Yên lặng là nhịp điệu chính của tối nay.
Những người còn lại của Cục điều tra hình sự đều bị sốc trước thông tin người đứng đầu của Lộc Dã là cậu ruột của Tương Dã, Văn Nguyệt dùng chiếc quạt tròn che miệng, Trần Quân Dương bỗng trở nên im lặng hơn bình thường, những người khác cũng không dám nói gì nhiều.
Thực ra mấy người họ có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của Tương Dã, họ sợ sẽ chọc giận cậu.
Ngay khi Tương Dã vừa trở về phòng, một loạt tiếng kêu than trầm thấp vang lên ở sảnh trước. Nếu lời Sở Liên nói là thật, thì người đứng đầu của Lộc Dã đúng thật là một kẻ lòng dạ hiểm độc khó lường, thậm chí là em gái và cháu ruột của mình cũng không bỏ qua.
Người suốt ngày càm ràm như Quyết Minh nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, sau khi đưa Tương Dã về phòng Hình Trú đi ra ngoài ngay. Chuyện của Tiền Tần ít nhiều gì cũng gây ảnh hưởng đến xã hội, nhất định phải giải quyết cho ổn thỏa.
Lúc Hình Trú về đến homestay đã là nửa đêm.
Tương Dã vẫn chưa ngủ, cậu đang ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công suy nghĩ chuyện gì đó. Mãi đến khi phía sau truyền tới một tiếng “tinh” trong vắt của kim loại va vào nhau, cậu mới lười biếng ngồi dậy, quay đầu, nhìn thấy Hình Trú đang đứng ở ban công kế bên.
Giữa hai ban công mặc dù không thông nhau, nhưng chỉ cách nhau có một cái hàng rào với hai cục nóng máy lạnh. Hình Trú gõ gõ lên hàng rào, làm giống như là đang gõ cửa, giơ đồ ăn trong tay lên rồi hỏi: “Có muốn ăn không?”
Tương Dã ngửi thấy mùi thịt nướng quen thuộc, im lặng hai giây sau đó gật đầu.
Hình Trú cũng không qua phòng cậu, anh ném thẳng đồ qua cho Tương Dã, còn thêm một chai coca. Anh không ăn, dựa vào hàng rào rồi khui lon bia làm ẩm cổ họng.
Cuối cùng, anh dặn dò cậu: “Ăn xong đừng vứt đi, sẽ bị Văn Nguyệt tìm thấy.”
Tương Dã: “Ở đây không cho gọi đồ ăn ngoài à?”
Hình Trú: “George sẽ cảm thấy có lẽ cậu chê đồ ăn của anh ta nấu không ngon, nên cho dù có nửa đêm đi chăng nữa cũng sẽ bò dậy nướng thịt cho cậu. Anh ta nướng thịt rất giỏi, nhưng mùi thơm dễ làm cho người ta tỉnh giấc. Văn Nguyệt giảm cân quanh năm, cô ấy chắc chắn sẽ phàn nàn.”
Tương Dã không nói nên lời, từ mức độ chi tiết mà Hình Trú mô tả, chắc hẳn đã có chuyện tương tự xảy ra. Nhắc mới nhớ, về homestay được mấy ngày rồi mà cậu vẫn chưa thấy George đâu cả.
Nghĩ tới nghĩ lui, mạch suy nghĩ của cậu lại bắt đầu chuyển sang hướng khác, một lúc sau mới quay đầu lại hỏi Hình Trú: “Bọn họ có làm khó anh không? “
Bọn họ là ai, tất nhiên là đang nói đến những người ở trên.
Tương Dã biết hành động lần này của mình ở học viện không phù hợp với tác phong khiêm tốn đó giờ của Cục điều tra hình sự. Hình Trú đi giải quyết hậu quả, nói không chừng sẽ bị làm khó.
“Thân là đội trưởng của Cục điều tra hình sự, đây vốn là trách nhiệm mà tôi nên gánh vác.” Hình Trú mặt không đổi sắc, dừng một chút lại nói: “Sở Liên đã tẩu thoát, nhưng toàn bộ hành động lần này của ông ta đã vượt quá giới hạn.”
Tương Dã nhất thời im lặng.
Cậu biết Hình Trú có ý gì, trước tiên không nói tới việc năm đó Sở Liên phản bội liệu có nội tình gì bên trong không, hơn nữa, chính miệng ông ta thừa nhận bản thân đã lợi dụng người của Lộc Dã để giết Tiền Lập Xuân. Cho dù Tiền Lập Xuân có gây tội gì, việc Sở Liên tự báo thù đã vượt quá giới hạn, hơn nữa đây còn là giết người.
Không lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến ông ta rời khỏi Cục điều tra hình sự?
Bởi vì có nỗi khổ tâm, cũng biết bản thân không thể quay đầu lại, vậy nên đã trốn trong bóng tối? Mục đích của ông ta rốt cuộc là gì, giết cái người gọi là cậu đó, để báo thù rửa hận ư?
Lúc này Hình Trú hỏi: “Cậu tin lời ông ấy nói không?”
Tương Dã: “Một nửa.”
Hình Trú: “Nửa nào?”
Tương Dã: “Ông ta sẽ không rảnh mà bịa ra một người không có thật.”
Nhân vật “cậu ruột” này, hẳn là thật sự tồn tại. Sự kinh hoàng ban đầu qua đi, Tương Dã nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là không nên tin hoàn toàn vào lời ông ta nói. Có lẽ là do cậu bản tính trời sinh không thích bị người khác dắt mũi, hoặc có lẽ là do sự giáo dục của lão đầu đã ăn vào máu cậu, cho nên cậu vẫn một mực nghi ngờ lời nói của Sở Liên.
Hình Trú thấy cậu giữ vững lý trí như vậy, cũng không nhiều lời nữa.
Sở Liên rất biết cách lừa gạt lòng người, Hình Trú không sợ Tương Dã đôi khi dở chứng, anh chỉ sợ cậu sẽ bị Sở Liên làm cho lầm đường lạc lối. Giữ vững lý trí vốn là một việc rất khó, huống chi Tương Dã chỉ là một cậu thiếu niên.
Ngày hôm sau, Tương Dã ngủ muộn, dậy cũng muộn. Mọi người đều ngầm hiểu mà không làm phiền cậu ngủ nướng, George còn đặc biệt chuẩn bị một bữa sáng thịnh soạn cho cậu, mặc dù anh ấy vẫn cứ trốn dưới nhà bếp không chịu lộ mặt.
Chỉ có Hình Trú vẫn trước sau như một, đợi Tương Dã ăn gần xong, anh đột nhiên xuất hiện ở sảnh trước, nói: “Tiêu hoá thức ăn, chuẩn bị tập luyện.”
Văn Nguyệt đứng sau lưng anh nháy nháy mắt với Tương Dã, Hình Trú có để ý thấy nhưng không quan tâm. Đội trưởng Hình thật sự là một người lòng dạ sắt đá, có thể ngủ nướng, nhưng tập luyện vẫn phải tập luyện.
Một đêm trôi qua, chuyện của nhà họ Tiền về cơ bản cũng coi như đã đi đến hồi kết.
Tiền Tần chưa kịp phản ứng trước làn sóng phẫn nộ đạo nhái thì đã bị đưa về cục cảnh sát để điều tra cái chết của Tiền Lập Xuân. Những ai tinh ý sẽ nhìn nhìn ra cái chết của Tiền Lập Xuân quá trùng hợp, bên này cha vừa chết, bên kia con liền gặp chuyện. Bởi vì quần chúng không hề biết đến sự tồn tại của Lộc Dã, nên suy đoán có khả năng nhất bây giờ chính là Tiền Lập Xuân vì âm mưu bất thành mà chết, thậm chí có người cho rằng cho rằng chuyện này có liên quan đến Tiền Tần.
Tiền Tần ở cục cảnh sát quả thực rất ngoan, có điều luôn miệng đòi gặp luật sư. Luật sư Kim vì một trăm vạn tiền lương hằng năm mà cắn răng chịu đựng làm chủ cho cho gã. Sự việc bức tranh như thế nào chưa rõ ràng, tốt nhất bây giờ nên nghĩ cách để giảm thiểu tầm ảnh hưởng của sự việc lại.
Cho nên Tiền Tần chỉ có thể giữ vững lập trường—Tiền Lập Xuân là người trộm tranh, mọi chuyện đều là do ông ta ép.
Năm đó, Tương Tề sớm đã tốt nghiệp rời khỏi trường. Bởi vì trường học vừa hay đang tổ chức một sự kiện nghệ thuật, cho nên đã mời những cựu sinh viên là hoạ sĩ trẻ có tiềm năng quay về tham gia.
Trong đám người đó, Tương Tề không hề khoa trương, nhưng vẫn trở nên khá nổi tiếng. Một mặt là do ông ấy thật sự rất có thiên phú, phong cách vẽ tranh độc nhất vô nhị, mặt khác là do ông ấy là con nhà giàu, chưa từng nếm trải đau khổ, cũng chưa từng phải nỗ lực như người khác. Tương Tề lại mang bộ dạng có nổi tiếng hay không cũng không quan tâm, dáng vẻ này thật khiến người ta không thể không đố kỵ.
Những người khác không biết vô tình hay cố tình mà cô lập ông ấy, ông ấy cũng không để ý, suốt thời gian tham gia sự kiện đều một mình vẽ tranh ở trong phòng vẽ tranh, tự tìm niềm vui.
Đó là vào giữa tháng 6 năm 2012, vừa vặn là khoảng thời gian sau khi Tương Tề quay đoạn video về Sở Liên.
Một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp được vẽ tỉ mỉ. Theo như lời khai của Tiền Tần, sự kiện này kéo dài một tháng, nhưng khi sắp kết thúc thì Tương Tề gọi điện thoại tới nói là có việc không thể tiếp tục tham gia, sau đó không liên lạc được nữa.
Tiền Lập Xuân là một giáo sư khoa tranh sơn dầu, đã tình cờ phát hiện ra bức tranh chưa hoàn thành của Tương Tề bị bỏ lại trong phòng vẽ. Ông ta giữ nó làm của riêng, vô cùng tán thưởng, bởi vì con trai ông ta không có được tài năng thiên phú như này, ông ta muốn con mình trở thành người xuất sắc cho nên đã ép buộc, sau đó bước vào con đường sai trái.
“Tôi thật sự là do nhất thời hồ đồ, trong lòng quá lo lắng. Cha tôi quá muốn tôi trở nên thành công, những người khác cũng vì sự kỳ vọng của ông ta dành cho tôi nên từ nhỏ tôi đã phải sống trong một môi trường vô cùng áp lực. Tôi thật sự là bị ép, cũng không thể chống cự… Hơn nữa bức tranh gốc vẫn chưa vẽ xong, tôi đã thêm những thứ của riêng mình vào và vẽ thành một bản hoàn chỉnh, đó cũng chính là bức “Ai diễm” bây giờ.”
Tiền Tần trông có vẻ buồn khi nhắc về quá khứ, nhưng cảnh sát xử lý vụ án thật sự không muốn tin vào lời biện minh của gã. Lẽ nào Tiền Tần hoàn toàn bị động trong chuyện này? Nhưng gã là người được hưởng lợi, biểu hiện cực kì tự mãn sau khi nổi tiếng kia không thể là giả được. Hơn nữa theo như phía cảnh sát điều tra được, Tiền Tần là bạn cùng khoá với Tương Tề, cũng có tham gia sự kiện đó.
Một người là con nhà tài phiệt giàu có, tài năng thiên phú hơn người, hơn nữa còn tự do tự tại, người còn lại là con trai của một giáo sư xem trọng danh vọng luôn đặt nặng thành tích, Tiền Tần có thể không đố kị sao?
Nhưng Tiền Lập Xuân đã chết, chết không để lại dấu vết.
Lúc Quyết Minh nói về vấn đề này, giọng điệu cực kỳ chán ghét: “Tiền Tần này thật sự hết thuốc chữa, vậy mà anh ta dám hắt chậu nước bẩn này lên người cha đã chết của mình. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những thủ đoạn trả thù của Sở Liên, thì lời Tiền Tần nói hơn phân nửa là sự thật. Tiền Lập Xuân thật sự là người trộm bức tranh, bằng không thì sao ông ta lại chết, còn kẻ đạo nhái như Tiền Tần ngược lại còn sống?”
Tương Dã lắc đầu: “Không nhất thiết.”
Quyết Minh: “Tại sao?”
Tương Dã: “Anh cảm thấy Tiền Tần còn sống sẽ vui vẻ hơn là chết hả?”
Quyết Minh: “…”
Một hoạ sĩ bị hủy hoại danh tiếng, trước kia gã đã từng kiêu ngạo bao nhiêu thì sau này sẽ càng khốn khổ bấy nhiêu. Cách tốt nhất để đối phó với tai tiếng là dùng sức để tát vào mặt mình, hoặc là để thời gian làm phai nhạt đi.
Tiền Tần không còn sức lực, nên chỉ có thể chọn làm một người đàn ông cụt đuôi. Hơn nữa, người càng không chịu được sự cám dỗ của danh lợi, thì khi mất đi sẽ càng đau đớn hơn, cho nên bức tranh rốt cuộc là ai trộm vốn dĩ không quan trọng.
Tương Dã: “Câu hỏi duy nhất bây giờ là, bức tranh gốc đang ở đâu?”
Quyết Minh định thần lại, “Không thấy! Tiền Tần nói tất cả tranh đều được giấu trong phòng đọc sách của Tiền Lập Xuân, kết quả là cảnh sát khám xét nhà ông ta cả nửa ngày cũng không tìm ra bức tranh kia, không lẽ Sở Liên đã mang nó đi rồi?”
Tương Dã cau mày, đây có thể là lời giải thích duy nhất cho chuyện này. Người trong tranh là Sở Liên, sau khi Sở Liên báo được thù, thuận tay đem bức tranh đi cũng là hợp tình hợp lý.
Tiền Tần nói bức tranh chưa hoàn thành, có lẽ đó là sự thật. Bức tranh đang dang dở đó, không biết sau này liệu còn cơ hội gặp lại không.
Vụ việc cuối cùng đã được kết luận một cách tình cờ.
Nguyên nhân cái chết của Tiền Lập Xuân đúng như suy đoán của Quyết Minh, một cơn đau tim do sợ hãi quá mức gây ra. Căn phòng đó lại là một căn phòng bí mật, không ai ra vào nên đã loại trừ khả năng xảy ra án mạng.
Quyết Minh nói cho Tương Dã nghe sự việc một cách chi tiết, Tương Dã vừa luyện tập vừa suy nghĩ, tâm trí chia làm hai nhưng không hề bị trì hoãn. Buổi chiều, ba người lão Nhạc đã về tới homestay.
“Đội đại biểu trung niên sa sút của chúng ta cuối cùng cũng về rồi.” Quyết Minh gửi lời chia buồn thông qua Tmall Genie (loa thông minh), giọng nói đó giống như đang gửi bài hát “Thường xuyên về thăm nhà” cho họ mà không hề có lấy một giọt nước mũi nước mắt nào.
Lúc đó, Tương Dã đang ngồi ở sảnh trước với mấy người khác xem hồ sơ trước kia của Cục điều tra hình sự, quay đầu nhìn mới biết tại sao Quyết Minh lại gọi họ là “đội đại biểu trung niên sa sút.”
Người đứng đầu có lẽ là Lão Nhạc, nhưng thật ra tuổi không cao lắm, có điều đầu hơi hói. Trông giống như những cô chú trung niên có thể bắt gặp khắp mọi nơi trên đường phố, nhìn rất bình thường, không có gì đặc biệt.
Phía sau có hai người đi theo, một người bước đi u sầu và chán chường, khoảng ba mươi tuổi, mái tóc dài, xoăn tự nhiên, được buộc ngẫu nhiên bằng một dải lụa đen, dáng người gầy gòm, nhìn khá giống một nghệ sĩ. Người còn lại mặt lạnh như đá, khẩu trang đen, dây chuyền vàng, tóc dựng lên như gai nhọn, nhìn cực giống xã hội đen.
“Tương Dã phải không?” Lão Nhạc chủ động chào hỏi Tương Dã, rất dễ gần và tốt bụng, “ Xin chào, xin chào, tôi là Nhạc Chính Minh, cứ gọi tôi là lão Nhạc.”
Tiếp theo chú ấy giới thiệu hai người đứng sau mình cho Tương Dã, người tóc dài tên Tống Miên, biệt danh là Đại Miên Hoa, là một bác sĩ gia truyền chuyên về đông y Trung Quốc. Người đầu đinh là Giản Hàn Tây, là Toán Toán trong miệng Quyết Minh.
Người này vẫn đang vác một chân cừu lớn trên vai.
Tất cả mọi người đều mang ánh mắt khó hiểu, lão Nhạc vỗ vỗ cái chân đó rồi cười nói: “Cái này không phải là ghé vào Nội Mông tiện tay nhặt được sao, là đặc sản đó, đem về cho mọi người. Ở trong cốp xe còn có thêm thịt bò nhờ người bản địa làm thịt hộ, bảo George nấu nước lẩu cho mọi người đi. Còn có rượu nữa, rượu này ngon lắm, rất mạnh, nhớ lần trước Dương Dương uống quá nhiều—”
“Không có!” Trần Quân Dương tức đỏ mặt.
“Được rồi, được rồi.” Lão Nhạc dỗ đứa nhỏ, không nói gì nữa cả. Tuy nhiên, Trần Quân Dương vẫn tức giận, lão Nhạc dỗ cậu như dỗ con Husky vậy.
Văn Nguyệt không nhịn được che miệng cười, Trần Quân Đào cũng không nói nên lời, đang định bước qua an ủi, thì nghe thấy loa Tmall Genie đột nhiên trở nên điên cuồng, “Con mẹ nó con mẹ nó con mẹ nó, chuyện lớn rồi!”
Hình Trú cau mày: “Quyết Minh.”
Quyết Minh sau đó bình tĩnh lại: “Mọi người xem mấy bức ảnh tôi mới gửi trong app ngay đi. Vừa rồi tôi mới nhận được một tin nhắn nặc danh. Chính tin nhắn nặc danh này đã dẫn chúng ta đến Giang Châu và giải cứu Tể Tể khỏi Lộc Dã!”
Nghe vậy, sắc mặt của mọi người liền thay đổi, tất cả đều bắt đầu nhìn vào điện thoại của mình.
Tương Dã là người nhanh nhất. Cậu mở ứng dụng ra, những bức ảnh do nhân viên chăm sóc khách hàng—Tiểu Tinh Linh hiện lên trước mặt cậu. Ảnh chụp giao diện tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, hiển thị ngày mùng 1 tháng 7 năm 2012, nội dung tin nhắn là:
[Tiểu Linh, anh là anh trai em, anh vẫn chưa chết.
Tha thứ cho anh nhé, lúc này anh không thể đến tìm em được, nhưng anh phải nói với em điều này, bọn anh vốn đã hẹn cùng nhau trốn khỏi Lộc Dã, nhưng kẻ hại anh không phải ai xa lạ, chính là Sở Liên! Anh đã không chết, anh đã thoát được, Tiểu Linh, em phải nhớ: Sở Liên không phải là người tốt, ngàn lần, vạn lần tuyệt đối không được tin anh ta.”
Trong tin nhắn còn có bốn ký tự được tô đỏ chót, nhìn vào mà sốc nặng:
Anh ta điên rồi.
Đọc xong tin nhắn văn bản, sau đó nhìn thấy bốn từ này, mồ hôi chảy dọc sống lưng Tương Dã, những khúc mắc trước giờ trong đầu đột nhiên được giải đáp.
Tống Linh đã viết “Anh ta điên rồi phải không?” đằng sau bức ảnh, Tương Dã trước kia cũng đã lưu chữ “Anh ta điên rồi” trong ổ đĩa lại, tất cả mọi người đều nghĩ rằng “người đó” là Thẩm Duyên Chi.
Bởi vì, năm trăm ngàn đó, năm trăm ngàn ấn tượng ban đầu.
Nhưng nếu “anh ta” không phải là Thẩm Duyên Chi, vậy lẽ nào là Sở Liên? Tống Linh và Tương Tề quen biết nhau, ngoài Thẩm Duyên Chi ra, chẳng phải còn có Sở Liên sao?



