Tại sao phải cho thời gian ba ngày để suy nghĩ?
Bởi vì ba ngày sau, ngày hai lăm tháng sáu, điểm thi đại học được công bố.
Lúc Hình Trú nói với Tương Dã câu “có thể tra điểm rồi”, cả người cậu đều hóa ngốc luôn rồi. Lúc đó cậu đã về tới tòa nhà mục nát dưỡng thương, ngồi trên ghế bập bênh thư giãn, trong tay còn đang cầm cốc sữa bò uống.
“Anh nói gì cơ?” Đây là phản ứng theo bản năng của cậu.
“Điểm thi đại học.” Hình Trú lặp lại lần nữa.
“…” Lúc này Tương Dã mới nhớ tới cậu còn là một thí sinh thi đại học. Lúc cha mẹ giả tới tìm cậu thì cậu mới thi xong được một tuần. Đáng lẽ cậu nên giống như tất cả các thí sinh khác, căng thẳng chờ đợi công bố điểm, chờ đợi một tương lai xán lạn.
Thế nhưng cậu quên rồi.
“Không quan trọng.” Tương Dã lại nằm xuống, hai tay ôm cốc sữa bò ấm nóng, vẻ mặt hờ hững: “Dù sao tôi cũng không thể quay về đi học đại học nữa rồi.”
Hình Trú nhíu mày, cả gương mặt đều lộ ra vẻ không đồng ý.
Đây là lần đầu tiên Tương Dã thấy anh để lộ cảm xúc ra ngoài, trong lòng kinh ngạc, lại nhìn sang phía Trần Quân Dương đang ngồi trong một góc nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang bên này.
“Nếu như mấy người có hứng thú thì tra chút đi?” Tương Dã cảm thấy rất thú vị.
“Tra rồi.” Trần Quân Dương nhỏ giọng trả lời.
“Hả?” Tương Dã lần thứ hai nhìn sang.
Trần Quân Dương lại đưa lưng về phía cậu không nói. Hình Trú giải thích thay anh: “Quyết Minh tra rồi, cậu là thủ khoa của tỉnh.”
Tương Dã: “Ồ.”
Trần Quân Dương quay đầu: “Ồ???”
Ồ cái gì mà ồ, cậu là thủ khoa đó!
Tương Dã: “Tôi trời sinh thông minh mà.”
Trần Quân Dương: “…À.”
Tương Dã không hề cảm thấy bất ngờ về thành tích của mình chút nào, trước khi cha mẹ giả xuất hiện, mục tiêu của cậu là kiếm thật nhiều tiền, sửa sang lại tòa nhà mục nát này cho ra trò, cho nên trong việc học hành này Tương Dã vẫn luôn rất chăm chỉ. Thành tích của cậu năm nào cũng là thứ nhất, mặc dù cần bỏ ra không ít thời gian để làm thêm nhưng vẫn luôn đứng top đầu như cũ.
Từ tiểu học đến cấp ba, bạn bè cũng không dám chọc vào cậu, chọc vào cậu là đồng nghĩa với việc đắc tội với giáo viên, ngay cả phụ huynh cũng sẽ không đứng về phía mình.
Thật là đáng thương.
Giờ này phút này, Trần Quân Dương cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của các bạn học sinh Giang Châu bị những học sinh giỏi khống chế. Là một học sinh yếu kém, từ trước đến nay Trần Quân Dương luôn không hợp với những học sinh giỏi, trong lòng đã cà khịa Tương Dã được tám trăm từ, còn nhanh hơn nhiều so với sáng tác văn.
Hình Trú hỏi: “Thật sự không muốn tiếp tục đi học hả?”
Tương Dã: “Tôi muốn học là có thể học ngay.”
Trần Quân Dương: “…”
Cậu câm miệng đi.
Lúc này Quyết Minh cũng gửi lời hỏi thăm tới, cậu lướt qua mười mấy cái icon chúc mừng trên khung trò chuyện của app phục vụ khách hàng, đồng thời mang theo hàng lậu bí mật ở dưới cùng, bí mật đề cử cậu báo thi vào đại học Kinh Châu.
Tiểu Tinh Linh−phục vụ khách hàng: “Kinh Châu tốt mà, trụ sở chính của Cục điều tra hình sự chúng tôi cũng ở Kinh Châu. Chỗ này có tới mấy đồng nghiệp là dân địa phương lận, nếu như cậu tới, chắc chắn nhiệt liệt hoan nghênh cậu. Đại học Kinh Châu cũng xếp thứ nhất thứ nhì cả nước, phong cách trường học tự do cởi mở, cho dù bây giờ cậu không muốn đi học, chúng tôi giúp cậu lướt qua vài thủ tục, có thể bảo lưu tình trạng sinh viên, hai năm nữa tới đó học, làm như này có thể đỡ phiền đi biết bao nhiêu? Hơn nữa sếp của chúng tôi chính là trợ giảng của đại học Kinh Châu, nếu không phải sau này bỏ văn học võ rồi, nói không chừng còn có thể làm giáo viên của cậu, đúng là có duyên biết bao chứ, nếu như cậu báo thi vào đại học Kinh Châu, có khi sếp của chúng tôi lập tức cho cậu gia nhập vào Cục điều tra hình sự cũng nên…”
Đại học Kinh Châu, trợ giảng?
Tương Dã nghi ngờ nhìn về phía Hình Trú, lướt qua từ trên xuống dưới một lượt, cậu cho rằng người này là lính, ít nhất cũng đi ra từ trường cảnh sát, chỉ xem từ giá trị sức mạnh mà anh thể hiện ra thì thật sự rất khó có thể tưởng tượng được trước đây anh là một giáo viên.
Hình Trú nhìn thấu sự nghi ngờ của Tương Dã, về cơ bản cũng có thể đoán được Quyết Minh nói gì với cậu, nhân tiện nói: “Cục điều tra hình sự có phép tắc của Cục điều tra hình sự, không được tiết lộ cho những người không liên quan về thông tin của Lộc Dã, đây là luật cứng. Tất cả những người có thể gia nhập Cục điều tra hình sự chắc chắn đều là người trong cuộc.”
Nói cách khác, từ trong số tất cả những người có liên quan chọn ra người thích hợp để gia nhập vào Cục điều tra hình sự? Vậy Hình Trú lại có quan hệ gì với Lộc Dã đây? Từ ban đầu anh làm sao lại biết được sự tồn tại của Lộc Dã?
Hình Trú còn có nói, mỗi người trong Cục điều tra hình sự đều giống như Tương Dã, vậy mỗi người bọn họ lại đã xảy ra chuyện gì?
Tương Dã thoáng nghĩ, lại hỏi: “Tín hiệu hôm đó Sở Liên lần theo được, chắc chắn là ở Kinh Châu sao?”
Hình Trú: “Đúng vậy.”
Trong thời gian ở Quan Thủy Đàm, Tương Dã nhận được cuộc gọi của Sở Liên, Quyết Minh nhân cơ hội lần theo, phát hiện được nguồn tín hiệu ở Kinh Châu. Chỉ là đợi đến lúc người của của bọn họ phái tới tới nơi, Sở Liên đã không còn tăm tích nữa rồi.
Nhưng đó có thể là một tín hiệu.
“Tôi đi Kinh Châu.” Rất nhanh sau đó Tương Dã liền đưa ra quyết định, sau đó cậu lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Hình Trú, hỏi: “Câu trả lời của anh thì sao?”
Hình Trú nhìn thẳng vào mắt cậu, nếu như nói trên người Tương Dã có gì đó có thể làm rung động đến anh, vậy đó chính là sự quyết đoán và cố chấp vượt quá tuổi tác của cậu. Lần này anh không do dự nữa, vươn tay ra, nói: “Hoan nghênh cậu gia nhập Cục điều tra hình sự.”
Trần Quân Dương quay đầu lại, thấy bọn họ bắt tay nhau, chỉ cảm thấy hào quang của học sinh giỏi chói đến đau cả hai mắt, khiến cậu ta cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta không hề biết cái bắt tay này đại diện cho cái gì, sẽ tạo nên sóng gió như thế nào trong tương lai.
Thế nhưng sóng gió trước mắt đã tới ngay luôn rồi.
Tương Dã: “Nếu tôi đã là thủ khoa của tỉnh, vậy thì đài truyền hình phỏng vấn cũng sẽ đến ngay thôi, Cục điều tra hình sự có để bụng việc tôi xuất hiện trước ống kính không?”
Hình Trú: “Đây là quyền tự do của cậu, nhưng nếu xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt của công chúng sẽ bất lợi cho hành động của Cục điều tra hình sự.”
Tương Dã: “Tôi chỉ cần một lần này.”
Hình Trú: “Cậu muốn làm cái gì?”
Tương Dã cười cười, đầu ngón tay vân vê miệng cốc thủy tinh, “Không phải Sở Liên nói tôi ngỗ ngược khó thuần sao? Nhưng cái thế giới này thật thật giả giả, cho dù là người giúp tôi hay là người hại tôi, đều tự cho rằng có thể sắp xếp hết thảy thay tôi. Tôi là con rối, là chú cừu non bị lôi kéo, tất cả những chân tướng tôi phát hiện ra là do người khác muốn cho tôi biết. Sở Liên vừa không cho tôi đi vào cánh rừng đó, thật ra ông ta lại vừa muốn để tôi đi vào. Tôi gia nhập Cục điều tra hình sự, sao anh biết được có phải là kết quả mà người khác mong đợi hay không?”
Hình Trú nghĩ đến bức thư nặc danh dẫn dụ anh tới Giang Châu kia, không hề phủ nhận suy đoán của Tương Dã. Tương Dã lại tiếp tục nói: “Cho nên phải phá vỡ quy tắc thông thường, hoang dã, phải hoang dã, có cá tính, hơn nữa phải đánh bất ngờ.”
Vì vậy một ngày sau, tin tức Giang Châu, thủ khoa tỉnh mới ra lò năm nay ngồi ghế bập bênh xuất hiện trong ống kính.
Tin tức thủ khoa của tỉnh sinh ra ở quận Nam Sơn đã được truyền ra khắp Giang Châu từ lâu rồi, bởi vì ngày thường lúc nào Tương Dã cũng đơn độc một mình thành quen, lại đổi số điện thoại mới, bạn học cùng lớp đều không liên lạc được với cậu, cho nên vừa nhìn thấy cậu xuất hiện trên tivi là mọi người đều xôn xao bàn tán, tin nhắn trong nhóm lớp đã hiện lên hơn trăm cái chỉ trong chớp mắt.
Tương Dã là một bí ẩn.
Là nhân vật làm mưa làm gió hàng năm trên các bức tường danh dự và bức tường thông báo của trường, chuyện của Tương Dã đương nhiên hấp dẫn được rất nhiều sự chú ý, nhưng cậu chưa bao giờ kết bạn với người khác. Cậu lại sống ở kiểu tòa nhà mục nát như vậy, càng thêm vài phần màu sắc truyền kỳ.
Đài truyền hình đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua yếu tố tòa nhà mục nát này, ống kính quét qua khu dân cư đầy bụi cỏ dại này, leo lên cầu thang không hề có lan can, sau đó đẩy ra cánh cửa lớn được coi là bình thường duy nhất ở đây, người ngồi trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ quay đầu lại, lộ ra gương mặt ngược sáng gầy gò, nhợt nhạt lại cực kỳ tinh xảo—chỉ cần cảnh này thu vào trong ống kính thôi cũng có thể so với phim điện ảnh luôn rồi.
Theo lời tường thuật dẫn dắt của phóng viên, câu chuyện của Tương Dã cũng dần dần lộ ra trước ống kính.
Thủ khoa đại học của những năm trước có vô vàn câu chuyện khác nhau, có người chưa đợi có kết quả thi đã đi du lịch, có người vội vàng đi làm thêm ở công trường, đến lượt Tương Dã, cậu bó thạch cao ngồi ở trên ghế bập bênh, trên đùi đắp tấm mền, tay cầm bát chè dưỡng nhan, lộ ra vết thương còn chưa khỏi hoàn toàn trên cánh tay.
Phóng viên hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, cậu nói: “Ngã ạ.”
Phản ứng đầu tiên của khán giả trước màn hình tất cả đều là “Quá thảm, quá đáng thương, quá đẹp trai”, trai đẹp làm gì cũng là đúng hết, nếu cậu còn hơi thảm nữa, vậy chính là hoàn mỹ.
Huống hồ đây còn là một học sinh giỏi đẹp trai ngời ngời.
Khán giả ôm tâm trạng như vậy mà xem hết cả đoạn phỏng vấn, cuối cùng, đúng lúc mọi người cho rằng đã kết thúc rồi thì Tương Dã bỗng nhiên lại hỏi: “Em có thể nói thêm một câu nữa được không ạ?”
Phóng viên tất nhiên đồng ý.
Tương Dã liền mỉm cười đối mặt với ống kính nói: “Chuyện mình bị ngã, còn muốn cảm ơn một người tốt bụng đã nhiệt tình giúp đỡ. Mình rất muốn trực tiếp gặp mặt nói cảm ơn, nhưng người đó chỉ để lại một cái tên thì liền đi mất, cho nên nếu như có bạn nào trước màn hình biết người đó, xin hãy chuyển lời giúp mình: Rất mong có thể gặp được ông.”
Lấy giúp người làm vui, người tốt chuyện tốt đó!
Ánh mắt phóng viên sáng ngời, nhanh chóng hỏi lại: “Xin hỏi vị người tốt kia tên gi?”
Tương Dã: “Sở Liên, ông ta tên Sở, Liên.”
Ngồi trước cửa sổ ngược sáng, Tương Dã nhìn thẳng vào ống kính, từng từ từng chữ rõ ràng nói ra tên của Sở Liên, ánh mắt nghiêm túc khiến người ta không chút nghi ngờ thành ý của cậu.
Khán giả không khỏi cảm động trước câu chuyện đầy tình yêu thương như vậy, không ngừng khen ngợi, chỉ có các bạn cùng lớp của Tương Dã là điên cuồng châm biếm trong nhóm lớp.
Cái cậu Tương Dã kia cũng có lúc vui vẻ hòa nhã như thế sao? Thấy thế nào cũng là làm cho người khác sợ đến mức nổi da gà. Lần trước cậu cười như thế còn là khi có người mang theo ý xấu theo dõi cậu về đến tòa nhà mục nát, muốn nhờ vào việc chụp ảnh đăng lên diễn đàn của trường để thu hút sự quan tâm, thậm chí là bán cho học sinh nữ ngoài trường.
Kết quả người nọ đạp trúng vào bẫy do Tương Dã xếp đặt trong bụi cỏ, bị treo lên trên cây, đau khổ cầu xin mới được tha cho.
Đó là anh Dã sao? Không, đó là tía Dã của mi đó.
Vô số tin đồn lại bắt đầu lan truyền khắp quận Nam Sơn, các truyền thông cũng theo sát phía sau muốn đào bới càng nhiều câu chuyện hơn, nhưng lúc này Tương Dã đã ngồi trên xe đi về phía trước hướng tới Kinh Châu rồi.
Xe còn là chiếc xe địa hình kia, người lái xe là Hình Trú. Trần Quân Dương ngồi nghịch điện thoại ở phía sau, Tương Dã ngồi ở vị trí ghế phụ, rũ mắt nhìn bông hoa cúc màu trắng trong tay, thất thần trong chốc lát.
Một lúc lâu sau cậu mở cửa sổ xe, buông tay ra, để cơn gió cuốn hoa mang đi.
Đó là bông hoa mọc dại ở ven đường dưới chân tòa nhà mục nát. Lúc ông lão bị bệnh, những bông hoa đột nhiên xuất hiện trên bệ cửa sổ cũng là loại hoa này.
Trong bình thủy tinh thon nhỏ, chứa thật nhiều bông hoa cúc trắng ngần không chút vấy bẩn.
Bông hoa đã bay xa nhưng cửa sổ xe lại vẫn chưa đóng lại. Bàn tay thon dài lại mở bộ loa trên xe, tiếng nhạc vắng lặng xa xưa bắt đầu trôi nổi trong không trung, tựa như gió hiu hiu trên mái tóc, trông về phía mây biển nơi tận chân trời.
Cùng lúc đó, trong thư viện thành phố Kinh Châu, Sở Liên khép quyển sách lại, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ vừa đẹp, cây Long Não cao lớn che khuất đi một phần ánh nắng, vẫn còn có vài sợi nắng ngoan cường len lỏi xen qua kẽ lá, chiếu thẳng vào mắt ông ta. Ông ta không khỏi đưa tay lên che trước mắt, rồi lại như luyến tiếc ánh sáng, không muốn rời.
Điện thoại để trên mặt bàn còn đang tự động phát đoạn video phỏng vấn Tương Dã. Một lần rồi lại một lần, lần tiếp theo Sở Liên nghe được câu “Rất mong có thể gặp được ông”, rốt cuộc ông ta cũng quay đầu lại liếc qua.
Tương Dã đang xuyên qua màn hình nhìn ông ta, mà ông ta cũng xuyên qua màn hình nhìn Tương Dã.
Một lúc lâu sau, Sở Liên nhẹ giọng nói rằng: “Tôi chờ cậu.”



