Sở Liên, rõ ràng có Thương giám sát ở bên cạnh mà ông ta vẫn có thể xuất hiện ở Quan Thủy Đàm nhanh như vậy, chỉ có thể có một cách giải thích duy nhất—ông ta dùng bùa Truyền Tống.
Mà vị trí ban đầu của ông ta cách Quan Thủy Đàm cũng không tính là xa.
Tình huống hiện tại rất bị động, Sở Liên ở trên đảo trong khi bọn họ lại bị kẹt ở bên trong cái hố kia, đúng là ứng với nỗi lo lắng của Tương Dã lúc trước—cá trong chậu.
Phương Đấu ra hiệu bằng tay với Tương Dã, muốn bảo cậu ra ngoài trước. Dù sao Sở Liên có bùa Truyền Tống, bọn họ cũng không phải là không có, chỉ là một cái động bị phá mà thôi mà có thể vây hãm bọn họ được hay sao?
Tương Dã lại không nhúc nhích, cậu nhìn vào hình ảnh mà máy bay không người lái trực tiếp truyền tới trên điện thoại, ánh sáng trong con ngươi sâu thẳm. Sở Liên lại đeo kính mắt gọng vàng, mặc bộ tây trang vừa vặn, tuy rằng đã đổi sang một cơ thể trẻ trung, nhưng khí chất vẫn không thay đổi, bên môi mang theo nụ cười, giống như đang nói với bạn: Ánh trăng đêm nay thật đẹp.
“Chúng ta không thể đi.” Tương Dã nói.
“Vì sao?” Tuy rằng Sở Liên vẫn đang ở bên ngoài, hẳn là không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ nhưng Phương Đấu vẫn thận trọng hạ giọng xuống.
“Quan Thủy Đàm là con đường thông vào. Chúng ta vừa đi, chắc chắn Sở Liên sẽ phá hủy nơi này.” Tương Dã nói rồi ngẩng đầu nhìn lên miệng hang động, hỏi: “Tôi nói đúng không? Sở Liên.”
Trên máy bay không người lái có loa phóng thanh, truyền toàn bộ lời của Tương Dã vào trong tai Sở Liên mà không có chút trở ngại nào. Sở Liên chợt nhớ tới ba tháng trước, lúc Tương Dã vì thân phận thủ khoa đại học của tỉnh mà tiếp nhận phỏng vấn, để cho khán giả trên toàn quốc thấy được dáng vẻ khiêu khích ông ta của cậu, ông ta cười một tiếng rồi nói: “Vậy cậu nói xem, sao tôi phải làm như vậy?”
Tương Dã: “Để trả thù.”
Sở Liên: “Vậy sao.”
Tương Dã: “Thật ra từ sau khi ông tỉnh lại trong tòa nhà mục nát thì vẫn luôn làm chuyện này. Tiền Tần, Tiền Lập Xuân, Ninh Ngọc Sinh, còn có Bùi Quang vô tội bị cuốn vào, có thù báo thù có oán báo oán, mục đích rõ ràng. Ông nói dối nhiều chuyện như vậy, thiết kế ra nhiều ván cờ như thế, phức tạp hóa hành vi của mình lên, giống như âm mưu rất lớn, nhưng trái lại thực lực của Lộc Dã lại bị suy yếu. Ninh Ngọc Sinh là người leo đến vị trí cao nhất trong số những người của Lộc Dã, tài sản nhiều nhất nhỉ? Nhưng ông không chút do dự giết gã, không chút do dự đưa Ninh Ngọc Sinh vào tay Cục điều tra hình sự, không chừa cho mình một chút đường lui nào. Sau này ông lại trở về Lộc Dã, ông đã làm gì rồi?”
Sở Liên im lặng lắng nghe, không nói lời nào.
Tương Dã tiếp tục nói: “Đến bây giờ người của Lộc Dã vẫn còn ở đó, phần lớn đều không hề muốn mạo hiểm chịu nỗi đau đớn phá hủy thân xác để đến với thế giới bên này. Ông có thể nói bọn họ nhát gan, cũng có thể nói bọn họ rất an phận. Nhưng đột nhiên có người nhiều đi ra như vậy, gây ra nhiều hỗn loạn như vậy là để nhằm vào Cục điều tra hình sự sao?”
“Không phải.”
Tương Dã tự hỏi tự trả lời, chắc như đinh đóng cột: “Cục điều tra hình sự vẫn là thanh đao kia, thanh đao giết người. Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ trong Cục điều tra hình sự, là người hiểu rõ nhất về tiêu chuẩn hình phạt của Cục điều tra hình sự. Nếu như người của Lộc Dã an an phận phận chờ ở Lộc Dã, không ra ngoài làm chuyện ác, vậy thì một khi mở con đường thông ra, bọn họ liền có cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng chỉ cần bọn họ đi qua cánh cửa kia, vì sinh tồn mà lựa chọn đoạt xác, vậy chỉ còn lại một con đường chết có thể đi—Sở Liên, ông đang ép bọn họ phạm tội.”
Sở Liên mỉm cười: “Hoàn toàn chính xác.”
Tương Dã: “Cho nên ông tuyệt đối sẽ không để con đường thông vào đó được mở ra, ông chỉ sẽ phá hủy nó. Cũng giống như người phụ nữ kia, chỉ có điều ông còn làm ngoan tuyệt hơn cả bà ta.”
Sở Liên hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cho nên cậu đã tìm thấy con đường thông ra rồi sao? Quả nhiên nó ở Quan Thủy Đàm?”
Nghe vậy, trong lòng Tương Dã đã có tính toán. Xem ra Sở Liên sớm đã biết chỗ đặc biệt của Quan Thủy Đàm, cho nên mới quan tâm tới nó, chỉ có điều ông ta cũng không biết cách chính xác để mở con đường ấy ra là gì.
“Đừng sốt ruột.” Giọng điệu của Tương Dã trở nên ung dung hơn nhiều, thậm chí còn mang theo một chút hài hước và ý cười, nói: “Tôi còn chưa nói xong đâu.”
Sở Liên hơi nhíu mày.
Phương Đấu thì ôm cánh tay, trong lòng đang phi ngựa. Gã nghĩ cuối cùng gã cũng hiểu rõ vì sao nhân vật phản diện luôn luôn nói nhiều, bởi vì bọn họ đều bị điên đó, suy nghĩ của kẻ điên là thứ người bình thường có thể hiểu được sao? Chắc chắn là không được, bọn họ luôn luôn không được thế giới này thấu hiểu, cho nên buộc phải nói to ra. Mà có thể nói chuyện bình thường với kẻ điên, thậm chí là Tương Dã có qua có lại, cũng là một người tuyệt vời. Dù sao nếu như để Phương Đấu đối mặt với ông ta, gã chỉ có ý đồ vung nắm đấm để cho kẻ điên kia câm miệng mà thôi.
Má chết tiệt.
Tương Dã vẫn nhìn Sở Liên, nói: “Báo thù, thật ra nên làm xong trước khi ông rời khỏi Lộc Dã rồi. Ông sắp xếp xong xuôi tất cả, sau đó đi qua cánh cửa kia, vứt bỏ quá khứ, dùng thân phận mới mà sống. Trong nhiều sự lựa chọn như vậy ông lại chọn trở thành Trần Lệnh, là bởi vì cậu ta rất bình thường. Ông muốn làm một người bình thường, trải qua cuộc sống bình thường, cũng giống Tương Tề từng hy vọng tôi làm được như thế, đúng không?”
Sở Liên hỏi lại: “Cậu thực sự…tin rằng tôi chỉ muốn làm một người bình thường sao?”
“Tôi tin.” Tương Dã nói. Nếu Sở Liên thực sự muốn lợi dụng Lộc Dã để có được mấy thứ như tiền bạc và quyền thế thì ông ta có hàng trăm hàng ngàn sự lựa chọn. Đến lúc đó, cho dù Hình Trú và Tông Miên có kế hoạch hoàn hảo như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thuận lợi như bây giờ được. Ông ta lựa chọn Trần Lệnh, chỉ có thể là vì ông ta muốn trở thành Trần Lệnh mà thôi.
“Thế nhưng ông thất bại rồi, vậy nên ông lại từ Trần Lệnh trở về làm Sở Liên.”
Sở Liên im lặng, một mình đứng trên đống đổ nát, Tương Dã có thể nhìn thấy ông ta, nhưng ông ta lại không nhìn thấy Tương Dã. Những thứ ông ta nhìn thấy, ngoài một vùng hỗn độn ra thì là ánh trăng lạnh lùng.
Gió buổi tối hơi lạnh, hồ nước bị gió thổi gợn lên những làn sóng lăn tăn, giống như những gợn sóng trong lòng ông ta vậy.
Sở Liên không hề thích để lộ thế giới nội tâm của mình ra cho người khác nhìn, nhưng người này là Tương Dã. Có đôi khi Sở Liên cũng sẽ nghĩ, trùng hợp nhiều như vậy có lẽ là có duyên phận, có lẽ nói là số định sẵn trong cuộc đời, khiến ông ta có thể nghênh đón một đứa trẻ có mối quan hệ mật thiết với tất cả các nhân vật trong chương cuối cùng của câu chuyện.
Cậu là con trai của Tống Linh, cháu trai của Tống Nguyên, rồi lại được Tương Tề nuôi nấng lớn lên. Trong mười năm đó, tuy rằng Sở Liên chưa từng gặp mặt cậu, nhưng cũng đã sinh hoạt cùng với cậu trong một tòa nhà, cảm xúc đối với cậu rất mâu thuẫn và phức tạp.
Cậu vẫn là chìa khóa.
Lưng đeo tội nghiệt của Lộc Dã, rồi lại chiếm được tình yêu của nhiều người như vậy, vậy cuối cùng chiếc chìa khóa này cuối cùng lại mở ra một bi kịch, hay là một kết cục viên mãn đây?
Cho đến lúc này, Sở Liên cũng không biết rốt cuộc là bản thân đang ký thác loại hy vọng như nào trên người cậu, là tốt hay là xấu, rồi sao có thể phân biệt nó rõ ràng đây.
“Thực sự là tôi thất bại rồi, từ đầu tới cuối, tôi vẫn luôn thất bại.” Sở Liên nhìn gió thổi qua mặt hồ, chậm rãi nói rằng: “Nhưng tôi chỉ muốn tự nắm giữ số phận của mình mà thôi, như vậy là sai sao?”
“Các người hận tôi, còn tôi nên hận ai đây?”
“Mười năm, tròn mười năm. A Tề nhốt tôi mười năm, nhưng kết quả anh ấy vẫn là người quan tâm tôi nhất trên thế giới này. Chỉ có mình anh ấy hy vọng tôi làm một người bình thường, cũng có thể có được một cuộc sống bình thường.”
“Nhưng cuối cùng anh ấy cũng chết rồi.”
Lúc Sở Liên nói những lời này, mặt không chút biểu cảm. Tương Dã muốn tìm ra cảm xúc gì khác từ trên gương mặt của ông ta, thế nhưng không có, một chút xíu cũng không có. Đột nhiên cậu cảm thấy, đây mới thật sự là Sở Liên. Bất kể là Sở Liên thích cười lúc ở Lộc Dã, hay là Sở Liên của sau này, nụ cười đều chỉ là mặt nạ của ông ta. Nhưng dưới gương mặt cười ấy cũng không phải là mặt khóc gì cả, mà chỉ là chẳng có gì.
“Anh ấy vừa chết, rất nhiều thứ nhàm chán bắt đầu hiện ra.” Sở Liên tiếp tục nói.
“Vậy sao ông không đi tự tử đi?” Phương Đấu không nhịn được mà chen vào nói. Tình yêu tuyệt đẹp không thơm sao, ông ta đã cảm thấy cuộc sống nhàm chán vô vị thì chết đi là xong, “Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
Nếu bây giờ ông đi chết, tôi cũng có thể miễn cưỡng vỗ tay cho ông.
Sở Liên bật cười, trên mặt rốt cuộc cũng đã có thêm chút biểu cảm: “Không phải tôi là một kẻ ác sao? Kẻ ác sao có thể chết dễ dàng thế được, tôi có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này.”
Phương Đấu khiêm tốn thỉnh giáo: “Vậy thì bằng cách nào đây?”
“Này phải dựa vào chính cậu nghĩ rồi.” Sở Liên bị gã ngắt lời như vậy, trong lòng cũng đã thấy bớt thương cảm hơn một chút. Ông ta nghĩ thầm có lẽ là Phương Đấu cố ý, không muốn Tương Dã bị tâm trạng và lời nói của ông ta ảnh hưởng. Đứng sau Phương Đấu lại là Hình Trú, vậy chắc chắn là Tương Dã đã biết Hình Trú đang làm gì sau lưng mình, lấy tính cách của Tương Dã, cho dù cậu có thể hiểu được đi chăng nữa thì cũng chắc chắn rất tức giận.
Đáng tiếc Hình Trú không ở đây, nếu không thì Sở Liên cũng không ngại xem bọn họ đánh nhau một trận.
Phương Đấu nghe xong câu trả lời của ông ta thì hơi thất vọng.
Sở Liên biết Tương Dã chắc chắn còn đang nhìn ông ta, tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ vì sao tôi vẫn luôn thất bại? Sau này tôi phát hiện, thật ra tôi thoát khỏi Lộc Dã, gia nhập vào Cục điều tra hình sự rồi lại trở thành người đứng đầu của Lộc Dã, tôi làm được nhiều như vậy, vắt óc suy tính, không từ thủ đoạn, nhưng trên thực tế thì tôi vẫn không thoát khỏi được cái gọi là sự khống chế của số phận. Tôi cho rằng tôi đã nắm chặt nó trong tay mình, nhưng thật ra bắt đầu ngay từ một khắc tôi được sinh ra thì đã nằm trong trong dòng sông định mệnh này rồi. Muốn tìm được đáp án cuối cùng thì phải ngược dòng mà lên. Muốn hoàn toàn chặt đứt số phận, cũng chỉ có thể ngăn chặn đầu nguồn của con sông này mà thôi.”
Tương Dã: “Cho nên ông muốn phá hủy Lộc Dã.”
Sở Liên: “Các người luôn cực kỳ nhẹ dạ cả tin, nếu như lúc đầu Cục điều tra hình sự trực tiếp giết tôi mà không phải tiếp nhận tôi, vậy cũng sẽ không có chuyện xảy ra của sau này. Nếu các người đã không xuống tay được, vậy tôi đây liền giúp các người một tay.”
Tương Dã khẽ cười: “Sự giúp đỡ của ông chính là biến bọn họ trở thành tội phạm, cung cấp cho chúng tôi lý do để giết người sao?”
Sở Liên cũng cười cười: “Không tốt sao?”
Tương Dã không trả lời.
Không phải là cậu chưa từng có ý niệm xấu xa trong đầu, có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu Lộc Dã bị hủy diệt toàn bộ thì tối rồi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, ai mà chẳng có nội tâm u ám, trừ phi là thánh nhân mà thôi.
Sở Liên cũng không trông đợi Tương Dã có thể trả lời ông ta, hoặc mới nói dăm ba câu đã bị ông ta thuyết phục. Ông ta lại rũ mắt nhìn Tương Dã lần nữa, hỏi: “Tôi nói nhiều như vậy, bây giờ tới phiên cậu. Cậu ở dưới đó phát hiện ra cái gì rồi? Là con đường thông vào, đúng không?”
Tương Dã nhíu mày, Phương Đấu ở bên cạnh cũng theo đó mà khẩn trương lên. Bọn họ căn bản còn chưa hiểu rõ cách mở khóa con đường thông vào, mà chỉ mới phát hiện được ân oán giữa người phụ nữ kia và Lộc Dã năm đó mà thôi, nhưng với thủ đoạn tàn nhẫn của Sở Liên, cứ cho là tạm thời không tìm thấy được con đường thông vào đi—vậy không phải phá hủy toàn bộ Quan Thủy Đàm là được rồi sao?
Kẻ địch quá cực đoan, thực sự rất làm cho người khác đau đầu.
Trong tai nghe, Quyết Minh đã liên lạc với Tông Miên, Tông Miên lại lấy được thông tin vị trí mới nhất từ chỗ Thương.
Thương đang trên đường chạy tới Quan Thủy Đàm. Sau khi Sở Liên nhận được tin tức Tương Dã tới Quan Thủy Đàm thì cái gì cũng không nói, chỉ để lại một câu “Hợp lại ở Quan Thủy Đàm” rồi trực tiếp dùng bùa Truyền Tống rời đi. Thương biết mình không được Sở Liên tín nhiệm, cũng chỉ có thể tự mình đi về phía trước, mà cụ thể Sở Liên có bố trí cái gì ở Quan Thủy Đàm không thì gã ta cũng không biết.
Quyết Minh nói: “Cái bóng vẫn luôn ở bên cạnh Sở Liên kia bây giờ đã chẳng thấy tung tích đâu nữa rồi, hai người cẩn thận một chút.”
Chap 103: Cứu mạng
“Nếu ông muốn biết sao không tự mình xuống xem?”
Tương Dã vừa đáp lại lời của Sở Liên, vừa gõ chữ thật nhanh vào điện thoại di động, âm thầm gửi từng tin nhắn cho Tông Miên đang ở Kinh Châu xa xôi.
Sở Liên không nhìn thấy được, ông ta chỉ nghe thấy được giọng của Tương Dã. Tương Dã đang sử dụng phương pháp khích tướng à? Cậu đang sắp xếp cái gì đó ở phía dưới, cố tình khiêu khích để ông ta đi xuống, hay là đoán được ông ta sẽ nghĩ như vậy nên bày ra một kế hoạch vườn không nhà trống để xua đuổi ông ta?
Có lúc, suy nghĩ của người bạn nhỏ này cũng rất khó đoán.
Nhưng mà so với việc đi vào trong hang động, Sở Liên muốn đợi ở bên trên đó hơn. Dù sao thì cái cửa hang kia quả thực quá nhỏ, nếu ông ta đi xuống, hai người kia ở phía dưới có thể vừa vặn bắt được ông ta từ phía chính diện, tư thế bị bắt chắc chắn nhìn cũng không được tao nhã cho lắm.
“Thế này, hay chúng ta dùng cách trao đổi đi? Không phải cậu muốn biết tôi đã làm gì khi trở về Lộc Dã sao? Tôi có thể nói cho cậu biết, còn cậu thì nói cho tôi biết cậu tìm thấy gì trong hang động.”
Tương Dã tỏ ra vẻ do dự, cố tình trì hoãn lại một lúc sau đó mới đồng ý với ông ta. Trong lúc đó cậu lại lặng lẽ dùng tay ra hiệu cho Phương Đấu, cho gã thấy chữ to lớn trên màn hình điện thoại—chữ “Hủy diệt”.
Phương Đấu lộ ra vẻ khó hiểu, không tiếng động mà đặt câu hỏi “Tại sao?”
Tương Dã tiếp tục vừa gõ chữ vừa nói chuyện với Sở Liên, tâm cậu như phân thành hai.
Sở Liên thì kể cho cậu từ đầu tới cuối về Nhật Luân và Lộc Dã, không giấu giếm một chút nào. Chuyện cho tới bây giờ, việc mở Nhật Luân là điều bất khả kháng, không cần thiết phải giấu giếm gì cả. Mà khi một người đã nói dối quá nhiều, cho dù điều ông ta nói là sự thật đi chăng nữa thì cũng khiến người ta không thể không nghi ngờ về điều đó.
Tương Dã đang nghi ngờ liệu Sở Liên có đang nói thật không. Nhưng mà mở miệng ra chất vấn thì cũng vô nghĩa, Sở Liên nhất định sẽ nói với cậu là đây đều là sự thật, tin hay không tùy ý.
Kết quả là Tương Dã tạm thời tin những lời ông ta nói là sự thật và cũng rất thẳng thắn nói với ông ta về chuyện của người phụ nữ kia. Chín mươi chín phần trăm là nói thật, chỉ có một phần trăm cuối cùng là cậu nói dối.
“Quan Thủy Đàm chính là con đường, mà chìa khóa để mở con đường ra thì nằm ở huyết thống.”
Lời nói vừa dứt, người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ là Phương Đấu. Chìa khóa mở ra con đường nằm ở huyết thống à? Huyết thống của ai? Huyết thống của người phụ nữ đó?
Người phụ nữ kia họ Thẩm, cha của Tương Dã cũng là họ Thẩm, vậy cho nên Tương Dã chính là chìa khóa đó à? Đứa trẻ mà người phụ nữ đó sinh ra ở Lộc Dã cũng có dòng máu này? Nhưng rốt cuộc những đứa trẻ năm đó có còn sống sót hay không?
Đầu óc của Phương Đấu bắt đầu động não, nhưng ngay sau đó gã nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tương Dã, đột nhiên tỉnh táo trở lại—không đúng, Tương Dã đang nói dối.
Chữ trong hang động hoàn toàn không đề cập đến huyết thống gì cả, mà là vì Tương Dã muốn ngăn Sở Liên phá hỏng con đường cho nên mới cố ý làm lẫn lộn điểm mấu chốt. Nói đến huyết thống, nó không thể tránh khỏi việc liên quan đến Tương Dã, một khi mâu thuẫn tập trung vào người Tương Dã thì ngay cả Sở Liên cũng sẽ bị ảnh hưởng đến việc phán đoán.
Thảo nào Tương Dã lại muốn đưa mình xem chữ “Phá hủy”.
Phương Đấu không chần chừ nữa, bắt đầu ra tay ngay lập tức.
Tương Dã thì liếc nhìn tin nhắn hồi âm của Tông Miên một cái rồi cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên cái cửa tối đen trên đỉnh, tiếp tục nói: “Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, tin hay không tùy ông.”
Bây giờ vấn đề này lại chuyển sang Sở Liên, rốt cuộc ông có nên tin vào Tương Dã hay không?
Sở Liên cũng cúi xuống nhìn cửa hang, tầm mắt hai người như gặp nhau trong bóng tối, nghi ngờ lẫn nhau, không ai nhượng bộ cả. Cuối cùng, Sở Liên cười nói: “Tôi tin cậu.”
Tương Dã: “Vậy bây giờ ông đang tính làm gì? Huyết thống của người phụ nữ đó có thể có liên quan đến cái vị Thẩm đại nhân đang canh giữ ở đây, có q liên quan gì đó không rõ ràng với thôn Thẩm Gia và Quan Thủy Đàm. Đã qua nhiều năm như vậy, huyết thống đã kéo dài, không biết đã mấy đời rồi, ông muốn giết từng người một sao?”
Không giết nổi.
Chưa nói đến chuyện vùng này còn lại bao nhiêu người họ Thẩm, còn phải nói đến những người đã gả ra ngoài hoặc là cả nhà đã chuyển ra khỏi Quan Thủy Đàm, hai ba trăm năm trôi qua, căn bản là không thể tìm được hết. Nếu như không thể giết hết toàn bộ, thì giết một hai người cũng vô nghĩa. Với tính cách của Sở Liên thì ông ta sẽ không làm việc vô ích như vậy.
Sở Liên bất lực lắc đầu “Tôi thật sự không giết nổi được, nhưng mà cậu nhắc tới chuyện huyết thống lại làm tôi nhớ tới một chuyện.”
Tương Dã: “Chuyện gì?”
Sở Liên: “Chắc hẳn cậu rất tò mò về việc sao tôi biết đến Quan Thủy Đàm này. Thực ra nó lại rất đơn giản, là mẹ tôi đã nói với tôi. Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy tôi nói dối. Bà ấy nói dối rằng bà là đời sau của người phụ nữ đó, nói như vậy để thu hút được một ít sự chú ý. Một lời nói dối hoàn hảo, bảy phần thật, ba phần giả. Bà ấy là một kẻ giả mạo, nhưng tất cả những thông tin bà ấy nói về thế giới bên ngoài đều được nghe từ nơi đó thật.”
Nghe đến đây, Tương Dã lại nhớ đến vợ của Thác Chân, cũng là mẹ của Chử Tú Tú. Bà ấy chính là đời sau của người phụ nữ đó, chỉ là máu mủ truyền đến đời bà ấy đã rất phai nhạt.
Nhưng Sở Liên lại đang nói về một người khác “Người kia khác với mẹ tôi, ông ta chỉ trốn trong đám đông và thờ ơ đứng ngoài quan sát. Ông ta không muốn thu hút sự chú ý của người khác một chút nào cả. Tháng trước tôi trở lại Lộc Dã thì đã từng thử đi tìm ông ta, thật tiếc là ông ta đã chết, tôi chỉ tìm thấy được con trai ông ta mà thôi.”
Con trai?
Trong lúc suy tư, dường như có một số manh mối gì đó đã được xâu chuỗi lại. Tương Dã đột nhiên trở nên cảnh giác, mà vào lúc này, trong hình ảnh do máy bay không người lái truyền về, nụ cười ở khóe miệng của Sở Liên càng lúc càng sâu.
Cái manh mối đã được xâu chuỗi đó ngay lập tức sáng tỏ.
Là cái bóng kia?
Là con “Ma” không biết tên đi theo bên người Sở Liên!
Gã đó đã đi đâu rồi?
“Quyết Minh!” Tương Dã lập tức có phản ứng, lại không để ý tới chuyện có bị Sở Liên nghe được hay không, nôn nóng kêu to. Quyết Minh trả lời ngay lập tức, nhưng trước khi ông ấy kịp hỏi có chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi.
Tiếp theo là tiếng cửa va vào tường dồn dập, một tiếng “Ầm!” vang lên, chấn động làm tai Tương Dã tê dại, cũng khiến tai nghe bị chấn động phát ra âm thanh rẹt rẹt.
Liên lạc bị gián đoạn.
Mặt Tương Dã trầm như nước, gắt gao nắm chặt tai nghe, ngẩng đầu nhìn về phía cửa hang. Phương Đấu lại hấp tấp, muốn lao ra bắt Sở Liên lại ngay lập tức, nhưng Tương Dã đã ngăn gã lại.
“Ông đã sớm đoán ra được thân phận của Quyết Minh rồi?” Cậu hỏi Sở Liên.
Sở Liên chỉ cười mà không nói gì.
Tương Dã biết nụ cười của ông ta là có ý gì, bọn họ đều đoán được, Sở Liên lại thông minh như vậy, sao lại không đoán ra được cơ chứ. Tống Nguyên càng không dám ra mặt thì sự nghi ngờ về Quyết Minh lại càng lớn, lần lượt loại bỏ quá khứ của từng người một trong Cục điều tra hình sự thì chỉ còn dư lại ông ấy mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tương Dã chuyển sang giọng điệu bình tĩnh, cậu trầm giọng nói: “Chính ông đã nhảy ra ngoài để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Nhưng thực ra người thực sự phải đối phó là Quyết Minh. Vừa rồi ông nói nhiều như vậy là đang kéo dài thời gian.”
Cùng lúc đó, trong một viện điều dưỡng ở ngoại ô Kinh Châu.
Quyết Minh lăn từ trên ghế xuống, đầu đập vào góc bàn, suýt chút nữa là hồn về tây thiên. Trên bàn của ông ấy, một số màn hình máy tính đang bật, tin tức từ khắp mọi nơi bề bộn lần lượt đan xen, còn đang không ngừng chuyển động. Tai nghe bị kéo đứt, điện thoại rơi trên mặt đất, màn hình vỡ vụn, cuộc gọi từ Tông Miên vẫn đang không ngừng đổ chuông.
Nhưng Quyết Minh không rảnh để nhận, gió lạnh như đao cứa thẳng vào đầu ông ấy. Ông ấy chật vật lăn về sau từ tư thế ngã xuống, sơ ý một chút liền lăn vào gầm giường, rồi sau đó như một con chó từ đầu giường bên kia bò ra ngoài, đè tay xuống nhấn còi báo động, nhanh chóng chạy thoát thân.
“Địch tấn công! Địch tấn công! Địch tấn công! Cứu mạng !!!!”
Sau khi còi báo động được Quyết Minh sửa đổi, phong cách hô cũng khá giống Tiểu Tinh Linh. Từ trong phòng ra đến ngoài hành lang, trong nháy mắt, tất cả đèn báo động màu đỏ đều đồng loạt bật sáng.
Nói về tiếc mạng thì không ai có thể so được với Quyết Minh.
Đối phương dường như bị chiến trận này làm cho khiếp sợ, nhất là tiếng nói “Cứu mạng” cao vút kia, thật giống như là một đợt tấn công bằng sóng âm, xuyên thủng đỉnh đầu.
Nhưng sự khiếp sợ này chỉ diễn ra trong giây lát, Quyết Minh nhanh chóng ngã nhào xuống. Nhưng ông ấy vẫn rất cố chấp, hơn nửa người nhào ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại—Được lắm, sao hành lang lại trống không.
Người đâu!
Cứu mạng!
Quyết Minh gắt gáo bám chặt góc tường, hai chân điên cuồng đá về phía sau. Ông ấy có bệnh tim, thật sự là không thể huấn luyện được, cho nên đã mười mấy tuổi mà vẫn là gà yếu ớt, bạch trảm kê, không thể đánh lại ai được cả.
*Bạch trảm kê: một món ăn được làm từ gà.
Ông ấy hiểu rất rõ thực lực của mình, vậy nên trong lúc dầu sôi lửa bỏng, ông ấy liền hiểu—mục đích của đối phương không phải là muốn giết ông ấy, nếu không ông ấy đã chết sớm rồi.
“Tôi đầu hàng!” Quyết Minh thay đổi chiến lược của mình ngay lập tức, lùi một bước tiến ba bước.
Nhưng vô dụng.
Bàn tay lạnh ngắt vẫn túm lấy cổ ông ấy mà kéo về sau, không cần ông ấy đầu hàng, kẻ địch đã chọn cách trực tiếp áp chết bằng vũ lực. Đối với Quyết Minh mà nói thì chuyện này rất khó xử lý, giống như kiểu tú tài gặp phải sự bất bình của lính vậy.
Tệ hơn nữa chính là, dưới sự giãy dụa kịch liệt như vậy thì đã đụng đến bệnh tim của ông ấy.
“Thuốc…cho tôi thuốc…” Quyết Minh cực kỳ khó chịu, ông ấy không nhìn thấy được sự tồn tại của kẻ địch, nhưng ông ấy có thể cảm nhận được. Nếu đối phương không muốn giết ông ấy mà muốn lợi dụng ông ấy để đạt được mục đích nào đó, vậy thì nhất định không thể nhìn thấy ông ấy xảy ra chuyện gì được.
Quả nhiên, người kia hơi do dự rồi sau đó buông ông ấy ra.
“Ngăn kéo…” Quyết Minh vội vàng ra lệnh cho gã đó lấy thuốc, đến khi nuốt viên thuốc xuống, qua một hơi cuối cùng ông ấy cũng trở lại bình thường, cả người kiệt sức nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trên trán đều là mồ hôi lạnh.
Ảnh Tử đứng bên cạnh anh, thấy anh tỉnh lại thì muốn vươn tay bắt ông ấy lại lần nữa. Nhưng lúc này, giây trước Quyết Minh còn thở hổn hển như một con chó chết thì giây tiếp theo lại như xác chết vùng dậy, trong tay xuất hiện một cây kim nhỏ, đâm thẳng vào óc của Ảnh Tử.
Vị trí đâm là điểm mù, chỉ có thể nói là vận may của ông ấy tốt.
Ảnh Tử không dám khinh thường, né tránh ngay lập tức, đồng thời, một cánh tay trong suốt còn lại của gã thăm dò tìm kiếm Quyết Minh, tốc độ nhanh đến mức không khí cũng nổi lên sóng gợn. Trái tim của Quyết Minh đập thình thịch, mới vừa nãy ông ấy đã dùng hết sức lực của mình, lúc này muốn trốn nhưng không còn sức nữa. Nhưng mà, ông trời không bịt đường sống của ai bao giờ, ngay tại lúc này, “Ken két—” có người phá cửa sổ vào.
Hai người đồng loạt quay đầu lại nhìn, hai mắt Quyết Minh sáng ngời—Lão Nhạc!
“Đoàng!” Lão Nhạc giơ tay lên bắn một phát súng, ép Ảnh Tử lùi lại.
Hai người nhanh chóng bắt đầu một trận chiến kịch liệt trong phòng, mà Quyết Minh vì cách quá xa ngưỡng cửa để trèo qua, nên đã chọn cách lén lút chui xuống giường, lấy ra những thứ giấu trong tay, dây chuyền và cúc áo, nhanh chóng lắp ráp chúng thành một cái máy truyền tin tạm thời được kết nối với kênh nhóm trong cục điều tra hình sự.
“A lô? A lô? A lô? Con có nghe thấy được cậu nói không?” Quyết Minh gào to.
“Nghe được.” Tương Dã trả lời.
“Ảnh Tử ở bên chỗ của cậu, Lão Nhạc đã tới.” Trạng thái của Quyết Minh bây giờ không ổn lắm, chỉ có thể miêu tả ngắn gọn và rõ ràng tình hình của mình ở bên này, cặp mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu “Viện điều dưỡng có thể đã bị khống chế rồi, không có những viện trợ khác. “
“Yên tâm, Dương Dương và Giản Hàn Tây đang trên đường đến.” Tương Dã nói.
Quyết Minh nghe vậy thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng cảm động rơi nước mắt. Tốt quá đi, ông ấy cũng biết cháu trai thương mình nên mới sớm sắp xếp người tới đây như vậy.
Sở Liên ở bên kia thì hơi nhíu mày. Ông ta nghe thấy những gì Tương Dã nói với Quyết Minh, bởi vì Tương Dã cũng không giấu giếm, như thể là cậu cố ý nói cho Sở Liên nghe vậy.
“Cậu đã biết tôi sẽ đối phó với Quyết Minh từ trước rồi?” Ông ta hỏi.
Tương Dã bình tĩnh trả lời: “Chẳng qua là tôi tin tưởng vào chỉ số thông minh của ông mà thôi, ông sẽ không thể nào không đoán được thân phận của Quyết Minh. Hơn nữa bắt đầu từ Giang Châu, ông đã muốn tìm ông ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cho tới bây giờ, ông đã bỏ ông ấy sang một bên. Ông không phát hiện sao, từ lúc đầu đến bây giờ, ông không nhắc đến ông ấy đến một lần nào, tôi chỉ có thể cho là ông có kế hoạch khác, ví dụ như—bắt ông ấy, lợi dụng điểm yếu đó để uy hiếp tôi.
Sở Liên cười khẽ: “Như vậy xem ra, những người khác trong Cục điều tra hình sự nhìn thì giống như là bị ép phải tản ra khắp nơi, nhưng thực ra thì vẫn âm thầm sắp xếp hết rồi, đúng không? Cậu đã sớm đề phòng chuyện tôi sẽ ra tay với Quyết Minh rồi, nếu không thì bọn họ sẽ không thể nào chạy đến viện điều dưỡng nhanh như vậy được.”
Phương Đấu thấy càng rõ ràng hơn. Tương Dã gửi tin nhắn cho Tông Miên là lúc nghe được tin không rõ tung tích của Ảnh Tử và Quyết Minh, cả hai nhanh chóng thu xếp tất cả mọi chuyện xong xuôi, nên mới có một màn như bây giờ.
Tương Dã nói: “Thực ra thì tôi cũng đang kéo dài thời gian.”
Ảnh Tử cần thời gian để xâm nhập viện điều dưỡng, tìm được Quyết Minh và tấn công ông ấy. Lão Nhạc, Trần Quân Dương và Giản Hàn Tây cũng cần thời gian để chạy tới cứu người từ nơi họ đang ở.
Thấy chiêu phá chiêu, chỉ như vậy thôi.
Chap 104: Mưa như thác đổ
Sở Liên bị Tương Dã vạch trần mục đích thật sự, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Ông ta nhìn Tương Dã, trong ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng có nhiều hơn chính là sáng tỏ, thậm chí còn có một chút vui vẻ yên tâm của bề trên nhìn hậu bối.
Dù bây giờ ông ta đang mang một khuôn mặt còn trẻ hơn Tương Dã.
“Nếu đã như vậy thì chúng ta không cần phải nói nhảm nữa.” Sở Liên thu lại sự vui vẻ yên tâm đó, trở mặt nhanh chóng, “Cho cậu một cơ hội cuối cùng, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
Tương Dã: “Ông muốn làm gì?”
Sở Liên không trả lời lại, mà chỉ cười cười. Cùng lúc đó, một tiếng ầm thật lớn vang lên, xé toạc bầu trời bao la, Tương Dã và Phương Đấu đều bị kinh sợ, theo bản năng cho là Sở Liên đã kích nổ bom gì đó, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra đó không phải là tiếng nổ mà là tiếng sấm!
Tương Dã nhớ ngay tới bản tin dự báo thời tiết mà cậu đã xem hai ngày trước, gần đây khu vực Giang Châu có mưa lớn như thác đổ, một số khu vực có thể còn kèm theo gió mạnh cấp 7 đến 9. Bây giờ là đầu tháng 9, đối với Giang Châu mà nói thì thời tiết như thế này không tính là hiếm thấy, đây là chuyện hết sức bình thường. Sau khi cơn mưa như thác đổ này qua đi thì mùa thu mát mẻ sẽ đến.
Nhưng mà Sở Liên ở đây, dù thời tiết có bình thường như thế nào đi nữa thì trông cũng sẽ không bình thường chút nào cả.
Sau khi mấy tiếng sấm qua đi, cơn mưa ào ào như thác đổ kéo tới. Những thay đổi bất thường của thời tiết xuất hiện rất đột ngột, lại không có chuyển biến chút nào, một giây trước trời còn gió yên biển lặng, một giây sau đã là mưa gió đan xen.
Mà trong hoàn cảnh như vậy, một tiếng nổ nhỏ cũng chỉ bé nhỏ không đáng kể.
“Động đất?” Phương Đấu nhận ra được sự rung động từ dưới chân mình, hơi biến sắc. Thời tiết quá kinh khủng khiến gã không thể phân biệt được liệu Sở Liên có đang giở trò quái quỷ gì hay không.
Tương Dã đưa tay lên chống vào vách tường, hơi nheo mắt lại, nhìn về phương hướng truyền tới rung động. Nếu cậu nhớ không lầm, cái hướng đó—là lối vào của nhánh sông lớn bên ngoài thông với Quan Thủy Đàm.
Mưa trút xuống trên đầu, tiếng gió gào thét dường như muốn hủy diệt thế giới. Tương Dã lau sạch nước mưa bắn trên mặt, cực kỳ chắc chắn rằng Sở Liên muốn phá hủy Quan Thủy Đàm.
Cho dù con đường chính xác là gì đi nữa thì dùng vũ lực phá hủy luôn luôn là con đường tắt nhanh nhất, cái này gọi là lấy một chọi mười. Hơn nữa cũng đã đến bước này, Sở Liên hoàn toàn có thể lật hết những lá bài chưa lật lên, không cần nương tay nữa.
Chính bọn họ mới là những người thực sự bị cản trở.
“Bây giờ phải làm sao?” Phương Đấu nhìn Tương Dã, tốc độ nói nhanh hơn.
“Đi!” Tương Dã quyết định nhanh chóng, lấy ra hai tấm bùa Truyền Tống ngay lập tức. Đây là lá bùa Truyền Tống dịch chuyển ngẫu nhiên trong khoảng cách ngắn, khoảng cách truyền tống ước chừng chỉ khoảng 100 mét mà thôi, dùng để bảo vệ tính mạng trong những thời khắc nguy cấp. Tương Dã có linh cảm không ổn lắm, mà vận may của cậu cũng không được tốt, trước mắt tối sầm lại, dưới chân cậu liền truyền đến cảm giác mất trọng lượng quen thuộc.
Nước hồ lạnh lẽo tràn vào trong miệng, trải nghiệm quen thuộc làm cậu hiểu ra ngay—mình lại bị truyền tống vào trong nước nữa rồi.
Lần nào cũng vậy.
Phương Đấu và cậu đã bị tách ra, trong làn mưa lớn như thác đổ, bầu trời tối sầm khiến tầm nhìn của cậu bị cản lại. Những hạt mưa lớn to bằng hạt đậu bắn đến nỗi đôi mắt của Tương Dã gần như không thể mở ra được, mà ngay lúc cậu trồi lên khỏi mặt nước, một tiếng “Ầm” vang lên, hòn đảo nhỏ hoàn toàn sụp đổ.
Nếu Tương Dã và Phương Đấu đi ra trễ một bước nữa, có lẽ lúc này họ đã bị chôn vùi dưới đáy hồ rồi.
Hòn đảo sụp đổ, nước hồ dâng cao, đẩy Tương Dã đang ở trong nước lên bờ. Nhưng cơn gió lớn rít gào, cây cối trên bờ vốn đã không còn sức tự vệ, rễ cây dốc sức bám chặt vào đất đai nhưng cuối cùng lại ngã xuống nước cùng với đất.
Tương Dã vội vàng né tránh, nhưng dòng nước chảy đã hạn chế sự phát huy của cậu, cậu vẫn bị cành cây quét trúng, trên cổ xuất hiện một vết thương nhỏ. Cũng may trong lúc cành cây quét qua thì cậu cũng mượn thân cây mà ổn định lại thân thể rồi tiếp tục nhìn—
Trời đất biến thành một đống hỗn độn.
Trên mặt nước, một chiếc thuyền nhỏ đung đưa trong mưa gió. Trong cơn giông tố thế này mà người trên thuyền vẫn cầm ô che mưa, không sợ bị thiên lôi đánh chút nào, không phải là Sở Liên thì còn có thể là ai nữa chứ.
“Tương Dã! Tương Dã!” Giọng nói của Phương Đấu xuyên qua màn mưa truyền tới, không tính là xa, nhưng lại bị gió mưa xé toạc, nhòe đi, mơ hồ không rõ. Tương Dã chỉ có thể đại khái phân biệt được là gã đang ở đâu, lắng nghe cẩn thận, trong gió mưa còn có tiếng súng và tiếng chém giết.
Chắc là người của Lộc Dã, với những người lính đánh thuê mai phục ở khắp nơi do Phương Đấu đem tới.
Vận may của Phương Đấu rất tốt, được truyền thẳng đến bên bờ, lúc đó người mà hai bên giữ lại ở trên bờ đã xuất chiến rồi. Gã vừa bận rộn ứng đối vừa vội vàng đi tìm Tương Dã, trong phút chốc người gã đã ướt sũng.
Nhưng gã không dám dừng lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tương Dã đáp lại, gã vội vàng chạy tới, nhưng lúc chạy gần đến bờ thì bất chợt dừng lại, khó khăn thắng lại.
Đợt nhiên vô số cây dây leo màu đen nhô lên khỏi mặt nước, tỏa ra về phía Phương Đấu với tốc độ cực nhanh. Phương Đấu buộc phải lộn ngược ra sau, trong nháy mắt hai chân tiếp đất, mà bởi vì mặt đất trơn trượt nên gã trực tiếp trượt chân ra xa vài mét.
“Má.” Phương Đấu vội vàng rút dao găm ra, chặt đứt một cây dây leo gần gã nhất. Cái đoạn cây dây leo bị chặt đứt kia rơi xuống mặt đất vẫn còn mọc ra tiếp. Hơn nữa vừa chớp mắt một cái thì đoạn cây dây leo kia lại bắt đầu mọc ra, giống như một con giun đất vậy, bị đứt gãy thì vẫn có thể sống được.
Gần như trong nháy mắt, Phương Đấu liền nghĩ đến tên của nó —Thủy Đằng.
*Thủy Đằng: Cây mây nước
Thủy Đằng là một loại thực vật bào tử, nguồn gốc ở Lộc Dã, cứ gặp nước là sống, khả năng sinh sản cực mạnh, chỉ có một nhược điểm duy nhất là sợ khô hạn và sẽ chết khi phơi nắng. Nhưng nó cũng sở hữu tính mềm dẻo của cây dây leo, Cục điều tra hình sự dùng Thủy Đằng để kéo tơ, sau đó ngâm trong “Hoan Huỳnh”, cũng chính là loại côn trùng phát sáng làm ra bột, để dệt nên Bộ Mộng Võng.
*Huyễn Huỳnh: Đom đóm huyền ảo
Trước đây khi bèo nước sum suê tươi tốt, Thủy Đằng đã từng gây phiền phức rất lớn cho vùng đồng bằng Lộc Dã. Vì tập quán của nó hơi giống cỏ bắt ruồi, nó sẽ chủ động bắt côn trùng xung quanh để ăn, mà đối với bọn chúng thì con người cũng chỉ là một loại—lớn hơn côn trùng mà thôi.
“Má.” Phương Đấu không nhịn được phải chửi thề, không cần suy nghĩ gã cũng biết là cái thứ này nhất định là do Sở Liên mang ra ngoài. Bây giờ trong cái cảnh gió thảm mưa sầu này thì lấy nắng ở đâu ra?
Gã cứ liên tục xông về phía bờ, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Thủy Đằng chặn lại, trong nước lại là đại bản doanh của Thủy Đằng, rậm rạp chằng chịt khắp nơi toàn là nó, căn bản có chém đứt cũng chém không xong.
“Tương Dã!” Phương Đấu sốt ruột.
Lúc này Tương Dã đang ở trong tình trạng vô cùng tệ hại, cậu trèo lên thân cây gãy lìa, gắng gượng ổn định lại thân thể, những cây dây leo ẩn mình trong nước liền ngửi thấy mùi thức ăn, tấn công cậu từ khắp mọi hướng.
Cậu đang vất vả xử lý, bởi vì trên cổ có vết thương đang chảy máu, Thủy Đằng kia lại càng giống như con mèo đánh hơi được mùi tanh, lộ ra vẻ hưng phấn rõ rệt.
Mọi thứ trên đời dường như đều đang chống lại Tương Dã.
Cây dây leo đang lôi kéo cậu, gió cũng thổi đẩy cậu, mưa lại che kín tầm mắt cậu, cậu không cẩn thận một cái, từ thân cây rơi xuống, một tiếng “Ùm!” vang lên, cậu rơi xuống nước.
Vô số cây mây dây leo chui lên khỏi mặt nước, giống như vô số bàn tay, muốn quăng cậu vào ngục tù lạnh như băng. Trong thoáng chốc, cậu nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp Hình Trú, trên một chiếc thuyền đánh cá trên sông, cũng có tình cảnh tương tự như bây giờ, chính Hình Trú đã bắt lấy tay cậu và cứu cậu.
Đột nhiên nhớ lại, suy nghĩ của Tương Dã bắt đầu hỗn loạn. Chuông báo động trong lòng cậu reo lên dữ dội, lập tức cắn đầu lưỡi buộc đầu óc khôi phục lại sự tỉnh táo.
Cây dây leo có độc, chắc là một loại chất độc thần kinh.
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, Tương Dã hiểu thông được điểm mấu chốt này. Cậu dùng dao găm chặt đứt những sợi dây leo quấn vào chân mình một cách khó khăn, rồi lại ngoi lên khỏi mặt nước, phát hiện ra rằng cậu đã đi đến gần chiếc thuyền kia.
“Khụ, khụ…” Cậu bất chấp tất cả, vươn tay lên bám lấy mạn thuyền, há miệng thở hổn hển.
Sở Liên nhìn cậu, lại đặt câu hỏi lần nữa: “Cậu có chắc là không muốn đi theo tôi không?”
Tương Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, cây dây leo ở khắp bốn phía rục rịch, nhưng dường như chúng sợ chiếc thuyền này, hoặc là người trên thuyền, không dám tới gần. Cậu nhìn lướt qua rồi nói: “Tôi đã cho ông câu trả lời từ lâu, bây giờ ông nói những lời này cũng quá muộn rồi. Nếu ông muốn tôi đứng về phía ông thì tại sao ông không bắt tôi đi ngay lúc ở Giang Châu đi? Ông đã gài bẫy tôi, dối trá lừa gạt tôi, căn bản là ông không đối xử chân thành với tôi, sao ông còn phải đến làm bộ làm tịch với tôi? Ông xứng sao?”
Sở Liên chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì.
Dường như Tương Dã đã bị thái độ của ông ta chọc giận nên nói tiếp: “Ông mở Nhật Luân, ép người dân Lộc Dã trở thành tội đồ, cắt đứt hy vọng của bọn họ. Sao ông lại không cho tôi nếm trải qua những thứ như vậy đi? Ông không giết tôi, nhưng ông đã giết trái tim tôi.”
Sở Liên vẫn không lên tiếng, ông ta nhìn đôi môi của Tương Dã đã bắt đầu trắng bệch vì lạnh trong mưa gió, vẻ mặt u ám khó hiểu. Cuối cùng, ông ta thở dài, nói: “Ánh mắt và giọng nói vừa rồi của cậu rất giống Lão Đầu.”
Tương Dã chế nhạo “Ông rốt cuộc còn mặt mũi gì mà nhắc tới ông ấy? Ông ấy vì ông mà cả đời cũng đã bị hủy hoại.”
“Gặp tôi, đúng là bất hạnh của anh ấy. Nếu anh ấy nhìn thấy tình cảnh này ngày hôm nay, sợ rằng sẽ càng hận tôi—có lẽ tôi đúng là một kẻ bỉ ổi như vậy, không phải sao. Nếu như được quay lại, tôi vẫn sẽ đến gần anh ấy, là tôi, chính là tôi.” Sở Liên vừa nói vừa khuỵu gối xuống, nhìn Tương Dã từ khoảng cách gần. Cái vẻ đẹp bi thương và khí chất quyến rũ đỉnh điểm kia khiến ánh mắt Tương Dã đau nhói, áp lực vô biên này tựa như núi cao, dường như muốn đè cậu xuống dưới nước.
“Còn cậu thì sao? Cậu có hối hận về lựa chọn của mình không?” Ông ta lại nhẹ giọng hỏi.
“Không phải, chuyện, của, ông—” Tương Dã lặng lẽ giữ sức lại, lại bất ngờ tấn công. Một tay cậu chống vào mạn thuyền, một tay nhanh nhẹn xoay người lên thuyền, đâm dao găm xuống.
Cây dù ngăn lại.
Sở Liên từ phía sau chiếc dù lộ ra nửa khuôn mặt, cười nói: “Kỹ năng không tệ.”
Con thuyền nhỏ bắt đầu dao động kịch liệt theo nhịp đánh nhau của hai người, luôn có nguy cơ lật xuống bất cứ lúc nào. Mà Thủy Đằng đã chiếm cứ toàn bộ hồ nước giống như vi khuẩn vậy. Mưa lớn như thác đổ chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của chúng. Bọn chúng thỏa thích giãn cơ thể ra hết cỡ, từ trong hồ nước lan tràn lên đến trên bờ, xây dựng một thành lũy thực vật thật dày, cũng khiến cho Phương Đấu sốt ruột hơn, trong lòng càng ngày càng nóng như lửa đốt.
Ngay lúc này, mấy con đom đóm đã thu hút sự chú ý của gã.
Là Thương.
Cuối cùng thì gã ta cũng chạy đến rồi.
Những con Hoan Huỳnh đang bay múa là tia sáng duy nhất trong trận mưa như thác đổ này. Thủy Đằng bắt thức ăn, nhưng chỉ riêng với những con đom đóm này là chúng không tấn công, bởi vì lúc ở Lộc Dã, bọn chúng chính là những hàng xóm tốt nhất.
Phương Đấu nhìn Hoan Huỳnh xuyên qua khe hở của cây giây leo để bay về phía trên hồ nước, mà Thương, người đang thong dong đến chậm cũng đã thuận lợi thoát khỏi sự tấn công của cây dây leo dưới sự che chở của bầy côn trùng.
Bầy côn trùng như ánh sáng trong đêm tối, không sợ mưa gió, bay đến gần thuyền nhỏ. Tương Dã cũng chú ý tới, nín thở ngay lập tức, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Là hai nguyên liệu chính để chế tạo Bộ Mộng Võng, Thủy Đằng có thể tiết ra chất độc thần kinh để làm tê liệt con mồi, trong khi Hoan Huỳnh lại gây ra ảo giác, hai thứ này chồng lên nhau, mới có thể đạt đến mục đích bỏ trí nhớ. Vừa rồi Tương Dã đã trúng độc, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình mà gắng gượng chống đỡ, lúc này mà lại hít phải bột Hoàn Huỳnh vào thì nguy mất.
Dưới sự choáng váng của đầu óc, không gian bốn chiều dường như bị người ta vô cớ xóa sạch hết, sự trống rỗng đột ngột khiến cơ thể Tương Dã loạng choạng suýt ngã ra khỏi thuyền. Chính Sở Liên dùng dù móc vào cậu, khóe mắt liếc nhìn Thương xuất hiện ở đuôi thuyền nói: “Cậu đến hơi trễ.”
Thương nhún nhún vai “Đến sớm không bằng đến đúng lúc”.
Sở Liên từ chối bình luận, đặt Tương Dã nằm ngang trên thuyền, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hình như là chất độc phát tán. Ông ta liền ngồi xổm xuống kiểm tra, hai ngón tay đặt lên động mạch cảnh của cậu, cẩn thận thăm dò để chắc chắn là cậu không giả bộ.
Lúc này ông ta đang đưa lưng về phía Thương, vô số đom đóm huyền ảo bay lượn quanh thuyền nhỏ, chốc chốc lại có một con bị nước mưa đánh rớt, rơi trên mặt hồ, theo dòng nước trôi đi.
“Tại sao ông…” Tương Dã vẫn còn đang gắng gượng chống đỡ, mở mắt ra, khàn giọng hỏi: “Không dứt khoát giết tôi…”
“Thật ra thì tôi không thích giết người.” Sở Liên nói.
“A…”
“Tôi biết cậu không tin, nhưng đây là sự thật.”
Lúc này, đúng lúc Sở Liên quay lưng lại về phía Thương, trông có vẻ không hề có chút phòng bị nào. Nhưng Thương không ra tay, cho đến lúc Tương Dã hoàn toàn trúng độc mà hôn mê, gã ta còn ung dung thong thả đứng thẳng người, hai tay giấu trong ống tay áo, làm ra vẻ sống chết mặc bay.
Sở Liên đứng lên, quay đầu cười nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ ra tay với tôi nữa đó chứ.”
Thương cũng cười lên, nhưng trong cổ họng gã ta dường như pha lẫn tiếng sạn đá, lởm chởm khó nghe “Cái tên Tông Miên kia thực sự muốn mua tôi, muốn tôi ra tay với ông, nhưng—ông cũng biết rồi đó tôi không bao giờ nói đến chữ tín.”
Sở Liên: “Vậy cậu còn dám tới bên cạnh tôi, không sợ tôi sẽ giết chết cậu sao?”
Thương: “Tôi nhìn có giống sợ chết không?”
Sở Liên: “Không.”
Dứt lời, Sở Liên cũng không muốn cùng gã ta thảo luận về đề tài này nữa. Thương chỉ là một nhát dao để giết người mà thôi, Sở Liên cũng không thèm quan tâm gã ta nghĩ gì. Ánh mắt của ông ta ngay sau đó lại chuyển hướng nhìn về phía bờ, cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, bóng dáng của Phương Đấu thỉnh thoảng thoáng hiện lên từ trong các khe hở của cây dây leo, tầm mắt của hai người chạm nhau trong không trung, Sở Liên có thể cảm nhận được sự tức giận và sát khí trong ánh mắt đó.
“Tương Dã!” Gã vẫn còn đang kêu gào, nhưng Tương Dã sẽ không còn đáp lại gã nữa.
Sở Liên dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong nhìn, giũ nước mưa trên dù xuống, quyết định trước mắt cứ bỏ qua Phương Đấu. Dẫu sao, ông ta cũng vừa mới nói với Tương Dã rằng ông không thích giết—
Bỗng dưng, suy nghĩ bị gián đoạn.
“Ầm.” Một viên đạn xuyên thủng qua lồng ngực Sở Liên, ông ta theo quán tính mà lảo đảo về phía trước, nhưng vẫn chưa ngã xuống, chỉ là có chút không thể tưởng tượng nổi, đưa tay bụm ngực, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía kẻ chủ mưu.
“Cậu không choáng váng sao?” Giọng của ông ta cũng có chút kinh ngạc.
Tương Dã vẫn còn giữ nguyên tư thế bắn súng, một tay chống lên để ngồi dậy: “Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới phải nói cho ông biết chuyện này, ông không thích giết người, nhưng tôi muốn giết ông.”
Thì ra là như vậy.
Tương Dã nói thẳng ra, nhưng Sở Liên vẫn không hiểu chút gì. Là côn trùng, ông ta tưởng là con côn trùng đã gây ra ảo giác, độc tố phát tán trong cơ thể Tương Dã, cho nên cậu rơi vào hôn mê. Nhưng có lẽ thực ra chính ông ta mới là người bị ảo giác, ông ta tưởng là Tương Dã hôn mê, nhưng thật ra thì không phải, đó chỉ là ảo giác.
Thương.
Tông Miên.
Hình Trú.
Đó là một kế hoạch liên hoàn hoàn hảo.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Thương thấy Sở Liên trúng chiêu, làm loạn ngay lập tức. Sở Liên không giận mà ngược lại chỉ cười, để tay ra sau lưng rút ra con dao giấu trong cán dù để chặn đòn tấn công của gã ta.
Nhưng mà còn có Tương Dã, hai chọi một, Sở Liên lại bị bắn, trong nháy mắt tình thế bị lật ngược.
Không, thực ra thì cũng không coi là một cú lật ngược hoàn toàn.
Dù Tương Dã không rơi vào hôn mê, nhưng bởi vì trúng độc với mưa như thác đổ nên chiến lực đã suy giảm đi rất nhiều. Thương cũng không phải là đối thủ của Sở Liên, mà Sở Liên—căn bản không bị thương, ông ta mặc áo chống đạn!
“Thật đáng tiếc.” Ông ta nói.
Sắc mặt của Thương với Tương Dã đều biến sắc, chỉ là Thương đeo mặt nạ nên không nhìn ra, nhưng nhìn thấy cú tấn công bất ngờ của mình đã bị hụt thì cũng khiếp sợ không ít.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sở Liên trực tiếp đá gã ta xuống nước, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã ta vẫy vùng trong nước, tay phải giơ lên, đầu nhọn của cây dù nhắm ngay vào Tương Dã, nói: “Để tôi đoán một chút xem Hình Trú hiện giờ đang ở đâu.”
Vừa nói, ông ta vừa quay đầu lại “Tôi đoán, cậu ta đang ở Lộc Dã, đúng không?”



