Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 16: Bùa

Chương 16: Bùa

7:45 sáng – 24/05/2025

Tương Dã cảm thấy ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy mà bản thân cũng cũng bị tác động ít nhiều, sự mất tập trung ngày càng nghiêm trọng, lông mi của Hình Trú dài hay không liên quan quái gì đến cậu chứ.
Cậu bình tĩnh thu lại ánh mắt rồi tiếp tục quan sát cặp sinh đôi tập luyện.
Trong quá trình tập luyện, biểu hiện của Trần Quân Dương rất nghiêm túc, khác hẳn với lúc trước, nhưng phần lớn là bị em gái Trần Quân Đào áp chế, đao pháp của Trần Quân Đào vừa mở vừa đóng, cực kỳ linh hoạt, rất có phong độ của một đại tướng, dũng mãnh quả cảm.
Tương Dã nhìn một lúc, cậu lại suy nghĩ đến con đường mà mình sẽ đi sau này, những vũ khí lạnh lẽo như đao này sử dụng trông rất ngầu nhưng lại không hợp với cậu. Thứ nhất là cậu không có nền tảng, thứ hai là mang theo không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, học súng với Hình Trú là thực dụng nhất.
Một buổi sáng tập luyện trôi qua, Tương Dã có vẻ hơi mệt mỏi nên đi về phòng nằm lên ghế nhấp nhô rồi ngủ mất. Văn Nguyệt đặc biệt cho cậu một loại hương có thể thư giãn xua tan mệt mỏi và giúp ngủ ngon hơn, đặt ở trong lư hương có họa tiết tinh xảo, mùi hương không nồng, có mùi mát lạnh của rừng cây sau trận tuyết, rất dễ ngửi.
Hiếm khi Tương Dã không nằm mơ, lúc tỉnh dậy còn nhận được tin tức mới từ Quyết Minh.
Quyết Minh đã nhận được laptop và gà rán, cho thấy nơi ở của cậu cách Kinh Châu không quá xa. Cậu vừa ăn gà rán vừa khôi phục lại dữ liệu trong laptop, sau khi kiểm tra một hồi thì cậu đã tìm ra một số thứ.
“Lướt qua lịch sử ghi lại hoạt động của Tương Tề thì phát hiện ông ấy đã truy cập vào một tệp có cài mật khẩu, tôi phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới giải được mật khẩu đó, mọi người đoán xem tôi tìm thấy được gì nào?”
Lúc này Tương Dã đang ở trong phòng một mình, nhưng tai nghe đang mở nên tất cả mọi người trong đội đều có thể nghe thấy tiếng của Quyết Minh.
Không đợi mọi người trả lời, Quyết Minh không nhịn nổi mà vội vàng nói ra: “Là bùa chú đó! Là bùa chú tự nghĩ ra, tôi chưa từng thấy kiểu bùa chú này bao giờ cả, đến cả tên cũng chưa nghe bao giờ luôn, chắc chắn là tự nghĩ ra, Tương Tề trâu bò quá rồi, mặc dù ông ấy coi như quen biết với Sở Liên, đã nhìn thấy bùa chú của ông ta, nhưng muốn tạo ra một cái bùa chú hoàn toàn mới thì cần phải tài năng đến mức nào chứ. Ngoài ra, tôi nhìn qua thời gian lưu trữ của bức vẽ này là mười năm trước, lúc đó ông ấy chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.”
Trong tai nghe truyền ra giọng nói của Hình Trú: “Tên lá bùa đó là gì?”
Quyết Minh: “Tỏa Linh, Tỏa trong tỏa liệm, Linh trong linh hồn, nghe có vẻ rất mơ hồ, không biết hiệu quả thực tế sẽ như thế nào. Tôi đã gửi bản vẽ cho mọi người trên app rồi đó, mọi người vào xem thử đi, nhưng tôi dám cam đoan, trước kia chưa từng xuất hiện kiểu bùa chú như vậy.”
Tương Dã nghe vậy thì mở app để xác nhận ngay lập tức, chỉ thấy trên khung chat của nhân viên chăm sóc khách hàng—Tiểu Tinh Linh xuất hiện một bức vẽ bùa chú màu đỏ, vừa thần bí vừa phức tạp.
Lúc này Quyết Minh lại nói: “Đúng rồi, trong ổ đĩa của ông ấy còn lưu trữ một số thứ, đều là những thứ rất quan trọng đối với ông ấy, em đã lọc ra một số thứ có liên quan đến Sở Liên, xem xong mọi người chắc chắn sẽ biết được mối quan hệ của bọn họ rốt cuộc là gì.”
Từng bức vẽ lần lượt được gửi đến, mỗi bức vẽ đều có đánh dấu ở dưới góc.
Bức thứ nhất: Bức tranh ba người người bên đống lửa.
Ngày 21 tháng 4 năm 2002, tại vùng đất không người ở Tây Bắc, tôi đã gặp được người bạn tốt nhất trong đời. Có lẽ còn sống cũng không tệ lắm.
Bức thứ hai: Bức tranh em bé.
Năm 2004, lại là tháng 4, đúng lúc đứa nhỏ tên Cốc Vũ, là con của Tống Linh ra đời. Tôi không thích trẻ con nhưng đứa bé này cũng rất đáng yêu.
Bức thứ ba: Bùa.
Ngày 13 tháng 6 năm 2012, Sở Liên càng ngày càng bận, có khi cả tháng cũng không thấy bóng người. Em ấy cũng không muốn cho người khác biết chúng tôi quen nhau, sợ tôi bị liên lụy. Nhưng tôi lại muốn giúp em ấy nên thử vẽ bùa, cuối cùng đã thành công.
Đợi em ấy quay lại nhất định phải cho em ấy một niềm vui bất ngờ.
Bức thứ tư: Sắc thái hỗn loạn.
Tháng 7 năm 2012, Tống Linh nói người đó bị điên rồi, bảo tôi phải cẩn thận, tại sao chứ?
Ghi chép của Tương Tề cũng không nhiều, khoảng cách thời gian cũng rất xa nhau, nhưng cũng đủ để giải thích rất nhiều chuyện.
Hình Trú lên tiếng trước: “Năm 2002, ở vùng đất không người, chắc là Sở Liên và Tống Linh vừa ra khỏi Lộc Dã.”
Quyết Minh giải thích ngay lập tức: “Cửa ra của Lộc Dã thay đổi liên tục, có thể là một vùng đất không người, nhưng cũng có thể là một thành phố phát sầm uất, không thể lần ra dấu vết được.”
Trần Quân Đào: “Nếu là vùng đất không người thì khả năng Tương Tề là người đầu tiên mà Sở Liên và Tống Linh gặp được, việc họ trở thành bạn cũng không có gì là lạ.”
Trần Quân Dương: “Hừ, kim ốc tàng kiều.”
Trần Quân Đào: “Gần đây anh lại xem mấy thứ kỳ quái gì rồi?”
Trần Quân Dương nhỏ giọng hừ hừ, không nói lời nào.
Quyết Minh: “Thực ra thì Dương Dương nói cũng đúng á. Sở Liên cẩn thận không để lộ tin tức của Tương Tề như vậy, đến mức Cục điều tra hình sự chúng ta cũng không biết đến ông ấy, quan hệ của hai người này chắc chắn rất tốt. Năm đó Sở Liên và Tống Linh có thể thuận lợi đi từ vùng đất không người đến Kinh Châu, còn đăng ký hộ khẩu thường trú đều là nhờ sự giúp đỡ của Tương Tề. Tương Tề là con nhà giàu, có thể dùng tiền thông đường dễ dàng mà, không phải ông ấy cũng sửa đổi được tuổi của mình sao? Đương nhiên việc quan trọng nhất vẫn nằm ở chỗ sau khi Tống Linh nói “Anh ta điên rồi” có xảy ra chuyện gì hay không thì Tương Tề lại không ghi lại. Có lẽ sau khi sự việc của Sở Liên xảy ra thì Tương Tề không hề truy cập vào tệp này lần nào nữa.”
Tương Dã nhìn chằm chằm vào 4 chữ “Anh ta điên rồi”, chìm vào suy nghĩ.
Văn Nguyệt và Tiểu Hùng đi đưa trà chiều thì nhìn thấy một đám người của Cục điều tra hình sự rõ ràng đều đang ngồi trong cùng một căn nhà nhưng mỗi người ngồi một chỗ đeo tai nghe nói chuyện phiếm, cảm thấy cạn lời.
Như này có khác gì buôn chuyện với nhau qua wechat đâu chứ?
Cục điều tra hình sự, đúng là thiên đường của nỗi sợ hãi.
Văn Nguyệt lắc đầu thở dài, nhìn lướt lên phòng Tương Dã, đưa phần ăn của cậu cho Hình Trú, nói: “Đội trưởng Hình, đây là phần của Tương Dã, sếp cầm lên giúp cậu ấy đi, nếu cậu ấy ngủ đủ rồi thì đưa cậu ấy xuống đây ngồi đi, dưới này mát hơn.”
Hình Trú gật đầu một cái rồi cầm lấy đi luôn.
Văn Nguyệt: “…”
Rất tốt, đúng là phong cách của Hình đội trưởng.
Nhưng Tương Dã lười biếng không muốn xuống lầu, chiếc ghế nhấp nhô đã trở thành vật bất ly thân của cậu rồi, nằm đây suy nghĩ càng dễ thông suốt hơn.
Hình Trú cũng chỉ theo ý của Văn Nguyệt hỏi một câu, thấy cậu không muốn thì cũng không miễn cưỡng. Anh đứng cạnh ghế nhấp nhô hỏi: “Cậu có suy nghĩ gì về tin tức vừa rồi?”
Vừa rồi, Tương Dã yên lặng đến khác thường.
Tương Dã: “Tôi vẫn chưa có manh mối.”
Hình Trú: “Không vội, ít nhất Tương Tể đối với cậu, không phải toàn bộ đều là giả.”
Đây là an ủi sao?
Tương Dã ngẩng đầu lên nhìn Hình Trú, cậu biết, Hình Trú lại nhìn ra ưu tư mà cậu đang che giấu. Giống như lúc ở tòa nhà mục nát, anh thấy tâm tình của cậu không tốt nên đã giúp cậu dọn dẹp phòng khách. Sau khi đến Kinh Châu, cậu dần bắt đầu tìm hiểu về Tương Tể, tâm tình cũng khó tránh khỏi phức tạp.
Những bức tranh vừa nãy nhắc nhở Tương Dã, ít nhất cậu còn được sinh ra trong sự yêu thương. Vào lúc cậu ở Kinh Châu xa xôi lại không biết rằng có người đã vẽ bức tranh vì cậu, ghi lại một sự kiện vô cùng quan trọng.
“Ồ!” Tương Dã đáp một cách thờ ơ, nghe giống như lẩm bẩm.
Ngày hôm sau, buổi triển lãm các tác phẩm ưu tú của những sinh viên đã tốt nghiệp của học viện mỹ thuật Kinh Châu chính thức bắt đầu.
Bởi vì bức tranh của Tương Tề đã bị mất nên Tương Dã không có ý định đến xem buổi triển lãm, yên tâm ở lại homestay để tập luyện. Đúng như hôm qua cậu đã nói, Sở Liên thực ra đang thôi thúc cậu tiến về phía trước, nếu như cậu không chủ động được thì cậu cũng chỉ có thể chờ đợi một cách thụ động mà thôi.
Nhưng cậu lại không ngờ tới, câu chuyện lại chuyển biến nhanh như vậy.
Bức tranh của Tương Tề lại xuất hiện rồi, ngay tại buổi triển lãm. Nói chính xác hơn đó là một bức tranh sao chép lại bức tranh Tương Tề, được đặt tại vị trí thu hút ánh nhìn nhất.
Tác giả là Tiền Tần, tên tác phẩm là “Ai diễm”.
*Ai diễm: ai: đau thương, diễm: đẹp đẽ.
Người đầu tiên phát hiện tất nhiên là Quyết Minh, mặc dù tinh lực của cậu có hạn nhưng đằng sau lại có cả một nhóm chuyên khai thác thông tin, luôn chú ý mọi động tĩnh ở khắp nơi.
Nguyên nhân quan trọng khiến bức tranh này bị cho là sao chép là vì người trong tranh là Sở Liên, nhưng cũng không phải là Sở Liên.
Đó là cảnh một người thanh niên chán nản đang ngồi trên ghế, dáng người hơi nghiêng, mắt rủ xuống, tay cầm quyển sách nhưng lại không đọc, dường như muốn rơi xuống đất.
Ánh chiều tà chiếu lên người thanh niên, tuy mang sắc thái đẹp đẽ nhưng lại vừa lộ ra một nỗi đau thương sâu sắc.
Đây không phải là bức tranh mà Tương Dã đã nhìn thấy trong video của Tương Tề sao? Chẳng qua là người được vẽ trên bức tranh lại đổi thành gương mặt xa lạ khác, chỉ một vài thay đổi nhỏ thôi thì Sở Liên đã không phải là Sở Liên nữa rồi.
Trước tiên không nói đến việc Tương Tề có sửa khuôn mặt của Sở Liên hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào chữ ký của bức tranh thì đã biết chắc chắn là không phải.
“Tiền Tần…” Tương Dã nghĩ đến giáo sư Tiền kia ngay lập tức, ông ta đột nhiên xuất hiện trong suy nghĩ của họ, ông ta từng cất giữ một bức tranh của Tương Tề thế nhưng lại bảo đã bị trộm mất rồi.
Ông ta cũng họ Tiền.
“Tôi bị lừa rồi!” Giọng nói tức giận của Quyết Minh vang lên trong tai nghe: “Tiền Tần là con trai của giáo sư Tiền, bức tranh “Ai diễm” được vẽ khi Tương Tề đang nổi danh! Bức tranh không phải bị mất, mà là bọn họ sao chép lại, không dám đưa ra! Đúng là rác rưởi!”
Tương Dã hít một hơi thật sâu, dường như là cắn răng đứng lên, cầm lấy cái nạng đi ra ngoài.
Ở phòng khách, mọi người đều đang tụ tập đông đủ.
Hình Trú nhanh chóng sắp xếp: “Dương Dương, Đào Tử, hai người đến học viện mỹ thuật, nhìn kỹ bức tranh, hỏi xem tại sao nó lại xuất hiện ở buổi triển lãm, sau đó nghĩ cách tìm được giáo viên hướng dẫn của Tương Tề. Quyết Minh, quan sát Tiền Tần, đừng để cho gã chạy mất. Tương Dã, cậu đi tìm giáo sư Tiền với tôi.”
Mọi người chia nhau hành động.
Nửa giờ sau, Hình Trú và Tương Dã đến cổng nhà giáo sư Tiền, bấm chuông, gõ cửa cũng không có người trả lời. Lúc này, Quyết Minh đang tức giận đã thăm dò được tình hình đại khái của nhà họ Tiền, giáo sư Tiền sống một mình, là một người tri thức có tác phong bần hàn, học trò rất đông, đức cao vọng trọng.
Con trai là Tiền Tần cũng đạt được cả danh lợi, là một người thường xuyên xuất hiện dưới ánh hào quang, nhưng lại không sống cùng ông ta.
Quyết Minh đã từng liên lạc giáo sư Tiền cho nên cậu biết phương thức liên lạc với ông ta, bây giờ có thể gọi điện cho ông ta luôn, nhưng làm thế nào cũng không thể gọi được.
Hình Trú và Tương Dã nhìn nhau rồi nhận ra có điều gì đó không ổn. Tương Dã tự giác đứng sang một bên cho Hình Trú phá cửa. “Ầm!” Cánh cửa bị đá văng ra, đập vào tường rồi bật trở lại.
Tiếng vang lớn làm kinh động đến nhà hàng xóm, nhưng cả hai người đều không rảnh để quan tâm đến điều đó.
Trong phòng cũng không có người, nhưng lại có một phòng bị khóa, Hình Trú hành động mạnh mẽ, đã đạp một cái cửa rồi giờ đạp thêm cái nữa cũng chả sao, hai lần cách nhau không quá mười giây.
Anh bước vào một cách nhanh chóng, Tương Dã theo sát phía sau, nhưng vừa bước vào anh liền cau mày vì trong phòng tràn ngập mùi hương khó ngửi.
Mùi nước tiểu.
Trên sàn nhà đối diện với cửa phòng có một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm đang nằm đó. Bên cạnh có một lọ thuốc nhỏ màu trắng, thuốc bị vung vãi ra xung quanh, ly nước cũng đổ, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất.
Ông ta đã chết, cơ thể vẫn chưa lạnh và cứng lại, hình như vừa mới chết cách đây không lâu. Có lẽ trước khi chết ông ta phải chứng kiến hình ảnh gì đó rất đáng sợ, khuôn mặt ổng ta trông rất dữ tợn, hai mắt trợn ngược, đầu tóc tán loạn, thậm chí tư thế ngã xuống cũng trông rất vặn vẹo và giãy giụa.
Giống như nhìn thấy ma vậy.
Không lưu lại vết máu nhưng lại bị dọa cho mất khống chế.
Tác giả có điều muốn nói:
Những mốc thời gian đã biết:
2002
24/4: Tương Tề gặp Sở Liên và Tống Linh.
2004
20/4: Cốc Vũ aka Tương Dã được sinh ra.
2012 (Tương Dã 8 tuổi)
5/6: Bức tranh.
13/6: Bùa Tỏa Linh xuất hiện.
8/7: Thẩm Duyên Chi và Tống Linh bất ngờ gặp lũ.
10/7: Sở Liên giết người đoạt xương, phản bội Cục điều tra hình sự.
16/8: Tương Tề đến Giang Châu đưa Tương Dã đi.
2022: Tương Dã 18 tuổi.
19/4: Lão đầu được hỏa táng, Sở Liên xuất hiện.
15/6: Bố mẹ giả đến thăm.
18/6: Tương Dã và Hình Trú gặp nhau.