Buổi biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ, tới bảy giờ năm mươi chín phút vẫn còn khán giả vội vã chạy tới.
Sân vận động năm sáu trăm người, miễn cưỡng xem như vừa hết chỗ, mấy cô nàng đứng đằng trước giơ banner và gậy led, buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu vẻ mặt đã bắt đầu bi thương, rơi nước mắt vì buổi diễn cuối cùng của thần tượng. Điệu bộ ấy đương nhiên làm những người đứng sau bực mình, tụm năm tụm ba lại phàn nàn, đoạn đối thoại giống như vốn không biết “Bùi Quang” là ai.
Âm thanh ấy lẫn trong tiếng ồn ào, cho dù tiếng nhạc có bắt đầu vang lên đi chăn nữa thì dưới sân khấu cũng không hề giảm thanh đi chút nào. Thế nhưng ca sĩ trên sân khấu dường như chẳng quan tâm tới khán giả dưới kia đang nghĩ gì, anh ta đứng trước micro, một tay cầm micro, lắc lư theo nhạc một cách tự nhiên, không trang điểm, màu môi dưới ánh đèn trở nên nhàn nhạt, nhắm mắt, hờ hững mà cất tiếng hát.
Bùi Quang.
Tương Dã gặp lại anh ta, cậu dường như chẳng nhận ra nổi anh ta nữa rồi. Anh ta nuôi tóc dài, không trang điểm càng lộ rõ vẻ chán chường, khác hoàn toàn với anh chàng đẹp trai sáng sủa năm ngoái.
Nhưng Bùi Quang như thế này lại mang sức hút khó tả, các bài hát của anh ta cũng không giống nhau, không nói rõ được là theo phong cách gì. Mang chút mơ màng, rock n roll, lại hơi hướng nhạc jazz, mặc sức thể hiện, lại có lúc đột nhiên lại đau thương vô cùng, hai tay anh ta cầm micro, giống như đang nỉ non lẩm bẩm.
Giọng hát trầm thấp, lọt vào trong tai.
Các fan đứng trước không khóc nữa, tựa như trở lại lần đầu tiên được gặp thần tượng. Những khán giả đứng đằng sau cũng không cầm nổi lòng mà bị hấp dẫn, xung quanh dần trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại giọng hát của mình Bùi Quang vang vọng, thậm chí anh ta còn không giới thiệu bản thân ở phần ở đầu.
Anh ta tiếp tục hát:
“Anh muốn em, vứt bỏ tất cả để yêu anh,
Toàn thân trần trụi,
Chẳng còn gì sót lại,
Mà yêu anh.
Anh sao mà thấp hèn.
Anh ta kể em nghe truyện cổ tích tăm tối,
Hai tay nắm vòng hoa bụi gai,
Ngây ngô lén cười,
Lặng tiếng cầu nguyện,
Tới yêu anh đi,
Hãy yêu một kẻ hèn mọn như anh đi…”
Tương Dã nghe được một nửa, lên mạng tìm tên bài hát, tên là “Hèn mọn”. Ca từ không mang năng lượng tích cực, phong cách bài hát cũng chỉ dành cho một nhóm người nhỏ, đúng là không nổi tiếng.
Bùi Quang hát nhập tâm vô cùng, giờ đây anh ta dường như chính là kẻ đê hèn khát cầu tình yêu. Như thể dùng biểu diễn để bộc bạch, xem ra không đơn giản chỉ là đang hát một bài hát nữa.
Tương Dã đứng ở trên lan can tầng hai, nhìn ca sĩ đang say mê cùng khán đang chìm đắm, ánh sáng lấp lánh, tất cả đều rất mơ màng. Trong này có quầy bán rượu và nước, ở đây vừa vặn phục vụ rượu có độ không cao lắm, có chút hơi say.
Nhưng Hình Trú không cho Tương Dã uống rượu, anh không chỉ không cho Tương Dã uống, mà bản thân cũng không uống, bởi vì đã lái xe thì không uống rượu, mà đã uống thì không lái xe.
Tương Dã bị kiểm soát, bản tính tự do như bị trói chặt, muốn thoát ra. Nhưng nhớ đến những lời Hình Trú đã nói trên cầu với cậu thì cậu lại không tự chủ được mà kìm nén lại, tỏ ra ngoan ngoãn.
Trong ánh đèn mơ màng, cậu dựa vào lan can, quay đầu nhìn xuống sân khấu bên dưới, lộ ra cần cổ mảnh mai. Cậu cố ý không nói chuyện với Hình Trú, nhưng đôi lúc lại lén nhìn anh, nhìn dáng vẻ nhíu mày nghiêm túc của anh.
Lời bài hát “Hèn mọn” này, đương nhiên không được Hình Trú đồng tình.
Đáng đời.
Tương Dã khoanh cánh tay tiếp tục nghe, từng bài từng bài được cất lên, từ đầu tới cuối Bùi Quang không hề dừng lại nói chuyện. Anh ta dường như đang cố gắng tận dụng tất cả cơ hội để ca hát, tựa như thiêu đốt tính mạng, không muốn bỏ phí dù chỉ một giây.
Nghe được hơn một tiếng, tới lúc sắp kết thúc, Tương Dã và Hình Trú rời đi trước, tìm nhân viên công tác, bảo họ dẫn tới phòng nghỉ chờ Bùi Quang.
Bùi Quang cũng không tới ngay, bởi vì ngoài sân khấu vang lên tiếng hô encore. Anh ta bước ra mấy bước, quay lại sân khấu giữa tiếng hô hào của mọi người, đỏ mắt mà hát thêm một bài.
Bài hát này rõ ràng không có trong kế hoạch, anh ta hát xong thì chạy xuống ngay, thậm chí không muốn đối mặt với fan của mình nữa.
Nhân viên công tác ở sau sân khấu đều thấy đáng tiếc, Tương Dã nghe thấy họ nhỏ tiếng bàn tán, đều đang nói biểu hiện tối nay của Bùi Quang rõ ràng rất xuất sắc, tại sao lại chọn giải nghệ chứ.
Rất nhiều người tò mò muốn hỏi, nhưng thấy Bùi Quang vành mắt hồng hồng trở vào, lại không nỡ hỏi.
Sau khi xuống khỏi Bùi Quang thì liền thu lại hết biểu cảm trên mặt, thả lỏng, trở lại bình thường, cuối cùng dáng vẻ cũng có phần giống trước đây. Lúc nhìn thấy Tương Dã, trong mắt anh ta có chút kinh ngạc mừng rỡ, đồng thời cũng mịt mờ do dự, dường như đang che giấu cảm xúc không muốn cho ai biết.
“Cậu đến thật rồi.” Sau cùng, anh ta vẫn rất nhiệt tình mà ôm Tương Dã một cái, giống như một năm trước vậy, tự mình tuyên bố làm bạn với Tương Dã.
Tương Dã giới thiệu Hình Trú cho anh ta, không chút tình cảm nào mà nói một câu: “Sếp của tôi.”
Bùi Quang sững người, “Đây là sếp của cậu à, vinh hạnh vinh hạnh.”
Đây là lần đầu tiên Bùi Quang gặp người đi xem biểu diễn còn dẫn sếp đi cùng. Nhưng dẫn theo thì dẫn theo thôi, dù sao cũng là buổi diễn cuối cùng rồi, Bùi Quang cười nói: “Khó lắm cậu mới tới được, tôi mời hai người đi ăn đồ nướng nhé. Tôi biết một nhà bán đồ nướng ngon lắm, hôm nay là buổi diễn cuối cùng của tôi, nhân tiện ăn mừng một bữa luôn.”
Bùi Quang nói vậy xong, vừa đi ra ngoài vừa lấy dây buộc tóc trong túi áo ra, buộc tạm tóc lên. Anh ta không trang điểm nên không cần phải tẩy trang. Bên cạnh không có người đại diện cũng không có trợ lý, cứ tuỳ tiện đi trên đường, căn bản không ai nhận ra anh ta.
Nhưng Tương Dã nhớ rõ, một năm trước anh ta còn tràn đầy hi vọng vào tương lai, tin chắc sau này bản thân sẽ thành một ngôi sao nổi tiếng. Chẳng lẽ bởi vì từ chối bao nuôi, sợ bị phong sát nên mới mất hết ý chí sao?
Hơn nữa Ninh Ngọc Sinh đã chết rồi.
Quán thịt nướng cách chỗ biểu diễn không xa lắm, ba người đi bộ qua đó luôn, đứng cách rất xa cũng đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Bùi Quang hít một hơi thật sâu, rồi bảo Tương Dã và Hình Trú mau chạy qua, giờ đúng vào tầm đông khách nhất của quán nướng, tới chậm là không còn chỗ nữa đâu.
Cũng hên là vận may tối nay của bọn họ khá tốt, Bùi Quang chiếm được chiếc bàn trống cuối cùng, chủ động chọn món, còn tự giễu nói: “Chắc là ông trời biết hôm nay là buổi diễn cuối cùng của tôi nên mới tặng may mắn cho tôi đấy.”
Tương Dã liền thuận theo hỏi: “Tại sao lại từ bỏ?”
Bùi Quang: “Việc này à…có nhiều nguyên nhân lắm. Cậu cũng thấy rồi đó, vốn dĩ không có mấy người nhận ra tôi, công ty quản lý cũng bỏ rơi tôi rồi, tôi còn cứ tiếp tục như vậy nữa thì đến cả bữa ăn cũng là một vấn đề đó.”
Tương Dã: “Màn biểu diễn vừa rồi của anh không tệ.”
“Không tệ sao…” Bùi Quang lắc đầu, “Trạng thái biểu diễn như thế là may mắn có được, không thể miễn cưỡng đạt được. Nếu sau này còn có người nhớ đến tôi, họ có thể nhớ được buổi biểu diễn này là đủ rồi.”
Tương Dã chủ động rót rượu cho anh ta, nói: “Sau khi tôi đến Kinh Châu còn gặp được fan của anh, chị ấy nói thích nghe anh hát lắm.”
Bùi Quang: “Fan của tôi á?”
Tương Dã: “Chị ấy tên là Tào Nguyệt, anh có quen không?”
Bùi Quang lắc đầu luôn, vẻ mặt rất tự nhiên. Tương Dã lại nói thêm một câu, “Chị ấy là vợ của Ninh Nọc Sinh. Anh biết Ninh Ngọc Sinh không? Mấy ngày nay trên mạng đều đưa tin, một ông chủ lớn, bị giết trong biệt thự.”
Lúc này Bùi Quang mới có phản ứng khác thường, giả vờ ngạc nhiên mà đáp lại mấy câu rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “À, thịt ba chỉ tới rồi, hôm nay đồ nướng lên nhanh thật đấy. Mau ăn đi, nguội là không ngon đâu.”
Tương Dã khó hiểu trao đổi ánh mắt với Hình Trú. Phản ứng này của Bùi Quang bậc thầy ngụy trang, hoặc là vốn không biết gì hết. Nếu là vế sau, vậy thì anh ta thật sự không biết Tào Nguyệt.
Suy nghĩ xoay như chong chóng, Tương Dã đột nhiên hỏi: “Anh biết không? Toà nhà mục nát mà tôi ở đã sập hai hôm trước rồi.”
Bùi Quang bất ngờ ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, nói: “Sập rồi?”
Tương Dã: “Đúng thế.”
Bùi Quang lẩm bẩm: “Sao mà sập được vậy…”
Tương Dã: “Không chỉ sập, mà còn phát hiện ra một căn phòng ngầm bí mật. Lúc ấy tôi đã tới Kinh Châu rồi, lúc nhìn ảnh cũng sợ hết hồn.”
Tương Dã đang tả việc bị dọa sợ mà trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi cả. Thế nhưng khi Bùi Quang nghe thấy ba từ “Căn phòng ngầm” thì con ngươi co lại, phản ứng cực kì không bình thường.
“Anh đã thấy chưa?” Tương Dã lại hỏi tiếp, giọng nói lạnh dần.
Bùi Quang run rẩy.
“Tôi…” Anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Tương Dã, đăm chiêu suy nghĩ như thể lúc này chẳng hề che đậy nữa. Nhưng anh ta vẫn đang né tránh gì đó, cười nhạt đáp: “Sao tôi thấy được chứ.”
Tương Dã: “Đúng nhỉ, đến tôi còn chẳng biết ở đấy có một căn phòng ngầm thì anh biết sao được. Chẳng qua là không ai biết chuyện dưới căn phòng ngầm đó ca, vẫn chưa xác minh được danh tính của xác chết…”
“Xác chết?!” Bùi Quang buột miệng nói ra suy nghĩ, nói xong, mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá, vội nói thêm, “Tôi hơi bất ngờ, chẳng phải bình thường toà nhà mục nát ấy không có ai sao? Không lẽ bên trong còn có người khác sao?”
Tương Dã: “Ừ, trong căn phòng ngầm ấy hình như có nhốt một người, lúc sập nhà trực tiếp đè chết người ta luôn.”
Bùi Quang: “Là vậy à…”
Anh ta lại cúi đầu uống rượu, mùi đồ nướng xông vào mũi nhưng lại không ai động đũa cả. Tương Dã đã có suy đoán, chỉ cần xâu chuỗi các chi tiết, toàn bộ mọi việc sẽ lập tức sáng tỏ.
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nâng chai rượu, định rót cho mình một chén. Nhưng cậu vừa mới thò tay ra, một bàn tay khác ở bên cạnh liền giữ lấy cánh tay cậu.
Tương Dã quay đầu, mỉm cười: “Tôi đủ tuổi rồi.”
Hình Trú: “Cậu còn đang ngâm thuốc, không được uống rượu.”
Lý do chính đáng như thế đến Tương Dã cũng không nói lại được. Cậu biết Hình Trú sẽ không lừa cậu, nhưng trực giác lại bảo cậu, đàn ông chẳng có ai mà không nói dối cả.
Lúc trước Tương Tề vừa hút thuốc vừa bảo Tương Dã: “Đàn ông chẳng phải thứ tốt lành gì.”
Tương Dã hỏi vặn lại ông ấy: “Thế ông không phải đàn ông à?”
Tương Tề sửng sốt cười một tiếng: “Bởi thế, tôi là thứ đã cũ, cậu là thứ còn nhỏ, dù sao cũng chẳng phải thứ gì tốt cả.”
Tương Dã mười ba mười bốn tuổi lúc nào cũng muốn muốn cãi nhau với Tương Tề. Lúc này cậu lại tính phản kháng, nghĩ tới nghĩ lui không ra ý gì hay, đành buông thịt nướng xuống, nói: “Tôi muốn uống coca.”
Hình Trú không nói hai lời, đứng dậy đi lấy.
Chậc.
Tương Dã thầm mắng, Bùi Quang ngồi đối diện lại không rảnh mà để ý hành động của hai người, anh ta còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: “Người ở trong căn phòng ngầm ấy chết thật rồi à?”
“Chết rồi.” Tương Dã nói chắc như đinh đóng cột, cậu có thể đưa tang Sở Liên ở trong lòng.
“Vậy à…” Bùi Quang lại chìm vào im lặng, tay máy móc lấy thịt nướng ăn, nhai như nhai sáp. Anh ta vốn có rất nhiều điều muốn nói với Tương Dã, nhưng nghe thấy tin này, chẳng thể nói ra được gì nữa.
Ăn một bữa đồ nướng nhưng ai cũng đều mang suy tính riêng của mình.
Bùi Quang mất tập trung liên tục, cuối cùng lúc thanh toán cũng không yên lòng mà bấm thừa một số không, may mà ông chủ phát hiện kịp thời rồi chuyển lại tiền cho anh ta, không thì mấy ngày tới anh ta chắc chỉ có thể ăn mì gói mà thôi.
“Anh có dự định gì chưa?” Tương Dã hỏi anh ta.
“Tôi có thể…để xem sao đã, không thể lăn lộn được ở Kinh Châu nữa nên tôi sẽ đi nơi khác, thế giới rộng lớn như vậy, rồi sẽ có chỗ phù hợp với tôi thôi.” Bùi Quang tạm biệt Tương Dã, xoay người đi mấy bước, càng đi càng chậm, cuối cùng lại không nhìn được quay đầu lại, hỏi: “Nếu như, tôi nói nếu như—”
Tương Dã và Hình Trú vẫn đang đứng bên đường chứ chưa đi.
Bùi Quang nhìn hai người có khí chất khác nhau, nhưng đứng trong đám đông lại rất nổi bật, lời định nói tắc nghẽn trong cổ họng. So với họ, sau khi xuống sân khấu thì bản thân bình thường làm sao, sự hèn mọn nho nhỏ từ tận đáy lòng như nước sôi ùng ục bốc khói, làm anh ta gần như mất tiếng.
Tương Dã vẫn đang nhìn anh ta, anh ta cuối cùng cũng miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi, giơ tay cao lên vẫy vẫy, nói: “Nếu có cơ hội, lại tới tìm tôi chơi nhé.”
Nói xong, anh ta xoay người chạy đi. Trạm xe buýt ở trước mặt vừa hay có xe đỗ, anh ta lên xe luôn, ngồi bên cạnh cửa sổ, mặc cho không biết xe này sẽ chở anh ta tới nơi nào.
Tương Dã và Hính Trú đứng ở bên đường nhìn theo anh ta rời xa, bóng anh ta cúi thấp đầu phản chiếu lên cửa sổ, một con người nhỏ bé, giống như hình ảnh thu nhỏ của bao người trong thành phố rộng lớn này.
Hình Trú đeo tai nghe, cong ngón tay nhẹ gõ hai cái, nói: “Theo dõi Bùi Quang.”
Quyết Minh đáp lại ngay lập tức, không lâu sau, cậu báo lại một tin mới: “Điều tra được hành trình hơn một tháng nay của Tào Nguyệt rồi, chín ngày trước, cũng chính là chiều hôm sếp dẫn theo Tể Tể tới Kinh Châu, cô ấy từng tới thư viện thành phố Kinh Châu, không rõ cô ấy tới gặp ai, nhưng đáng tiếc, đoạn video theo dõi hôm đó hình như bị mất rồi.”
Tương Dã cũng nghe thấy, có điều suy nghĩ của cậu thoáng đi lệch một chút. Cậu đột nhiên nhận ra, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nhưng thật ra cậu mới tới Kinh Châu còn chưa được mười ngày nữa.
Thời gian có lúc trôi qua rất nhanh, nhưng lại có khi lại rất chậm.



