Tin tức của Giang Châu còn chưa truyền tới, chuyện liên quan tới Tiền Tần trên mạng lại vẫn cứ sôi sùng sục như cũ.
Vừa sáng sớm, những người đi làm buổi sáng vừa mở mạng xã hội ra thì thấy Tiền Tần lại lên hot search. Lần này lại là chuyện mới, vào lúc hơn ba giờ rạng sáng, Tiền Tần đang trên đường tới sân bay thì xảy ra tai nạn xe. Tuy đã cứu được mạng rồi, nhưng hai chân bị gãy, chắc có lẽ phải ngồi xe lăn một khoảng thời gian rất dài.
Có cư dân mạng suy đoán rằng gã không chấp nhận được bị chửi mắng nên muốn ra nước ngoài lánh nạn, nhưng ông trời có mắt, đụng cho gã vào bệnh viện, sắp xếp rõ ràng minh bạch.
Quan điểm này đạt được nhiều người đồng ý nhất, nhưng điều mà mọi người quan tâm hơn vẫn là tác giả gốc của bức tranh rốt cuộc thế nào rồi.
Sức mạnh của cộng đồng mạng rất lớn, chuyện ấy vẫn hot đến tận bây giờ, tên của Tương Tề đã trở nên phổ biến từ lâu. Những bức ảnh của ông ấy khi còn ở trường học, hay một số tác phẩm mà ông ấy đã từng công bố qua lời kể của bạn học và giáo viên năm đó của ông ấy, dần dần phác họa ra hình ảnh người họa sĩ trẻ một cách đầy đủ nhất.
Bọn họ không biết Tương Tề đã mất nên dốc sức tìm ra ông, muốn ác có ác báo, cũng muốn người bị hại lấy lại được công bằng, đấy mới chẳng phải là kết cục viên mãn sao?
Nhưng cho dù làn sóng trên mạng có lớn thế nào đi chăng nữa thì Tương Tề vẫn không hề xuất hiện. Dư luận khoác một tấm khăn che mặt thần bí lên cho ông ấy, các thể loại phiên bản về câu chuyện này được truyền đi rộng rãi, ông ấy tựa như ánh trăng sáng trên bầu trời, càng tuyệt đẹp lại càng khiến cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu; càng không hoàn mỹ lại càng làm cho người ta khó mà quên được.
Tiền Tần rơi xuống khỏi thần đàn, còn Tương Tề lại được nâng lên thần đàn.
Tất cả mọi người đều muốn chiêm ngưỡng sự kinh diễm của bức tranh“Ai diễm” gốc, nhưng Tiền Tần lại không đưa ra được nên tội lại tăng thêm một bậc nữa, thực sự trở thành chuột chạy qua đường mọi người kêu nhau đánh.
Đối với sóng gió trên mạng, Tương Dã xem một chút rồi cũng không quan tâm nhiều nữa. Cuối cùng cậu cũng được tháo thạch cao bó bột, chỉ cần không vận động mạnh, đi bộ từ từ thì không sao cả.
Đại Miên Hoa nói thân thể cậu hư nhược nên châm cứu cho cậu thêm hai kim nữa. Lúc nào Đại Miên Hoa khám bệnh cho người khác cũng lẩm bẩm một mình, cũng không biết đang thì thầm cái gì, cuối cùng còn nói: “Tôi pha một ít thuốc để cậu tắm thuốc vậy.”
Sau một buổi sáng, toàn bộ homestay đều biết thân thể Tương Dã không xong rồi. Rõ ràng Tương Dã của hôm nay và hôm qua chẳng khác nhau tẹo nào nhưng ai nấy nhìn thấy cậu cũng không nhịn nổi mà hỏi han vài câu.
Tương Dã được quan tâm chăm sóc lắm cũng quen, bịt tai lại, không thương ai hết.
Lão Nhạc đã liên lạc với sư phụ của chú ấy, nhưng sư phụ của chú ấy đã giải ngũ, dựa theo quy tắc thì Lão Nhạc không thể tiết lộ chuyện của Cục điều tra hình sự cho ông ấy. Mà trong lòng sư phụ của chú ấy vẫn luôn canh cánh chuyện của Sở Liên, đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa buông xuống, hễ cứ có chút manh mối gì là sẽ báo cáo lên ngay lao tức, sẽ không chờ tới bây giờ, cho nên Lão Nhạc cũng không hỏi thăm được gì cả.
Tình cảm của ông ấy với Cục điều tra hình sự rất sâu đậm, lại là người duy nhất miễn cưỡng được xem như là “cộng sự” của Sở Liên, cho nên ông ấy là người bị đả kích lớn nhất đối với tin tức có thể Sở Liên là thủ lĩnh của Lộc Dã. Bởi vì chuyện phản bội Cục điều tra hình sự với việc ấp ủ dị tâm ngay từ đầu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Sư phụ đã nhắc đi nhắc lại, tình đồng đội nhiều năm như vậy, sao có thể toàn là giả được chứ?
Lão Nhạc nghĩ mãi cũng không thông nên quyết định làm việc để khiến bản thân sao lãng. Vừa lúc tối qua mưa, trong sân có rất nhiều lá cây rơi xuống, nhìn hơi lộn xộn, chú ấy bèn đoạt công việc của Tiểu Hùng mà quét dọn vệ sinh ở đó.
Những người khác của Cục điều tra hình sự thấy chuyện quái dị như vậy nhưng cũng chẳng kinh sợ, thậm chí Tiểu Hùng chủ động nhường chỗ, chạy sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Tương Dã đi ngang qua phòng khách thì thấy Trần Quân Dương đang xem hoạt hình “Chú vịt trinh thám”. Chuyện gì đã khiến cậu ta bỗng nhiên vứt bỏ những bộ phim truyền hình gia đình trong nước mà lại đi xem phim hoạt hình cơ chứ?
Thấy vẻ mặt của cậu ta đầy nghiêm túc, còn nhíu mày nữa chứ, ai không biết còn tưởng cậu ta muốn mượn hai chữ “thám tử” để tăng chỉ số thông minh của mình.
Đợi đến lúc tin tức của Giang Châu truyền tới thì trời cũng đã sắp chạng vạng rồi.
Người nhận được tin tức đầu tiên là Tương Dã, cảnh sát địa phương thông báo cho cậu rằng nhà của cậu sụp rồi. Tương Dã cầm điện thoại sửng sốt ra vài giây, mới kinh ngạc thốt lên: “Nhà sập rồi?”
Mà câu tiếp theo cảnh sát nói với cậu thì không còn là kinh ngạc như vậy nữa. Gì mà giường ở dưới tầng hầm, gì mà xiềng xích và lá bùa, khiến cậu chợt nhớ tới hai cái tên—Tương Tề và Sở Liên!
Cậu gần như là đứng lên ngay lập tức, lao ra phòng khách, xông vào phòng huấn luyện tìm được Hình Trú. Còn chưa kịp thở đều đã nắm lấy cánh tay Hình Trú: “Đưa tôi quay về Giang Châu!”
“Sao vậy?” Hình Trú trở tay đỡ lấy cậu.
Tương Dã nói nội dung cuộc điện thoại cho anh nghe, nói nhanh đến bùa Tỏa Linh mà Tương Tề đã từng vẽ: “Đó không phải là bùa sao? Tỏa Linh nhốt ai? Là Sở Liên!”
Tầng hầm không một ai biết, giường có xiềng xích, vừa nhìn đã biết đó chính là nơi giam giữ.
Ai giam ai ở bên trong?
Chuyện này mà còn cần phải đoán sao?
Đến cả người luôn bình tĩnh và vững vàng như Hình Trú chợt nghe được tin tức như thế cũng không khỏi khiếp sợ. Người gọi là Tương Tề kia, là Tương Tề ngày càng trở nên mỹ hảo trong vô số những tin đồn nhỏ nhặt góp lại, vậy mà chính ông ấy lại là người nhốt Sở Liên suốt mười năm sao?
Trần Quân Đào và Giản Hàn Tây cũng đang ở phòng huấn luyện, nghe thấy thế thì con ngươi bị chấn động thật mạnh, há hốc mồm nói không ra lời.
Tương Dã muốn quay về Giang Châu ngay lập tức, nhưng Hình Trú lại không cho, đôi mắt lướt qua chân của cậu: “Cậu nghỉ ngơi xong rồi à?”
Tương Dã: “Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi.”
Hình Trú: “Nhưng có lẽ Sở Liên vẫn còn ở Kinh Châu, nếu giờ cậu rời đi mà lỡ có chuyện gì thì sợ rằng sẽ quay lại không kịp. Hơn nữa, chuyện đó đã qua rồi, Tương Dã.”
Cho dù người bị nhốt trong đó có phải Sở Liên hay không, lúc này có tới xem cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa cả. Tương Dã bị anh nói một câu như vậy, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.
Đúng, điều quan trọng bây giờ là Sở Liên đang ở đâu chứ không phải là ông ta đã từng ở nơi nào.
“Đào Tử.” Hình Trú vẫn cứ giữ lấy tay của Tương Dã không hề buông ra, quay đầu lại nhìn về phía Trần Quân Đào, nói: “Em mau dẫn Dương Dương tới Giang Châu một chuyến đi.”
Trần Quân Đào gật đầu, không chậm trễ mà rời đi ngay.
Những người còn lại cũng bị triệu tập lại ngay sau đó, ngồi trong phòng hội nghị lần nữa, lúc này Tương Dã đã sắp xếp lại suy nghĩ, thẳng thắn mở miệng trước:
“Đầu tiên tôi muốn xác nhận, rốt cuộc chuyện tòa nhà bị sập có phải là chuyện bất ngờ hay không.”
“Tôi tới rồi tôi tới rồi đây!” Giọng nói của Quyết Minh vừa mừng vừa sợ: “Vừa rồi tôi liên hệ không ngừng với bên Giang Châu, chỉ cần chậm một chút thôi là tin tức căn phòng dưới tầng hầm bị tung lên mạng luôn rồi, nguy hiểm thật.”
Hình Trú: “Có thể xem báo cáo điều tra được không?”
Quyết Minh: “Còn phải chờ một chút, nhưng ảnh hiện trường có rồi, em chiếu nó lên màn hình ngay đây.”
Từng tấm ảnh bắt đầu được chiếu lên, mọi người tập trung nhìn sang, ngay cả Tông Miên cũng ngồi thẳng người lên, nhìn chăm chú. Bởi vì Giang Châu vẫn còn đang mưa, kỹ thuật chụp ảnh của người chụp cũng bình thường, vậy nên ảnh chụp cũng không được rõ ràng lắm, có vẻ mờ tối. Nhưng có thể bởi vì mờ tối, lại phối hợp với hoàn cảnh lúc đó của tầng hầm nên lại càng lộ ra vẻ u ám bi thương.
“Hừm…” Tông Miên sờ cằm, nói: “Cho nên đó vốn dĩ là bùa Tương Tề định dùng để tạo ra bất ngờ tặng Sở Liên, nhưng cuối cùng lại dùng cho Sở Liên?”
Quyết Minh: “Đại Miên Hoa, anh tổng kết lại như thế, thật đúng là…tạo nghiệp mà.”
Giản Hàn Tây: “Vậy Tương Tề có phải bị Sở Liên giết hay không?”
Câu hỏi này vừa dứt, mọi người đều im lặng, Hình Trú, Tông Miên và mấy người kia cũng vô thức nhìn về phía Tương Dã. Giản Hàn Tây có tính tình thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, nhưng nếu suy đoán này trở thành sự thật, đối với Tương Dã mà nói…
Quả nhiên sắc mặt Tương Dã trở nên trì trệ, bàn tay đặt trên bàn của cậu đã nắm lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt, cũng không biết đau là gì. Không phải cậu chưa từng nghĩ tới suy đoán của Giản Hàn Tây, vì nếu suy đoán dựa theo logic, Tương Tề nhốt Sở Liên, một khi Sở Liên thoát được ra ngoài, sẽ trả thù cũng là chuyện có thể hiểu được.
Hít một hơi thật sâu, cậu nói: “Lúc đó tôi có dẫn ông ấy đi bệnh viện kiểm tra, kết quả là các cơ quan suy kiệt. Bác sĩ nói đó là chứng bệnh thường gặp ở người già, không có gì đặc biệt.”
Lão Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Sức khỏe Tương Tề trở nên kém như vậy, lại còn trở nên già nua một cách đột nhiên như vậy, liệu có liên quan tới việc ông ấy sử dụng bùa Tỏa Linh không? Dù sao ông ấy cũng là một người bình thường, nếu cưỡng chế sử dụng bùa Tỏa Linh, có thể xảy ra hiệu quả này.”
Chỗ vô lý cuối cùng cũng đã có lời giải thích, nhưng trong lòng mọi người đều không thể thoải mái thư giãn được. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là một câu chuyện từ đầu đến cuối đều vô cùng thê thảm, tình cảm chân thành tha thiết cuối cùng lại bị lời nói dối đánh bại, không ai có được kết cục tốt đẹp.
Tương Tề ôm theo tâm trạng thế nào mà ra tay với Sở Liên, là vì nhìn thấu bộ mặt thật của bạn thân mà đại nghĩa diệt thân sao? Lúc Sở Liên đối diện với Tương Tề đang hấp hối thì suy nghĩ ra sao, không một ai biết cả.
Về chuyện Sở Liên thoát ra bằng cách nào, chỉ có thể đợi đến lúc Trần Quân Dương và Trần Quân Đào tới hiện trường kiểm tra thực hư xong mới biết được.
“Quyết Minh, tăng cường kiểm soát, cố gắng nhất có thể để tìm ra Sở Liên.” Hình Trú trầm giọng. Mò kim đáy bể nói dễ hơn làm, nhưng cứ cho là hy vọng có mong manh thế nào đi chăng nữa cũng phải dốc hết sức để ứng phó.
Nếu Sở Liên thật sự bị nhốt suốt mười năm, đúng thật là quá đáng sợ rồi. Vốn dĩ không phải chuyện này đáng sợ mà là Sở Liên của hiện tại.
Tiếp theo ông ta sẽ làm gì?
Kết hợp với biểu hiện gần đây của Cục điều tra hình sự, Hình Trú mơ hồ ngửi thấy được hơi thở của trận mưa gió sắp tới.
Giờ phút này Sở Liên lại đang làm gì chứ?
Ông ta đang ngồi trước cửa sổ sát đất thông ra vườn hoa loay hoay với cây đàn Cello. Đã lâu không luyện vì thế ông ta không quen tay lắm, nhưng luyện một lúc thì đầu ngón tay lại trở nên linh hoạt như trước, một khúc nhạc của JS Bach tuôn ra như dòng nước.
*JS Bach: Johann Sebastian Bach-nhà soạn nhạc, nghệ sĩ organ, vĩ cầm, cello và hápichord người Đức thuộc thời kỳ Baroque.
Trong vườn hoa là xác những bông hoa cúc hoạ mi bị vứt bỏ, những bông hoa còn sống cũng đã bị nước mưa tối qua làm ướt. Ông ta chơi đàn rất nghiêm túc, trong phút chốc không thể thoát ra khỏi khúc nhạc, chợt nghe được tin tức tòa nhà mục nát bị sụp xuống, còn sửng sốt trong chốc lát.
Tựa như bí mật được tiết lộ cho công chúng, miệng vết thương vốn dĩ đã được che đậy kỹ càng lại bị xé rách ra, lộ ra lớp thịt thối rữa. Ông ta thở dài, nói: “Chuyện này đúng là…không ngờ tới.”
Cuối cùng, ông ta hỏi người ở phím sau: “Danh sách đã sắp xếp xong chưa?”
Tống Linh giả đã có chuẩn bị từ trước, đưa lên một tập tài liệu ngay lập tức. Sở Liên tùy ý lật xem, bên trong là danh sách nhân viên và tài liệu giới thiệu chi tiết tương ứng, những nghệ sĩ nổi tiếng, người có quyền trong giới kinh doanh, nhân vật quan trọng trong giới chính trị, nghệ thuật gia, vv…, thậm chí là người thường, cái gì cần có thì đều có cả.
Sở Liên nhìn rất nhanh, chưa bao lâu đã lật xem xong toàn bộ tài liệu.
Tống Linh giả cho là ông ta chỉ nhìn qua một lần, còn cần lựa chọn tỉ mỉ, ai ngờ ông ta lại tùy tiện chỉ vào một cái tên, nói: “Chọn cậu ta đi.“
“Không cần xem xét thêm một chút sao?”
“Không cần.”
Sở Liên lại đổi một ca khúc khác, tiếp tục đắm chìm trong âm nhạc.
Tống Linh giả không dám tiếp tục quấy rầy nữa, đợi đến khi một bài nữa kết thúc, cô ta để lại một câu “Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp,” rồi khom lưng rời đi.
Tiếng nhạc vang vọng trong ngôi biệt thự thật lâu, từ JS Bach đến R.Schumann, như buổi độc tấu của riêng một người.
Mặt trời lại ngả về phía Tây, lại đến thời khắc hoàng hôn mà Tương Dã thích nhất.
Hoàng hôn đang bị những tòa nhà cao tầng phía xa chậm rãi xâm chiếm. Một vệt sáng nồng đậm giống như màu vẽ được cọ tô lên trên không trung, hiện lên từng tầng nối tiếp nhau, cực kỳ lộng lẫy. Cậu thích hoàng hôn hơn bình minh, mặt trời này, ngay cả chết cũng chết một cách lãng mạn như vậy.
Suy nghĩ quá nhiều dễ đau đầu, chân tướng tàn khốc liên tục hiện lên khiến cho Tương Dã cảm thấy không tài nào mà thở nổi. Nhưng cho tới bây giờ, cậu cũng không thể khẳng định rằng bản thân đã biết toàn bộ chân tướng, suốt từ đầu đến cuối chỉ toàn mù mịt.
Cậu muốn làm chuyện gì đó để làm cho bản thân dễ thở một chút, có thể thực sự nghỉ ngơi một chút, cậu vô thức tìm cây đàn ukulele mang tới từ Giang Châu, nhưng phát hiện dây đàn đã bị đứt, cậu quên sửa.
Dây đàn đứt mất rồi, cũng giống như tòa nhà mục nát đã sụp đổ ấy.
Hoàn toàn không có nhà nữa rồi.
Tương Dã chợt ý thức được điều đó, tâm trạng trở nên phức tạp. Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh hoàng hôn ở ngoài cửa sổ, cậu chợt hiểu được ý nghĩa của bức tranh “Ai diễm” kia. Nếu Tiền Tần không nói dối thêm lần nữa, gã chỉ chú trọng tới thay đổi gương mặt của Sở Liên, không sửa đổi cấu trúc và màu sắc của bức tranh, thì nỗi bi thương mà diễm lệ ấy sẽ càng được thể hiện ra một cách chuẩn xác nhất.
Vẻ lãng mạn bị hoàng hôn giết chết, là vì ai diễm.
Màu sắc càng đậm thì linh hồn càng cô độc. Tại sao Tương Tề lại vẽ Sở Liên thành như vậy? Là vì ông ấy dường như đã loáng thoáng cảm nhận được một điều rằng chẳng lẽ Sở Liên từ trước giờ chưa từng bày ra tình cảm chân thành với bất kỳ người nào sao?
Trước giờ Tương Dã chưa bao giờ cảm thấy cô độc là từ không tốt, cậu thích ở một mình, cũng chưa bao giờ thấy cô đơn. Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có hơi lạnh, trong thoáng chốc chợt nghĩ tới thời gian này sao cậu có thể để chịu đựng được chứ?
Hình như lần nào Hình Trú cũng ở bên cạnh.
Ma xui quỷ khiến, Tương Dã cầm cây đàn ukulele ra khỏi phòng, chờ đến lúc cậu ý thức được bản thân đang làm gì, cậu đã gặp được Hình Trú vừa ra ngoài về ở cửa thang máy.
Cửa thang máy mở, Hình Trú đứng ở bên trong, Tương Dã đứng bên ngoài.
“A…” Tương Dã hơi hối hận.
“Sao thế?” Hình Trú hỏi.
“Cái này nè.” Tương Dã có muốn đi cũng đã muộn, bèn đưa cây đàn tới trước mặt anh, kiên trì mở miệng: “Có thể sửa không?”
Hình Trú vô cùng kinh ngạc với chuyện Tương Dã chủ động mở miệng yêu cầu giúp đỡ này, nhất là vấn đề nhỏ như này. Nhưng đây là chuyện tốt, anh gật đầu nhận lấy, dừng một chút, lại nói: “Cùng nhau sao?”
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Hình Trú, Tương Dã lại bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Cần phải đi mua dây đàn ukulele mới, mà đặt online thì quá chậm, vừa hay gần đó có một cửa hàng piano, Hình Trú định dẫn Tương Dã tới chỗ đó. Nói mới nhớ, Tương Dã đã tới Kinh Châu lâu như vậy, ngoài đi dò hỏi tung tích của Tương Tề ra thì chưa từng thật sự ra khỏi cửa.
Đám người Văn Nguyệt có chút bất ngờ với việc Hình Trú dẫn Tương Dã ra ngoài, nhưng đều rất tán thành, ngay cả Giản Hàn Tây lạnh lùng xa cách kiệm lời cũng nói: “Gần đây có công viên.”
Ý tứ chính là bọn họ có thể ra công viên đi dạo chơi một chút.
Ra khỏi cửa, Tương Dã quay đầu lại nhìn, bốn vị thần giữ cửa là Văn Nguyệt, Tiểu Hùng, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây đang đứng ở cửa nhìn theo bọn họ đi xa, khiến cho Tương Dã chợt nhớ tới cái meme—
Tạm biệt mẹ thân yêu, đêm nay con phải đi xa.
Chuyển ánh mắt lên trên, Tông Miên đang đứng trên ban công ở tầng hai cũng gật đầu chào hỏi với cậu, trong lòng ôm một bộ chày cối giã thuốc, mặt không cảm xúc mà giã.
Tương Dã lại củng cố nhận thức của mình: Cục điều tra hình sự, thật là một nơi thật kỳ lạ.
Cửa hàng piano nằm trên con đường khác cách homestay khoảng năm phút đi đường, ông chủ cửa hàng có quen biết với Hình Trú, nghe anh nói muốn mua dây đàn thì liếc nhìn cây đàn một cái, nói: “Tôi giúp cậu thay luôn nhé, nhanh lắm.”
Lúc ông chủ sửa đàn thì Tương Dã đi dạo quanh trong cửa hàng. Cửa hàng này không lớn cũng không nhỏ, lúc này trong cửa hàng không còn khách hàng nào khác, cổng và sân có vẻ hơi vắng. Mà những lời hỏi han vừa rồi của Hình Trú với ông chủ khiến Tương Dã ý thức được rằng, ngoài công việc của Cục điều tra hình sự ra thì Hình Trú cũng có cuộc sống riêng của mình.
“Tại sao anh lại gia nhập vào Cục điều tra hình sự thế?” Cậu quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Hình Trú.
Hình Trú không hề muốn bàn luận về quá khứ của mình với người khác, tuy rằng không có gì phải che giấu, nhưng cũng chẳng có gì đáng để nhắc tới. Nhưng màu con ngươi hơi nhạt của Tương Dã thoạt nhìn trong veo đến lạ thường, anh dừng lại một chút, trả lời: “Còn nhớ vị đội trưởng cũ mà Lão Nhạc đã nhắc đến không?”
Tương Dã: “Còn.”
Hình Trú: “Đó là cha tôi.”
Thì ra là như vậy.
Thảo nào Hình Trú nửa đường bỏ văn theo võ, gia nhập vào Cục điều tra hình sự chưa được mấy năm thì đã có thể ngồi lên vị trí đội trưởng này rồi. Lão Nhạc nói, đội trưởng cũ đã chết, thêm một con mắt đã hỏng của Hình Trú nữa, hai chuyện này có thể có liên quan với nhau. Tương Dã do dự không biết có nên nói tiếp hay không, Hình Trú lại tiếp tục nói: “Thời gian tôi ở cùng ông ấy không nhiều lắm. Cha mẹ tôi ly dị từ sớm, ông ấy sống một mình, chẳng tới thăm tôi, cũng chưa bao giờ tiết lộ chuyện trong công việc với tôi. Có thể ông ấy nghĩ đây là cách để bảo vệ tôi.”
Nếu đã mở đầu rồi, Hình Trú cũng không ngại cho Tương Dã biết toàn bộ.
“Mẹ tôi làm lụng vất vả nên bệnh cũ tái phát, mấy năm trước đã qua đời. Sau này người của Lộc Dã vẫn tìm thấy tôi, bọn họ muốn thông qua tôi để trả thù cha tôi, cuối cùng ông ấy lại chết vì bảo vệ tôi, tôi cứ như vậy mà gia nhập vào Cục điều tra hình sự.”
Ngắn ngủi vài câu phác họa lại câu chuyện cũ đẫm máu, nhưng vẻ mặt Hình Trú vẫn không có gì thay đổi. Tương Dã nhớ anh đã từng nói, mỗi người trong Cục điều tra hình sự đều giống nhau, mỗi người đều có một nỗi đau khổ riêng.
Có thể chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới hết sức thông cảm cho Tương Dã, thậm chí cẩn thận từng li từng tí mà quan tâm đến tâm trạng của cậu.
Rất nhanh, đàn đã được sửa xong, hai người cầm lấy rời đi.
Lúc này đã là giờ cơm, bên đường có rất nhiều nhà hàng và quán ăn, mùi thức ăn thơm phức bay tới. Tương Dã chỉ mới nhìn ngô nướng ở bên đường một cái, Hình Trú cho là cậu cũng muốn ăn nên qua đó trả tiền một cách tự nhiên.
Tương Dã muốn ngăn cản cũng đã muộn rồi, nhìn bóng dáng cao lớn của Hình Trú xen lẫn trong đám học sinh và nhân viên văn phòng, một cảnh tượng rất bình thường như mọi người như vậy, không thấy có chỗ nào là không thích hợp cả.
Nhưng giọng nói của Quyết Minh lại đột nhiên vang lên trong tai nghe:
“Các vị, có tiến triển rồi. Hai ngày nay tôi tập trung điều tra các video có liên quan tới chuyện của “Tiền Tần”, rốt cuộc cũng phát hiện một bóng người khả nghi. Người này xuất hiện ở gần học viện, đội mũ trà trộn vào trong đoàn người, rất cẩn thận tránh khỏi tất cả các camera, nhưng thật không may, tôi không chỉ điều tra video giám sát mà còn lên mạng điều tra những video mà người qua đường đăng lên mạng. Trong đó có một video quay đến người phụ nữ đó, tôi phóng to mặt người đó lên một cách tỉ mỉ, tiến hành so sánh, mọi người đoán người đó là ai nào?”
“Ai?” Giọng của Lão Nhạc vang lên.
“Là Tống Linh giả đó.” Quyết Minh hơi lộ ra vẻ đắc ý. Lên mạng điều tra những video ngắn của đám đông quần chúng ăn dưa hóng chuyện, chỉ có Tiểu Tinh Linh mới có thể nghĩ ra một quyết định thông minh như vậy.
“Điều tra camera an ninh trên đường chưa? Cuối cùng cô ta đi đâu?” Hình Trú hỏi.
“Cô ta lên một chiếc xe có biển số của Kinh Châu, đi về hướng Thành Bắc. Tôi đang kiểm tra thông tin của chiếc xe đó.” Quyết Minh nói.
“Lão Nhạc theo dõi đi.” Hình Trú nói.
“Được.” Lão Nhạc đáp.
Lúc Hình Trú nói chuyện, vẫn còn đang chen trong đám người. Một bên là công việc vừa bận rộn lại nguy hiểm, một bên là cuộc sống sinh hoạt ngập tràn mùi thơm của ngô nướng, vào giờ khắc này lại sinh ra sự hòa hợp lạ kỳ.
Ông lão bán ngô nướng buôn bán rất tốt, cũng rất hiền hậu, thấy Tương Dã đứng chờ ở bên cạnh, trong lòng còn ôm cây đàn ukulele, dáng vẻ khiến người ta yêu thích, không khỏi trêu ghẹo Hình Trú: “Mua cho em trai đúng không? Trông thằng nhóc đẹp trai phết, chỉ có điều hơi gầy, tôi chọn cho cậu bắp lớn nhất nè.”
Ông lão chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn ra một bắp ngô còn to hơn cả cánh tay Tương Dã. Tương Dã vốn không biết cách từ chối, gặm mãi, về đến homestay mà còn chưa gặm hết một nửa.
Trong homestay trống rỗng, Trần Quân Dương và Trần Quân Đào còn chưa đến Giang Châu, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây lại vừa ra ngoài. Tốc độ của bên Quyết Minh rất nhanh, chỉ chốc lát đã tra ra được chủ nhân của chiếc xe.
“Tập đoàn Ninh Hải, công ty bất động sản nổi tiếng, trụ sở chính ở ngay Kinh Châu. Quyền sở hữu chiếc xe dưới danh nghĩa công ty, muốn biết bình thường ai dùng chiếc xe đó thì còn phải điều tra tiếp. Còn nữa, thông qua camera giám sát đã theo dõi cả chặng đường, tôi thấy chiếc xe đó tiến vào vườn hoa Quan Sơn rất nổi tiếng ở Thành Bắc, chỗ đó tấc đất tấc vàng, hơn nữa là đất của Ninh Hải, chủ tịch của Ninh Hải và mấy vị giám đốc cấp cao đều có nhà ở đó. Nhưng an ninh ở mấy chỗ như vậy đều rất nghiêm ngặt, camera giám sát và điều khiển khắp nơi đều, muốn đi vào không hề dễ dàng đâu. Quan trọng nhất là, nếu người của Lộc Dã thật sự ẩn nấp ở đây, động tĩnh quá lớn sẽ dễ rút dây động rừng.”
“Hả? Đến lúc tôi lên sàn rồi sao?”
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nói, Tương Dã quay đầu lại, chỉ thấy Tông Miên đã thay một bộ âu phục tinh xảo khéo léo, ngay cả dây cột tóc cũng đổi thành màu nhung đen, vừa đi tới vừa chỉnh sửa ống tay áo, ung dung sang chảnh. Vẻ ỉu rũ ban đầu cũng đã biến thành dáng vẻ biếng nhác, đã là quý công tử mà, dù sao cũng phải có chút khí chất đặc biệt chứ.
Quyết Minh giải thích cho Tương Dã: “Đại Miên Hoa là phú hào nằm vùng của Cục điều tra hình sự chúng ta đó, tuy rằng anh ta cũng là một kẻ cô đơn, nhưng chẳng giống với mấy tên đỗ nghèo khỉ như chúng ta, anh ta thừa kế cả một tài sản khổng lồ. Từ trước khi bắt đầu thì nhà học Tông đã là một dòng tộc rất khiêm tốn, cho nên rất ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng những tên con nhà giàu ở Kinh Châu đều biết tới Tống Miên, mặc dù hai năm qua anh ta rất ít khi lộ diện, nhưng cũng vẫn có thể nói được mấy câu.”
Bên này Tông Miên đã nói với Hình Trú.
“Bên Hoa Mậu có tiệc rượu, có người nói người của Ninh Hải cũng sẽ tham dự, em nhận được một tấm thư mời, qua đó xem xem.” Tông Miên lại lấy điện thoại ra, đọc ra một dãy số đã chụp màn hình lại để Quyết Minh ghi lại: “Nói với phía Lão Nhạc là gọi vào số này. Người này sống ở ngay vườn hoa Quan Sơn, suốt ngày tổ chức tiệc tùng trong biệt thự, bảo gã giúp một chút là có thể dễ dàng trộn lẫn vào trong.”
Hình Trú hỏi Tông Miên: “Cậu quen với Ninh Hải sao?”
“Nhà giàu mới nổi, không phải rất quen. Cùng với sự nổi tiếng về tài sản được tích lũy một cách nhanh chóng của Ninh Hải, là tin tức về quan hệ bất chính của nhà bọn họ, chán chẳng thèm nghe.” Trong giọng nói của Tống Miên mang theo sự thờ ơ.
Ông chủ của Ninh Hải chính là họ Ninh, tên là Ninh Ngọc Sinh. Tương Dã lên mạng tìm tòi một chút, ngoài dự liệu, đánh giá trên mạng đối với Ninh Ngọc Sinh có vẻ rất tốt, sự nghiệp thành công, có tầm nhìn xa trông rộng, thích làm từ thiện.
Tông Miên nói tiếp: “Có một số việc chỉ lan truyền trong phạm vi, người ngoài không biết mà thôi.”
Tương Dã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: “Vậy anh biết chuyện của Tương gia không?”
Tông Miên: “Chắc nhà bọn họ cũng không hẳn là cực kỳ có tiền, chưa nghe nói qua.”
Làm phiền rồi.
Tông Miên chợt có chút ý nghĩ khác, hiếm khi chân thành hỏi Tương Dã: “Có muốn đi cùng tôi không?”
Hình Trú: “Không, cậu ấy ở lại.”
Tông Miên nhún vai, anh ta thực sự không muốn ra ngoài vào lúc này lắm. Trông Tương Dã có vẻ rất thông minh, toàn bộ Cục điều tra hình sự này cũng chỉ có cậu là thích hợp để trà trộn vào giới thượng lưu nhất, nếu Tương Dã có thể đi thay anh ta thì tốt rồi.
Rốt cuộc lúc nào mới có thể về hưu đây?
Tông Miên lại bắt đầu lẩm bẩm, vừa thấp giọng thì thầm, vừa lái xe thể thao ra ngoài. Trước khi ra ngoài anh ta còn đứng bên cạnh xe thể thao xịt nước hoa, che mùi dược liệu đi.
Cảnh tượng ấy trông hệt như đang làm phép.
Tống Miên vừa đi, trong homestay chỉ còn lại ba người Tương Dã và Hình Trú, cùng với Văn Nguyệt.
Tương Dã biết phần lớn lý do Hình Trú ở lại là vì cậu, homestay vốn là một miếng bánh ngọt đặt ngoài sáng để dụ Lộc Dã, nếu để Tương Dã ở lại đây một mình, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mấy người bọn họ ăn bữa tối đơn giản cho xong, Tương Dã và Hình Trú lại đến phòng hội nghị ở tầng một, vừa để ý tình hình bên Lão Nhạc và Tông Miên, lại vừa tiếp tục suy nghĩ chuyện của Ninh Hải.
Quyết Minh vẫn líu ríu như trước: “Biết em lại vừa phát hiện ra cái gì không? Ninh Hải đúng thật không hổ là nhà giàu mới nổi, năm trước còn tặng cho học viên Kinh Châu một tòa nhà. Hẳn là hai người đã từng thấy, chính là tòa cực kỳ mới ấy.”
Tương Dã và Hình Trú nhìn nhau một cái, không ngờ tới hai chuyện này lại có móc nối với nhau.
Tương Dã hỏi: “Ninh Hải và học viện Kinh Châu còn có giao thiệp gì không?”
Quyết Minh: “Vậy mà đúng là còn á, lùng tìm từ mấu chốt một chút là ra ngay. Nhà thiết kế kiến trúc của Ninh Hải, là sinh viên cũ của khoa kiến trúc của học viện này. Đợi chút, vườn hoa Quan Sơn cũng hợp tác với học viện.”
Hình Trú: “Tập trung tiến hành điều tra vào phương diện này.”
Quyết Minh: “Đã hiểu.”
Cùng lúc đó, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây cũng đã đến bên ngoài vườn hoa Quan Sơn.
Hai người ngồi lên xe đã tới tiếp ứng từ trước, có người dẫn đường cho nên thuận lợi tiến vào khu biệt thự.
Lão Nhạc đeo kính mắt lên, trên kính mắt có camera thu nhỏ, có thể truyền trực tiếp tình hình thực tế từ khi tiến vào.
Camera giám sát và điều khiển trong nội bộ vườn hoa Quan Sơn, cho dù là Quyết Minh cũng không thể xâm nhập được, cho nên Lão Nhạc và Giản Hàn Tây chỉ có thể dùng cách ngu ngốc này để điều tra từng biệt thự liên quan đến tập đoàn Ninh Hải.
Tổng cộng có bảy căn biệt thự như vậy, lần lượt thuộc quyền sở hữu của Ninh Ngọc Sinh, các giám đốc quản lý cấp cao và nhà thiết kế của bọn họ. Cùng lúc với bên Lão Nhạc đang tiến hành điều tra thì Tông Miên cũng đã tới hiện trường tiệc rượu. Anh ta không có ý định bắt chuyện với ai, cầm ly rượu thong thả đứng một mình ở trong góc nhỏ, cũng bởi vì quá mức tự nhiên, cho nên dù anh ta có đứng một mình đi chăng nữa thì cũng không bất ngờ gì hết.
Có điều anh ta cứ lạnh lùng quan sát ở một bên như vậy, một lát sau, lại nghe thấy được một cái tên rất quen thuộc—Tiền Tần.
“Đây còn thật sự là một vụ bê bối lớn. Nếu chỉ bao nuôi một tình nhân thôi thì cũng chả sao, coi như cũng chỉ là chút chuyện phong lưu, ai mà không có chứ. Phí tiền để nâng một thứ đồ giả, cười chết tôi rồi.”
“Suỵt, nhỏ giọng dùm cái. Tiền của tất cả mọi người ở đây tiêu cho tên họ Tiền kia, sợ rằng còn không nhiều bằng tiền giám đốc Ninh đâu. Nếu bị gã ta nghe thấy được, cẩn thận gã ta trở mặt đấy.”
“Cũng đúng ha, không biết tâm tình của Ninh tổng hiện giờ như nào nhỉ.”
“Người đi bên bờ sông, làm gì có chuyện giày không bị ướt chứ…”
Người nói chuyện không che giấu được vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác, Tông Miên thì tỉnh bơ truyền tin tức về Cục điều tra hình sự. Nhưng anh ta lại đã quên rằng, những kẻ có tiền, nhất là bọn nhà giàu mới nổi, cực kỳ thích tung hô tán dương những người được gọi là nhà nghệ thuật ấy. Một bức tranh căn bản có thể không đáng bao nhiêu tiền, càng đầu cơ, thì càng có thể đôn giá lên cao chót vót.
Còn chưa nói đến chuyện Ninh Hải vốn xuất thân từ bất động sản, mua mấy bức tranh treo lên, không phải càng tỏ ra rằng mình rất biết thưởng thức hay sao?
Đối với thưởng thức của Ninh Ngọc Sinh, Tông Miên nhún nhún vai.
Tương Dã nghe được tin này xong, suy tính trong chốc lát, hỏi: “Sau khi Tiền Tần xảy ra chuyện, Ninh Hải phản ứng như nào?”
Quyết Minh lật tài liệu đã tra được trả lời cậu: “Đè tất cả các tin tức có liên quan tới Ninh Hải xuống. Khi trước Ninh Ngọc Sinh đã phải bỏ ra một số tiền lớn để chụp được tác phẩm của Tiền Tần, lúc đó còn đăng lên không ít tin tức độc quyền rồi thổi phồng lên, hiện giờ đã xóa toàn bộ rồi, vậy mà hành động lại nhanh cực.”
“Cậu cảm thấy có vấn đề sao?” Hình Trú hỏi.
“Một chút trực giác. Sở Liên biến mất mười năm, trong mười năm này, Lộc Dã hoàn toàn nằm ngoài vòng kiểm soát của ông ta. Tháng tư ông ta mới trở lại, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà đã có thể thâu tóm Lộc Dã hoàn toàn một lần nữa sao?” Tương Dã tiếp tục nói theo mạch suy nghĩ của mình, “Thủ đoạn của Lộc Dã nhiều vô kể, không ít người có thể tránh được tra xét của Cục điều tra hình sự, đầy người giả mạo. Những người như vậy mà sẽ cam chịu khuất phục Sở Liên sao?”
Trong lịch sử, sau lần thất bại đầu tiên Napoleon đã bị lưu đày tới đảo Elba, chưa đến một năm lại đào thoát trở về Pháp, chỉ vừa hô lên một tiếng mà đã lật đổ được vương triều Bourbon với tốc độ đáng kinh ngạc, lại xưng đế lần nữa, có thể nói là một huyền thoại.
Đây cũng là điều lão đầu từng nói với Tương Dã, gì ông ấy cũng dạy, thượng vàng hạ cám linh tinh hỗn tạp, có một số tinh thông, có một số cũng chỉ hiểu sơ sơ. Tương Dã giống như một con vịt, bị nhồi nhét rất nhiều thứ, có tác dụng mà vô dụng cũng có, cực kì hỗn tạp.
Bây giờ nghĩ lại, ông lão đặc biệt giảng về lịch sử cho cậu, có lẽ chỉ là giảng về tham vọng của con người mà thôi.
Có dã tâm lại có năng lực để thực hiện, có trí tuệ và chiến lược, thủ đoạn độc ác, khiến người khác vừa yêu vừa hận. Sở Liên lòng dạ thâm sâu, ông ta có thể từ một kẻ phản bội Lộc Dã lội ngược dòng trở thành người đứng đầu, có thủ đoạn, cũng có dã tâm. Nhưng Tương Dã lại cảm thấy, từ “điên” kia hình như đúng là thích hợp với ông ta hơn.
Đây là một loại trực giác.
Một linh hồn điên rồ ẩn giấu bên trong vẻ nho nhã bề ngoài, vừa mâu thuẫn lại vừa thống nhất, đây mới là ấn tượng mà Sở Liên để lại cho Tương Dã. Chuyện ông ta đã trải qua cũng đã đủ để trở thành truyền thuyết, nhưng Tương Dã lại không cảm thấy ông ta có năng lực chỉ vừa hô một tiếng là đã có thể khiến tất cả người của
Lộc Dã cúi đầu quy phục.
Phải biết rằng sau khi Napoleon khôi phục ngai vàng, cũng mới chỉ trải qua được 101 ngày là lại bị lưu đày lần thứ hai bởi trận chiến Waterloo. Ông ta thất bại cũng không phải là do năng lực cá nhân không mạnh, mà là sai lầm của quân cứu viện.
Chỉ trong hai tháng, Sở Liên nắm giữ Lộc Dã, có thể làm tới mức nào cơ chứ?
Nếu tập đoàn Ninh Hải quả thật có người có liên quan tới Lộc Dã, vậy có thể âm thầm dùng kế ly gián để chống lại kẻ địch, khiến cho nội bộ Lộc Dã nháo nhào lên, ngược lại là một lựa chọn rất tốt. Nhưng bây giờ bọn họ không biết người này rốt cuộc có tồn tại hay không, cũng không biết người đó là ai, cho nên làm việc cũng hơi khó khăn.
Hơn nữa Tương Dã lo rằng…
“Tuy rằng Sở Liên hành động cứ như mèo vờn chuột, nhưng lại tính mục đích cực mạnh, ông ta xuất đầu lộ diện, trả thù nhà họ Tiền, chỉ bởi vì Tương Tề sao?” Tương Dã hỏi.
Hình Trú nhíu mày, hội ý cấp tốc: “Quyết Minh, tra vị trí hiện tại của những người Ninh Hải đó đi.”
Quyết Minh đi tra ngay lập tức, nhưng cậu còn chưa kịp tra ra kết quả thì bên Tông Miên lại có tin tức. Anh ta gửi tin nhắn tới điện thoại của Hình Trú thông qua app nội bộ:
Đại Miên Hoa: Ninh Ngọc Sinh không ở đây.
Đại Miên Hoa: Gã đến trễ rồi.
Đại Miên Hoa: Tôi có linh cảm có điều gì đó không ổn.
Hình Trú vừa đưa điện thoại cho Tương Dã xem, ánh mắt lại nhanh chóng quét qua hình ảnh được Lão Nhạc truyền về trực tiếp, nói: “Lão Nhạc, tới khám xét nhà của Ninh Ngọc Sinh ngay.”
Lão Nhạc nhận lệnh.
Quyết Minh vội vàng báo tin tức: “Chiều hôm nay Ninh Ngọc Sinh còn xuất hiện trong một buổi lễ khánh thành, gã có rất nhiều biệt thự, nhưng bình thường hay ở có lẽ là vườn hoa Quan Sơn.”
Số 67 vườn hoa Quan Sơn.
Tương Dã nheo mắt lại, vẫn cảm thấy chưa đủ, nói: “Có số điện thoại của gã không?”
Quyết Minh: “Có, nhưng không phải số điện thoại cá nhân, là số điện thoại công việc.”
Tương Dã nhìn về phía Hình Trú: “Gọi một cuộc nhé?”
Hình Trú cẩn thận suy tính rồi đáp ứng. Gọi điện thoại trực tiếp có lẽ sẽ có nguy cơ đánh rắn động cỏ, nhưng vừa trải qua một hồi suy luận, Hình Trú càng nghiêng về ý tưởng của Tương Dã hơn.
Quyết Minh lập tức gọi điện thoại nhưng đối phương lại chậm chạp không ai nghe cả. Cậu cảm thấy không đúng, vội vã liên hệ với trợ lý, phát hiện điện thoại của trợ lý cũng báo bận mãi.
Kết hợp với tin tức vừa rồi Tông Miên gửi tới, Tương Dã trầm giọng: “Có khả năng gã đã xảy ra chuyện rồi.”
Nhưng Lão Nhạc và Giản Hàn Tây chạy tới nhà số 67 thì chỉ có cô giúp việc ở nhà. Hai người giả vờ đi nhầm nhà mà tiến tới trước cửa hỏi thăm, cô giúp việc cho họ biết một tin tức: Ông chủ đã tới tham gia tiệc rượu từ hơn một tiếng trước.
“Cọc, cọc.” Tương Dã gõ nhẹ mặt bàn: “Ninh Ngọc Sinh chỉ có một căn nhà ở hoa viên Quan Sơn thôi sao?”
“Chí ít bề ngoài thì chỉ có căn này thôi, cậu chờ một chút, tôi tra tiếp xem sao, để xem có đứng tên của người khác hay không.” Quyết Minh lại hùng hùng hổ hổ đi điều tra, hận không thể phân thân thành mấy người để làm việc.
Vào lúc này Hình Trú lại để lộ ra sự quyết đoán khác hẳn với mọi người: “Cứ tiếp tục tra, nếu như thực sự đã xảy ra chuyện thì không còn kịp nữa rồi. Báo cảnh sát đi, thông qua áp lực từ bên trên, để Lão Nhạc điều động, giám sát và điều khiển trực tiếp luôn, rốt cuộc Tống Linh giả đang trốn ở đâu, rốt cuộc Ninh Ngọc Sinh đã rời khỏi vườn hoa Quan Sơn hay chưa, cần tra triệt để rõ ràng cho tôi.”
Tương Dã thấp giọng thì thầm: “Tin tức quan hệ bất chính?”
“Người tình?” Ánh mắt Hình Trú và Tương Dã sáng lên cùng lúc. Không cần kêu Quyết Minh đi điều tra nữa mà hỏi thẳng Tông Miên luôn. Tông Miên không biết người tình cụ thể của Ninh Ngọc Sinh là ai, nhưng anh ta có thể đi nghe ngóng.
Chưa được mấy phút, đã câu trả lời.
Đó là một người phụ nữ tên Ô Lệ Lệ.
Quyết Minh đi điều tra Ô Lệ Lệ ngay lập tức, quả nhiên tra được cô ả có một căn nhà ở vườn hoa Quan Sơn.
Lão Nhạc và Giản Hàn Tê không ngừng chạy tới, trên đường gặp phải bảo vệ đang đi tuần tra, người nọ hỏi bọn họ làm gì vậy, hai người cũng không hề dừng lại, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ.
Số 17 vườn hoa Quan Sơn hiện ra trong tầm mắt.
Tương Dã nhìn thấy một vườn hoa bị mưa gió tàn phá thông qua hình ảnh truyền tới từ camera, hình ảnh thoáng qua rất nhanh, lại còn rất tối. Lúc này đã sắp đến tám giờ tối, bên ngoài có đèn đường, nhưng trong biệt thự lại tối đen như mực.
Ngoài cái cổng ra, tất cả cửa bên trong đều mở toang ra, vô cùng kỳ dị.
Trong không khí tràn ngập hơi thở không ổn, Lão Nhạc ở Cục điều tra hình sự đã nhiều năm, ra-đa báo động đã vang lên từ lâu. Chú ấy không đi cửa chính mà sải bước về phía vườn hoa, khi nhìn thấy tình hình nơi này, con ngươi đột nhiên co rút lại.
Hình ảnh dừng lại.
Tương Dã nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong phòng khách đối diện với vườn hoa, chậm rãi đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm.
Đây là một vườn hoa rất lớn, thông với nhà bếp và phòng khách. Hai bên cửa sát đất đều là thủy tinh, đón ánh sáng vô cùng tốt, tính xuyên thấu cũng tốt vô cùng. Nhất là chỗ thông với phòng khách, cả một mặt tường đều là thủy tinh, mà giờ này phút này cửa kính mở toang ra, người đàn ông kia ngồi trên chiếc ghế dựa sau cánh cửa, hai tay tự nhiên rũ xuống, cần cổ vô lực ngửa ra phía sau, lộ ra vết thương đủ để cắt đứt cổ.
Máu tươi nhiễm đỏ âu phục đắt giá, chảy xuống nền đất, thậm chí cho tới bây giờ, vẫn còn đang chậm rãi chảy xuống.
“Tí tách.” Âm thanh nhỏ như vậy.
Theo bước chân đến gần của Lão Nhạc, Tương Dã dần thấy rõ mặt của gã. Gã là Ninh Ngọc Sinh, trên cổ có một sợi tơ rất mảnh, giống như sợi dây đàn. Ống kính xoay lại đằng sau cũng đã xác thực phán đoán của Tương Dã, một góc trong phòng khách đặt một cây đàn cello, thiếu mất một dây đàn. Gã bị siết cổ chết.
“Nhìn chỗ kia.” Giọng của Giản Hàn Tây giống như bị nhúng vào băng.
Lão Nhạc nhìn theo hướng tầm mắt của anh ta, chỉ thấy trên tường treo một bức tranh sơn dầu, người thanh niên bi thương mà đẹp đẽ kia đang rũ mắt nhìn xuống chúng sinh. Không, đó không phải là bi thương và kiều diễm.
Tương Dã chống hai tay trên mặt bàn, không tự chủ được nghiêng thân thể về trước, hận không thể tiến vào trong hình ảnh ấy. Cậu mở to hai mắt, không bỏ qua bất kỳ nét vẽ nhỏ xíu nào trong bức tranh, khẳng định chắc nịch—
Bức tranh đã hoàn chỉnh rồi.
“Là máu.” Lão Nhạc đi tới gần đó ngửi một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Còn chưa khô.”
Màu đỏ thẫm hoàn thành phần cuối cùng của bức tranh. Khiến bức tranh càng trở nên tươi đẹp, làm cho nỗi bi thương ban đầu nhạt đi, khiến cho người thanh niên trở nên tươi mới sinh động hẳn lên.
Thậm chí khóe miệng của người thanh niên đó đã nhếch lên, sắc mặt cũng không tái nhợt nữa.
“Tên điên, ông ta chính là một tên điên!” Lão Nhạc thấp giọng thầm mắng, mà bảo vệ đuổi theo sau sát bọn họ đã sợ đến ngã nhào trên đất, lại lập tức bò lên, hét lên rồi lao ra ngoài gọi điện báo cảnh sát.
Tất cả đều loạn rồi.
Vẽ bức tranh hoàn chỉnh, người bị giết, Sở Liên mất tích, trở thành mây đen dày đặc trên đỉnh đầu mỗi người, hệt như cơn ác mộng.
“Lão Nhạc, Giản Hàn Tây.” Giọng nói điềm tĩnh của Hình Trú như tạt một chậu nước lạnh xuống, khiến cho bọn họ lấy lại lý trí trong nháy mắt.
Lão Nhạc khẽ cắn môi, để Giản Hàn Tây ở lại bảo vệ hiện trường, thuận tiện nhìn xem còn có manh mối gì không, còn chú ấy chạy tới chỗ bảo vệ ngay lập tức.
Lượng máu tại hiện trường cho thấy người đã chết được một lúc. Có thể ngay trong lúc bọn họ chạy đến vườn hoa, hung thủ cũng vừa lúc rời khỏi nơi này, nếu như bọn họ đến sớm hơn chút. Nếu như sớm hơn một chút…
Nhưng việc đã đến nước này, Lão Nhạc chỉ có thể nghĩ cách đi giám sát và điều khiển m. Cũng may chú ấy nghe theo Hình Trú mà báo cảnh sát trước khi tới, khi chú ấy chạy tới chỗ bảo vệ thì cảnh sát đã đến, có Quyết Minh liên lạc ở giữa, chú ấy rất thuận lợi mà xem được video giám sát.
Hình Trú cũng đang căn thời gian để gọi điện thoại, Tương Dã nghe được mấy từ như “truy nã” các thứ, chắc là phải lập tức phát lệnh truy nã Sở Liên. Trong đầu Tương Dã chỉ tràn ngập bức tranh kia, bức tranh kia làm người ta chấn độc quá mạnh, hơn nữa tại sao Sở Liên lại muốn để bức tranh ở lại?
Sở Liên đã từng ở trong biệt thự này, chuyện này chắc chắn không phải giả.
Sở Liên có thể sống ở đây, Tống Linh giả cũng thường lui tới đây, cho thấy Sở Liên đúng là có sợi dây ràng buộc không cởi ra được với Lộc Dã, hơn nữa Ninh Ngọc Sinh cũng đúng là người của Lộc Dã. Toàn bộ tập đoàn Ninh Hải đều có thể bao che cho Lộc Dã.
Ninh Ngọc Sinh dựa vào Ninh Hải, địa vị của gã ở Lộc Dã chắc chắn không thấp, điều này cũng ăn khớp với suy đoán của Tương Dã. Chuyện quan trọng nhất của Sở Liên sau khi trở lại không phải là tìm ra người cậu hờ, mà là lại nắm quyền một lần nữa.
Cho dù quan hệ của Sở Liên và Ninh Ngọc Sinh như thế nào đi chăng nữa, Ninh Ngọc Sinh tán tụng Tiền Tần như vậy, mà Sở Liên lại không chút lưu tình vạch trần gã trước mặt công chúng, giữa hai người bọn họ chắc chắn đã xảy ra hiềm khích.
Kết quả là Ninh Ngọc Sinh phải chết. Một thuộc hạ không nghe lời, đương nhiên cần vứt bỏ không chút lưu tình.
Theo trực giác của Tương Dã, là Sở Liên đích thân ra tay. Đây là uy hiếp? Hoặc nên nói là, giết gà dọa khỉ.
Suy nghĩ xoay nhanh, Tương Dã không kiềm chế được mà muốn đích thân đi xem bức tranh kia.
Tin tức mới của Lão Nhạc lại làm cho cậu khựng lại “Đã tìm được Sở Liên rồi. Chỉ trong năm phút tôi và Tiểu Hàn tiến vào vườn hoa Quan Sơn, ông ta lái chiếc xe mà Tống Linh giả đã từng ngồi rời khỏi đây.”
Hình Trú: “Quyết Minh.”
Quyết Minh: “Đang đuổi theo, đang đuổi theo rồi, từ lúc ông ta rời đi đến bây giờ cũng đã được nửa tiếng rồi, em đang xin trợ giúp, tranh thủ ở gần Kinh Châu mà cản người lại!”
Tương Dã cũng không thèm để tâm đến bức tranh nữa, cậu càng muốn biết Sở Liên sẽ đi đâu hơn. Hành vi để bức tranh ở lại, giống như là vứt bỏ, tại sao ông ta muốn vứt bỏ bức tranh, hơn nữa lại rời đi mà không hề giấu diếm?
Hành vi này khiến Tương Dã không thể hiểu nổi.
Bầu không khí càng trở nên khẩn trương. Cứ cách mỗi phút Quyết Minh lại thông báo tiến triển mới, mà lệnh truy nã cũng đã phát ra với tốc độ nhanh nhất, một tấm lưới nhằm vào Sở Liên dần dần giăng ra ở ven thành phố, chỉ chờ Sở Liên đụng vào.
Thời gian đã đến hơn chín giờ tối.
Ban đêm của Kinh Châu bị ánh đèn neon bao phủ, đông nghịt. Xe của Sở Liên đã bị phát hiện, Lão Nhạc và Giản Hàn Tây đang trên đường đuổi theo, mà người phụ trách hỗ trợ cũng đã phục kích sẵn trên con đường mà chiếc xe đó buộc phải đi qua, trận địa đã sẵn sàng đón quân địch.
Đó là một con đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố, ít xe cộ, thích hợp để chặn người.
Hình Trú rời khỏi phòng hội nghị rồi lại nhanh chóng quay trở lại, đi lại vội vã. Tương Dã cảm thấy người làm việc cẩn thận như Sở Liên, sao có thể không hề phòng bị gì mà đơn độc xuất hiện trên đường được, chắc chắn có mờ ám, đang muốn nói chuyện với Hình Trú thì lại thấy anh đưa ra hai lá bùa, hỏi:
“Muốn đi gặp ông ta chút không?”
Tương Dã nghĩ đến bùa Thủy Độn: “Bùa này có thể truyền tống được hả?”
Nhận được một câu trả lời khẳng định, Tương Dã nào còn chần chừ nữa, đứng lên ngay lập tức, “Đi, đi ngay bây giờ.”



