Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 20: Tống nguyên

Chương 20: Tống nguyên

7:45 sáng – 24/05/2025

Trần Quân Dương nhịn không nổi nữa, bực bội chửi thề một câu: “Đậu má nó.”
Câu chửi thề này nói lên tiếng lòng của mọi người trong Cục điều tra hình sự ngay lúc này.
Ba người lão Nhạc vừa mới trở về, vẫn chưa kịp hiểu “anh ta” và “điên rồi” là cái gì, còn mấy người khác đều đã hiểu rất rõ. Hôm qua bọn họ mới tụ họp thảo luận với nhau về người cậu ruột trong lời đồn rốt cuộc là nhân vật điên cuồng như thế nào, nhưng hôm nay thì lại nói đến Sở Liên rồi?
Văn Nguyệt kinh ngạc đến mức không kịp dùng quạt che miệng, tiến lên hỏi: “Rốt cuộc là ý gì? Người cậu là người tốt? Sở Liên mới là người điên kia hả?”
Tương Dã: “Có lẽ ngay từ lúc câu chuyện mới bắt đầu thì đã có hai phiên bản rồi.”
Một cái thật, một cái giả.
Không, có lẽ không chỉ có hai phiên bản, là ba phiên bản hay cũng có thể nhiều hơn.
Tương Dã chợt nhớ đến câu chuyện của cha mẹ mình, trong trí nhớ cậu là một phiên bản, những câu nói của cha mẹ giả là một phiên bản khác, phiên bản thứ ba là những chuyện Hình Trú nói cho cậu biết.
Sau này cậu bị Sở Liên thôi thúc, lại lần lượt đến Quan Thủy Đàm rồi Kinh Châu. trên đường đi cậu phát hiện được chân tướng, vậy đó có thực sự là chân tướng không?
Hoặc đó chỉ là “chân tướng” mà Sở Liên muốn để cậu biết?
Một câu chuyện, dù chỉ thay đổi một chút thôi cũng đã mất đi toàn bộ ý nghĩa mà nó muốn biểu đạt. Cũng giống như bức tranh “Ai diễm” vậy, Tiền Tần chỉ thay đổi vài nét trên khuôn mặt của người trong tranh thôi là Sở Liên đã biến thành người khác.
Sở Liên mà Tương Dã biết, chân tướng mà cậu biết, chẳng phải là người hoạ sĩ được gọi là “Sở Liên” không ngừng phác họa ra câu chuyện cho cậu sao?
“Tin nhắn này được gửi vào ngày 1 tháng 7, người này, anh trai của Tống Linh, ngày đã tìm thấy Tống Linh. Có lẽ Tống Linh đã tìm cách để xác minh, viết mấy chữ đó xuống trong sự hoài nghi, lại nhắc nhở Tương Tề rằng thời điểm đó là đúng. Chỉ một tuần sau, ngày 8, Tống Linh và Thẩm Duyên Chi đều chết. Nếu tin nhắn đó là thật, nếu là thật, vậy thì…”
Tương Dã hạ giọng nói, giọng điệu càng lúc càng cứng lại, giọng nói cũng nhẹ đi, “Sở Liên chính là kẻ giết người diệt khẩu. Bởi vì một khi sự việc bại lộ, Tống Linh nhất định sẽ tìm ông ta trả thù, Tương Tề cũng sẽ giữ khoảng cách với ông ta, Cục điều tra hình sự lại càng không thể ngồi nhìn mà không làm gì cả.”
Cho dù cuối cùng câu chuyện có như thế nào đi chăng nữa thì Sở Liên và người “cậu ruột” cũng đã ở hai thái cực, là người này nói dối, hoặc người kia nói dối.
Mà trực giác của Tương Dã đã mách bảo cậu.
“Nếu như vậy, e rằng mục đích cuối cùng của Sở Liên chính là tìm ra người gửi tin nhắn này.” Hình Trú bỗng dưng mở miệng, đối diện với ánh mắt của Tương Dã, hai người có cùng suy nghĩ giống nhau.
Tương Dã hơi đau đầu, vô số phỏng đoán đè ép trong đầu, nhưng mạch suy nghĩ lại vô cùng rõ ràng, cậu nói ra một chuỗi phỏng đoán liên tiếp, “Tất cả đều được lên kế hoạch.”
“Nếu người đó thực sự là cậu ruột của tôi, ông ấy gửi tin nhắn cho Tống Linh cũng chính là mẹ của tôi, để mẹ tôi có sự đề phòng, để bảo vệ bà ta. Vậy thì sau bao nhiêu năm, ông ấy cũng nhất định đang nghĩ cách bảo vệ tôi.”
“Tôi là mồi câu bị ông ấy thả ra.”
Đám người Văn Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm của Tương Dã cực kì khó coi. Cậu nghĩ đến chuyện bị cha mẹ giả tìm tới cửa, ban đầu cậu cảm thấy chuyện này hình như bị người phía sau điều khiển, bời vì chuyện này quá kỳ lạ, cho dù là người của Lộc Dã hay Cục điều tra hình sự thì cũng đều giống như bị người ta cố ý dẫn dụ đến Giang Châu vậy.
Nếu Cục điều tra hình sự bị người cậu hờ của cậu dẫn tới, vậy còn Lộc Dã thì sao? Có phải là bút tích của Sở Liên không?
Thứ hai, vụ năm trăm ngàn cũng cần phải kết luận lại.
Nếu Tống Linh chết vì đoạn tin nhắn kia, vậy bà ta và Thẩm Duyên Chi lại chẳng liên quan gì đến việc bán con bằng năm trăm ngàn cả. Chuyện năm trăm ngàn đó có phải thật không?
Rồi tới bây giờ, Sở Liên lại tố cáo người cậu ruột đó là người đứng đầu của Lộc Dã, là bàn tay gây tội ác sau màn. Nhìn thì có vẻ giống như đang dẫn Tương Dã đến gần chân tướng, lập lại trật tự.
Nhưng nếu ông ta mới là người đảo ngược trắng đen thì sao? Biến toàn bộ người tốt trở thành người xấu, từng bước khiêu khích giới hạn của người cậu hờ, ép ông ấy ra tay.
Quả nhiên, ông ta đã thành công.
Một bức ảnh, mang một chân tướng khác đến trước mặt Tương Dã. Đảo ngược câu chuyện nhanh như vậy, giống như Sở Liên và cậu đang cùng ở trên một võ đài vậy.
Nghĩ như vậy, Tương Dã chợt có một suy đoán cực kỳ hỏng bét, cậu ngẩng đầu lên nhìn Hình Trú, hỏi: “Anh thử nói xem, người đứng đầu thực sự của Lộc Dã ruốt cuộc là ai?”   
Cùng lúc đó, Kinh Châu, bên trong biệt thự.
Sở Liên đang chăm sóc vườn hoa. Ông ta đào được một cây hoa cúc hoạ mi dại ở bên dưới tòa nhà mục nát ở Giang Châu, muốn trồng nó ở đây, nhưng rõ ràng ông ta rất cẩn thận, nên tưới nước đã tưới nước, nên bón phân cũng đã bón, cúc họa mi y vẫn bắt đầu khô héo, phân hủy.
Ông ta thở dài, đưa tay kéo bông cúc đã khô héo ra khỏi đất, cầm lại gần nhìn kỹ, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối và yêu thương.
Nhưng dần dần, sự tiếc nuối nơi đó cũng dần trở nên lạnh giá và đóng băng. Nụ cười vẫn đang vương trên khóe miệng của ông ta, nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Cuối cùng, cây hoa cúc khô héo bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, chẳng còn chút sự sống nào nữa. Gió thổi qua, cây hoa run rẩy theo làn gió, giống như giãy giụa lần cuối, nhưng những thứ này không thể đổi lại được một cái liếc nhìn của chủ nhân.
Sở Liên cầm khăn ướt bên cạnh lau tay, liếc thấy điện thoại di động đang để trên chiếc bàn thấp bên cạnh nhận được một tin nhắn mới.
[Quả nhiên ông ấy xuất hiện rồi.]
Tin nhắn rất ngắn, Sở Liên cũng chưa có ý cầm điện thoại lên đọc. Ông ta quay người rời khỏi vườn hoa, đi qua cửa nhà bếp bước vào phòng khách.
Giữa phòng khách treo một bức tranh sơn dầu chưa hoàn thiện, người thanh niên trong bức tranh sơn dầu có khuôn mặt giống Sở Liên như đúc, ông ta hơi rũ mắt, lười biếng ngồi dựa trên ghế trong ánh hoàng hôn ửng hồng, đẹp một cách thê lương.
Tiền Tần đặt tên cho bức tranh này là “Ai diễm” không phải là không có lý do. Mặc dù bức tranh này cuối cùng vẫn không thể hoàn thành, thiếu sót một phần sắc thái, nhưng phần thiếu sót kia lại giống như một phần của bức tranh vậy, giống như cánh tay cụt của Vệ Nữ thành Milo, đó cũng là vẻ đẹp của sự không hoàn mỹ.
Mà người thanh niên đang ngồi ở trong bức tranh đó, chính là thương xót cho bản thân. Một nỗi bi thương hóa thành màu xám và màu xanh da trời được cất giấu trong ánh mắt của người thanh niên, lan ra dưới ánh chiều tà ửng hồng. Mà bóng dáng của ông ta cũng giống như những gợn sóng mơ hồ, quấn quanh ở dưới chân.
Bất cứ ai đứng ở đây, nhìn thấy bức tranh này cũng sẽ khen ngợi cách phối màu, bố cục và tình cảm mãnh liệt dường như có thể quyến rũ tâm trí được thể hiện trong bức tranh từ trong thâm tâm.
Mặc dù khi Tiền Thái sao chép lại đã bổ sung phần còn thiếu sót cho bức tranh, nhưng bởi vì thiếu gấm chắp vải thô mà tùy tiện sửa bức tranh, khiến cho tình cảm mà bức tranh muốn biểu đạt chợt giảm xuống một tầng, trở thành thứ hàng kém chất lượng.
Sở Liên dừng bước trước bức tranh lần nữa, ông ta đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt của người trong tranh, nhưng lại giống như sợ chạm hỏng bức tranh vậy, từ đầu đến cuối luôn giữ khoảng cách rất nhỏ.
Căn phòng yên tĩnh.
Không biết bao lâu, tiếng bước chân bỗng vang lên. “Tiên sinh.” Một người đàn bà cẩn thận đi tới phía sau Sở Liên, giọng điệu cung kính. 
“Việc của Tiền Tần đã giải quyết xong rồi?”
“Vâng. Chúng tôi sẽ không để gã rời khỏi Kinh Châu, gã sẽ mãi ở lại đây, nhận trừng phạt.”
Lúc này Sở Liên mới quay đầu lại, nhìn người bước đến. Đây là một gương mặt quen thuộc, nếu như Tương Dã ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây chính là người đóng giả Tống Linh, chỉ là người này có mái tóc dài và xoăn sóng lớn, ăn mặc trẻ và thời thượng hơn.
Tống Linh giả do dự một chút rồi lại mở lời hỏi: “Tiên sinh, kế tiếp nên làm gì? Tống Nguyên đã xuất hiện, người của Cục điều tra hình sự chắc chắn sẽ nghi ngờ ngài.”
Sở Liên: “Vở kịch này cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Nếu bây giờ bọn họ vẫn chưa nghi ngờ tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nghi ngờ trình độ của kẻ sát nhân.”
Tống Linh giả tiếp tục hỏi: “Vậy bắt Tương Dã về sẽ tốt hơn không? Có cậu ta trong tay, Tống Nguyên chỉ có thể nghe lời mà thôi.”
Sở Liên: “Không, cô còn chưa nhìn ra sao? Tống Nguyên đang ở Cục điều tra hình sự, hoặc có thể nói là ông ấy giống như chúng ta vậy, gài người vào trong Cục điều tra hình sự. Nếu không, sao ông ấy có thể biết tôi nói dối Tương Dã những gì, sao lại vội vàng vạch trần lời nói dối của tôi?”
Thật ra lúc Hình Trú xuất hiện ở Giang Châu, Sở Liên đã gần đoán ra rồi, có thể Tống Nguyên đang trốn phía sau Cục điều tra hình sự. Cho nên ông ta thả hết mồi này đến mồi khác, cuối cùng lại ép ông ấy xuất hiện lần nữa.
Trực tiếp bắt Tương Dã về là hạ sách, ngay cả khi bắt đầu việc này, Sở Liên cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thực sự bắt Tương Dã trong vở kịch cha mẹ giả. Bởi vì căn bản không cần làm như vậy, chỉ cần mấy lời nói dối, những người chính trực và lương thiện sẽ không nhịn được mà nhảy ra, sẽ đấu tranh vì nhân cách trong sạch.
Hơn nữa, đứa trẻ được A Tề dạy dỗ…rất thú vị. Sở Liên không nhịn được mà muốn thấy giới hạn sụp đổ của cậu ở đâu, nếu một người có dã tính khó thuần phục mà bị thuần phục, bị vấy bẩn thì chính là sự đả kích còn lớn hơn cả giết người.
“Tương Dã sẽ thay tôi tìm Tống Nguyên.” Sở Liên đưa tay ra sau, giọng nói nhẹ nhàng.
“Tại sao…?” Tống Linh giả bạo gan hỏi.
“Cậu ta gần như cố chấp theo đuổi chân tướng, cho dù có là Hình Trú thì cũng không ngăn cản được. Cậu ta ở Cục điều tra hình sự, Tống Nguyên cũng có thể đang ở đó, Tống Nguyên càng quan tâm cậu ta, nguy cơ hội bại lộ càng lớn. Một khi con người có bận tâm, thì tức là có điểm yếu. Sự cố chấp của Tương Dã có thể sẽ giúp ích cho Tống Nguyên, nhưng nó cũng có thể trở thành con dao đâm vào ông ấy.”
Dừng một chút, Sở Liên thở dài nhẹ nhõm, “Nhưng cho dù Tương Dã thông minh đến mức đoán được mọi chuyện, cậu ta cũng sẽ không ngừng tìm kiếm chân tướng. Cho dù tốt, xấu, trần trụi, đẫm máu, cậu ta rất giống A Tề, đều không thể dung thứ cho bất kỳ sự lừa dối nào.”
Tống Linh giả im lặng không trả lời. Cô ta biết rằng, khi tiên sinh nhắc đến “A Tề” đó, thường hay rơi vào trong đoạn tình cảm đã cũ, trở nên dễ dàng tức giận, không nên làm phiền.
Qua một lúc lâu, Sở liên lại hỏi: “Nghe nói có người muốn khai tôi ra, nói cho bọn họ biết mười năm qua tôi đã đi đâu, phải không?”
Trong lòng Tống Linh giả lộp bộp một tiếng, giọng điệu kính cẩn hơn, “Ngài mười năm không lộ diện, khó tránh khỏi có người dị tâm. Nhưng bọn họ cũng không nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Ngài yên tâm Lộc Dã sẽ khuất phục người mạnh nhất vĩnh viễn.”
Sở Liên cười, không nói thêm gì. Chỉ có điều khi Tống Linh giả chuẩn bị rời đi lại đột nhiên gọi cô ta lại, nói: “Nếu cô đã giữ khuôn mặt của bà ta thì đừng trang điểm đậm như vậy.”
Tống Linh giả cứng đờ, cúi đầu, “Vâng, thưa ngài.”
Đợi cô ta rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Sở liên, ông ta đưa mắt nhìn bức tranh, nhìn thật kỹ, dường như ông ta đã nhìn thấy người đã vẽ bức tranh năm đó.
Khi đó Sở Liên cho rằng mình vẫn chưa bị bại lộ, nhưng tại sao…Tương Tề vẫn vẽ ra ra nỗi bi thương nồng đậm như vậy?
Sở Liên sẽ không bao giờ hiểu được, rốt cuộc Tương Tề đã thấy điều gì khi nhìn vào ánh mắt của ông ta.
Tác giả có điều muốn nói:
Sở Liên: Lang vương tự bạo rồi, cảm ơn mọi người đã cổ vũ.