Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 25: Kẻ đánh cắp ánh sáng

Chương 25: Kẻ đánh cắp ánh sáng

7:44 sáng – 24/05/2025

Mặc dù Hình Trú bảo Tương Dã xuống dưới lầu để huấn luyện nhưng khi Tương Dã vừa xuống thì anh lại ra ngoài mất rồi. Người lập kế hoạch huấn luyện cho Tương Dã trở thành Tông Miên, còn lão Nhạc và Giản Hàn Tây tiếp tục điều tra chuyện của Ninh Ngọc Sinh.
Ninh Ngọc sinh là người nắm giữ tập đoàn Ninh Hải suy ra địa vị của gã ở Lộc Dã cũng sẽ không thấp, bình thường tạo không ít thuận lợi cho người Lộc Dã. Cần phải tra thật kỹ, nói không chừng có thể tìm được manh mối nào đó. Trong tập đoàn Ninh Hải, có thể không chỉ có một mình Ninh Ngọc Sinh là “ma” được.
Khi Hình Trú không ở đây, Tiểu Tinh Linh lại tiếp tục online, miệng nói không ngừng nghỉ. Lúc thì nói một số tiến triển mới nhất của cuộc điều tra với Tương Dã, lúc thì tám chuyện bát quái, cả đội để cho cậu nói một mình.
Tương Dã thì lại hoàn toàn trái ngược với Quyết Minh, cậu vẫn luôn im lặng, không nói nhiều mà chỉ tập trung huấn luyện. Cậu khá nghiêm khắc với bản thân, thậm chí còn yêu cầu tăng thêm thời gian luyện tập nữa.
Tông Miên: “Cậu không cần quá nghiêm khắc với bản thân, vốn dĩ thời lượng tập luyện đã rất nhiều rồi.”
Tương Dã: “Vâng.”
Ngay sau đó Tông Miên phát hiện ra, Tương Dã ngoài miệng nói “Vâng” nhưng căn bản lại chẳng nghe lời người khác. Đây là một người cực kỳ có chủ kiến, một khi đã nhận định việc gì đó thì dù người khác có nói toạc cả miệng cũng vô ích.
Đối với một người lười như Tông Miên thì đương nhiên lựa chọn tốt nhất là—không nói.
Thôi cứ đợi đội trưởng quay lại rồi tố cáo sau vậy.
Nhưng chuyện Tông Miên không ngờ là đợi tới khi Hình Trú quay lại thì Tương Dã lại đánh đòn phủ đầu trước. Khi đó trời đã gần tối, cũng không biết Hình Trú đã đi đâu, mãi đến lúc hoàng hồi mới về.
Anh vừa vào nhà đã gặp phải Tương Dã, thì thấy cậu nhăn mũi, hỏi: “Anh hút thuốc à?”
Hình Trú đứng hình mất năm giây.
Tương Dã dịch lại gần ngửi một cái, mùi thuốc lá tràn vào lỗ mũi, khiến cậu có cảm giác cổ họng ngứa ngáy khó chịu ngay lập tức. Cậu nhanh chóng quay đầu lại bịt chặt mũi, nhưng vẫn ho khan một tiếng.
Hình Trú: “Cậu không chịu được mùi khói sao?”
Tương Dã nói khẽ: “Ừm.”
Thấy sắc mặt cậu vẫn còn hơi tái nhợt, trải qua huấn luyện mấy bữa rồi mà vẫn chưa cải thiện được, Hình Trú nhíu mày, cuối cùng nói: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”
Nói xong, anh gọi Tông Miên lại xem Tương Dã rồi quay người lên lầu thay quần áo tắm rửa. Tông Miên nhìn theo bóng lưng anh, bỗng chốc chìm vào im lặng, anh ta còn chưa kịp tố cáo mà.
Hơn nữa anh ta dám bảo đảm, mặc dù cơ thể Tương Dã có hơi hư nhược hơn so với người bình thường chút nhưng cũng không yếu đuối đến mức như vậy.
Bạn nhỏ này quả là không đơn giản mà.
Tông Miên quyết định im miệng, không nên dính vào chuyện của người khác, đứng bên cạnh hóng chuyện thú vị hơn.
Không lâu sau Lão Nhạc và Giản Hàn Tây cũng quay về. Lão Nhạc ngồi xuống, uống cạn nửa cốc nước, nói: “Quan hệ của người ở Ninh Hải quá phức tạp. Đấu tranh nội bộ cực kỳ nghiêm trọng, toàn là cáo già trên thương trường, đều không dễ nói chuyện chút nào. Không biết rốt cuộc Ninh Ngọc Sinh cũng chẳng phải thứ ra trò gì cả, nhìn bên ngoài thì tích cực làm từ thiện nhưng thực chất là để rửa tiền, hướng đi của số tiền kia cũng rất có vấn đề. Quan trọng nhất là gã không chỉ có một người tình, thậm chí còn…”
Lão Nhạc đang nói thì đột nhiên úp úp mở mở, trông có vẻ khó nói. Văn Nguyệt nhạy bén ngửi thấy mùi bát quái, cô tò mò hỏi đến cùng: “Thậm chí còn thế nào dạ?”
Giản Hàn Tây thấy Lão Nhạc không lên tiếng, đang còn nghĩ còn có cái gì nữa rồi cao giọng đáp ngay: “Bao nuôi đàn ông.”
Văn Nguyệt: “Wow”
Lão Nhạc: “…”
Văn Nguyệt: “Ai thế?”
Lão Nhạc: “Là một nam minh tinh, nhưng không thành công, bị người ta từ chối rồi. Có điều cô phải giữ bí mật chuyện này đấy, không lại hủy hoại sự nghiệp của người ta.”
Nhưng Văn Nguyệt cực kỳ tò mò, cô chỉ muốn biết người đàn ông xui xẻo bị Ninh Ngọc Sinh vừa ý là ai, muốn thỏa mãn sở thích hóng chuyện của mình. Nói hết nước hết cái, cuối cùng lão Nhạc cũng nói cho cô biết tên, nhưng cái tên này nghe rất lạ, cô chớp mắt hỏi: “Bùi Quang? Bùi Quang là ai? Mọi người có biết là ai không?”
Giản Hàn Tây và Tông Miên đều không quan tâm đến làng giải trí đương nhiên không biết. Tiểu Hùng đi ngang qua nghe được cái tên này cũng phải lắc đầu lia lịa.
Nhưng Tương Dã lại nói: “Hình như tôi biết.”
Những người khác có vẻ ngạc nhiên. Cho dù xét về tư liệu hay biểu hiện sau khi Tương Dã đến Cục điều tra hình sự đều chứng tỏ cậu không phải là người thích theo đuổi thần tượng. Ngay cả Văn Nguyệt và Tiểu Hùng còn không biết nam minh tinh này thì sao cậu lại biết được?
Thật ra Tương Dã cũng rất bất ngờ, cậu bảo lão Nhạc mô tả chi tiết ngoại hình của Bùi Quang một chút, quả nhiên đúng là người mà cậu đang nghĩ đến.
Mùa hè năm trước, có một đoàn làm phim kinh dị đã đến tiểu khu chỗ toà nhà đổ nát để lấy bối cảnh, mướn Tương Dã làm công tạm thời, Bùi Quang vào vai nam chính. Bùi Quang cực nhát gan, đóng phim kinh dị càng khiến anh ta nhát gan hơn, thấy Tương Dã ngày nào cũng xuất quỷ nhập thần trong tiểu khu cỏ hoang mọc um tùm cho nên anh ta tưởng Tương Dã là Thần Thổ Địa của toà nhà đổ nát này một thời gian dài, còn từng định đốt vàng mã cho cậu.
Cũng bởi vì giỏ vàng mã đạo cụ đó mà Tương Dã và Bùi Quang cùng nảy sinh quan hệ. Một mặt Bùi Quang tuyên bố trở thành bạn với Tương Dã rồi add Wechat của cậu, thậm chí còn hỏi cậu có muốn phát triển trong làng giải trí không, anh ta có thể tiến cử giúp cậu.
Lúc đó chí hướng của Tương Dã là kiếm thật nhiều tiền, nhìn anh ta có vẻ nghèo kiết hủ lậu nên cậu dứt khoát từ chối.
Sau khi quay phim xong, hai người cũng chẳng liên lạc với nhau nữa, cái được gọi tình bạn cũng nhanh chóng tan biến. Một năm sau, cuộc sống của Tương Dã có thay đổi lớn, đến Kinh Châu gia nhập Cục điều tra hình sự. Con đường nghệ thuật của Bùi Quang cũng đầy lận đận, từ tuyến 18 tuột dốc thành tuyến 108.
Bộ phim kinh dị đó cho đến bây giờ vẫn chưa được công chiếu, mà nghề nghiệp chính của Bùi Quang là ca sĩ. Anh ta không đóng phim, ca hát cũng không nổi tiếng, công ty không có ý định tiếp tục lãng phí tiền bạc để cho anh ta phát hành album mới. Mới tuần trước, anh ta nản lòng đăng một thông báo lên vòng bạn bè, dự định mở một buổi liveshow ở Kinh Châu để từ biệt diễn xuất, sau đó rút lui khỏi làng giải trí.
Văn Nguyệt bày tỏ: “Nếu giờ cậu ta phủ nhận tin tức bao nuôi, sự nghiệp không chừng lại phất lên. Ninh Ngọc Sinh vừa chết, nhiệt độ đang còn cao.”
Lão Nhạc không đồng ý, “Sao lại coi đây là tin tức tốt được chứ?”
“Từ trước đến nay người đời đều cho rằng đỏ đen cũng xem như đỏ mà, huống hồ cậu ta vốn không đen. Đôi khi bán thảm vào thời điểm thích hợp cũng rất quan trọng, trẻ con biết khóc mới có sữa uống.” Văn Nguyệt thích xem tuyển tú, là một trong ba trăm người hâm mộ trên mạng, cô thông thạo các loại hình giải trí, nhưng lão Nhạc lại không biết.
Lúc này Quyết Minh đột nhiên xuất hiện: “Lão Nhạc ơi Lão Nhạc, chú đã bao nhiêu tuổi rồi, có khác biệt thế hệ với người ta mà không biết sao?”
Lão Nhạc: “Cậu cũng theo đuổi thần tượng hả?”
Quyết minh: “Tôi không theo đuổi thần tượng, nhưng tôi hiểu vì tôi còn trẻ á. Tôi còn hát được nữa đó, chú muốn nghe không? Dế dề, hôm nay chúng ta tụ tập một bữa đi, đi hát cho thỏa thích…”
Trần Quân Dương: “Có chuyện gì vui thế?”
Quyết Minh: “Sao cậu lại ở đây???”
Trần Quân Dương: “…”
Quyết Minh: “Cậu không nghe thấy tôi đang rap freestyle sao?”
Trần Quân Dương: “Còn tôi thì muốn đánh freestyle đây.”
Lão Nhạc nghe chả hiểu gì, nhưng vẫn khuyên can: “Gì mà vịt với gà ở đây, người trẻ tuổi có gì thì nói chuyện cho ra trò, đừng đụng một tí lại ầm ĩ lên thế.”
*Quyết Minh và Trần Quân Dương chơi chữ rap và đánh là ya và ji, đồng âm với vịt/ya/ và gà/ji/ nên Lão Nhạc mới nói như vậy.
Quyết Minh: “…”
Trần Quân Dương: “…”
Quyết Minh: “Đó gọi là thảo luận, tôi là một người rất yêu hòa bình đó.”
Trần Quân Dương: “Cậu là một người nhiều chuyện thì có.”
Văn Nguyệt phì cười, may mà cầm quạt che miệng lại kịp, chứ không là thấy nguyên cả hàm răng rồi. Còn Tông Miên thì không cảm xúc mà bịt lỗ tai lại, anh ta đã làm sai chuyện gì mà phải ngồi đây nghe mấy thứ này chứ.
Tương Dã cúi đầu mở vòng bạn bè ra, cậu trước giờ chưa từng đăng bài nào lên đấy cả, chỉ thỉnh thoảng mở ra xem, cũng chưa bao giờ like bài đăng của người khác.
Vòng bạn bè của Bùi Quang dừng lại ở bài thông báo rút lui khỏi giới giải trí hư hư thực thực kia, nhìn thế này đúng là nản chí ngã lòng thật rồi. Sau đó Tương Dã quay sang Lão Nhạc để xác nhận lần nữa: “Ninh Ngọc Sinh tìm tới Bùi Quang khi nào vậy?”
Lão Nhạc: “Khoảng một tháng trước.”
Vậy là có thể hiểu sơ sơ rồi, có lẽ bởi vì chuyện này nên Bùi Quang mới muốn rút khỏi làng giải trí. Cho dù không phải nguyên nhân chính nhưng cũng là một trong những lý do quan trọng. Nhưng năm trước Bùi Quang xuất hiện ở tòa nhà mục nát cách, giờ lại có liên quan với Ninh Ngọc Sinh, rốt cuộc chuyện này chỉ là trùng hợp hay do người nào đó tạo nên?
Năm trước Sở Liên vẫn con bị nhốt, mà Ninh Ngọc Sinh cũng chẳng một lòng với Sở Liên, theo lý thuyết thì chẳng hề liên quan, nhưng Tương Dã vẫn rất cẩn thận gửi tin nhắn chờ Bùi Quang, quyết định thăm dò một chút.
Bùi Quang vẫn chưa trả lời, Trần Quân Dương cuối cùng cũng nhớ ra một chính sự, nói: “Bọn tôi tìm thấy một số đồ cũ từ tòa nhà mục nát, có cần mang về không?”
Tương Dã khẽ run.
Đúng rồi, tòa nhà sụp rồi, phần lớn đồ trong nhà đều bị huỷ, nhưng luôn có ngoại lệ. Tương Dã định nói không cần theo bản năng, cậu không muốn nhìn thấy những thứ đó nữa, nhưng cậu lại nhớ đến Tương Tề, lời ra đến miệng lại bắt đầu do dự, cuối cùng biến thành một câu:
“Mang về đi.”
Có thể đó là những thứ cuối cùng mà Tương Tề để lại trên cõi đời này.
Đến tận buổi tối mà Bùi Quang vẫn chưa chịu trả lời. Vào lúc Tương Dã nghĩ có khi nào anh ta đã xảy ra chuyện thì Bùi Quang cuối cùng cũng xuất hiện.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Cậu vẫn còn nhớ tôi.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Tôi rất cảm động.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Đến cả fan của tôi cũng sắp quên tôi rồi.
Tương Dã: …
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Cậu cũng đến Kinh Châu à?
Tương Dã: Ừm, đi làm.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Haiz, cậu vẫn đang đi làm à? Còn tôi thì sắp không lăn lộn nổi nữa rồi.
Tương Dã: Chuyện gì xảy ra vậy?
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Thôi đừng nhắc đến nữa.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: Dù sao đây cũng là chuyện của người lớn, cậu vẫn còn nhỏ, sau này rồi sẽ hiểu.
Kẻ đánh cắp ánh sáng: À đúng rồi, đến mai tôi có một buổi diễn, vẫn còn thừa vé nè, cậu có muốn đến xem không? Kinh Châu là một nơi rất thú vị, cậu đừng có đi làm suốt ngày như thế, đi chơi đi.
Lúc đó mọi người đang ngồi ăn cơm bên bàn ăn bên cạnh, rõ ràng là Bùi Quang đang cố tỏ ra vui vẻ nói chuyện với Tương Dã, còn Tương Dã thì cúi đầu gõ chữ, mọi người đều đang lặng lẽ nhìn cậu.
“Ăn đi.” Hình Trú nhắc nhở cậu.
Lúc này Tương Dã mới cất điện thoại.
Lúc ăn cơm cậu không thích nói chuyện, ăn chậm nhai kỹ, không bao giờ để đồ ăn rơi trên mặt bàn, Tương Tề dạy bảo cậu rất kỹ các lễ nghi trên bàn ăn, chỉ ăn lượng thức ăn vừa đủ.
Lão Nhạc được coi như là bậc cha chú, không nhịn được mà đẩy đĩa thịt kho tới trước mặt cậu: “Ăn nhiều thịt một chút, cháu gầy quá rồi đó.”
Tương Dã ngoài miệng lại ngoan ngoãn nói sẽ ăn nhưng cuối cùng lại không đụng một đũa nào, nguyên nhân là vì Kiều Trị cố ý chọn phần thịt vừa nạc vừa mỡ, mỗi một miếng thịt đều chứa lượng mỡ vừa phải, nhìn có vẻ ngon, màu sắc lẫn mùi thơm đều ổn cả, chỉ có điều Tương Dã không thể ăn được thịt mỡ, chỉ cần ăn nhiều hơn một miếng thôi là đã cảm thấy chán ghét cảm giác béo ngậy của dầu mỡ rồi.
Hình Trú vừa nhìn đã hiểu, anh cầm đũa tách riêng phần nạc và mỡ ra, gắp phần nạc cho Tương Dã: “Được chưa?”
Tương Dã gật đầu một cách, cuối cùng cũng cúi đầu ăn thịt.
Những người khác nhìn hành động của hai người bọn họ, không ai nói gì cả, chỉ có Quyết Minh gào khóc, “Mấy người đều có thịt mà ăn, muốn ăn thịt mỡ thì ăn thịt mỡ, muốn ăn thịt nạc thì đã có sếp tách mỡ ra cho, có mình tôi đang phải ăn mì gói đây này…”
Gào khóc cả buổi mà chẳng ai thèm quan tâm, Quyết Minh liền nói: “Tôi phải đi uy hiếp Dương Dương, bắt cậu ta phải ăn mì gói cùng với tôi mới được.”
Tất cả mọi người mặc niệm cho Trần Quân Dương ba giây, sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Văn Nguyệt lâu lâu lại ngẩng đầu liếc Tương Dã một cái, cho đến khi ăn xong mới lén lút nói với Tông Miên: “Anh có cảm thấy Tương Dã cực kỳ nghe lời sếp Hình không?”
Tông Miên đang ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, “Đây không phải là chuyện đương nhiên sao.”
Văn Nguyệt sờ cằm rồi “Ồ” một tiếng, ngẫm lại cũng thấy đúng. Mặc dù Hình Trú không phải là người lớn tuổi nhất trong đội nhưng là một người điềm tĩnh đáng tin, tính cách tinh tế chu đáo khá đối nghịch với vẻ bề ngoài, mọi người trong đội đều rất phục anh, Tương Dã lại là do anh đưa về, không nghe lời anh thì nghe lời ai?
Điều này đủ để chứng minh Tương Dã là một người có tâm địa mềm mại, mặc dù ngoài mặt không nhiệt tình lắm nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Văn Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy “Tôi rất yên tâm”, nhân lúc Hình Trú không chú ý mà kéo Tương Dã sang một bên rồi nói, “Tương Dã nè, lát nữa đội trưởng của cậu chắc sẽ không đi nghỉ ngơi sớm đâu, cậu đi cùng sếp một lúc nhé.”
Tương Dã: “?”
Văn Nguyệt: “Sếp thường đến nghĩa trang để thăm mộ của cựu đổi trưởng vào ban ngày. Đội trưởng vốn không có thói quen hút thuốc, gặp chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác. Chúng tôi cũng không tiện nói chuyện với sếp, lúc nào nói thì sếp cũng chỉ trả lời một câu là không sao. Nhưng cậu thì khác, cậu là người mới mà, có thể ồn ào với sếp một chút cũng chẳng sao cả.”
Tương Dã nhìn xung quanh, thấy Lão Nhạc và Tông Miên không biết vô tình hay cố ý cũng đang nhìn về phía cậu. Giờ cậu mới hiểu được rằng không phải là không có ai để ý đến quan hệ giữa Hình Trú và Ninh Ngọc Sinh, chỉ là không có ai nói ra mà thôi.
“Được rồi.” Tương Dã đồng ý, rồi quay người lên lầu tìm Hình Trú.
Hình Trú đang lau súng trong phòng, thấy Tương Dã đi tới cũng không để súng xuống mà cầm khẩu súng trong tay, nói: “Cậu đến để hỏi chuyện bức tranh phải không? Đã sắp xếp xong rồi, chiều mai tôi sẽ đưa cậu đi xem.”
Hình Trú ở trong phòng chỉ mặc một cái áo lót, cơ bắp cũng không hề khoa trương, đường cong lưu loát, hài hòa tự nhiên. Đôi mắt anh tập trung nhìn khẩu súng, đôi bàn tay đầy vết chai do cầm súng, trên lưng và cánh tay còn có sẹo, mang theo dáng vẻ của một người đàn ông thành thục khác hoàn toàn với Tương Dã.
Quan sát kỹ hơn, hình như hôm nay anh không cạo râu, râu mọc lún phún trên cằm. Tương Dã không nhịn nổi mà bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh hút thuốc, mùi nicotine gay mũi là mùi cậu ghét nhất, nhưng vào lúc này cậu lại muốn thử một lần.
“Bùi Quang mời tôi đến xem buổi biểu diễn của anh ta vào ngày mai.” Tương Dã nói.
“Cậu muốn thì cứ đi đi, nhưng phải chú ý an toàn.” Hình Trú đã biết chuyện về Bùi Quang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Để tôi bảo Giản Hàn Tây đi cùng cậu.”
Tương Dã mím môi, không trả lời, sắc mặt cũng có chút lạnh lùng.
Hình Trú không biết tại sao cậu lại như vậy, hỏi: “Sao vậy?”
Tương Dã: “Anh không đi sao?’
Hình Trú không có hứng thú với mấy buổi biểu diễn, nếu có thể anh sẽ lựa chọn không đi. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Giản Hàn Tây sẽ bảo vệ cậu tốt thôi. Nếu cậu không muốn đi cùng Hàn Tây thì để Văn Nguyệt đi cùng cũng được.”
Tương Dã không vui.
Tối hôm qua cậu nghe lời đi ngủ sớm nhưng lại gặp ác mộng. Cậu mơ thấy người rơi từ trên cầu xuống không phải Sở Liên mà chính là cậu, Tương Dã nhất thời không phân biệt được người rơi xuống rốt cuộc là bản thân cậu hay Sở Liên, chỉ nhớ rằng cậu đang mỉm cười, rồi giật mình tỉnh lại.
Sau khi tỉnh tim đập rất nhanh, thở hổn hển, hai bên thái dương đổ mồ hôi. Cậu không sợ, không biết sợ, nhưng khi nhìn thấy áo khoác của Hình Trú trên ghế, trái tim bị cơn gió lạnh buốt thổi qua dường như được bao bọc bởi lồng ngực ấm áp.
Ở bên cạnh Hình Trú khiến cậu có thể an tâm, nhưng cậu lại không muốn biểu hiện ra.
Cậu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi cần phải hát ru vỗ về mới chịu đi ngủ. Mất tự nhiên, nghĩ một đằng nói một nẻo, sao Tương Dã có thể là kiểu người như vậy được chứ.
“Tuỳ anh.” Kết quả Tương Dã chỉ nói một câu rồi quay người rời đi.
Hình Trú sững sờ, dù khả năng quan sát của anh có tốt đến mấy thì lúc này cũng không hiểu được Tương Dã đang nghĩ gì. Cậu đi cùng với người trong đội thì có gì không tốt sao? Chắc là không, ít nhất nhìn bề ngoài là như vậy.
Đang nhíu mày suy nghĩ, Tương Dã đột ngột quay lại, cách một khoảng thật xa mà nói với anh: “Bọn họ bảo tôi đi cùng anh.”
Hình Trú: “Bọn họ?”
Tương Dã: “Thành viên của Cục điều tra hình sự đấy, bọn họ rất quan tâm anh.”
Hình Trú hiểu ra, hồi lâu mới thoải mái cười một tiếng rồi nói: “Tôi biết rồi. Tôi đã nhận được tấm lòng của mọi người rồi, cậu không cần phải đi với tôi đâu, đi nghỉ đi.”
Tương Dã: “…”
Anh thích sao thì làm vậy đi.