Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 23: Hẹn gặp lại

Chương 23: Hẹn gặp lại

7:43 sáng – 24/05/2025

Đang từ trong phòng ấm đột nhiên đi ra bên ngoài, gió lạnh rít gào, nước mưa tạt vào mặt khiến cho Tương Dã vô thức đưa tay lên che lại, nhìn tình hình xung quanh qua kẽ tay—
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bỗng nhiên có hai chiếc xe ô tô phóng qua người bọn họ, Tương Dã chẳng kịp đề phòng ánh đèn chói mắt bất ngờ kèm theo mưa gió. Cậu không thể tránh kịp nhưng Hình Trú đã nhanh tay nhanh mắt mà đưa tay ra ôm lấy eo của Tương Dã, bước một bước thật dài giúp cậu tránh sang một bên.
Nhịp tim của Tương Dã như hẫng mất một nhịp, cậu ngẩng đầu lên nhìn gò má của Hình Trú. Anh đang nhìn chằm chằm về phía trước, xác nhận không có gì nguy hiểm nữa rồi anh mới buông Tương Dã ra.
Anh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua gò má hơi tái nhợt của Tương Dã, cởi áo khoác của anh rồi khoác lên người cậu, giọng nói lạnh lùng tưởng chừng như không có nhiệt độ nào nhưng lại khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nghe được.
“Mặc vào đi.”
Áo của Hình Trú hơi lớn đối với thân hình của Tương Dã, nhưng cậu không làm bộ làm tịch từ chối, bởi vì hậu quả của việc làm bộ làm tịch có thể kéo chân hai người. Tương Dã mặc áo vào một cách nhanh chóng, nhiệt độ cơ thể tăng lên, cậu cũng cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.
Chưa gì giọng nói của Quyết Minh đã truyền đến từ tai nghe: “Ông ta dừng trên cây cầu lớn của Kinh Châu rồi.”
Nơi này rất gần cây cầu đó, lực lượng phục kích đã bố trí cách đó hai kilomet. Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau, họ hiểu ngay rằng Sở Liên đang đợi bọn họ.
Ông ta lên đường một mình mà không hề có sự đề phòng nào cả, đúng là cố ý.
Hai người chạy đến cầu Kinh Châu ngay lập tức.
Lúc này Lão Nhạc và Giản Hàn Tây vẫn còn đang trên đường, bọn họ không mang bùa Truyền Tống theo, hơn nữa lúc này lại là thời điểm nhiều xe tham gia giao thông, không thể chạy nhanh được. Quyết Minh thông báo tin tức cho bọn họ, rồi lại điều động người thu hẹp dần về cây cầu lớn ở Kinh Châu, tuy nhiên chuyện này cần phải có thời gian, do đó Tương Dã và Hình Trú đã đến nơi đầu tiên.
Ngay trước cây cầu, màn mưa cắt đôi thế giới một cách kỳ diệu, một bên thì đổ mưa, bên kia lại là bầu trời đêm sáng trong. Đây là lần đầu tiên Tương Dã nhìn thấy ranh giới cơn mưa rõ ràng như vậy, cậu không xác định được rằng đây có phải do con người tạo ra hay không. Cậu và Hình Trú vừa xuyên qua màn mưa thì nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đang đậu phía bên kia cầu.
Bên này chẳng hề có một hạt mưa.
Sở Liên ngồi trên nóc xe, quay lưng về phía họ, hứng gió nhìn lên bầu trời đêm, dáng vẻ rất thảnh thơi.
Đợi cho đến khi tiếng bước chân tới gần, ông ta mới ngoảnh đầu lại, nhìn Tương Dã và Hình Trú, cười nói: “Cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”
Đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau trong thực tế.
“Sở Liên.” Tương Dã gọi tên của ông ta, âm thanh giống như bị bóp nghẹn trong cổ họng, mang theo sự lạnh lùng. Thế nhưng Sở Liên lại chẳng thèm để ý, ông ta đứng lên, nhìn Tương Dã từ trên cao, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, khuôn mặt đó—
Giống y như trong bức tranh.
Nội tâm của Tưởng Dã cuồn cuộn, không khống chế được mà hỏi: “Ông mới là người đứng đầu thật sự của Lộc Dã đúng không? Sở Liên, ông giả vờ gia nhập Cục điều tra hình sự nhưng thật ra là đang dùng Cục điều tra hình sự để khống chế Lộc Dã, chính ông đã giết cha mẹ của tôi, chính ông đã lên kế hoạch cho những việc này, cũng chính ông đã giết Ninh Ngọc Sinh.”
Nghe có vẻ đó là câu hỏi, nhưng thực ra lại là câu khẳng định.
“Hoàn toàn chính xác.” Sở Liên trả lời thản nhiên, âu phục giày da, tao nhã lịch sự, nhưng nếu như để ý kỹ thì có thể nhận ra trên cổ tay áo của ông ta đang dính một ít máu.
Ông ta nói tiếp: “A Tề thực sự đã dạy dỗ cậu rất tốt, vậy cậu đoán xem tại sao tôi lại đợi cậu ở đây nào?”
Đúng lúc Tương Dã muốn nói thì Hình Trú lại đưa tay ra ngăn cậu lại, ngón trỏ của anh giữ chặt cò súng, anh nói: “Sở Liên, chúng tôi không có nghĩa vụ phải nghe những lời vô nghĩa của ông.”
Sở Liên nhún nhún vai: “Tôi chỉ nói vài câu với cậu bạn nhỏ thôi mà, đội trưởng Hình đừng căng thẳng như thế chứ?”
Trả lời ông ta là một phát súng không hề do dự của Hình Trú. Nhưng có lẽ Sở Liên đã dự đoán được trước, hơi nghiêng đầu né tránh, không hề di chuyển một bước nào hết.
“Bắn tốt lắm.” Sở Liên nhìn Hình Trú với ánh mắt tán thưởng kèm theo chút thương hại. “Mạnh hơn cha cậu một chút. Nói thẳng ra thì người đứng đằng sau giết chết cha cậu là Ninh Ngọc Sinh, tôi giết gã ta thay cậu, đáng lẽ cậu nên cảm ơn tôi mới phải chứ.”
Tương Dã nhìn về phía Hình Trú ngay tức khắc, ánh mắt anh khẽ dao động, hiển nhiên anh cũng mới biết chuyện này mà thôi. Sở Liên chuyên dùng lời nói để mê hoặc người khác, nhưng rõ ràng Hình Trú cũng không dễ gì mà chịu lép vế, anh thích mạnh bạo.
Lại một tiếng súng nữa vang lên, quả quyết, dứt khoát.
“Pằng!” Lúc viên đạn sắp được bắn ra, Hình Trú đột nhiên nghiêng đầu súng, bắn một phát vào đuôi xe. Tương Dã nhìn thấy viên đạn đột ngột giảm tốc khi đi qua đó một cách, rõ ràng là đã xuyên qua không khí, nhưng nó lại rơi xuống đất nhanh chóng giống như đã đụng trúng một thứ gì đó.
Cậu chợt hiểu ra rằng, Sở Liên không chỉ có một mình, bên cạnh ông ta còn có một con ma đến từ Lộc Dã.
Hình Trú có thể phát hiện ra nhanh như vậy, liệu có liên quan gì đến con mắt giả đặc biệt kia của anh ấy không?
Tương Dã còn chưa kịp phân tích sâu xa hơn thì thấy Sở Liên cúi đầu nhìn về phía lỗ hổng ở phía đuôi xe, tựa như con ma kia đã gục ở chỗ đó. Nhưng ánh mắt của ông ta vẫn lạnh lùng như vậy, thậm chí còn không có cảm tình bằng lúc ông ta nhìn Hình Trú.
“Thật đáng tiếc.”Ông ta khẽ nói một câu không rõ ý, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hình Trú, nói: “Nó vẫn còn là một đứa trẻ.”
Hình Trú: “Vậy thì ông cũng không nên để nó xuất hiện ở đây.”
Sở Liên chậm rãi lắc đầu: “Không phải ở đây thì nên ở đâu? Phải ở nơi được gọi là đồng bằng tuyệt vọng Lộc Dã sao? Hình Trú, Cục điều tra hình sự luôn nói là muốn cứu người, vậy thì tại sao lại không cứu người Lộc Dã?”
“Ngụy biện.” Tương Dã không nhịn được mà phản bác.
Nhưng Sở Liên chỉ nhìn Hình Trú, Hình Trú lạnh lùng nói: “Ông là người không có tư cách nói câu này nhất, Sở Liên, Cục điều tra hình sự đã từng thu nhận ông.”
“Hôm nay ngược lại tôi lại là một người hoàn toàn có tội rồi.” Sở Liên cũng không phủ nhận, ông ta mỉm cười với Tương Dã rồi nói: “Tương Dã, cậu muốn giết tôi à? Giống như A Tề lúc trước vậy, giết tôi, ngăn cản tôi, dùng lương tâm đang nhảy thình thịch của cậu hay sự dũng cảm và ngay thẳng của cậu để giết tôi, cậu dám không?”
Tương Dã nắm chặt tay thành nắm đấm: “Ông nghĩ tôi không dám sao?”
Sở Liên: “Vậy tại sao cậu không tiến lên đây? Chẳng phải tôi vẫn luôn đứng đây sao?”
Tương Dã hiểu rõ ràng rằng ông ta đang khích tướng mình, không có ý tốt, bụng dạ lại khó lường, nhưng giết được Sở Liên là một việc cám dỗ đến nhường nào, giống như lời thì thầm của bóng ma, không ngừng kích động thần kinh của cậu.
Cậu có hàng ngàn hàng vạn lý do để giết Sở Liên.
Nhưng Hình Trú lại siết chặt cổ tay cậu, nói một câu làm cho cậu bừng tỉnh tại chỗ, anh nói: “Đừng để bị lừa, ổng ta là giả.”
Là giả.
Hai chữ này đã dập tắt tất cả kích động của cậu.
Tương Dã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Liên, chỉ thấy ông ta lộ ra vẻ mặt đáng tiếc, khẽ nói: “Không hổ danh là đội trưởng Hình, cậu vừa có thể nhìn thấy linh hồn lại vừa có thể phân biệt được tôi là thật hay giả, là do con mắt đó đúng không? Không ngờ Ninh Ngọc Sinh giết chết cha cậu, nhưng ngược lại lại mang thứ may mắn này tới cho cậu.”
Hình Trú: “Bản thể thật sự của ông đang ở đâu?”
Sở Liên không trả lời ngay, ông ta bước xuống xe: “Đã quay về rồi.”
Tương Dã nhạy bén hiểu được hai chữ “quay về” trong lời nói của ông ta, truy hỏi: “Quay về đâu?”
“Lộc Dã.” Sở Liên quay lưng về phía sông, đối mặt với Tương Dã. Ông ta nhìn vào đôi mắt của Tương Dã, giống như đang nhìn một người khác xuyên qua cậu vậy, một người đã chết và không bao giờ trả lời ông ta nữa.
“Mười năm trước tôi đã tìm được cách để quay về Lộc Dã, nhưng A Tề lại tới tìm tôi nên tôi mới ở lại thêm một ngày. Chỉ là một ngày ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến tôi bị nhốt mười năm. Tương Dã, ban đầu là ông ấy ngăn cản tôi, bây giờ thì sao? Cậu cản được tôi sao?”
Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh.
Tương Dã nghe thấy cả tiếng thở của mình, vốn cậu còn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì có thể khiến bản thân cậu kinh hãi được nữa, nhưng vừa nghe ông ta nói vậy, tim của cậu vẫn không khỏi loạn nhịp.
Hình Trú từng nói rời khỏi Lộc Dã sẽ là con đường một đi không trở lại, hơn nữa lối ra của Lộc Dã không ngừng biến đổi, không có một vị trí cố định nào cả.
Sao Sở Liên có thể tìm được lối ra, chẳng lẽ…
“Là Cốt Đầu?” Tương Dã đột nhiên phát giác ra.
Sở Liên mỉm cười như ngầm thừa nhận. Vốn dĩ Tương Dã cũng không hy vọng ông ta sẽ nói cho cậu nghe về cách này một cách kỹ càng, nhưng manh mối về Cốt Đầu cũng đã đủ để xâu chuỗi những chuyện này lại với nhau.
Chẳng trách nhiệm vụ lần đó Sở Liên lại phản bội lại Cục điều tra hình sự, lấy mất chuỗi chìa khóa Cốt Đầu đó đi. Lúc đó ông ta đã tìm được cách trở về rồi sao? Thế nên mới không cẩn thận để lại đoạn video tố cáo ông ta là kẻ phản bội.
Nếu không thì với sự tỉ mỉ và thủ đoạn độc ác của ông ta sẽ không để lại sơ hở này mới đúng.
Nhưng ông ta quay về làm gì chứ?
Trốn thì cũng trốn rồi, sao lại phải quay về?
“Ông muốn…” Giọng Tương Dã đanh lại: “Đi qua cánh cửa đó một lần nữa, dùng hồn để đoạt xác, lặng lẽ trốn thoát.”
Nếu không dùng chìa khóa để qua cửa, thân xác sẽ bị hủy hoại. Sau khi đoạt xác hoát ra, ông ta sẽ đổi một thân phận khác, vì thế nên có đoạn video kia thì cũng không sao cả, dù có đem bức tranh của Tương Tề về biệt thự thì cũng chẳng sao..
Đó là lời từ biệt với quá khứ.
Sở Liên nói: “Có lẽ dùng câu sống lại lần nữa sẽ dễ nghe hơn chút đấy.”
Ông ta vừa nói, lại vừa như đang nghĩ điều gì đó, nhìn về phía Hình Trú: “Đúng rồi, tôi phải cảm ơn cha của cậu. Sự xuất hiện của Tông Nguyên đã làm xáo trộn kế hoạch của tôi. Tôi đành phải chọn giết người diệt khẩu để tránh bị lộ thân phận. Chỉ có điều đúng vào lúc này, cha của cậu lại giao nhiệm vụ cho tôi. Ngay cả người đứng đầu của Lộc Dã cũng chẳng biết đến sự tồn tại của chùm chìa khóa đó. Cũng chính vì chùm chìa khóa này mà tôi biết được cách quay về.”
Cuối cùng, ông ta thở dài nói: “Tôi đợi ở Cục điều tra hình sự lâu như vậy, cũng đến lúc nên rời đi rồi.”
“Lợi dụng xong rồi thì không cần đến nữa hả?” Tương Dã cười nhạt.
“Cậu nói sao cũng được.” Sở Liên lại đề nghị: “Thật sự không muốn giết tôi sao? Mặc dù bản thể thật của tôi không ở đây nhưng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp được ông ta nữa đâu, đây là cơ hội duy nhất, cậu không muốn thử một lần—”
“Pằng!”
Một viên đạn sượt qua mặt của Sở Liên, tuy có để lại vết thương nhưng lại không chảy máu.
Sở Liên nhìn Hình Trú: “Xem ra vở kịch tối nay của tôi dù như thế nào thì cũng không thành rồi. Hình Trú, cậu có thể ngăn cậu ta một giờ, nhưng có ngăn được cậu ta cả đời hay không? A Tề nuôi dưỡng cậu ta, nhưng tôi nói rồi, cậu ta giống tôi hơn.”
“Thật sao?” Sắc mặt của Hình Trú lạnh đi.
Tương Dã biết rằng anh đang tức giận, bởi vì anh đang siết tay cậu rất mạnh. Anh đang tức giận điều gì chứ? Giận về việc Sở Liên đã mê hoặc bản thân cậu hay là giận thái độ đùa giỡn lòng người của ông ta?
“Đừng có tưởng ai cũng giống như ông.” Hình Trú vững chãi đứng trước Tương Dã, lại chĩa nòng súng vào Sở Liên: “Cậu ấy là cậu ấy, ông là ông. Tôi nói cậu ấy không giống thì chính là không giống. Ông nghĩ mình là ai chứ.”
“Pằng!” Âm thanh vang lên, viên đạn bắn vào giữa ấn đường của Sở Liên.
Sở Liên không né tránh, cơ thể ngã về phía sau, ánh mắt ông ta vẫn nhìn về phía Hình Trú và Tương Dã. Ánh mắt đó rất bình tĩnh, không có chút gì là buồn bã, vui sướng, oán hận hay mê hoặc. Nhưng ngược lại với ông ta, nhưng trong lòng Tương Dã lại đang dao động.
Cậu chạy đến bên lan can rồi nhìn xuống thì chỉ thấy cơ thể của Sở Liên đang rơi xuống, chỗ bị viên đạn bắn trúng của ông ta bắt đầu tan vỡ, tan thành những đốm sáng bay lả tả.
Một số đốm sáng thì rơi xuống mặt nước, một số khác thì lơ lửng trên không, giống như đom đóm trong những giấc mơ mùa hè.
Một lá bùa rơi ra khỏi những đốm sáng đó rồi tự bốc cháy mà không cần gió. Tương Dã không thể nhìn rõ hoa văn trên lá bùa kia, nhưng cậu chợt nghĩ đến nguồn gốc của những đốm sáng này.
Hình Trú đã từng nói với cậu rằng Bộ Mộng Võng có sử dụng một loại bột côn trùng giống như đom đóm đến từ Lộc Dã.
Trước khi Sở Liên biến mất, nhìn miệng ông ta có vẻ như đang thầm nói—hẹn gặp lại.
Bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại, vào một ngày nào đó không xa trong tương lai. Sở Liên nhận ra cậu, nhưng cậu lại không nhận ra ông ta, đến lúc đó, tội ác sẽ bắt đầu như thế nào đây?
Một cơn gió lạnh thổi đến. Tương Dã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, chỉ có cổ tay được Hình Trú nắm lấy là còn chút hơi ấm. Cậu ngẩng đầu nhìn Hình Trú, anh nói với cậu: “Đừng sợ, có tôi ở đây.”
Sau khi nói xong, Hình Trú hơi do dự trong vài giây, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tương Dã để trấn an cậu. Động tác đó có vẻ hơi cứng nhắc, vụng về và có chút kỳ quặc, anh vốn không định làm như thế, nhưng anh luôn có thể nhìn thấy được sự yếu đuối và sợ hãi thỉnh thoảng lại lộ ra qua cặp mắt trong veo của Tương Dã.
Trong như ngọc lưu ly vậy.
Xinh đẹp nhưng lại dễ vỡ, làm cho người khác không thể nào không chú ý tới.
Lúc này, cuối cùng Lão Nhạc và Giản Hàn Tây cũng thong dong bước đến, ngoài ra còn có đội chi viện thì lại đến sớm hơn chút. Nhưng khi Quyết Minh biết được bản thể thật sự của Sở Liên không ở đây nên liền ngăn bọn họ lại.
Nếu đã là giả thì giao cho sếp và Tể Tể giải quyết là được rồi. Để người khác nhìn thấy những thứ không nên thấy, còn phải giải quyết hậu quả thỏa đáng, lại còn rước thêm phiền phức nữa.
Trên đường trở về, Tương Dã trở nên cực kỳ im lặng. Cậu ngồi bên canh Hình Trú không nói một lời nào, mãi cho đến khi cậu khi xe đã vào đến khu vực thành phố thì cậu mới đưa ra yêu cầu: “Tôi có thể đến vườn hoa Quan Sơn xem một chút được không?”
Hình Trú: “Chân của cậu vừa mới khỏi, cần phải nghỉ ngơi, nếu cậu muốn xem bức vẽ đó, đợi vài ngày nữa tôi sẽ lấy về cho cậu.”
Tương Dã mím chặt môi, sắc mặt không được tốt cho lắm, khi mà mọi người nghĩ rằng cậu sẽ từ chối thì cậu lại thuận theo mà đồng ý.
Khi về đến homestay, Hình Trú bảo cậu lên tầng nghỉ ngơi trước, cậu cũng nghe theo. Đợi cậu tắm xong thì Văn Nguyệt đã đến trước cửa phòng, mang cho cậu một cốc sữa nóng.
“Đội trưởng Hình bảo tôi mang cho cậu đó, nhanh uống đi, không thì lát nữa anh ấy lên kiểm tra đó.” Văn Nguyệt trêu đùa một câu.
Tương Dã nhận lấy cốc sữa, tay ấm lên nhanh chóng. Cậu lặng lẽ nhìn xuống dưới tầng, hỏi Văn Nguyệt: “Họ vẫn đang bận à?”
Văn Nguyệt nhìn bộ dạng cậu vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trong lòng cô gào thét không ngừng rằng cậu thật đáng yêu. Cô không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy sự ngoan ngoãn ánh lên trong mắt Tương Dã khiến cô cảm thấy rất ưa thích.
“Kệ bọn họ đi, một đám cuồng công việc mà thôi. Cậu còn đang tuổi lớn, uống sữa xong thì mau ngủ sớm đi nhé, có việc gì thì sáng mai nói sau.” Văn Nguyệt bảo cậu nhanh vào phòng đi ngủ sớm. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới đi xuống cầu thang và báo cáo với Hình Trú.
“Cậu bạn nhỏ của anh hôm nay thực sự rất nghe lời.”
Hình Trú đang nói chuyện với Trần Quân Đào, không thèm sửa lại lời nói của cô.
Hai anh em Trần Quân Dương và Trần Quân Đào phải nửa tiếng sau mới đến Giang Châu, sau khi thăm dò bước đầu xong, Trần Quân Đào nói với Hình Trú: “Về cơ bản thì đã xác định được, sự cố sập nhà và việc Tương Tề xây phòng ngầm bên dưới có liên quan với nhau. Em đã nhìn thấy một nửa lá bùa đó, không nghi ngờ gì cả, đó chính là bùa Tỏa Linh.”