Cảnh sát đến, Hình Trú và Tương Dã trở thành hai nhân chứng đầu tiên, sau đó bị đưa về đồn thẩm vấn. Hàng xóm xung quanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau thì thầm to nhỏ, trên mặt ai nấy đều hiện rõ sự tò mò và dò xét, mà nhiều hơn chính là nỗi kinh hoàng khi chứng kiến cái chết.
Tương Dã ngồi trên xe cảnh sát nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa nghe Quyết Minh ăn năn sám hối, vừa đẩy nhanh tốc độ suy nghĩ.
“Là lỗi của tôi, tôi không cẩn thận điều tra rõ ràng đã đi tin lời xằng bậy của Tiền Lập Xuân. Nếu mà điều tra nhà họ Tiền kĩ một chút, chắc chắn tôi sẽ phát hiện ra bức tranh đó là hàng đạo, cũng sẽ phát hiện ông ta đang nói dối.” Tiền Lập Xuân chính là giáo sư Tiền, Quyết Minh bây giờ hễ nhắc tới người nhà họ Tiền là tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Còn nữa, tôi đã tra ra được, Tiền Tần là bạn học cùng khóa với Tương Tề.”
Tương Dã vừa nghe thấy lời thì này hai mắt đang nhắm mở to ngay lập tức, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo.
Cảnh sát ngồi ghế trước thông qua kính chiếu hậu bắt gặp ánh mắt cậu, trong lòng cả kinh, nhưng khi bọn họ quay đầu lại nhìn, Tương Dã đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, nhìn không ra vấn đề gì cả.
Tương Dã chẳng thèm để ý đến ánh mắt của người khác, bởi vì cậu biết rõ năng lực khắc phục hậu quả của Cục điều tra hình sự. Quả nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng nhận được cuộc gọi đến, nghe máy xong sắc mặt liền biến đổi.
Đúng lúc này Hình Trú gõ lên cửa sổ xe, nói: “ Phiền đi tới học viện mỹ thuật Kinh Châu một chuyến.”
Mặt cảnh sát biến sắc lên xuống mấy lần, anh ta cũng không có ý kiến gì với bọn họ, dù sao thì hai người cũng chỉ là nhân chứng đầu tiên mà thôi, nhìn không giống hung thủ. Điều anh ta tò mò hơn chính là thân phận của hai người, cho nên anh ta vừa kêu đồng nghiệp quay đầu xe, vừa tò mò hỏi: “Người anh em, hai người làm ở ngành nào thế?”
Cuộc điện thoại lúc nãy là do cấp trên gọi tới, dọa anh ta sợ xanh mặt.
Hình Trú: “Xin lỗi, không tiện nói.”
Cảnh sát dường như đã đoán ra được rằng hai người họ đang thực hiện nhiệm vụ cơ mật nào đó, nói ra ngược lại sẽ không tốt. Chỉ là anh ta liếc mắt nhìn trộm Tương Dã một cái, cảm thấy một cậu học sinh như vậy lại chui được vào một tổ chức như thế! Được đặc cách? Nhân tài hiếm có?
Tương Dã vẫn đang suy nghĩ.
Sự sắp xếp của Hình Trú là chuẩn xác nhất. Tiền Tần dựa vào “Ai diễm” mà trở nên nổi tiếng, bức tranh này chính là tác phẩm tiêu biểu của gã, một thứ quan trọng như vậy sao có thể tùy ý xuất hiện ở một buổi triển lãm nhỏ được, hơn nữa lúc Tương Dã đến học viện mỹ thuật vào hai ngày trước lại không hề nghe ngóng được bất cứ tin tức gì về chuyện này. Bức tranh xuất hiện, nhất định là có người âm thầm giở trò quỷ, cho nên Hình Trú liền cho anh em họ Trần tới học viện để kiểm soát bức tranh trước.
Còn có cô hướng dẫn kia nữa.
Nếu nói Quyết Minh sai, thì sai ở chỗ cậu không cẩn thận rồi dẫn tới việc bỏ sót thông tin quan trọng, vậy thì Tương Dã cũng mắc phải vấn đề tương tự, đáng lẽ cậu nên nhận ra từ sớm, tại sao lần đầu tiên Cục điều tra hình sự lại không tra ra được Tiền Lập Xuân, mãi đến lúc tới học viện để khảo sát thì mới nghe được tên của ông ta từ miệng của cô hướng dẫn.
Bởi vì Tiền Lập Xuân vốn không bao giờ xuất hiện cùng lúc với Tương Tề, cho nên Cục điều tra hình sự mới không tra được ra ông ta. Mà vốn dĩ Tương Tề sẽ không thể đem bức tranh vẽ Sở Liên của mình mà đi tặng cho người khác, ngay cả Sở Liên cũng không muốn để người khác biết bọn họ quen nhau.
Sự thật là, bức tranh này lai lịch bất chính, Tiền Lập Xuân nhất định sẽ không bao giờ lấy ra cho người ta xem, cho nên mới lừa Quyết Minh, nói là bức tranh đã bị trộm mất rồi. Ông ta càng không thể rêu rao khắp nơi chuyện mình đang giữ bức tranh của Tương Tề, đây cũng là một bí mật, không phải sao?
Vậy tại sao cô hướng dẫn lại biết được chuyện này?
Bây giờ Tiền Lập Xuân đã chết, bức tranh đạo nhái của Tiền Tần lại xuất hiện ở buổi triển lãm một cách kỳ lạ bị mọi người vây xem, giống như gì nhỉ? Giống như trả thù.
Cho dù người xem chẳng hay biết gì, nhưng chỉ cần Tương Dã còn tỉnh táo, cậu sẽ xé bỏ lớp ngụy trang bẩn thỉu kia, phơi bày bộ mặt thật của người nhà họ Tiền ra ánh sáng, cho mọi người thấy rõ bọn họ thật sự là những kẻ như thế nào.
Nhưng ai mà lại tốn công tốn sức làm ra những chuyện này?
Chỉ có Sở Liên.
Tương Dã chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra bức “Ai diễm” này là đồ giả. Tác giả thật sự đã chết nơi xứ người, tên đạo nhái lại ở đây một mình tư lợi, Sở Liên trốn trong bóng tối không muốn xuất hiện, vì thế mà Tương Dã đã trở thành con dao trong tay ông ta.
Mà Tương Dã cũng không có cách nào từ chối được.
Một lúc sau, đã đến học viện mỹ thuật.
Chiếc xe cảnh sát trơn tru chạy vào khuôn viên trường, gần tới phòng mỹ thuật thì phát hiện ra nơi này đã bị phong tỏa. Xe chắn ngang khiến cho con đường vốn đã nhỏ hẹp càng ùn tắc hơn, không chỉ có học viên đứng vây xung quanh, còn có rất nhiều người đi đường dừng lại hóng chuyện, khung cảnh phải nói là cực kỳ ồn ào. Mặc dù đội bảo vệ đang ra sức duy trì an ninh trật tự, nhưng tình hình vẫn khó mà kiểm soát được.
Cảnh sát thấy không ổn, vội vàng gọi điện báo lên cục.
Hình Trú đẩy Tương Dã xuyên qua đám người, tìm được Trần Quân Dương đang đứng bên ngoài. Lúc này sắc mặt của Trần Quân Dương trông rất khó coi, hạ thấp giọng nói: “Luật sư của Tiền Tần tới rồi, mang theo rất nhiều vệ sĩ.”
Quyết Minh cũng vừa bắt kịp, bây giờ cậu có rất nhiều việc phải xử lý, tay chân khó tránh khỏi hơi luống cuống: “Anh ta họ Kim, là gương mặt vàng trong giới luật sư, xem ra muốn đem bức tranh đi ngay lập tức.”
Ở xa xa, người bên phía nhà trường đang đàm phán với luật sư. Nếu bây giờ để luật sư mang bức tranh đi, thì bọn họ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch tội. Sao bọn họ lại có được bức tranh? Không lẽ đi trộm? Đường đường là một học viện danh giá mà lại đi trộm tranh? Ngộ nhỡ chuyện này bị người khác đưa lên mạng, bảo đảm sẽ gây ra sóng to gió lớn.
Cách tốt nhất bây giờ chính là phối hợp với người bên phía Tiền Tần, nói bức tranh này là sự xuất hiện bất ngờ trong buổi triển lãm, cho dù chỉ trưng bày một ngày cũng được, ít nhất cũng có thể qua được ải này.
Lúc này nhìn thấy xe cảnh sát đến, đại diện bên phía nhà trường tim gan rơi lộp bộp, trong lời nói không khỏi mang theo theo ý chất vấn: “Không phải đã nói là chuyện gì cũng có thể thương lượng hả, sao các người còn báo cảnh sát?”
“Không phải tôi.” Luật sư nhíu mày nói: “Chủ nhiệm Tưởng, tung tin đồn nhảm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đó. Vả lại hôm nay tôi đại diện cho thân chủ của mình tới đây để tìm lại bức tranh đã mất của anh ta. Hiện giờ thứ cần tìm lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở buổi triển lãm của mấy người, coi như tôi có báo cảnh sát thì cũng là hợp tình hợp lý.”
Tưởng chủ nhiệm làm chủ nhiệm nhiều năm như vậy, chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, bây giờ lại bị tên đứng trước mặt này làm cho nghẹn họng nói không thành lời, tức đến nỗi máu dồn hết lên não, nhưng ông ta không thể không nhịn xuống, trong miệng toàn vị đắng. Ông ta vốn định mời luật sư vào trong nói chuyện, để tránh ánh mắt dò xét của người khác, nhưng mà tên này cứng đầu không chịu, nhất quyết đòi đứng ở cửa lớn, đây không phải muốn giẫm lên mặt bọn họ thì là cái gì?
Nhưng quan trọng hơn là, nếu lỗi thật sự thuộc về phía học viện thì không nói, đằng này bọn họ còn không biết bức tranh chui từ đâu ra, cục tức này làm sao mà nuốt nổi?
“Luật sư Kim, cha của cậu Tiền tốt xấu gì cũng là giáo sư trong trường chúng tôi, hơn nữa cậu ấy cũng là một cựu sinh viên ưu tú, chúng ta đang đứng bên ngoài, cần gì phải làm ồn ào khó coi như vậy? Chi bằng mỗi bên lùi một bước.” Tưởng chủ nhiệm nói.
“Tưởng chủ nhiệm, không phải tôi muốn làm khó ông. Bức tranh kia nhất định không thể ngẫu nhiên mà được trưng bày ở đây, những chuyện khác để từ từ nói, bây giờ tôi phải đem nó về cho giao cho anh Tiền ngay lập tức.” Luật sư Kim nói một cách thoả đáng. Theo anh ta thấy thì Tiền Tần cũng chỉ là nạn nhân, bức tranh đang yên đang lành tự dưng bị trộm mất, đương nhiên là muốn lấy về. Hơn nữa đây còn là một kiệt tác mang giá trị vô cùng to lớn, trên thương trường có thể được đem ra đấu giá với một con số khổng lồ. Sao có thể tùy tiện xuất hiện ở một buổi triển lãm tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên được.
Đây không phải tự hạ thấp giá trị thì là gì? Cho dù có là trường cũ cũng không được.
Bên nào cũng cho mình đúng, từ đầu tới cuối không tìm được tiếng nói chung, mà bây giờ cảnh sát cũng tới rồi. Bọn họ thực sự không gọi cảnh sát, nhưng lại không ngờ có người dẫn cảnh sát là vì một vụ án khác.
Tương Dã nhìn đám người vẫn ồn ào trước mặt, quay sang hỏi Quyết Minh: “Tại sao Tiền Tần chưa tới? Cảnh sát đã báo cho gã ta chuyện của Tiền Lập Xuân chưa?”
Quyết Minh: “Gã ta tới từ sớm rồi, đang ngồi trong xe. Có thấy chiếc Audi màu bạc kia không? Chiếc này là chiếc độc nhất trên thế giới, chỉ làm riêng cho Tiền Tần, mấy nhân vật lớn đều mang bộ dáng như vậy, cho dù có chuyện gì cũng không tự mình ra mặt.”
Tương Dã: “Video chuẩn bị xong chưa?”
Đây là video Tương Dã nhờ Quyết Minh quay trước khi cậu lên xe cảnh sát, nội dung đoạn clip tất nhiên là vạch trần bức tranh hàng nhái kia.
Quyết Minh: “Chuyện này, đội trưởng…”
Hình Trú quay sang nhìn Tương Dã, nói: “Cậu như vậy sẽ làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn.”
Tương Dã cười lạnh: “Con người khi gặp tình thế nguy hiểm, không biết kêu lên sẽ bị đè chết. Còn ý anh là việc lớn thì nên hóa nhỏ, việc nhỏ hóa thành không có, trời quang mây tạnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đúng chứ?”
Hình Trú nhíu mày: “Cậu biết là tôi không có ý đó.”
Tương Dã: “Vậy thì chắc anh cũng biết là tôi không có ý đó.”
Lời nói lúc này của Tương Dã mang theo ý châm chọc, nhưng thật ra cả hai đều hiểu được cậu đang châm chọc cái gì. Chỉ duy nhất có Trần Quân Dương là đần ra, đầu óc mơ hồ, chen vào nói: “Tôi không biết nè.”
Tiếc là không ai thèm để ý tới cậu ta, Quyết Minh cũng cạn lời.
Tương Dã nhìn vào mắt Hình Trú nói tiếp: “Tiền Lập Xuân chỉ nói là bức tranh bị trộm mất, không hề phủ nhận sự tồn tại của bức tranh, điều này chứng tỏ ông ta hiểu rõ sự tình bên trong. Tiền Lập Xuân, Tiền Tần, hai cha con bọn họ là cá mè một lứa, cũng không nói được ai trong sạch hơn ai. Nhưng bây giờ ông ta đã chết, không biết anh đã nghe qua câu “Người chết là người vĩ đại nhất” chưa?”
Hình Trú nhìn Tương Dã, không trả lời.
Tương Dã cười nhạt: “Có đôi lúc, người vô tội sau khi chết, còn bị người ta độc mồm độc miệng chửi rủa khắp nơi. Nhưng kẻ thực sự có tội chết, lại có người nói rằng, chết thì cũng đã chết rồi, còn hăm dọa làm gì? Anh có bằng chứng trực tiếp chứng minh Tiền Lập Xuân đã ăn cắp bức tranh sao? Anh không có, vì thế học viện cũng sẽ vui lòng chấp nhận một vị giáo sư già đã chết bị con trai vô tội của mình che đậy mà phải không? Anh cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả giảng hòa vô nguyên tắc mà thôi. Mà Tiền Lập Xuân chết, ông ta sẽ có được hào quang, được mọi người tưởng nhớ, được giữ gìn, mọi người sẽ vin vào hành động của ông ta để tìm một cái cớ. Nếu hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, để cho Tiền Tần có thời gian phản ứng, chưa kể gã ta còn có được lá kim bài miễn tử là cái chết của Tiền Lập Xuân, gã ta chỉ cần đóng vai một người con có hiếu, khóc lóc thương tâm bày tỏ sự ăn năn sám hối là đã có thể dành được sự đồng tình của dư luận rồi. Còn tác giả thật của bức tranh này thì sao? Ông ấy cũng chết, chẳng qua là chết mà không một ai hỏi han thôi! Anh biết không? Sau khi ông ấy chết, ông chủ của phòng triển lãm cuối cùng cũng chịu đến thu mua tranh, thấy tôi đáng thương còn cho thêm năm mươi đồng đó.”
Tương Dã nói một tràng không ngừng nghỉ, nói đến nỗi Trần Quân Dương bên cạnh chết lặng cả người. Cậu ta nhìn cậu, lại nhìn qua Hình Trú, lần đầu tiên nhìn thấy có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện với sếp mình, cảm thấy cậu rất dũng cảm, đồng thời cũng thấy xót xa cho cậu.
Tĩnh lặng, tĩnh lặng vô cùng.
Hai tay Tương Dã nắm chặt bàn tay, ánh mắt quật cường: “Tôi là vậy, có thù tất báo.”
Quan hệ xã hội phải có giờ vàng, muốn vạch trần phải chờ thời cơ tốt nhất. Không phải sau này, không thể chờ đợi, chính là ngay bây giờ, khi tin tức về cái chết của Tiền Lập Xuân chưa được truyền ra ngoài, chỉ có lúc này chân tướng mới không bị yếu tố nào tác động, đây là cơ hội duy nhất để lột bỏ lớp mặt nạ đạo đức giả kia xuống.
Hình Trú im lặng một hồi lâu, mãi đến khi Tương Dã cho rằng anh muốn bác bỏ ý kiến của cậu thì anh đột nhiên hỏi: “Còn nhớ quy tắc hành động của Cục điều tra hình sự không?”
Tương Dã khe run.
Hình Trú: “Thứ nhất, không được chủ động tiết lộ thông tin về Lộc Dã cho bất cứ ai không liên quan; thứ hai, phải luôn nhớ kỹ, chúng ta cứu người, không phải giết người; thứ ba, thực thi pháp luật theo lẽ công bằng, không được có tư thù cá nhân. Nếu cậu vượt qua ranh giới đó, tôi sẽ đích thân trục xuất cậu khỏi Cục điều tra hình sự.”
Trong lòng Tương Dã có chút hỗn loạn, nhất thời không hiểu được Hình Trú có ý gì, Quyết Minh vội vàng bước tới giải thích: “Là thế này, nếu cậu không vượt quá giới hạn, sếp sẽ bảo kê cậu tới cùng!”
Hình Trú: “Quyết Minh.”
Quyết Minh: “Vừa rồi em không nói gì hết, là Trần Quân Dương.”
Trần Quân Dương: “???”
Mấy người nãy giờ làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đổ lên đầu tôi???
Nhưng Trần Quân Dương chưa kịp mở miệng khiếu nại, Quyết Minh đã nhanh chóng chuyển đề tài: “Video làm xong rồi, đã nén lại thành bản lite, toàn bộ quá trình đều đã được làm mờ kĩ càng, tuyệt đối không có nguy cơ bị rò rỉ thông tin cá nhân. Thế nào, công bố ngay bây giờ sao?”
Thời gian không chờ đợi ai, Tương Dã không kịp nghĩ nhiều, nói: “Bây giờ.”
“Được thôi~” Trong giọng nói thích thú của Quyết Minh lộ ra một chút xấu xa, cậu đã làm xong video từ sớm, vừa rồi còn do dự hỏi ý kiến của Hình Trú, thật ra chỉ là diễn kịch thôi.
Lúc này, bởi vì có sự can thiệp của cảnh sát nên đám người phía học viện và luật sư đành hòa giải với nhau trước, sau đó rút lui không thấy tăm hơi.
Hai bên đều không muốn làm ầm ĩ đến tai cảnh sát, hơn nữa bức tranh đã được tìm thấy, điều mà luật sư Kim đang thật sự suy tính chính là làm sao để mượn sự việc này mà bòn rút được lợi ích cho thân chủ. Mặc dù ở bên ngoài Tiền Tần rất có thế lực, nhưng làm sao có thể đắc tội với học viện Kinh Châu được? Nếu cứ tiếp tục cương ngạnh, sợ là sẽ hư bột hư đường.
Vì vậy, bây giờ luật sư Kim liền trở thành con người rất thấu tình đạt lý. Chủ nhiệm Tưởng trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại vờ như rất vui vẻ, miệng liên tục nói “hiểu lầm, hiểu lầm”.
Cảnh sát nghi ngờ, hỏi bọn họ tới ba lần: “Thật sự là hiểu lầm? Hai người có thể suy nghĩ lại.”
Câu này chủ yếu là nói cho luật sư Kim nghe, suy cho cùng thì bên này hình như mới là khổ chủ. Luật sư Kim vẫn giữ nguyên nụ cười chuẩn mực: “Cảm ơn ý tốt của phía cảnh sát, nhưng vấn đề này chúng tôi đã tự giải quyết ổn thỏa với nhau rồi, thật sự làm phiền mọi người quá, không dám chiếm dụng tài nguyên công cộng nữa.”
Nghe vậy, chủ nhiệm Tưởng cũng mở miệng phụ họa thêm mấy câu, đúng lúc này, đám người đứng bên ngoài phòng mỹ thuật bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng kinh hô cùng tiếng bàn luận sôi nổi vang lên, sắc mặt ai nấy đều biến đổi thất thường, bọn họ bắt đầu tụm lại thì thầm to nhỏ, ánh mắt có lúc lại quét qua đám người luật sư Kim, không rõ ý gì.
Luật sư Kim đem theo tới mười mấy vệ sĩ, nhưng không phải để bảo vệ anh ta, mà là để bảo vệ bức tranh.
Mười mấy vệ sĩ chia nhau ra, bốn người che trước bức tranh, còn lại hơn mười người chặn trước phòng mỹ thuật, ngăn cách đám người luật sư Kim và chủ nhiệm Tưởng với đám người bên ngoài, tránh để quần chúng nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ.
Lúc này luật sư Kim nghe không rõ bọn họ đang bàn tán vấn đề gì, nhưng chưa gì đã cảm giác được có gì đó không ổn. Anh ta vội vàng sai một vệ sĩ đi thám thính tình hình, nhưng chủ nhiệm Tưởng đã nhanh hơn anh ta một bước, bởi vì có một nhân viên trong trường đã báo cáo sự việc cho ông ta.
Chủ nhiệm Tưởng nghe xong tức thì mặt mày biến sắc, ánh mắt vô thức liếc tới bức tranh kia.
Luật sư Kim: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chủ nhiệm Tưởng tính mở miệng ra nói, nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó nên thôi, “Cậu tự đi mà xem.”
Cảnh sát sao bằng lòng ở lại đây xem bọn họ ẩn ý qua lại, nhanh chóng xoay người bước đi, nhanh chóng tìm được nguyên nhân của sự ồn ào này—ở bên ngoài phòng mỹ thuật xuất hiện một màn hình LED cỡ lớn, thường được dùng để chiếu các loại phim tuyên truyền, clip giới thiệu tác phẩm triển lãm.
Mà ngay lúc này, trên màn hình đang chiếu một đoạn video.
Một thiếu niên trẻ tuổi ngồi trên ghế, khuôn mặt đã được làm mờ, sau lưng là cửa sổ làm bằng kính trong suốt, rèm lụa màu trắng phảng phất bay trong gió, lướt qua bả vai cậu, tay cậu cầm một quyển sách, đang nói chuyện với người sau ống kính. Nội dung cuộc trò chuyện nói rất rõ với mọi người một điều, người quay video này đang vẽ cậu ấy, hơn nữa góc trái video còn có thời gian rõ ràng, ngày 5 tháng 6 năm 2012, sớm hơn ngày “Ai diễm” được công bố.
Màn hình chợt lóe lên, chuyển cảnh tới năm 2014, lúc này đập vào mắt mọi người là hình ảnh Tiền Tần khi mới nổi tiếng không lâu. Gã đang tiếp nhận phỏng vấn, dưới video có chèn thêm phụ đề và tên chương trình.
Đoạn phỏng vấn có tên là “Vấn vương trong mộng”, người đàn ông bấy giờ đang mỉm nói về tác phẩm làm nên tên tuổi mình, gã nói bức tranh này được lấy cảm hứng từ giấc mơ gần đây của gã, cho nên nhân vật trong tranh hoàn toàn là hư cấu.
Video kết thúc với ảnh chụp rõ mặt của cậu thiếu niên trẻ tuổi, bên cạnh là bức “Ai diễm”, một trái một phải, rõ rõ rành rành. Mà giọng nói ở đoạn đầu và đoạn sau hoàn toàn không giống nhau. Ở đầu video, giọng người cầm máy sang sảng trong vắt, còn Tiền Tần rõ ràng là giọng nam khàn, nghe hơi giống tiếng vịt đực, tuyệt đối không thể là cùng một người.
Toàn bộ video ngắn ngủi chưa tới hai phút, nhưng đã tạo nên một luồng sóng mạnh mẽ, mãi chưa thấy dấu hiệu bình ổn, thậm chí có thể nói, đây mới chỉ là bắt đầu.
Học viện Kinh Châu là nơi nào chứ, những người đến xem triển lãm là ai chứ, trong một dịp như thế này mà lại vạch mặt Tiền Tần ngay tại đây, có khác gì bôi tro trét trấu lên mặt họ đâu. Mà đoạn video này, sớm đã được những người “có lòng tốt” phát trực tiếp lên mạng rồi.
Còn lúc này Tương Dã đang làm gì? Cậu nhờ Hình Trú đưa mình tới chỗ xe của Tiền Tần.
Tiền Tần thấy tình hình trước mắt không ổn, đang định rút lui, nhưng đường thì đông nghẹt, xe của gã căn bản không di chuyển được, đành phải để tên vệ sĩ còn lại lặng lẽ hộ tống rời đi.
Vệ sĩ xuống xe trước, nhưng vừa mới bước xuống đã bị Hình Trú khống chế. Lúc này Tương Dã nhân cơ hội leo lên xe, đóng cửa, khóa cửa, thao tác gọn lẹ, chỉ trong một bước đã chặn Tiền Tần trong xe.
Tiền Tần hô hấp không thông, “Cậu là ai, muốn làm gì?!”
Tương Dã lấy cây gậy làm vũ khí, đặt lên vai gã ấn xuống, “Đừng căng thẳng, tôi là phóng viên mảng giải trí, hiện tại muốn phỏng vấn vài câu, mong anh thành thật trả lời.”
Gần đây vừa hay xuất hiện một đám phóng viên hiện trường, Tương Dã kêu Trần Quân Dương lặng lẽ “mượn” một cái micro, tiện thể cậu “mượn” luôn cái danh phận ký giả này dùng một lát.
Không đợi Tiền Tần trả lời, Tương Dã đã đưa micro đến trước mặt gã, chất vấn ào ào như vũ bão:
“Anh Tiền, tại sao anh lại bịa chuyện? Một người rõ ràng sống sờ sờ ra đó, qua miệng anh sao lại biến thành nhân vật hư cấu rồi? Anh thậm chí còn không biết cậu ấy đúng không? Cho nên, vẽ cậu ấy cũng không phải anh, rõ ràng là bịa chuyện. Vấn vương trong mộng đều là giả cả, tranh của anh cũng là giả.”
Trước phòng mỹ thuật lại ầm ĩ, bởi vì âm thanh thông qua micro sẽ được truyền ra bên ngoài, ở rất xa cũng có thể nghe thấy. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, đặc biệt là sinh viên và giảng viên của học viện.
Ở đây có không ít người là fan hâm mộ của Tiền Lập Xuân và Tiền Tần, thậm chí có người bởi vì nghe thấy tin tức bức tranh xuất hiện mà vội vã đuổi kịp tới đây. Bọn họ nghe Tương Dã nói một hơi mà đứng ngây ngốc tại chỗ.
“Cậu!” Tiền Tần mặt đầy giận dữ, mở miệng muốn bác bỏ. Trước giờ gã sống sung sướng quen rồi, nay lại bị người khác chất vất kiểu này, không biết bây giờ là đang sợ hãi do bị vạch trần nhiều hơn, hay là tức giận, phẫn nộ nhiều hơn.
Đúng lúc này, gã thấy Tương Dã nói thầm hai chữ, khẩu hình miệng rất rõ ràng
—Tương Tề.
Người phóng viên này, đã trực tiếp đào ra nỗi sợ hãi lớn nhất chôn sâu trong lòng Tiền Tần. Lúc gã mới nổi tiếng nhờ đạo nhái tác phẩm, cũng rất sợ Tương Tề sẽ tìm tới kiện cáo. Nhưng mà Tương Tề mất tích không thấy tăm hơi, trôi qua biết bao nhiêu năm cũng không thấy kêu oan, chỉ có thể đã chết rồi.
Nhưng người chết có thể đội mồ sống dậy sao?
Cả người Tiền Tần toát mồ hôi lạnh, mà Tương Dã đương nhiên sẽ không cho gã có thời gian suy nghĩ, một giây sau, tiếp tục ném ra một quả bom nữa, đầu óc Tần Thái ong ong hết lên.
“Ai diễm” là do anh ăn trộm, hoặc là sao chép lại, đúng không? Theo như tôi biết thì cha anh, Tiền Lập Xuân, là một giáo sư chuyên ngành tranh sơn dầu của học viện mỹ thuật Kinh Châu, và cũng là người trong cuộc, vậy xin hỏi ông ta đóng vai trò gì trong chuyện này? Bức tranh rốt cuộc là anh trộm, Tiền Lập Xuân trộm, hay thật ra đây là âm mưu của cả hai người?”
Những câu hỏi của người này tràn ngập phỏng đoán chủ quan, cẩn thận suy xét sẽ phát hiện không có bằng chứng cụ thể. Đám đông vây xem đã bắt đầu hoài nghi Tiền Tần, nhưng sẽ không mất lý trí mà nghi ngờ đến Tiền Lập Xuân.
Nhưng tại sao Tiền Tần không phủ nhận? Nếu không phải trúng tim đen, tại sao lại không phủ nhận?
Giờ phút này Tiền Tần đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ, người phóng viên này không chỉ biết Tương Tề, thậm chí đến cha mình mà cậu cũng nắm rất rõ, có thể thấy cậu ta đã đến sát ranh giới của sự thật, làm sao gã có thể bình tĩnh được đây?
Cho dù có là Tương Tề thì cũng không thể biết chính xác như vậy, bởi vì khi bọn họ đem bức tranh đi, đã không thể liên lạc được với Tương Tề từ lâu!
Người này còn biết cái gì nữa? Cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì?
Một nỗi sợ hãi vô hình bao vây Tiền Tần, cuối cùng gã thất thanh la lên: “Cậu rốt cuộc là ai?!”
Lời này vừa nói ra, luật sư Kim trong lòng hô to không ổn.
Chủ nhiệm Tưởng đối diện cũng không khá hơn là bao. Tiền Lập Xuân nổi tiếng là một giáo sư chính trực, nếu ông ta thật sự có liên quan, thì mức độ nghiêm trọng của vấn đề sẽ tăng lên gấp bội. Luật sư Kim lúc này nghĩ ra một chuyện, nếu bức tranh kia là hàng đạo nhái, thì Tiền Tần sẽ không bị xoáy vào chuyện “trộm tranh” kia, nào ngờ…
Nhà họ Tiền này rốt cuộc đang làm cái gì vậy, như này không phải là đang kéo cả học viện vào hố lửa sao? Đạo nhái và ăn cắp tranh, lừa dối công chúng và đánh cắp tên tuổi, hơn nữa còn bị phóng viên vạch trần trước bàn dân thiên hạ!
Tiền Tần là một kẻ ham mê hư vinh phù phiếm, thời trẻ có người từng khuyên gã không nên qua lại quá nhiều với giới giải trí, bây giờ xem ra đã bị cắn trả.
Chủ nhiệm Tưởng hận không thể đá văng luật sư Kim, nhưng đang nơi đông người, tốt xấu gì cũng phải nhịn. Toàn thân luật sư Kim toát mồ hôi lạnh gọi cho Tiền Tần, anh ta biết Tiền Tần nhất định vẫn còn ở trường, lúc này tuyệt đối không được nói thêm gì nữa!
Tuyệt đối không được!
Gã đã bỏ qua thời cơ tốt nhất để nói rồi, càng nói càng sai chi bằng câm miệng lại, bằng không mỗi một chữ nói ra đều có thể trở thành con dao tự đâm chết mình.
May mắn thay, điện thoại nhanh chóng được kết nối, luật sư Kim chờ không nổi nói: “Cho dù anh có làm gì, cũng tuyệt đối đừng nói ra—
“đừng nói ra”
“nói ra”
“ra”
Âm thanh phát ra từ micro, vang vọng khắp nơi.
Toàn trường ngạc nhiên, luật sư Kim càng ngạc nhiên hơn, sau đó cảm giác như đang rơi xuống hố băng. Thế mà anh ta lại quên, Tiền Tần đang ở cùng với phóng viên kia, cậu ta chỉ cần mở loa ngoài, sau đó đặt micro kế bên điện thoại—
Mọi lời nói đã không còn là bí mật nữa.
Mọi tội lỗi đã không còn chỗ che giấu nữa.



