Tương Dã không thể nào ngủ được, cậu ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài ban công đánh đàn ukulele.
Hình Trú ở bên cạnh thực ra cũng không ngủ, mặc dù tối qua anh không ngủ nhưng từ khi gia nhập Cục điều tra hình sự thì việc thức khuya đã trở thành thói quen của anh. Ban ngày anh đến nghĩa địa công cộng, đứng một lúc trước phần mộ của người cha đã khuất, hút mấy điếu thuốc rồi sau đó lại tâm sự vài câu, nhưng tâm trạng vẫn không thể nào nguôi ngoai.
Anh lại lấy nửa bao thuốc còn lại trong túi áo ra, nhưng điếu thuốc bị kẹp ở đầu ngón tay vẫn mãi chưa được châm. Anh nghe thấy âm thanh ngắt quãng của tiếng đàn bên cạnh truyền tới, có những lúc chỉ là một vài nốt nhạc, có những lúc lại những giai điệu nhẹ nhàng thong thả, giống với bản nhạc mà Tương Dã đã chơi trong xe trên quãng đường bọn họ đi từ Giang Châu đến Kinh Châu.
Âm thanh của tiếng đàn hữu dụng hơn nicotine. Hình Trú ngồi bên mép giường, gió từ ban công thổi vào, anh lặp đi lặp lại động tác lắp ráp khẩu súng trong tay, cơ thể dần dần thả lỏng, cuối cùng cũng xuất hiện cảm giác mệt mỏi.
Mặc dù Hình Trú không thể đoán được suy nghĩ của Tương Dã, nhưng anh có thể cảm nhận được rằng Tương Dã đang quan tâm đến anh. Tương Dã muốn cùng anh đi xem buổi biểu diễn, sau khi suy nghĩ kỹ thì anh mới nhận ra điều đó.
Cậu hiếm khi đưa ra yêu cầu như vậy, có lẽ…nên đồng ý với cậu nhỉ? Tương Dã không phải kiểu người nhiệt tình, cũng chẳng thân với những người khác ở Cục điều tra hình sự, muốn đi cùng anh cũng là hợp lý.
Hình Trú ôm suy nghĩ này mà chìm vào giấc mộng, trong giấc mơ của anh vẫn là khung cảnh của năm ấy. Anh ấy đã cố thử vô số lần, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được vụ nổ trước khi mọi thứ xảy ra, người ở ngay trước mắt vẫn bị lựu đạn nổ tung thành từng mảnh, thủy tinh bay tung tóe vẫn đâm vào hốc mắt anh. Máu tươi loang lổ trên chiếc sơ mi trắng của anh, anh nhìn ra ngoài, là một mảng máu đỏ.
Nhưng mà giấc mơ lần này có chút không giống với những lần trước đây. Khi anh dùng tay che đôi mắt bị thương của mình, tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh đều dần dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh êm dịu của tiếng đàn.
Tiếng đàn biến ảo khôn lường, mang theo hơi thở mát mẻ từ đồng cỏ bao la, giống như một liều thuốc giảm đau.
Mặc dù đây vẫn là ác mộng nhưng hình nhưng cũng không còn quá khó chịu nữa.
Ngày hôm sau, Tương Dã bắt đầu tiếp xúc với kỹ thuật đánh cận chiến.
Thật ra người lợi hại nhất về phương diện võ thuật là Giản Hàn Tây, nhưng Giản Hàn Tây lại đi ra ngoài cùng Lão Nhạc rồi, mà Tương Dã lại nghe lời Hình Trú hơn, cho nên vẫn là Hình Trú đích thân chỉ bảo.
“Đánh không lại thì xin tha.” Trong từ điển của Hình Trú, không bao giờ xuất hiện hai từ “Nhượng bộ”.
Nhưng trong từ điển của Tương Dã cũng không bao giờ xuất hiện hai từ “Xin tha”. Sự cố chấp và hiếu thắng của thiếu niên được cậu phát huy một cách tinh tế, mặc dù bị Hình Trú ép đến mức không còn chút sức lực nào để đánh trả, cậu cũng không chịu cúi đầu.
Kết quả là hôm nay Hình Trú lại cõng Tương Dã về, Tông Miên đã bỏ thuốc vào bồn tắm cho cậu, giúp cậu ngâm thuốc, tiện thể châm cứu cho cậu luôn.
Nhưng trong lúc Tông Miên châm cứu, thấy những vết bầm tím trên cơ thể cậu thì không thể nói thành lời. Nếu không phải vì anh ta hiểu Hình Trú, cũng biết thân thể của ai đó rất dễ để lại những vẫn bầm tím, thì anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ Hình Trú đã đánh Tương Dã một trận.
Đến chiều, Hình Trú dẫn Tương Dã ra ngoài xem tranh.
Bức tranh vẫn được treo trong căn biệt thự ở vườn hoa Quan Sơn, đây là yêu cầu của Hình Trú, để có thể bảo trì hiện trường càng lâu càng tốt. Sau khi đến nơi, Tương Dã đi theo con đường mà ngày ấy Lão Nhạc đã đi, men theo lối mòn, xuyên qua khu vườn, mở cửa kính ra, đứng ở vị trí mà thi thể đã từng ngồi, bức tranh sơn dầu được treo trên tường đập ngay vào mắt.
Việc tận mắt nhìn thấy bức tranh này khiến cậu có cảm giác không giống như những gì cậu đã cảm nhận được khi xem trong video. Tương Dã im lặng đứng trước bức tranh một hồi lâu, muốn đưa tay lên chạm vào trong vô thức, nhưng khi sắp chạm vào thì lại chợt bừng tỉnh.
“Sao vậy?” Hình Trú hỏi.
“Bức tranh này vẫn chưa được hoàn thành, nó đang thay đổi.” Tương Dã thấp giọng nói.
“Thay đổi?”
“Màu máu.”
Hình Trú đã hiểu ý của cậu. Phần cuối của bức tranh được vẽ thêm bằng máu tươi, mà màu máu sẽ đậm dần theo thời gian, trở nên sẫm màu.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này thịt máu trên đó vẫn chưa khô, vậy nên vẫn còn là màu đỏ tươi, đè những bi thương ban đầu xuống, khiến Sở Liên trở nên sống động hơn, thậm chí còn nhuộm một chút giống yêu dị. Nhưng bây giờ màu của máu đã trở nên đậm hơn, dáng vẻ bi thương lại thoáng lộ ra, vẻ mặt của Sở Liên cũng trầm xuống.
Để thêm một thời gian nữa thì không biết bức tranh này sẽ biến đổi như thế nào đây?
Tương Dã không nhịn được mà nói: “Tôi có thể mang bức tranh này về không?”
Hình Trú: “Để tôi thương lượng xem.”
Tương Dã gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, sau đó cậu lại đi một vòng quanh biệt thự, cẩn thận xem xét từng ngóc ngách, cố gắng tìm một số dấu vết mà Sở Liên để lại, cuối cùng cậu cũng tìm được một chút dấu vết.
Chẳng hạn như chủ nhân của biệt thự này Ô Lệ Lệ, là người tình của Ninh Ngọc Sinh, bình thường cô ta sống trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố chứ không sống ở đây, nhưng những đồ dùng trong nhà bếp rõ ràng có dấu vết sử dụng, chắc là Sở Liên đã dùng qua.
Ông ta thích ăn bánh mì nướng, vậy nên lò nướng bánh mì được đặt ở vị trí vô cùng dễ thấy, trong tủ lạnh cũng còn lại nửa túi bánh mì trắng. Ngoài bánh mì ra, vẫn còn một hộp cà chua bi.
Lại chẳng hạn như, phòng khách ở tầng một của biệt thự, là phòng duy nhất có người đã ngủ qua.
Ở đầu giường có đặt một một quyển sách, là truyện cổ tích của Hesse, bên trong có kẹp thẻ đánh dấu sách làm bằng kim loại, có thể thấy chủ nhân của nó mới đọc được một nửa. Sau đó bước vào phòng tắm, Tương Dã lại cẩn thận xem xét cách bố trí của toàn bộ vật dụng bên trong, cuối cùng đưa ra một kết luận:
“Sở Liên thuận tay trái.”
Cậu nói xong lại thuận tay lấy một con hạc giấy ở trên tủ đồ cổ xuống, mở hạc ra rồi lại gấp lại, nói: “Đây là cách gấp của Tương Tề.”
Thuận tay trái, sách, hạc giấy, những thứ này thực ra đã được viết lại ở trong báo cáo điều tra. Nhưng những chi tiết như cách gấp hạc giấy, nếu Tương Dã không tận mắt chứng kiến thì sẽ mãi mãi không thể nào biết được.
Có lẽ đây chỉ là một chi tiết nhỏ tầm thường, nhưng những thứ này lại khiến hình ảnh của Sở Liên trong lòng Tương Dã trở nên hoàn chỉnh. Ngay cả khi ông ta tính kim thiền thoát xác, khoác lên mình một thân phận mới để tới nhân gian, nhưng linh hồn vẫn không hề thay đổi, một số thói quen và sở thích đều là những thứ đã khắc sâu vào trong xương cốt của ông ta.
Ông ta biết cách gấp những con hạc mà chỉ Tương Tề mới biết, ông ta lại đọc sách của Hesse mà Tương Tề yêu thích, nếu nói ông ta không có trái tim thì cũng không hoàn toàn chính xác.
Tương Tề đã từng nói với cậu rằng trên thế giới này vốn dĩ không bao giờ tồn tại cái gọi là cái ác tuyệt đối, cũng không giờ tồn tại cái thiện tuyệt đối. Bản thân từ “Tuyệt đối” đã là cực đoan rồi.
Hôm nay cũng rất đúng dịp, vợ của Ninh Ngọc Sinh cũng vừa hay đang ở trong vườn hoa Quan Sơn, trong ngôi nhà mà Ninh Ngọc Sinh thường sống. Sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, sống trong viện điều dưỡng ở ngoại ô gần như cả năm, Ninh Ngọc Sinh chết nên cô ấy mới quay về lo hậu sự.
Tương Dã và Hình Trú đến nhà thăm hỏi với danh nghĩa là cảnh sát, được tiếp đãi một cách suôn sẻ.
Vợ của Ninh Ngọc Sinh họ Tào, tên chỉ có một chữ Nguyệt, mặc một bộ sườn xám trơn, khuôn mặt thanh tú, tính tình đôn hậu hào phóng, rất có khí chất của tiểu thư khuê các ở thời đại ngày xưa. Ngay cả khi đối mặt với một người có tướng học sinh như Tương Dã, cũng không hề khinh thường tí nào, còn cẩn thận hỏi cậu muốn uống gì.
Gặp qua những người như Tào Nguyệt, mười người thì có chín sẽ tự hỏi: Ninh Ngọc Sinh không có mắt đúng không, ở nhà có người vợ tốt như thế này mà còn còn nuôi tiểu tam ở bên ngoài cơ chứ.
Nếu nói Tào Nguyệt có khuyết điểm gì thì chỉ có thể nói sức khỏe của cô ấy không tốt lắm, bệnh khí lượn lờ giữa ấn đường, nhìn có chút tiều tụy, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Nhưng mà cô ấy rất hợp tác với bọn họ, Hình Trú hỏi gì cô ấy cũng trả lời, cũng chẳng để ý người khác đoán già đoán non mối quan hệ giữa cô ấy và Ninh Ngọc Sinh có xảy ra vấn đề gì hay không.
“Tuy rằng sức khỏe tôi không tốt, tôi không tham dự vào rất nhiều chuyện nhưng không có nghĩa là tôi không biết cái gì hết.” Tào Nguyệt cười tự giễu, cuối cùng trở lại bộ dàng hào phóng và nói: “Nhưng bây giờ anh ta cũng chết rồi, người chết là lớn nhất, tôi chỉ có thể cố hết sức phối hợp, hy vọng sớm tìm được hung thủ, còn những thứ khác, tôi không muốn quan tâm.”
Tương Dã đột nhiên hỏi: “Chị có biết Bùi Quang không?”
Tào Nguyệt sững sờ một chút, dường như không ngờ đến cậu sẽ nhắc đến cái tên này, chần chừ hỏi lại: “Cậu đang nói đến ca sĩ Bùi Quang kia sao?”
Tương Dã gật đầu.
Tào Nguyệt: “Tôi thích nghe những ca khúc của anh ta, có tính không?”
Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt nghi ngờ. Tương Dã tiếp tục vặn hỏi: “Chị là người hâm mộ của anh ta à?”
Tào Nguyệt không trả lời ngay, đắn đo một lúc: “Tôi không theo đuổi minh tinh, thế nên cũng không biết như thế nào mới được gọi là người hâm mộ. Nhưng mà hai năm nay tôi ở lại trong trại an dưỡng, có một lần đột nhiên nghe được bài hát của anh ta, trong lòng có chút xúc động, từ đó trở đi tôi vẫn luôn nghe nhạc của anh ta. Nhưng hình như Bùi Quang không được nổi tiếng thì phải, bình thường chẳng nghe thấy ai nhắc tên anh ta cả, tại sao…hai người lại đột nhiên lại nhắc đến anh ta vậy?”
Cảnh sát không hề đề cập đến Bùi Quang với Tào Nguyệt. Thứ nhất, họ vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của người này. Thứ hai, Bùi Quang từ chối Ninh Ngọc Sinh, không hề giao dịch tiền bạc gì với gã cả, cũng không có bất kỳ bằng chứng gì chứng minh anh ta có liên quan đến cái chết của Ninh Ngọc Sinh, vì thế tạm thời sẽ không nhắc đến.
Nhưng bây giờ Tào Nguyệt lại biết đến sự tồn tại của Bùi Quang.
Tương Dã đột nhiên nghĩ ra, hỏi: “Ninh Ngọc Sinh, chồng của chị, có nhìn thấy bất kỳ thông tin liên quan đến Bùi Quang từ chỗ của chị không?”
Tào Nguyệt cẩn thận nhớ lại: “Chắc là có, khi anh ta đến gặp tôi, có lúc tôi đang nghe nhạc của Bùi Quang. Anh ta cũng hỏi thăm bác gái chăm sóc tôi về tình trạng của tôi theo định kỳ, tôi ăn gì hay nghe gì chắc là anh ta biết hết.”
Hình Trú: “Anh ta giám sát cô?”
Tào Nguyệt cười cười: “Sự quan tâm của một người chồng đối với vợ của mình thì sao có thể gọi là giám sát được, đúng không?”
Đang nói chuyện thì Tào Nguyệt lại ho khan. Tiếng ho của cô ấy khác với tiếng ho của Tương Dã, rất yếu ớt và không có chút sức lực nào, bảo mẫu chạy qua ngay lập tức, nói với hai người một tiếng xin lỗi rồi dìu Tào Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi.
Chẳng mấy chốc bà bảo mẫu quay trở lại, bất bình dùm Tào Nguyệt, ngụ ý mong hai người đừng đến làm phiền Tào Nguyệt nữa.
Hai người chỉ có thể rời khỏi biệt thự trước, Tương Dã cũng hiểu được rõ chi tiết cụ thể việc Ninh Ngọc Sinh tìm đến Bùi Quang từ chỗ của Quyết Minh. Quyết Minh lại gửi thông tin của hai bên sau khi đã đối chiếu, ríu rít nói: “Ninh Ngọc Sinh đúng là một con chó, dùng tiền của vợ để phát tài, sau đó trở thành người có địa vị cao thì trở hại chết cha mẹ vợ, đưa vợ vào viện điều dưỡng, cuối cùng đến minh tinh mà vợ thích gã cũng không bỏ qua, cô để ý cái gì thì tôi sẽ cướp cái đó đi sao? Nếu Tào Nguyệt biết được chuyện này, chắc sẽ tức chết mất.”
Tương Dã: “Cha mẹ của Tào Nguyệt thật sự là do Ninh Ngọc Sinh giết sao?”
Quyết Minh: “Trước mắt vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào. Nhưng cha mẹ của Tào Nguyệt năm nào cũng đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, thân thể vốn cũng rất khỏe mạnh, nhưng lại trong vòng hai năm ngắn ngủi lại chết vì bệnh ung thư, cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Lộc Dã có một loại cỏ tên là cỏ Diêm Vương, nếu uống phải dịch của loại cỏ này sẽ dẫn đến biến đổi tế bào, nhìn rất giống bị ung thư. Nếu không biết trước thì rất khó mà tra được ra.”
Tương Dã im lặng một lúc, hỏi Hình Trú: “Anh cảm thấy Tào Nguyệt có hiềm nghi không?”
Hình Trú: “Có lẽ mọi thứ phức tạp hơn chúng ta tưởng.”
Dứt lời, cả hai cùng quay đầu nhìn lại căn biệt thự vừa mới rời đi. Chiếc rèm cửa sổ ở phòng ngủ trên tầng hai vẫn còn đang đung đưa, dường như có ai đó vừa mới kéo nó lại.
Quyết Minh không hiểu hỏi: “Không phải hai người nghi ngờ cái chết của Ninh Ngọc Sinh có liên quan đến Tào Nguyệt đấy chứ?”
Tương Dã: “Người nhất định là do Sở Liên hoặc thuộc hạ của Sở Liên giết. Tào Nguyệt cũng không có sức để siết cổ Ninh Ngọc Sinh một cách dứt khoát như vậy. Lúc xảy ra vụ án, cô ấy vẫn đang ở viện điều dưỡng và cũng hoàn toàn có bằng chứng ngoại phạm.”
Quyết Minh: “Vậy tại sao lại nghi ngờ cô ấy?”
“Thật ra tôi cũng nghĩ không ra.” Tương Dã vừa cùng Hình Trú đi về phía trước vừa nói: “Tại sao Ninh Ngọc Sinh lại để cho Sở Liên ở trong căn biệt thự mà mình đã mua cho người tình?”
Quyết Minh sửng sốt.
Nếu nghĩ như vậy thì đúng là có chút kỳ quái thật. Ninh Ngọc Sơn là tổng giám đốc của Ninh Hải, sao lại không sắp xếp chỗ ở khác? Sao lại cố ý chọn chỗ này? Cho dù là để che mắt thiên hạ đi chăng nữa, nhưng lấy căn biệt thự trên danh nghĩa của người tình thì có khác gì là của mình đâu? Đây không phải là đang lạy ông tôi ở bụi này sao.
“Lẽ nào…chuyện này căn bản không phải do Ninh Ngọc Sinh sắp xếp? Gã không biết Sở Liên đang sống sờ sờ trước mặt mình sao?” Giọng nói của Quyết Minh dần dần trở nên kinh ngạc, mà càng kinh ngạc bao nhiêu thì cậu lại càng cảm thấy suy nghĩ này hợp lý bấy nhiêu.
Ninh Ngọc Sinh là một con cáo già trên thương trường, Sở Liên muốn loại trừ gã, chẳng lẽ gã không hề phát hiện ra sao? Vậy tại sao gã vẫn một mình đi đến biệt thự để chịu chết?
Trừ khi, gã vốn không biết người đang sống trong biệt thự là Sở Liên.
Tương Dã: “Sở Liên muốn kiểm soát Lộc Dã, bước đầu tiên là phải loại trừ những kẻ đối đầu với mình, nhưng với tác phong của ông ta thì ông ta sẽ không lộ liễu đến mức đích thân ra mặt, cho nên tôi cảm thấy—ông ta vẫn luôn núp sau màn, Ninh Ngọc Sinh vốn không biết ông ta đang ở đâu cả.”
Quyết Minh líu lưỡi không nói lên lời: “Vậy chẳng phải số 17 vườn hoa Quan Sơn là một cái hố đào sẵn để chờ gã nhảy vào hay sao? Rốt cuộc Sở Liên vào đó sống bằng cách nào? Chẳng lẽ là lén vào hay là Ô Lệ Lệ phản bội Ninh Ngọc Sinh, hoặc là…Tào Nguyệt?”
Không có bằng chứng thì tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Hơn nữa, cho dù Tào Nguyệt có tham gia, thì cũng chỉ là báo thù mà thôi, chuyện Tương Dã để ý hơn là cô ấy và Sở Liên có gặp nhau không.
Vẫn chưa kịp nói ra thì Hình Trú đã ra căn dặn Quyết Minh: “Trước hết không nên để lộ ra, bí mật điều tra Ô Lệ Lệ và Tào Nguyệt đi.”
Trọng tâm của cuộc điều tra trước đó là nội bộ tập đoàn Ninh Hải và Sở Liên, còn về mối quan hệ của Ninh Ngọc Sinh với hai người phụ nữ này thì lại không để ý lắm.
Lúc này cũng đã muộn rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, Tương Dã định đi gặp Bùi Quang, Hình Trú không đi cùng cậu nên phải đưa cậu về homestay để Giản Hàn Tây và Văn Nguyệt đi cùng cậu, bây giờ quay về là vừa.
Nhưng đợi đến khi rời khỏi vườn hoa Quan Sơn, Hình Trú lại hỏi cậu: “Buổi biểu diễn tổ chức ở đâu? Chúng ta đi thẳng qua đó.”
Tương Dã đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thế thì mở mắt ra, nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. Hình Trú bắt gặp ánh mắt của cậu rồi hỏi: “Sao thế?”
“Anh có thể không đi.” Tương Dã đáp.
“Vừa hay rảnh.”
“Ồ.”
Tương Dã tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hình Trú nhìn dáng vẻ không được vui lắm của cậu, cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên nhân là do đâu. Đi hay không đi, hình như cậu đều không hài lòng, lẽ nào thật sự là do đang trong thời kỳ trưởng thành sao?
Tuổi trẻ đúng là: Khó hiểu.



