh giới sinh tử, Tương Dã.” Hình Trú trói gô tay của Tương Dã ra sau lưng, nhìn cậu thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy đầu, dáng vẻ hiển nhiên đã tới giới hạn rồi vẻ mặt vẫn cứng rắn như cũ.
Giây tiếp theo, anh buông Tương Dã ra. Tương Dã có được tự do, đầu óc cũng trống rỗng vì huấn luyện cường độ cao, nào có tâm tư mà nghĩ đến Tào Nguyệt hay Sở Liên gì đó nữa.
Cậu thở hổn hển quay đầu lại nhìn Hình Trú, anh thờ ơ nhìn cậu: “Tiếp tục.”
Văn Nguyệt đứng ngoài cửa nhìn thấy kêu đau lòng không ngừng, nước mắt cá sấu cũng sắp không dừng lại được. Nhưng trên lầu hình như có tiếng bước chân, lúc này cô mới nhớ ra Bùi Quang vẫn còn ở trong phòng khách, đành phải tạm rời đi.
Đi đến cửa thì đụng phải Tông Miên.
“Anh phải ra ngoài à?” Văn Nguyệt hỏi.
“Tôi tới bệnh viện, giúp Lão Nhạc một tay.” Tông Miên nói.
“Từ khi nào mà anh lại làm việc tích cực như thế?” Văn Nguyệt nghi ngờ.
Tông Miên cũng không phải tự dưng mà thay đổi tích cực như vậy, chỉ là cảm thấy có bạn nhỏ nào đó có thể, rõ ràng, giống như thù rất dai. Anh ta nhún vai nói: “Thuốc tắm tôi đã chuẩn bị hết cả rồi, cao thuốc loại mới cũng đặt ở chỗ của sếp rồi, lát nữa cô nhớ nói với đội trưởng một tiếng, để sếp thoa giúp Tương Dã.”
Nói xong Tông Miên lách người đi luôn.
Bùi Quang ngồi trong phòng khách quan sát tất cả, lại bắt đầu hoài nghi cuộc đời—Tại sao anh ta lại ngồi ở đây? Anh ta là ai? Anh ta ở đâu?