Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 13: Khách sạn Misty

Chương 13: Khách sạn Misty

7:44 sáng – 24/05/2025

Kinh Châu cách Giang Châu tới một ngàn hai trăm cây số lận. Ba người Tương Dã sáng sớm đã phải xuất phát, tới tối mới đến nơi.
Từ trước đến giờ Tương Dã chưa từng đến Kinh Châu. Thực ra mà nói thì cậu lớn đến từng đó rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi quê hương mình. Nơi đây đâu đâu cũng thấy những tòa nhà cao tầng, nhưng cậu cũng chẳng mấy hứng thú mà ngủ một giấc từ lúc đi đường đến lúc sắp đến nơi mới tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ, bao quanh là đèn đường, là xe cộ tấp nập, ngay trước mặt Tương Dã chính là cổng hiệu “Cục an ninh thành phố Kinh Châu”, cậu còn nghĩ là đã đến nơi rồi. Ngờ đâu, chiếc xe lại chạy ngang qua, rẽ vào một con đường nhỏ, lại cua xe rồi tiến vào một khu dân cư.
Suốt cả chặng đường, Tượng Dã thấy quanh đây có nhiều khách sạn và homestay. Do Kinh Châu là địa điểm thu hút khách du lịch, gần đây chắc là còn có một khu du lịch.
“Tới rồi!” Hình Trú dừng xe tắt máy. Trần Quân Dương xuống xe ngay lập tức, quen thuộc mà mở khóa cửa bằng vân tay rồi tự bước vào trong trước.
Tương Dã ngoài việc mang theo quần áo và một số hồ sơ thiết yếu từ cái tòa nhà mục nát kia thì cậu còn mang theo một cây ukulele bị đứt dây nữa. Đang tính xoay người lấy hành lý thì một bàn tay giữ lấy thân cậu rồi nâng hành lý của cậu lên một cách tự nhiên.
Hình Trú xuống xe, đi đến bên cạnh Tương Dã mở cửa xe rồi vươn tay ra đỡ lấy cậu.
Tương Dã cũng bắt lấy tay của anh để xuống xe. Bởi vì bị rạn xương cho nên cậu vẫn phải chống nạng, đi lại còn nhiều bất tiện. Nhưng cái vết rạn này chỉ là một vết nứt nhỏ thôi nên không lâu nữa là có thể tháo bỏ bó bột rồi.
Trước khi bước vào cửa, Tương Dã xem qua biển số nhà.
Số 47 đường Bắc Lý, khách sạn Misty, phủ lên màu đen tuyền của tòa nhà bao năm là đám sương mù trắng xóa. Chợt có cơn gió nhỏ thổi qua, làm cho chuỗi chuông gió nhỏ treo ở cửa vang lên leng keng loong coong, âm thanh du dương mà dịu êm.
Nơi mà chiếc xe đang đậu là sân sau của bãi đỗ xe. Đi vào bằng cửa sau, hai bên là nhà kho và nhà vệ sinh chung, còn có cả một khóm hoa nho nhỏ, bước tới chính giữa là một cái sân. Ngay trong sân, một lối đi nhỏ lát bằng gạch xanh được mở ra, nổi bật lên vẻ đẹp của những vại hoa sen, màu xanh biêng biếc của đám cỏ đồng tiền được bày ra trên phiến đá. Có cả bể nuôi cá vàng, một chiếc ô làm từ giấy dầu nằm xiên vẹo cạnh đó như ai đó đã đánh rơi xuống nền đất. Trên cái nền đất ẩm ướt đó, loài cây dây leo sinh sôi, chúng vươn lên tường gạch tạo bóng râm man mát.
Ở giữa lòng đô thị ồn ào náo nhiệt này hiếm có một nơi thanh tĩnh tách biệt như thế này, thanh tĩnh đến mức tiếng xe cộ ngoài cũng khó mà lọt vào, mà sự yên tĩnh bên trong chỉ cần tiếng bước chân cũng có thể làm phá vỡ.
Tương Dã chợt nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đeo một chiếc trâm cài tóc bằng gỗ xoan đào, cô ấy đang đẩy cánh cửa kính dẫn ra tiền sảnh và tiến lại phía cậu.
“Mọi người trở về rồi”. Đôi mắt to tròn của cô ấy toát ra vẻ thông minh và hoạt bát y như là từ trong những mô tả mà các tiểu thuyết, các bộ phim điện ảnh bước ra vậy, Đôi mắt đó có vẻ ngoài hấp dẫn đến lạ thường. Ánh mắt cô ấy lại đến Tương Dã mang một chút kích động: “Cậu là Tương Dã đó sao? Hoan nghênh cậu đến nhé!”
Tượng Dã cũng chỉ khẻ gật đầu: “Chào chị”,
Hình Trú lên tiếng: “Đây là bà chủ homestay này, Văn Nguyệt, thành viên bên ngoài của căn cứ Cục điều tra hình sự.”
Văn Nguyệt nhiệt tình lắm nhưng cách cô ấy nhiệt tình tuyệt đối không hề lộ liễu. mọi cử chỉ đều rất tự nhiên, hào phóng, không làm cho người khác phải gượng gạo.
“Mau vào trong thôi, đã tới đây thì không khác gì là trở về nhà cả, đừng câu nệ làm gì!” Văn Nguyệt dẫn bọn họ đi tới căn phòng phía trước.
Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cái giá kệ đồ cổ hình trăng tròn, hai bên là cầu thang dẫn lên tầng hai, có cả thang máy gần đó. Trang trí của tiền sảnh mang phong cách hiện đại hóa, với những chiếc ghế sofa êm ái và một bức tường đầy những cuốn sách phong phú về sắc màu.
Tầm mắt Tương Dã xuyên ra bên ngoài tấm cửa trước , bên kia đường là lối vào chính của Sở an ninh thành phố Kinh Châu. Vừa rồi họ đã đi ngang qua mà đi vào cửa sau của khu homestay, thực ra khu homestay này nằm đối diện với cơ quan Công an.
Xem ra là cố ý sắp đặt.
“Bình thường mọi người đều sống ở nơi này sao?” Tương Dã hỏi.
“Những lúc không có nhiệm vụ, Cục điều tra hình sự không hề có trụ sở thực sự thì đây giống như một chỗ tạm dừng chân, hoặc là một mồi nhử.” Hình Trú trả lời.
“Mồi nhử?”
“Một cái bẫy công khai.”
Tương Dã hiểu rồi.
Cục điều tra hình sự luôn truy lùng Lộc Dã. Bọn người của Lộc Dã đương nhiên sẽ tìm đến để trả thù. Nhưng mà người của Cục điều tra hình sự quanh năm suốt tháng ra đời phiêu bạc, không nhà không cửa, không người thân, muốn trả thù cũng chẳng biết trả thù làm sao.
Vậy làm như thế này chính là cho bọn chúng mục tiêu mà trả thù.
Một cái homestay được mở đối diện trụ sở an ninh, một cái nhà mà không phải là nhà, rồi còn có thể cho thành viên trong tổ chức một nơi ở tạm thời, còn là một miếng mồi nhử nữa. Chung quanh đây hầu hết người dân sẽ không đón tiếp khách lạ. Yếu tố an toàn như vậy cũng đủ cao rồi, nếu như mà bọn người Lộc Dã muốn đích thân xuống tay ở đây thì phải chuẩn bị tinh thần một đi không trở lại.
Còn tùy thuộc vào việc bọn chúng có dám đến hay không.
Văn Nguyệt thấy hai người đang nói chuyện, mỉm cười tiến lại gần, lắc chiếc chìa khóa trong tay, “Hai người đang nói chuyện gì thế? Tôi đã sắp xếp các phòng ổn thỏa cả rồi . Phòng của cậu ở bên cạnh phòng của xếp Hình, trên tầng ba, sát đường. Đi lên xem thử đi, còn thiếu cái gì nữa thì cứ nói với tôi nhé.”
Hình Trú đưa Tương Dã lên lầu bằng thang máy, Trần Quân Dương bước vào trước, giờ thì không biết phải đi đâu.
Trên tầng ba, phòng của Hình Trú ở cuối hành lang, còn phòng Tương Dã ở ngay bên cạnh. Vì đây là homestay nên cách bài trí của căn phòng ấm cúng hơn so với khách sạn, nhưng lại tinh xảo hơn nhiều so với những nhà trọ bình thường. Bài trí theo kiểu Trung cách tân, phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng, còn có ghế nằm thư giãn đặt ngoài ban công nữa.
Nếu như nói đây là chỗ ở tạm thời của Cục điều tra hình sự thì là một nơi điều kiện, tiện nghi đều đầy đủ.
“Cậu nghỉ ngơi trước đi, có gì thì ngày mai nói sau.” Tính cách của Hình Trú vẫn quả quyết như vậy, không nói nhiều, xoay người rời đi.
Ra khỏi cửa, anh không trở về phòng mình mà xuống tiền sảnh dặn dò Văn Nguyệt: “Mang mì lên đi, thêm trứng, không hành”
“Bạn nhỏ của chúng ta không chịu ăn hành à?” Văn Nguyệt trêu ghẹo.
“Trước mặt cậu ấy đừng có mà gọi bạn nhỏ.” Hình Trú nhớ là Sở Liên cũng xưng hô với cậu như vậy, nhưng mà Sở Liên đã nói không hề sai. Tương Dã đúng là rất ngang bướng, rất khó thuần phục.
Mà bạn nhỏ thì chẳng bao giờ thích người khác gọi mình là “bạn nhỏ” cả.
Văn Nguyệt cười thầm, hỏi tiếp: “Sếp tính để cậu ấy gia nhập vào Cục điều tra hình sự thật à? Vẫn còn quá nhỏ. Hay là để cậu ấy ở lại đây đi, làm thuộc hạ cho em.”
Hình Trú không trả lời mà đặt tai nghe trước cái loa ở quầy lễ tân, Quyết Minh bắt đầu hét to: “Đại mỹ nhân ơi đại mỹ nhân, có gì muốn nói thì cứ nói, chứ đừng có xới móc góc tường nhà chúng tôi.”
Văn Nguyệt: “Quyết Minh à, các người có người mới rồi thì không còn yêu thương tôi nữa…”
Quyết Minh: “Này nhé, tôi đây mãi mãi yêu thương cậu ấy nhé, không sao hết, tôi sẽ tự điều chỉnh bản thân, sẽ không ăn dấm đâu. Tôi đã là một Tiểu Tinh Linh trưởng thành rồi, phải học cách trưởng thành thôi…”
“Xuỳ” Có người không nể tình mà cười nhạo một tiếng.
Văn Nguyệt nhìn về phía Trần Quân Dương đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại rồi trêu ghẹo: “Dương Dương, cậu mới cãi nhau với Quyết Minh à?”
Quyết Minh bắt chước giọng bị điện giật mà giành trả lời trước: “Cậu ta ăn trộm xe của người ta ở dưới quê ăn, sếp còn phải xuống tận nơi giải quyết hậu quả luôn cơ.”
Trần Quân Dương nhảy dựng lên khỏi sô pha: “Có phải tôi trộm đâu, là Tương Dã trộm cơ mà.”
Quyết Minh: “Tại cậu dạy hư bạn nhỏ thì có.”
Trần Quân Dương: “Có cái rắm á.”
Hai người đó bắt đầu cãi nhau, bất chấp hình tượng mà tranh cãi. Do giọng điệu đặc trưng cũng như là lời lẽ không mấy hay ho gì của Trần Trung Quân, nên hai người chẳng khác gì hai con gà tiểu học chí chóe nhau cả.
Hình Trú đã quá quen với chuyện này rồi, còn Văn Nguyệt ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, cười tít cả mắt.
Sau đó thì Hình Trú lại dặn dò mấy câu rồi đi ra ngoài. Anh cần đến Cục an ninh ở đối diện để xử lý một số việc. Trên lầu ba, Tương Dã cũng thấy anh đi ra ngoài. Lúc đó, cậu đang ngồi hóng gió trên chiếc ghế thư giãn ngoài ban công. Cậu nhìn thấy ánh đèn đường hắt xuống, bóng hình của Hình Trú cũng dần khuất xa, chỉ biết ngồi chống cằm hướng theo.
Cậu nhìn mãi cho tới khi bóng dáng của Hình Trú dần dần đi vào trong bóng đêm. Sau đó Văn Nguyệt mang lên cho cậu một tô mì nóng hổi để ăn khuya nhưng cô lại không dám kể công cho Tương Dã nghe. Thẳng thắn mà nói thì cái này là do Hình Trú đã dặn dò cô đem lên.
Tương Dã cũng cảm kích cô, nghe vậy Văn Nguyệt liền nói: “Tuy người của Cục điều tra hình sự toàn là những nhân vật có tiếng nhưng thực chất bọn họ là người tốt. Một thời gian nữa cậu rồi sẽ quen thuộc thôi. Nếu có đứa nào khi dễ cậu thì cứ mách lại cho Sếp Hình Trú, đứa đó chết là cái chắc.”
Mách lẻo sao?
Tương Dã liền nghĩ đến việc Hình Trú từng là giáo sư đại học, hoàn toàn cảm thấy quá thích hợp luôn.
Ngày hôm sau, tiết trời quang đãng.
Tương Dã thế mà lại có một giấc ngon lành ở nơi không mấy quen thuộc này. Đánh một giấc đến chín giờ sáng mới tỉnh dậy, cậu đi xuống lầu, phát hiện hôm nay homestay có vẻ sôi nổi hơn. Ngoài bà chủ Văn Nguyệt ra, còn có thêm một cô nhân viên tên Tiểu Hùng nữa. Cô ấy tên thật là Hùng Giai Giai, cũng là nữ sinh, tóc cột cao, mặc một chiếc áo hoodie có mũ có họa tiết hình con gấu, nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm.
Văn Nguyệt giới thiệu: “Đừng có mà nhìn Tiểu Hùng như vậy! Cô ấy từng trải qua huấn luyện quân nhân đó nha. Trong phòng bếp còn có George nữa, xuất thân từ đội hậu cần. Cậu ta không thích người khác gọi mình bằng tên thật, nên cứ gọi George là được. Chỉ có điều bình thường cậu ta toàn làm việc ở trong bếp, ít khi ra phía trước.”
Tương Dã chưa từng gặp qua George, còn Tiểu Hùng rất nhiệt. Còn hỏi Tương Dã có phải là thủ khoa đầu vào nổi tiếng trên Internet gần đây hay không.
Chỉ chốc lát sau, Trần Quân Dương bước xuống, cậu ta còn dậy trễ hơn cả cậu nữa, ngáp một cái, dụi mắt, không mang theo đao, nhìn cậu ta chẳng khác gì một thanh niên bình thường cả.
Hình Trú cũng bước vào từ bên ngoài, bên cạnh còn một cô gái buộc tóc đuôi ngựa dáng dấp cao ráo, người mà Tương Dã đã nhìn thấy trên chuyến xe đường dài.
“Trần Quân Đào, cậu có thể gọi tôi là Đào Tử.” Cô chủ động lên tiếng trước, mới nhìn qua thì tính tình của cô có vẻ nhanh nhẹn, đầy khí khái anh hùng. Liếc mắt sang Trần Quân Dương, cô nói: “Người kia là anh tôi.”
Có thể thấy được rõ ràng rằng hai người là một cặp sinh đôi, có bề ngoài giống nhau đến bảy tám phần, nhưng Trần Quân Đào nhìn có vẻ chín chắn hơn anh mình nhiều. Nếu không giải thích thì người khác sẽ nghĩ Trần Quân Đào là chị.
Trần Quân Dương bĩu môi, vẫn tiếp tục bữa ăn sáng của mình. Hôm nay bữa sáng là bánh mì, dễ rớt vụn bánh, vụn bánh mì dính đầy mặt Trần Quân Dương. Cậu ta chẳng để tâm nhưng Trần Quân Đào lại rút khăn giấy ra rồi đi tới.
“Anh tự làm được.” Trần Quân Dương trừng mắt, nhỏ giọng uy hiếp.
Hình Trú đưa cho Tương Dã một cái hộp nhỏ màu đen: “Tôi đã giúp cậu hoàn thành mọi thủ tục rồi. Còn đây là tai nghe, thử đi.”
Tương Dã mở chiếc hộp ra, quả nhiên là tai nghe như lời Hình Trú nói. Đeo tai nghe vào, bỗng giọng điệu vui vẻ của Quyết Minh phát ra: “Chào buổi sáng!”
“Quyết Minh không đi chung với các anh à?” Tương Dã nhìn về phía Hình Trú.
“Cậu ta ở một nơi an toàn khác.” Hình Trú nói.
“Đúng đó đúng đó. Tôi toàn phải một mình thôi, đáng thương lắm luôn á.” Quyết Minh nói tiếp: “Khi nào cậu mới đi với sếp để đến thăm tôi vậy? Thật ra thì ở đây cách Kinh Châu không xa lắm đâu, đi một chuyến thôi cũng chẳng phiền hà gì cả. Thật đó! tôi một thân một mình lúc nào cũng mỏi mắt trông chờ. Đã nửa năm rồi kể từ lần cuối mà sếp đến gặp tôi đó…”
Quyết Minh càng nói càng đáng thương, cuối cùng lại òa lên mà khóc, dù là có chút giả trân.
Cơ mà chỉ có mỗi Tương Dã đeo tai nghe, cho nên cũng chỉ có một mình cậu bị đầu độc mà thôi. Cậu im lặng ăn cho xong miếng bánh mỳ cuối cùng, không tháo tai nghe nhưng cũng không tiếp lời.
Quyết Minh đang khóc tu tu thì tự tắt chế độ khóc, lại không có việc gì làm thì giới thiệu cho Tương Dã: “Cục điều tra hình sự của chúng ta ngoài Văn Nguyệt, Tiểu Hùng và George là ba thành viên bên ngoài thì còn có bảy thành viên chính thức. Thứ nhất là sếp, rồi Dương Dương, Tiểu Đào, còn có lão Nhạc,Toán Toán và Đại Miên Hoa nữa. Lão Nhạc là trưởng bối của Căn cứ Cục điều tra hình sự, bình thường thì chú ấy luôn ở ngoài, vào những lúc có việc quan trọng thì chú ấy dẫn một đội, sếp dẫn một đội, chú ấy có thể biết rõ chuyện của Sở Liên hơn chúng ta. Chỉ có điều chú ấy cùng với Toán Toán và Đại Miên Hoa vẫn còn đang ở bên ngoài, vài ngày nữa mới trở về.”
“Đương nhiên người quan trọng nhất chính là tôi đó, phụ trách liên lạc về tất cả các công việc, tôi phải giúp đỡ một nhóm nhỏ chuyên về tin tức ở trong cục nữa nên bình thường tôi không hoạt động cùng mọi người được. Cục điều tra hình sự không có nhiều người lắm, còn ít hơn Lộc Dã nữa, nhưng cậu đừng lo, mỗi phân cục đều có người liên lạc của chúng ta. Mặc dù họ không phải là thành viên chính thức, nhưng họ đều hiểu rõ tình hình. Họ sẽ giúp chúng ta lúc cần thiết, cũng chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả một số việc.”
Nghe vậy, Tương Dã cũng hiểu được đại khái cách thức vận hành của Cục điều tra hình sự, Cục điều tra hình sự ít người nhưng cũng linh hoạt. Giống như Quyết Minh ẩn thân sau màn giúp đỡ, ngược lại lại an toàn hơn.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy Hình Trú nói: “Cậu sẽ bắt đầu huấn luyện kể từ ngày hôm nay!”
Tương Dã ngẩng đầu: “Huấn luyện?”
Hình Trú: “Huấn luyện thể năng.”
Tương Dã lặng lẽ liếc mắt xuống chân mình.
Mặt Hình Trú không hề đổi sắc: “Học súng với tôi trước, những thứ khác thì chờ chân cậu lành đã.”
Lúc đầu Tương Dã cảm thấy chẳng sao cả, đợi Hình Trú nói xong, Quyết Minh cũng nín thinh, còn Trần Quân Dương đột nhiên ngoan ngoãn hẳn. Cậu dường như cảm giác được có gì đó không ổn cho lắm, nhưng cũng chẳng thể nói được gì.
Cậu có được cự tuyệt không? Không đời nào!
Đầu tiên là Văn Nguyệt thương cảm cho cậu: “ Không sao, George làm mấy món ăn dinh dưỡng cực kỳ ngon. Đại Miên Hoa biết châm cứu, đợi anh ta về đi, mệt mỏi thế nào thì cứ để cho anh ta đâm mấy kim, đảm bảo sang hôm sau cậu sẽ khỏe như vâm luôn.
Tương Dã: “….”
Tương Dã chợt nghĩ đến việc cậu chưa bao giờ đạt tiêu chuẩn một ngàn năm trăm mét.
Tác giả có lời muốn nói:
Tương Dã: “Cảm thấy nghẹt thở.”