Phòng họp sáng đèn cả đêm, Quyết Minh mệt đến mức nói không ra tiếng nữa. Hình Trú thì giống như người chẳng hề bị gì mà kiểm tra quá trình trở nên giàu có của tập đoàn Ninh Hải, y như người sắt vậy.
Hơn tám giờ sáng, thậm chí cho đến khi Tương Dã tỉnh dậy thì Hình Trú vẫn chưa ngủ. Văn Nguyệt đang định đưa cháo dinh dưỡng cho Hình Trú thì thấy Tương Dã xuống lầu, suy nghĩ của cô đột nhiên thay đổi, cô nhét khay cháo vào tay cậu.
“Giúp tôi một việc, đưa tô cháo này qua cho đội trưởng giùm nhé. Sếp chỉ nhớ nhắc người khác uống sữa, nhưng chính sếp lại thường xuyên ăn uống không đúng giờ.” Văn Nguyệt nói.
Sữa đó chẳng phải là nhắc Tương Dã uống sao?
Tương Dã không thể phản bác, bưng khay cháo đến phòng họp tìm Hình Trú, đẩy cửa bước vào, nhưng không thấy ai cả. Cậu đặt cháo lên bàn, ngẩng đầu nhìn thông tin về tập đoàn Ninh Hải đang chiếu trên màn hình, nhất thời ngẩn ngơ.
Giọng nói của Hình Trú vang lên sau lưng: “Chuyện của Ninh Ngọc Sinh có manh mối rồi.”
Tương Dã quay đầu lại, hình như Hình Trú vừa mới tắm xong, tóc vẫn chưa khô hẳn, lại gần có mùi tuyết tùng thoang thoảng. Đây là loại sữa tắm được homestay thống nhất mua về dùng, nhưng Văn Nguyệt lại dựa vào sở thích của mỗi người mà phân chia sữa tắm có mùi hương khác nhau. Thật trùng hợp, Tương Dã cũng sử dụng loại này.
“Mang cháo cho tôi à?” Hình Trú nhìn bát cháo.
“Ừm.” Tương Dã cũng không nói là mình chưa ăn, cầm điều khiển từ xa bấm xem thông tin, càng xem càng nhíu mày: “Quá trình làm giàu của Ninh Ngọc Sinh…có phải hơi có vấn đề không?”
Ninh Ngọc Sinh có thể gọi là phượng hoàng.
Gã là phượng hoàng bay ra từ ổ gà, từ một chàng trai nông thôn nhưng lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn. Nhờ hôn nhân mà có được bước ngoặt lớn như vậy. Gã kết hôn với một người phụ nữ nhà giàu, hơn nữa người phụ nữ nảy lại không có anh chị em khác. Ninh Ngọc Sinh hợp lẽ mà dùng số tiền của nhà bố mẹ vợ để làm vốn, rồi từ đó dấn thân vào con đường thành công. Nhưng gã cũng không có kiểu người thích kéo chân sau như những con phượng hoàng khác, cha mẹ cũng thuộc dạng nông dân hiền lành lương thiện. Họ không sống ở Kinh Châu cùng với gã. Chỉ xét về sơ yếu lý lịch, gã tốt nghiệp trường danh tiếng với thành tích ưu tú, bản thân trong sạch, yêu đương tự do với vợ, tìm bạn gái dựa vào bản lĩnh thì không có gì đáng để chỉ trích.
Vấn đề là sau khi Ninh Ngọc Sinh kết hôn với vợ thì bố mẹ vợ gã sinh bệnh mà qua đời, vì quá sốc với chuyện cha mẹ qua đời nên người vợ cũng ngả bệnh mà nhập viện. Sau đó, Ninh Ngọc Sinh bắt đầu ngoại tình, trước mặt một vẻ nhưng đằng sau lại là một con người khác. Có vẻ như phượng hoàng đã để lộ bộ mặt thật của mình, nhưng nếu gã bị thay tim thì sao?
Đương nhiên người bị cướp mất nhà cửa như Ninh Ngọc Sinh sẽ có những thay đổi hoàn toàn khác.
Ninh Ngọc Sinh bị đoạt xác, dĩ nhiên sẽ trở nên khác nhau.
Suy nghĩ kỹ một chút, Ninh Ngọc Sinh đúng là một đối tượng để đoạt xác vô cùng tốt. Cha mẹ và người thân đều ở nông thôn, lâu năm không gặp chỉ gặp khiến bọn họ có thể tiếp nhận những thay đổi của Ninh Ngọc Sinh một cách dễ dàng.
Còn đối với những người thuộc tầng lớp trên ở Kinh Châu, cho dù Ninh Ngọc Sinh có thay đổi thì gã cũng chỉ là phượng hoàng lộ ra bộ mặt thật mà thôi, những chuyện như vậy có rất nhiều, cũng không gọi là tin tức được.
Giống như Tông Miên nghe được tin tức về quan hệ bất chính của Ninh gia nhưng chẳng thèm để ý.
Nhưng nếu là như vậy, đoán chừng trên tay của Ninh Ngọc Sinh không có một mạng. Cái chết của cha mẹ vợ và bệnh tình của vợ gã, chuyện không chỉ đơn giản như vậy, hơn nữa tối qua Sở Liên còn nói, người trả thù cha Hình Trú năm đó, khiến Hình Trú mất đi mắt phải còn cha anh bị giết chính là Ninh Ngọc Sinh.
Hình Trú luôn an ủi Tương Dã, tất cả mọi người đều nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Tương Dã đang bị nhấn chìm trong bão tố, Tương Dã cần được chăm sóc, nhưng hình như chẳng ai để ý đến, chuyện này cũng có liên quan đến Hình Trú.
Đến giờ Tương Dã mới nhận ra điều đó.
Hình Trú thức trắng cả đêm để truy xét tập đoàn Ninh Hải, anh có đang nghĩ đến cha mình không? Anh sẽ có tâm tình gì khi nhìn thấy kẻ sát nhân đứng sau vụ việc năm đó chết thảm như thế?
Nghĩ đến điều này, Tương Dã đột nhiên im lặng.
Hình Trú chỉ nghĩ rằng cậu đang lo lắng về diễn biến tiếp theo của chuyện này, anh nói: “Lão Nhạc và mọi người sẽ phụ trách theo dõi. Một số chuyện đã trôi qua quá lâu nên rất khó để điều tra, nhưng vợ của Ninh Ngọc Sinh vẫn còn sống, có thể cung cấp một chút manh mối.”
Tương Dã tính hỏi một câu “Anh vẫn ổn chứ”, nhưng từ trước giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm người khác, hầu như toàn là oán giận Tương Tề, cho nên lời ra tới miệng lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, cuối cùng chẳng nói ra được chữ nào.
Ngay vào lúc này, tiếng kêu ùng ục phát ra từ bụng cậu đã giúp cậu cứu vãn tình thế, nhưng cũng khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng hơn.
Tương Dã mím chặt môi, vàng tai đỏ bừng, thấy Hình Trú định nói gì đó, cậu liền ngắt lời: “Đừng nói.”
Vừa dứt lời là cậu quay người rời đi ngay, giận đến mức ngay cả tóc cũng dựng đứng lên! Đương nhiên lý do thực sự là vì tối qua nằm ngủ nên tóc mới bị như thế, lúc rửa mặt đè mãi nó mới xẹp xuống, lúc này lại bắt đầu không an phận rồi đấy.
Hình Trú thấy mái tóc của Tương Dã lúc thì đổ bên này lúc thì đổ bên kia, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nụ cười chợt thoáng rồi biến mất, Hình Trú liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày ngay lập tức. Anh nhìn lại tư liệu về Ninh Ngọc Sinh, đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo.
Sau sự việc năm đó, anh vẫn luôn truy tìm hung thủ, nhưng không ngờ kẻ này lại đang ở Kinh Châu, lại còn hoạt động ngay dưới mí mắt anh một cách công khai.
Phía bên kia, Tương Dã đã đến trước sảnh để ăn sáng.
Văn Nguyệt rất tò mò rằng Tương Dã chỉ đi đến phòng họp thôi mà, sao tai cậu lại đỏ được nhỉ. Đứa nhỏ này da trắng, lỗ tai đỏ lên trông cực kỳ nổi bật, ngồi đấy ăn cháo một cách mất tự nhiên, nhìn giống kiểu có tâm sự của tuổi mới lớn, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi cảm thán một câu—tuổi trẻ tốt thật.
Cả buổi sáng không thấy Quyết Minh đâu, đêm qua cậu thức khuya, chắc giờ vẫn đang ngủ.
Lão Nhạc, Giản Hàn Tây và Tông Miên lần lượt đi đến bàn ăn rồi cùng bàn chuyện tối qua. Sau khi xác định Sở Liên ở cầu Kinh Châu là giả, bọn họ kiểm tra camera giám sát những người đã vào vườn hoa Quan Sơn, cuối cùng tìm ra tung tích của Sở Liên thật.
Ông ta không hề rời đi sau khi giết người, thậm chí còn ở rất gần hiện trường.
Khi lão Nhạc và Giản Hàn Tây tìm thấy thi thể, ông ta và Tống Linh giả đang đứng trên lầu đối diện với biệt thự, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Đợi đến khi tất cả mọi người đuổi theo Sở Liên giả thì ông ta mới rời đi.
Lộc Dã có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, bọn chúng cố ý ẩn núp, cho dù là Cục điều tra hình sự đi chăng nữa thì cũng rất khó mà tìm được người. Sở Liên lại mất tích, theo lời của Sở Liên giả kia nói thì ông ta đã về Lộc Dã, tính dùng chiêu kim thiền thoát xác.
Đây chắc chắn là một tin cực kỳ gay go đối với Cục điều tra hình sự.
Tông Miên đang nhắm mắt nằm thẳng trên ghế sofa cất giọng an ủi: “Ít nhất trong những người ở Lộc Dã nhất định sẽ có người biết thân phận mới của Sở Liên.”
Lão Lạc: “Ví dụ như Tống Linh giả đó?”
Tông Miên “Ừ” một tiếng rồi lại tiếp tục nằm thẳng. Lúc này anh ta thực sự rất mệt, tiệc rượu tối qua đã rút sạch năng lượng mà anh ta đã gom góp suốt cả nửa năm qua, hơn nữa rượu chát rất khó uống.
Không được, anh ta phải nghĩ cách để dụ dỗ Tương Dã để cậu nhận việc này mới được.
Cậu nhóc có thích xe không nhỉ?
Hay là cứ tặng cho cậu một chiếc xe.
Trong khi Tương Dã lại chẳng hiểu rõ tình hình, cậu đang suy nghĩ nghiêm túc về những gì Tông Miên vừa nói. Tìm kiếm thông tin về Tống Linh giả có lẽ là phương án tốt nhất, bởi xét theo tình hình hiện tại, cô ta là tâm phúc của Sở Liên, chắc hẳn biết nhiều hơn những người khác.
Đây là một chuyện.
Còn một chuyện khác nữa là Tống Nguyên. Tối qua Sở Liên có nhắc tới cái tên này, qua lời nói nói của ông ta thì Tống Nguyên chính là người cậu hờ kia.
Nhưng giờ Tống Nguyên đang trốn ở đâu?
Không phải Tương Dã chưa từng nghi ngờ người trong Cục điều tra hình sự, nhưng cậu không có bất kỳ bằng chứng nào, dù cậu có hoài nghi nhưng cũng không thể nói ra một cách dễ dàng được. Hơn nữa ngoài mấy người trong homestay ra, bên Quyết Minh còn có cả một đội tin tức, ai cũng có khả năng, đều có thể bị nghi ngờ.
Cũng may là có lẽ Tống Nguyên sẽ đứng về phía bọn họ, cho dù bây giờ không tìm được cũng không có gì quan trọng lắm.
Buổi chiều, cuối cùng Quyết Minh cũng online, còn đang cằn nhằn Hình Trú bóc lột sức lao động trẻ em, lúc này Tương Dã mới biết, hóa ra Quyết minh còn nhỏ tuổi hơn cậu nữa.
“Cậu mới mười sáu tuổi thôi á???” Tương Dã thực sự không ngờ được.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Quyết Minh cười ha hả, “Không ngờ đúng không! Lão Nhạc cũng có thể làm cha của tôi rồi á.”
Lão Nhạc: “…”
Tương Dã: “Vậy mà cậu dám gọi tôi là…Tể Tể?”
Quyết Minh: “Cậu không thấy mấy cô gái trẻ vẫn gọi các ngôi sao là Tể Tể à? Mà cậu còn trẻ hơn mấy người đó nữa, tôi nghĩ nếu cậu mà đi thi tuyển tú thì nhất định sẽ debut C vị luôn á, khi đó học sinh tiểu học cũng sẽ gọi cậu là Tể Tể đấy!”
Tôi nghĩ cậu chán sống rồi ấy.
Tương Dã muốn hỏi cho ra nhẽ: “Vậy tại sao lại gọi Giản Hàn Tây là Toán Toán?”
Quyết Minh thâm tình mà xuất khẩu thành thơ ngay lập tức: ““Bốc Toán Tử” thời nhà Tống của Tô Thức. Khuyết nguyệt qua sơ đồng, lậu đoạn nhân sơ tĩnh, thuỳ kiến…giản tận hàn chi bất khẳng tây, tịch mịch sa châu lãnh.”
Sao cậu không dứt khoát gọi anh ta là Châu Truyền Hùng luôn đi.
Tương Dã không còn sức để phàn nàn nữa.
Quyết Minh vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng làm thiên tài nổi tiếng, còn mách với Tương Dã, thật ra cậu cũng đã đặt biệt danh cho Hình Trú, gọi là “Ze”, lại còn uyển chuyển bày tỏ, “Có lẽ sếp không thích tên tiếng Anh.”
Tương Dã: “Chẳng qua là có lẽ anh ấy không thích tên do cậu đặt mà thôi.”
Ze, Zeus. Ze phát âm giống với Trú, Tương Dã bỗng hiểu ra, đây là mượn từ đồng âm. Dùng tên của vị thần đứng đầu cũng khá phù hợp với chức vị của Hình Trú, như vậy đủ biết Quyết Minh kính trọng đội trưởng Hình Trú thế nào.
“Aiya, sếp nói một đằng nghĩ một nẻo đó. Có khi sếp thích chết đi được nhưng ngại không nói ra thôi.” Quyết Minh vui vẻ đắc ý, nhưng vui thôi đừng vui quá.
Đã là con người mà, dễ vui thì dễ buồn.
“Cậu nói ai?” Giọng Hình Trú đột ngột vang lên trong tai nghe, lúc này Quyết Minh mới nhận ra tai nghe luôn được kết nối. Vậy là cậu nói gì thì Hình Trú nghe rõ được hết.
Quyết Minh: “Sếp nhầm rồi đó, vừa rồi là Trần Quân Dương nói mà.”
Trần Quân Dương: “Xạo quần!”
Quyết Minh: “Cậu cũng ở đây à…”
Trần Quân Dương: “Hừ.”
“Alo? Alo? Hello? Xin lỗi, aiya, tín hiệu chỗ em không tốt lắm.” Quyết Minh dập máy ngay lập tức.
Kẻ đầu têu chim cút mất rồi.
Để lại cả đám đang ăn dưa, muốn cười mà không dám cười, bầu không khí tuy ngột ngạt nhưng lại cực kỳ buồn cười. Cũng may Trần Quân Dương đang cách xa ngàn dặm không được cảm nhận cảm giác này một cách trực tiếp, cậu ta lại diss Quyết Minh mấy câu nữa, giúp phá tan bế tắc.
Giọng của Hình Trú lại vang lên, “Tương Dã, ăn xong rồi thì đi xuống huấn luyện.”
Tương Dã im lặng.
Ở đây có rất nhiều người mà sao chỉ nhắc mỗi cậu vậy? Trong thoáng chốc cậy còn cảm thấy hơi quen thuộc, nghĩ kỹ lại, đây chẳng phải là cảnh tượng giáo viên chủ nhiệm bắt được học sinh nghịch ngợm lúc đi học sao? Chẳng qua là lúc đó thành tích của Tương Dã rất tốt, dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì giáo viên cũng không để ý, còn bây giờ…
“Ồ!” Đột nhiên Tương Dã cảm thấy cốc sữa nóng trong tay trở nên vô vị.



