Tương Dã cảm thấy bản thân mình có thể hơi “điên” rồi.
Cậu lao ra đẩy người đàn ông bị đá nện trúng xuống đất, rõ ràng thể lực đã đến cực hạn nhưng cậu vẫn có thể đánh người. Cơ thể giống như không phải của mình nữa, chỉ hành động theo bản năng mà thôi, kiềm chế sức mạnh lại, đánh không lại thì đá, đá không được thì ngáng chân, chặt chẽ chế trụ đối phương, cũng hoàn toàn không quan tâm bản thân có bị thương hay không. Cậu điên như vậy, nhưng tinh thần và trí tuệ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Đường Uyển, cũng chính là người phụ nữ kia, đã bị dọa sợ đến phát ngốc luôn rồi. Cô ta há hốc mồm kinh ngạc nhìn Tương Dã đánh người, máu tươi loang lổ trên gương mặt trắng bệch mà lại tinh xảo ấy, nhìn lướt qua cậu, dọa cho cô ta giật mình một cái.
Cô ta vội vã bò dậy, chạy nhanh tới phía con gái ở bên cạnh muốn dẫn cô bé đi, nhưng nhìn thấy vết máu trên người cô bé thì lại không thể ra tay.
“Buông tay!” Người đàn ông bị Tương Dã đẩy ngã nhào xuống đất lần nữa, gã đưa tay ra muốn nhặt dao găm, nhưng dao lại bị Tương Dã đá đi. Vành mắt gã căng ra như sắp nứt đến nơi, tức giận đánh cùi chỏ vào bụng Tương Dã một cái nhưng vẫn không thể thoát ra, không khỏi tức giận mắng: “Mày điên hả! Buông ra, cái tên điên nhà mày, chó điên!”
Tương Dã không mắng chửi người, cậu đã không có sức để chửi người nữa rồi. Nhân lúc người đàn ông còn đang mắng mỏ, cậu dùng khuỷu tay ghìm chặt cổ họng gã ta, kẹp lại thật chặt.
Trong phút chốc người đàn ông giống như con gà mắc nghẹn, cả mặt đỏ rần lên. Nhưng dù sao Tương Dã cũng đã kiệt sức, cuối cùng vẫn bị gã giãy thoát, cậu cũng bị văng ra ngoài.
“Khụ, khụ…” Người đàn ông sống sót sau tai nạn, lắc lắc đầu, thậm chí trước mắt còn hiện lên cả mấy cái bóng chồng lên nhau. Lúc này nhìn lại sang Tương Dã, gã chỉ cảm thấy tức giận sôi gan, ngay cả cô gái kia cũng không để ý tới, chỉ muốn mở miệng văng tục.
Nhưng gã một đâm một nhát xuống, nhưng lại giống như đâm vào một tấm sắt.
Tương Dã nhân cơ hội này phản kích lại, dùng sức lực cuối cùng bắt chéo hai tay người đàn ông ra sau lưng, đè gã xuống dưới thân. Làm xong động tác này, cậu hoàn toàn sức cùng lực kiệt, cùng lúc đó trên người cậu rơi xuống một tấm bùa hộ mệnh, không lửa tự cháy, hóa thành tro tàn.
Trước mắt người đàn ông sáng ngời, cảm giác cơ hội của mình tới rồi, bắt đầu liều mạng phản kích, đúng vào lúc này thì rốt cuộc Trần Quân Dương cũng chạy tới.
Một con dao bay vút tới, cắm bàn tay làm loạn của gã xuống đất. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, người đàn ông đau đớn cuộn người lại, Tương Dã lấy lại được tự do, nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, cảm giác toàn bộ phổi như đang bốc cháy.
Nhưng sự điên rồ này vẫn chưa rút ra khỏi người cậu, cậu lại mạnh mẽ chống đất đứng lên, chịu đựng cơn ngứa ngáy trong cổ họng, lảo đảo chạy tới chỗ cô gái bên cạnh.
Đường Uyển vẫn ở chỗ đó, Tương Dã vừa tiền lại gần, cô ta không nhịn được mà lui về phía sau, nửa kinh sợ nửa điên rồ lặp đi lặp lại: “Tôi thực sự không cố ý, tôi không giết người…không giết người, không phải tôi giết…tôi cũng bị lừa mà thôi, van xin các người thả tôi đi…”
“Cô không giết người?” Tương Dã bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm cô ta, giọng điệu nhè nhẹ.
Đường Uyển sợ đến mức lảo đảo ngồi xuống đất.
Trần Quân Dương đang trói người đàn ông lại, nghe thấy thế thì quay đầu sang thì thấy Tương Dã nhặt con dao ở dưới đất lên, từng bước từng bước tới gần Đường Uyển. Trong lòng cậu ta lộp bộp một tiếng, trực giác cảm thấy trạng thái Tương Dã không đúng lắm, vội vã kéo cậu lại.
Nhưng Tương Dã vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Đường Uyển, hỏi: “Không phải cô lấy năm trăm ngàn đó sao? Cô dám bán, sao lại không dám nhận? Bây giờ tôi đâm cô một cái, tôi cũng nói tôi không giết người, cô tin không?”
Đường Uyển sụp đổ, “Nhưng tôi cũng bị lừa mà! Thật đó, tôi không muốn hại ai hết, tôi không có… Chỉ là nhận nuôi mà thôi, tại sao tất cả mọi người đều nghĩ tôi muốn hại con bé, người ta ra giá năm trăm ngàn, con bé đi theo người ta, chẳng lẽ không tốt hơn so với đi với tôi sao? Tôi cũng có thể sống một cuộc sống mới đúng không? Tại sao muốn trách tôi, tại sao đều tới trách tôi…”
Tiếng khóc của sự sụp đổ vang lên trong đêm lộ ra vẻ thê lương, Trần Quân Dương ngăn Tương Dã lại, lại cảm thấy giây phút này Tương Dã còn sụp đổ hơn Đường Uyển, giống như đồ sứ mỏng manh, vừa ngã xuống là nát vụn.
Nhưng rốt cuộc cậu cũng không ngã xuống.
Trần Quân Dương không biết, tai nghe của Tương Dã truyền tới giọng Hình Trú. Giọng anh nghe vào cũng hơi thở hổn hển, giống như vừa trải qua một cuộc chiến lớn còn chưa kịp lấy lại hơi thở, nhưng lại mang theo sự kiên định không gì sánh được.
“Tương Dã, chính cậu đã nói, mắt thấy chưa chắc đã là thật.”
“Trước khi tất cả chân tướng được chứng thực thì mọi thứ đều là lời nói dối. Đừng để lời nói dối dối lừa.”
“Cứu người quan trọng hơn.”
“Cứu người quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
Tương Dã quay đầu nhìn về phía cô gái ngồi dưới đất, giờ này phút này giọng của Đường Uyển giống như đã cách cậu rất xa, chỉ còn lại máu tươi chói mắt. Cậu lại đấu tranh quay lại, quỳ gối bên cạnh cô bé, nhìn lồng ngực gần như không phập phồng của cô ta, nhẹ giọng hỏi: “Có thể cứu được cô bé không?”
Câu hỏi này giống như đang hỏi chính cậu, cậu có thể được cứu giúp sao?
“Có thể.” Hình Trú trả lời cậu.
Trần Quân Dương bị Tương Dã làm cho kinh ngạc trong phút chốc, lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vã móc bình thuốc ra, đổ hai viên thuốc màu trắng ra rồi đút vào miệng cô bé.
Tương Dã nhận ra viên thuốc kia, lúc Hình Trú cứu cậu ở trên thuyền đánh cá cũng đút cho cậu uống thuốc này, có lẽ là thứ dùng để bảo vệ tính mạng. Tương Dã hít sâu một hơi, lý trí trở về với não bộ, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.
“Báo nguy đi.” Tương Dã nói.
Cảnh sát đang ở gần đây, lúc này xin bọn họ giúp đỡ là biện pháp tốt nhất, Cục điều tra hình sự chắc hẳn có cách thương lượng với bọn họ, mà cô bé này cũng cần được đưa đi bệnh viện. Kẻ giết người bắt buộc phải trả giá đắt, mặc kệ là có tội hay vô tội, tự có thuyết pháp. Bản thân Tương Dã đã có chút không chịu được nữa rồi, tuy rằng bùa hộ mệnh đã bảo vệ cậu nhưng cậu vẫn bị thương không nhẹ, lại thêm tiêu hao thể lực quá mức, vừa lắc người một cái là đã ngã xuống.
Bóng tối bao trùm lấy cậu.
Trong sự hỗn loạn của con đường nhìn không rõ phía trước, một con thuyền nhỏ chậm rì rì xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cậu nhìn một nhà ba người hạnh phúc trên thuyền, đứng tại chỗ nhìn theo bọn họ đi xa.
Phía trước là một hòn đảo đơn độc, trên đảo có ngôi đền, trong đền đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ giống như có tiếng hát nhè nhẹ truyền tới, an ủi tâm trí. Nhưng chiếc thuyền kia vẫn luôn không tới được bờ bến, miếu ở ngay chỗ này, thoạt nhìn thì thấy gần nhưng lại xa tận cuối chân trời.
Lúc tỉnh lại lần nữa, Tương Dã đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Trần Quân Dương ngồi ở cạnh giường cúi đầu nhìn điện thoại, lúc Tương Dã nghiêng đầu vừa lúc có thể nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu ta, trên màn hình đang hiển thị “Sự quyến rũ của người vợ.” Một câu của Hồng Thế Hiền “Em thật là lẳng lơ” khiến Trần Quân Dương xem đến mức cực kì chăm chú.
Tương Dã nhắm mắt lại lần nữa bỏ đi, ngủ tiếp vậy.
Nhưng Trần Quân Dương vẫn luôn để ý cậu, phát hiện cậu tỉnh rồi thì vội vã giấu điện thoại ra sau lưng, lại lấy điện thoại đăng đặt đầu giường của Tương Dã đưa tới, nói: “Người đã cứu về rồi, đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Còn lại cậu tự đi hỏi Quyết Minh đi, cậu ta sẽ nói cho cậu biết.”
Nói xong, Trần Quân Dương ngậm chặt mồm lại, hiển nhiên là không định mở miệng nữa. Nhưng cậu ta nói được cả câu dài như thế, đã coi như là rất cho Tương Dã mặt mũi rồi.
Tương Dã ngồi xuống, nhận lấy điện thoại rồi mở app ra, chỉ thấy Tiểu Tinh Linh−nhân viên phục vụ khách hàng đã gửi tất cả những tài liệu liên quan đến việc này và cách giải quyết vấn đề tiếp theo cho cậu.
Đường Uyển đã bị bắt, tội danh là ngộ sát. Người của Lộc Dã bị xếp vào là bọn buôn người, ngược lại cũng chuẩn xác, còn Tương Dã và Trần Quân Dương thì được che giấu họ tên, biến thành quần chúng nhiệt tình, một bút viết xong.
Về phần chuyện của nhà họ Đường, chồng trước của Đường Uyển thực ra là người của Lộc Dã, đã có một cô con gái với Đường Uyển, đứa nhỏ tên là Đường Nhất Ninh.
Đường Uyển cũng từng là một người hồn nhiên ngây thơ, có tình yêu thì nước uống cũng no. Cô ta được gả cho một người đàn ông cũng không có lại không rõ lai lịch, vốn tưởng rằng có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc, nhưng không quá hai năm, chồng mất ngoài ý muốn, gánh nặng sinh hoạt lập tức đè bẹp cô ta. Cô ta không khỏi phát sầu, hối hận vì sự lựa chọn trước đó, con gái cũng bị bỏ lại ở nông thôn, do bà nội nuôi nấng.
Đến năm nay, Đường Uyển tái hôn, nửa kia không muốn nuôi con gái trước của cô ta. Đúng lúc người của Lộc Dã tìm được cô ta, đóng giả thành doanh nhân giàu có nhưng không có con, đầu tiên là bắt chuyện với cô ta, lại “ngẫu nhiên biết được” cô ta có một cô con gái, đưa ra yêu cầu nhận nuôi.
Năm trăm ngàn, là tiền để cô ta cắt đứt quan hệ với con gái mãi mãi.
Thế nhưng bà Thẩm, Thẩm Ngưng Hương lại không muốn. Bà vốn tưởng rằng con gái gọi bọn họ đến thành phố Thanh Thủy, là rốt cuộc cũng muốn đón cháu gái về, ai biết lại là nhận nuôi gì đó, thế là cãi nhau với con gái một trận to, lại dẫn cháu gái trở về Quan Thủy Đàm.
Đường Uyển đuổi theo, trong quá trình tranh chấp với bà Thẩm, vô tình đẩy ngã bà xuống bàn thờ.
Sự tình sau đó chính là tình cảnh Tương Dã nhìn thấy. Đường Uyển vô tình giết người, chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt đi, thấy sự tình sắp bị vạch trần, người của Lộc Dã dứt khoát rút xương tại chỗ luôn.
Về phần người chết chìm trong nước sớm nhất kia, gã ta thật sự là chết ngoài ý muốn, ma nước chỉ thuần túy là mê tín phong kiến. Trong chuyện này, thật thật giả giả, dân làng Quan Thủy Đàm vĩnh viễn không thể biết chân tướng, mà chồng trước của Đường Uyển, người đàn ông đến từ chỗ Lộc Dã kia, nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ, tạm thời không tra ra được bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng Hình Trú đã nói, số lượng người của Lục Dã đang lăn lộn bên ngoài bây giờ khoảng chừng chưa tới một trăm, một Quan Thủy Đàm nho nhỏ sao lại xuất hiện tới hai người? Một là Tống Linh, một là chồng trước của Đường Uyển.
Hơn nữa Tương Dã vừa tới Quan Thủy Đàm thì liền xảy ra sự việc kia, cậu lại còn vừa khéo ngồi cùng một chuyến xe đường dài với hai bà cháu, trùng hợp quá mức.
Tất cả những điều này đều trùng hợp, giống y như Hình Trú bị dẫn tới Giang Châu, càng giống như có người thao túng từ đằng sau. Lại càng giống như một tấm lưới vô hình từ từ thu nhỏ lại, giam Tương Dã ở trong đó.
Xem đến cuối cùng, ánh mắt Tương Dã lại dừng lại trên mấy chữ quen thuộc “năm trăm ngàn” ấy. Cậu liếc nhìn cái tủ ở đầu giường, tấm ảnh tìm thấy ở nhà cũ của nhà họ Thẩm đặt ngay trên chiếc tủ đó.
Cậu vươn tay cầm lấy tấm ảnh, hỏi: “Gửi cho Quyết Minh xem chưa?”
Trần Quân Dương lắc đầu, đó là đồ của Tương Dã, Trần Quân Dương không tùy tiện động vào. Đó là sếp nói, nói muốn để cho Tương Dã tự đưa ra lựa chọn.
Tương Dã im lặng trong phút chốc, chụp ảnh lại gửi cho Quyết Minh.
XY: Giám định giúp tôi nét chữ này.
Tiểu Tinh Linh – phục vụ khách hàng: Được, cậu nghi ngờ đây là nét chữ của ai?
XY: Mẹ tôi.
Giao phó xong, cậu lại nhìn về phía Trần Quân Dương, hỏi: “Tôi đi thăm cô bé được không?”
Trần Quân Dương sửng sốt một chút rồi phản ứng lại ngay lập tức. Cậu ta quay người đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ chốc lát sau là đã đẩy xe lăn đi vào, ý bảo Tương Dã ngồi xuống xe lăn để đi.
Tương Dã: “?”
Trần Quân Dương: “??”
Tương Dã: “Tôi không cần.”
Trần Quân Dương: “Không, cậu cần, cậu bị rạn xương rồi.”
Lúc này Tương Dã mới phát hiện bắp chân cậu đang bó thạch cao, cánh tay thì băng bó, trên làn da trần trụi là vết trầy xước và bầm tím, trông vô cùng đáng sợ.
Vừa nhìn qua thì Tương Dã giống như một bệnh nhân bị thương nặng, nhưng Tương Dã biết mình bị thương không hề nặng chút nào. Từ nhỏ cậu đã luôn như vậy, bởi vì da trắng, chỉ cần có một vết thương nhỏ xíu cũng sẽ trở nên rất rõ ràng.
Những đứa trẻ học cùng chẳng bao giờ dám trêu chọc cậu, sợ cậu ăn vạ.
Cuối cùng, Tương Dã vẫn ngồi xe lăn, được Trần Quân Dương đẩy tới bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn vào qua cửa sổ, cô bé Đường Nhất Ninh lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, trên miệng còn đang đeo máy thở oxy.
Cô bé vẫn chưa tỉnh lại, trong thuốc có thêm thuốc an thần, có thể khiến cho cô bé ngủ thêm một lúc mà không bị đau đớn dằn vặt. Nhưng dù thế nào thì cô bé vẫn sẽ tỉnh lại, đến lúc đó lại phải đối mặt với chân tướng tàn khốc thế nào đây?
Tương Dã ở ngoài phòng bệnh nhìn một lúc lâu, nhìn cô bé giống như đang nhìn chính mình. Mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống đằng tây, bên Quyết Minh gửi tới kết quả giám định nét chữ.
Tiểu Tinh Linh – phục vụ khách hành: nét chữ chắc chắn là của Tống Linh.
Leng keng.
Tiếng của bụi lắng xuống, như tiếng chuông của Quan Thủy Đàm vang lên trong lòng Tương Dã, dư vị kéo dài.
Là một hàng chữ Tống Linh viết vào mặt sau của bức ảnh: “Có phải anh ta điên rồi không”, cái từ “anh ta” này xác suất lớn là chĩa vào Thẩm Duyên Chi. Lại thêm hơn năm trăm ngàn, chúng gần như buộc Tương Dã phải tin vào tất cả những cái gọi là sự thật ấy.
Nếu như Thẩm Duyên Chi thật sự là người phản bội, vậy việc ngoài ý muốn của ông và Tống Linh không thể nào thật sự là ngoài ý muốn. Sở Liên theo sát bọn họ xảy ra chuyện, có phải là người của Lộc Dã bắt Tống Linh để tống tiền ông ta không?
Nhưng nếu như Sở Liên bị ức hiếp, vậy thì ông ta cũng không phải thật sự phản bội Cục điều tra hình sự. Vậy người của Cục điều tra hình sự bị ông ta giết chết kia, lại phải giải thích thế nào đây?
Ai mới thật sự là người phản bội?
Tương Dã càng nghĩ càng nhăn mày lại. Đầu mối quá ít, cho dù cậu có thông minh đi chăng nữa, cũng không có cách nào rút ra kết luận chỉ bằng suy luận. Bên Cục điều tra hình sự kia chắc chắn còn có tư liệu cụ thể hơn, ví dụ như đoạn video kia, tin tức tỉ mỉ cụ thể của thành viên Cục điều tra hình sự bị Sở Liên giết chết kia, v.v.
Lúc này, đằng sau truyền đến tiếng bước chân.
Tương Dã quay đầu lại, đối diện với gương mặt Hình Trú.
Hình Trú rất cao lớn, lúc đứng ở trước mặt Tương Dã cũng đủ để che phủ cậu trong cái bóng của anh. Vẻ mặt lạnh lùng lại nghiêm túc, trên tay áo xắn lên có dính chút máu, trên cánh tay có vết thương, vết mới chồng chất lên vết cũ, rõ ràng tình trạng bị thương còn nghiêm trọng hơn Tương Dã, nhưng đặt ở trên người anh lại cũng chỉ là bình thường.
“Anh cảm thấy tôi thế nào?” Tương Dã ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên hỏi.
“Hả?” Hình Trú còn chưa trả lời, Trần Quân Dương đang dựa vào tường đã kinh ngạc quay đầu lại. Đây là câu hỏi tệ hại gì vậy? Tinh xảo, xuyên qua hơi thở hồng nhạt.
Thẳng nam như Hình Trú, đương nhiên là hỏi tr tiếp: “Có ý gì?”
Tương Dã: “Gia nhập vào Cục điều tra hình sự.”
Hình Trú nhìn lướt qua thạch cao trên chân cậu, nói: “Không sợ chết à?”
Tương Dã không trả lời ngay mà lại nhìn về phía Đường Nhất Ninh, hỏi: “Cô bé sẽ thế nào đây?”
Hình Trú: “Đưa đến viện trẻ mồ côi đã được chỉ định, thay tên đổi họ, bắt đầu lại lần nữa.”
“Nhưng tôi cũng đã từng đổi họ một lần, cho nên chỉ còn lại một con đường có thể đi. Nếu như anh không muốn thu nhận tôi, vậy tôi chỉ đành dùng cách khác—đi tìm đường chết.” Tương Dã nói như vậy.
Hình Trú nhíu mày, Quyết Minh trong tai nghe không ngừng la to: “Đồng ý cậu ấy đi sếp, đội chúng ta đã lâu rồi không có người mới. Vụ Sở Liên này chắc chắn không qua được mặt Tương Dã, cậu ấy không muốn xin được che chở, sếp cũng không thể nhốt cậu ấy lại đúng không? Thật ra đặt cậu ấy ở đâu cũng không an toàn, người của Lộc Dã sẽ không bỏ qua cho cậu ấy, lỡ như gặp chuyện không may, sẽ ngoài tầm tay chúng ta.”
“Hơn nữa nơi an toàn nhất là ở đâu? Còn không phải là ngay bên cạnh sếp sao!”
Quyết Minh nói câu nào cũng hợp lý, nhưng Hình Trú lại vẫn không lập tức đồng ý, nói: “Tôi cho cậu suy nghĩ thêm ba ngày.”



