Cuối cùng Tương Dã cũng mang cái laptop đó đi, nhưng cậu và Hình Trú không về homestay luôn mà cùng tìm đến quán gà rán theo địa chỉ trên tờ rơi—vậy mà tiệm gà ấy vẫn mở, đúng là niềm vui ngoài mong đợi.
Tiệm gà rán nằm ở cửa đông của tiểu khu, đi bộ mất tầm khoảng ba phút, quán không to lắm nhưng buôn bán rất tốt.
Hình Trú đẩy Tương Dã vào quán thì đã quá giờ cơm, nhưng trong tiệm vẫn còn nhiều khách hàng, là người dân ở gần đó, có cả người lớn lẫn trẻ em, còn có cả sinh viên đại học trẻ trung và năng động, đương nhiên còn một thành phần không thể thiếu đó chính là shipper. Có mấy người đang đứng xếp hàng chờ ở cửa, chứng tỏ kinh doanh rất phát đạt.
Thứ chói mắt nhất trong tiệm lúc này là hai khuôn mặt của Tương Dã và Hình Trú, chứ chưa nói đến việc Tương Dã đang còn ngồi trên xe lăn. Hình Trú hỏi Tương Dã muốn ăn gì, Tương Dã thản nhiên gọi một suất ăn, rồi sau đó được Hình Trú đẩy ra bàn ăn ngồi đợi.
Hình Trú vừa rời đi, những ánh mắt tò mò nhìn Tương Dã càng nhiều hơn. Mấy cô gái ở bàn bên cạnh thậm chí còn nhao nhao muốn thử bắt chuyện với cậu, các ông các bà còn cũng tỏ ra thông cảm cho đôi chân bị thương của cậu.
Tương Dã dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi, khí chất toàn thân lắng xuống, giống như một quý công tử nghèo khổ mặc áo phông chín đồng chín. Thân tàn chí kiên, giàu sang trong lòng, . Phú quý cao sang nằm trong khí chất của mỗi người, chớ lại gần ông đây.
Cậu cứ như vậy một hồi, đúng thật là chẳng có ai tới bắt chuyện với Tương Dã cả. Mãi đến khi Hình Trú quay lại, cậu mới mở mắt ra, nói: “Có thể sắp xếp tác phẩm của lão đầu vào buổi triển lãm tác phẩm ưu tú của sinh viên khóa trước đã tốt nghiệp không?”
Hình Trú cắm ống hút vào ly đồ uống rồi đưa cho Tương Dã, chưa gì đã hiểu được ý đồ của cậu, hỏi: “Cậu muốn dụ Sở Liên lộ diện sao?”
Tương Dã gật đầu, Hình Trú mua đồ uống còn nóng cho cậu, cậu cầm bằng hai tay, uống một hớp, nói: “Tôi không rõ lão đầu có trọng lượng như thế nào trong lòng của ông ta, nhưng có thể thử một lần. Với lại sau khi lão đầu đi Giang Châu thì không hề vẽ một bức tranh nào được gọi là tác phẩm nữa cả, những bức tranh tùy ý vẽ ra còn đẹp hơn những bức đã bán, bức tranh mà giáo sư Tiền cất giữ kia, nói không chừng đó là bức tranh đẹp nhất, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.”
Có lẽ Tương Dã cũng có chút tư tâm, cậu muốn mọi người nhìn thấy bức tranh của lão đầu. Không phải là những bức tranh vẽ qua loa để kiếm sống qua ngày, ngay cả tên cũng chẳng thèm ký, mà là một bức tranh chân chính thuộc về ông ấy.
Hình Trú đã nhận ra nhưng thử một lần cũng chả sao. Như vậy thì anh không cần đặc biệt đưa Tương Dã đi xem bức tranh, bức tranh đó sẽ xuất hiện trong triển lãm luôn, hai ngày sau đến đến học viện mỹ thuật một chuyến nữa là được.
Trừ chuyện này ra, cũng phải đưa laptop cho Quyết Minh, có thể có tài liệu ẩn hoặc dữ liệu đã bị xóa trong đó, cứ giao cho Quyết Minh kiểm tra là ổn nhất.
Quyết Minh vừa nhanh chóng đáp lại vừa gào khóc trong tai nghe: “Số tôi khổ quá mà, mấy người thì ở Kinh Châu hết, trong khi tôi một cô đơn lẻ loi một mình ở đây không ai đoái hoài đến! Đã không ai đến thăm thì thôi đi lại còn giao cho tôi cả đống việc, giao việc cho tôi một đống việc cũng được đi lại còn rủ nhau đi ăn gà rán nữa chứ, tôi thích ăn gà rán nhất huhuhuhuhu!”
Một loạt âm thanh “huhuhuhuhu” lại truyền đến, có vẻ chân thực hơn lần trước nhiều, dư âm luẩn quẩn ba ngày chưa dứt.
Thế là Hình Trú đành gọi một suất mang đi, tính mang gà rán và laptop đến luôn.
Quyết Minh thay đổi thái độ ngay lập tức: “Cảm ơn sếp, sếp yên tâm, em sẽ không chê gà rán bị nguội đâu, bởi vì trái tim em là lửa nóng. Em yêu sếp, em cảm động muốn chết luôn á, em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, em…”
Bỏ tai nghe xuống, thế giới trở nên yên tĩnh.
Tương Dã không nói lời nào, cầm gà rán lên, da gà vàng ươm giòn rụm, cắn một miếng, tiếng “răng rắc” vang lên kích thích cả vị giác lẫn thính giác. Cậu có một sở thích không hề quý tộc chút nào, đó là khi ăn đồ chiên rán như khoai tây chiên, gà rán thì phải nghe tiếng giòn tan, nếu không sẽ rất ngán.
Cậu có những tiêu chuẩn riêng cho mình, gì mà thú vị, gì mà vô vị, người bên cạnh muốn đoán cũng đoán không ra.
Ngược lại Hình Trú lại phát hiện ra một chút manh mối. Bởi vì lúc này Tương Dã thể hiện thói quen ưa sạch sẽ của mình. Da gà rán giòn chắc chắn sẽ rơi ra nhiều vụn. Vụn rơi ra bao nhiêu, Tương Dã lau sạch bấy nhiêu, dù thế nào cũng phải lau sạch vụn trên mặt bàn mới được.
Ăn xong gà rán rồi đi về đến homestay cũng đã tám giờ tối.
Tương Dã hơi mệt nên tự lên lầu nghỉ ngơi. Cậu đưa laptop cho Hình Trú, nhưng có sao chép lại đoạn video. Cậu cũng hỏi xin Quyết Minh đoạn video giết người của Sở Liên. Vốn dĩ Tương Dã chỉ là người mới nên không đủ tư cách, nhưng Hình Trú đã đứng ra bảo đảm, lấy danh nghĩa của anh để xem, vậy là đã đủ tư cách rồi.
Hai đoạn video được phát xen kẽ, năm tháng tĩnh lặng và sát nhân bóng đêm chuyển đổi lặp đi lặp lại, khiến Tương Dã chìm vào giấc ngủ rồi mà vẫn mơ thấy khuôn mặt của Sở Liên.
Rốt cuộc thì đâu mới thực sự là ông ta? Tương Dã cũng không có câu trả lời.
Ngày hôm sau, Tương Dã dậy sớm để huấn luyện, cậu vừa bước xuống lầu đã nghe được tin dữ.
“Không thấy bức tranh nữa rồi.” Tiếng Quyết Minh vang lên trong tai nghe: “Chính miệng giáo sư Tiền nói đó, mấy năm trước nhà có kẻ trộm, trộm mất bức tranh rồi, còn bị trộm cả mấy đồ vật mà ông ta cất giữ nữa.”
Tương Dã hỏi, “Là bức tranh của lão đầu sao?”
Mọi người quay lại…nhìn cậu, sau đó Hình Trú trả lời: “Phải.” Tương Dã khẽ chau mày, lúc này Hình Trú kéo chiếc ghế tựa bên cạnh ra, ngồi xuống ghế hỏi: “Đã điều tra báo cáo của cảnh sát chưa?”
Quyết Minh: “Em tra rồi, đúng là có chuyện như vậy thật.”
Tương Dã im lặng, trong lòng cậu cảm thấy hơi mất mát, nhưng lại không thể không ép buộc bản thân xốc lại tinh thần, suy tính biện pháp đối phó. Bức tranh không còn nữa, kế hoạch phải thay đổi cho phù hợp. Có lẽ lấy giả tráo thật cũng là một biện pháp, dùng tranh giả để dụ SởLiên ra, nhưng cậu lại kháng cự biện pháp này theo bản năng.
Thấy bầu không khí có vẻ kỳ lạ, Văn Nguyệt đúng lúc mang bữa sáng tới, cười nói: “Ăn sáng trước đi, hôm nay George đặc biệt làm mấy món dinh dưỡng, toàn là mấy món cậu thích đó.”
Quyết Minh cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề, nói một hồi thì kéo chủ đề lên Sở Liên.
“Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra thì vấn đề mấu chốt là là chuyện Sở Liên mất tích mười năm, rốt cuộc là ông ta đã đi đâu vậy nhỉ? Một người sống sờ sờ ở xã hội hiện đại đột nhiên biến mất, còn không để lại dấu vết gì, mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao?” Quyết Minh hỏi.
Đây cũng là vấn đề mà tất cả mọi người không thể nghĩ ra.
Văn Nguyệt mạnh dạn đoán: “Chắc là ông ta đã về Lộc Dã rồi? Chẳng phải chỉ có nơi đó mới cách biệt với đời sao, Tương Tề đột nhiên trở nên già nua như vậy, có lẽ là liên quan chuyện này.”
Quyết minh: “Nhưng không ai có thể tìm được đường trở về đó mà.”
“Không hẳn là không có ngoại lệ.” Văn Nguyệt chống má suy nghĩ, “Nhưng điều tôi tò mò nhất lại không phải là chuyện này, mà là, Cục điều tra hình sự và Lộc Dã tuyệt đối là thù địch, Sở Liên là người thông minh, ông ta vốn là tội đồ của Lộc Dã, lại phản bội Cục điều tra hình sự, đều làm mất lòng cả hai bên, biết cầu gì được? Bây giờ lại xuất hiện, kết quả là vẫn bị hai bên truy sát.”
Trần Quân Đào: “Chị có nghĩ là ông ta có nỗi khổ gì không?”
Văn Nguyệt: “Có nhân mới có quả mà.”
Trần Quân Dương nhỏ giọng: “Cho dù có nỗi khổ đi thì cũng là người xấu, dù sao tôi cũng không thích ông ta.”
Quyết Minh: “Bé cưng Dương Dương quả nhiên là yêu hận rõ ràng, thưởng cho một ngôi sao đỏ nè.”
Trần Quân Dương nghe không ra được là cậu đang khen hay cười nhạo cậu ta nữa, trợn mắt trừng Tiểu Tinh Linh vô tội một cái. Quyết Minh thích như vậy, ỷ vào việc người khác không thể đánh được tới mình, rõ ràng ít tuổi hơn Trần Quân Dương nhưng cậu rất thích chọc điên cậu ta, nói cậu ta đáng yêu, còn đặt biệt danh cho cậu ta là “Dương Dương” nữa, làm cho cả đội cũng gọi cậu ta là “Dương Dương” luôn, tức chết mà.
Lúc này Tương Dã mới lấy lại được bình tĩnh cậu nói, “Không cần biết tại sao Sở Liên biến mất rồi tại sao lại xuất hiện, có một chuyện có thể chắc chắn—ông ta đang thúc đẩy tôi tìm ra chân tướng. Cho nên dù tôi không chủ động đi tìm ông ta, chắc chắn ông ta cũng sẽ xuất hiện một lần nữa.”
“Tôi cảm thấy Tể Tể nói đúng á!” Lúc này trông Quyết Minh có vẻ chân chó. Nhưng sự chú ý của Tương Dã lại bị cái khác hấp dẫn, “Tể Tể?”
*Tể: con trai, thằng nhóc
Quyết Minh: “Đúng vậy, đúng vậy, cậu có thích xưng hô này không? Mấy hôm nay tôi phải vắt óc suy nghĩ dữ lắm đó, trăn trở suốt đêm, trằn trọc đến mất ngủ, cuối cùng tôi nghĩ ra…”
Tương Dã: “Tôi từ chối”
Quyết Minh: “Vô hiệu lực”
Tương Dã: “…”
Tiểu Tinh Linh kiểu quần gì thế.
Tương Dã quay đầu nhìn Hình Trú, Hình Trú hiếm khi lộ ra vẻ thương mà không giúp được gì. Ngược lại, ánh mắt nhìn Tương Dã của Trần Quân Dương dịu dàng không ít.
Nhưng cậu lại không muốn làm người đồng đạo với cậu ta, không phải chỉ là xưng hô thôi sao, thích gọi thì cứ gọi đi.
Trần Quân Dương thất cậu không để ý đến mình, trong lòng có chút tức giận, hung dữ lườm cậu một cái, rồi lại nhớ lại lần đầu tiên gặp Tương Dã, cậu đã chẳng cho mình một chút nhiệt tình hay thiện cảm nào.
Cậu còn lấy trộm xe máy, khiến mình phải đội cái nồi ấy trên đầu.
Trần Quân Dương càng nghĩ càng thấy khó chịu, cậu ta cầm dao nhỏ cắt miếng thịt ba chỉ trên đĩa ăn, cứ như đang cắt thi thể của Tiểu Tinh Linh vậy.
Tên của món ăn này là—thịt ba chỉ Tiểu Tinh Linh.
Bên cạnh có một quả trứng, đó là thịt ba chỉ Tiểu Tinh Linh và con của cậu.
Tương Dã không hiểu được sóng não của Trần Quân Dương, cậu đang bị Quyết Minh giục uống sữa tươi. “Phải uống sữa nhiều vào nghe chưa, uống như vậy nè, ực ực ực, ực ực ực. Tể Tể phải uống nhiều sữa vào, cậu còn có thể lớn được nữa mà, nói không chừng vài năm nữa là có thể đuổi kịp sếp luôn á.”
Lý do này không tệ.
Tương Dã ăn sáng xong, uống sữa, đợi đến khi tiêu xong đồ ăn mới đi luyện súng với Hình Trú.
Phương pháp giảng dạy của Hình Trú rất bài bản, không chỉ thao tác thực hành mà kiến thức lý thuyết cũng giảng dạy từng bước một. Ngoài sử dụng súng, có nhiều cách khác nhau để đối phó với kẻ thù, dùng những vật phẩm đặc biệt như Bộ Mộng Võng chẳng hạn.
“Những thứ này số lượng rất ít, có thể gọi là hiếm. Đợi chân cậu hồi phục, xác định cách thức chiến đấu phù hợp với cậu thì tôi sẽ xin cho cậu một thứ.”
Tương Dã tò mò: “Những thứ này đến từ đâu vậy?”
Hình Trú: “Nguyên liệu để làm ra chúng đến từ Lộc Dã. Sợi tơ của Bộ Mộng Võng được lấy từ một loại cây thân leo, được ngâm trong bột lấy từ một số loại côn trùng tương tự như đom đóm. Viên thuốc màu trắng mà cậu đã ăn, dược liệu sử dụng cũng từ đó mà ra, người bình thường ăn vào tuy rằng hiệu quả không cao, nhưng đối với những người có dòng máu của Lộc Dã như cậu và Đường Y Ninh lại có tác dụng bảo toàn tính mạng một cách thần kỳ.”
Tương Dã: “Phương pháp chế tạo bùa cũng như vậy sao?”
Hình Trú gật đầu, “Bản thân lá bùa cũng phải làm bằng nguyên liệu của Lộc Dã. Nếu như nói Lộc Dã vẫn còn tồn tại một chút sức mạnh thần kỳ, thì thế giới bên ngoài hoàn toàn chỉ là một thế giới bình thường mà thôi. Cục điều tra hình sự phải tốn rất nhiều năm đi thu gom vật liệu, trải qua bao nhiêu thất bại mới có được một số thành phẩm, đồ ở trong Lộc Dã nhiều hơn đồ trong tay chúng ta.”
Tương Dã nghĩ đến lá bùa Thuỷ Độn thần kỳ kia, lần nữa hiểu rõ được sức mạnh của Lộc Dã. Hình Trú bảo Cục điều tra hình sự phải tốn rất nhiều năm để đi thu gom vật liệu, bọn họ lại không thể vào được Lộc Dã, chủ yếu là lấy được từ những người đi ra từ Lộc Dã, cho nên ở đây ít đồ cũng khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, Cục điều tra hình sự cũng có chỗ dựa vững chắc của họ, đằng sau phải có rất nhiều nhân viên nghiên cứu phát triển mới có thể làm ra được Bộ Mộng Võng khiến người Lộc Dã phải khiếp sợ như vậy.
Trong thời gian nghỉ giải lao, Hình Trú đưa Tương Dã đến phòng bên cạnh để xem Trần Quân dương và Trần Quân Đào luyện đao.
“Song Sát thực ra là tên của hai thanh đao.” Hình Trú giải thích. “Kim loại để rèn nên đao rất đặc biệt, màu đỏ, rất nhẹ, nhưng chém sắt như chém bùn. Cục điều tra hình sự chỉ lấy được một mảnh nhỏ, còn hầu hết đã được giao nộp lên rồi, lấy một ít ra trộn với kim loại khác, tạo nên hai thanh đao này.”
Tương Dã đột nhiên tò mò, “Đao đã được đưa cho bọn họ, còn anh thì sao?”
Hình Trú nhìn Tương Dã không nói gì. Ngay khi Tương Dã nhìn anh đầy nghi ngờ, Hình Trú nói: “Đồ của tôi ở trong mắt. Mấy năm trước xảy ra tai nạn, mắt phải bị hư, làm một mắt mới.”
Khi Hình Trú nói tới chuyện năm đó, mây gió điềm nhiên, “Bây giờ có một lớp màng được gắn trong nhãn cầu, giúp thị lực của tôi tăng gấp đôi và có khả năng nhìn rõ vào ban đêm. Vì vậy, cậu không cần phải lo kỹ thuật bắn súng kém hơn tôi, tôi có thiết bị gian lận mà.”
Nghe vậy, Tương Dã cẩn thận quan sát mắt phải của Hình Trú. Đó là một con mắt nhân tạo độc nhất vô nhị gần giống mắt thật, bóng hình Tương Dã được phản chiếu qua con ngươi trong veo.
Nhìn kỹ thì lông mi của Hình Trú cũng dài đấy chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Tương Dã: Mất tập trung cũng là tật xấu.



