Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 105: Thời gian

Chương 105: Thời gian

7:45 sáng – 24/05/2025

Trong viện điều dưỡng, cuộc chiến trở nên quyết liệt hơn.
Quyết Minh đã bò ra khỏi gầm giường, đi theo Lão Nhạc xuống phòng khách dưới tầng để tập hợp với Trần Quân Dương và Giản Hàn Tây. Dị biến ở Quan Thủy Đàm lại cắt cắt đứt liên lạc của ông ấy và Tương Dã, ông ấy rất lo lắng, nhưng chính ông ấy cũng đang mệt nhọc mà chạy thục mạng đây chứ làm gì có thời gian để bận tâm đến người khác.
Quyền chỉ huy lại nằm trong tay Tông Miên.
Trong phòng họp ở tầng một của homestay trống không, chỉ còn lại một mình anh ta mà thôi. Anh ta cầm bút đánh dấu đứng trước tấm bảng trắng không ngừng suy diễn, nếu nhìn toàn bộ mọi chuyện theo một cách tổng quát thì chỗ nào cũng quan trọng cả.
Quan Thủy Đàm là quan trọng nhất. Việc xuất thủ của Thương đồng nghĩa với việc kế hoạch bước vào giai đoạn kết thúc, hai bên hoàn toàn xé rách bộ mặt thật, bắt đầu đánh nhau một cách ác liệt.
Viện an dưỡng có Lão Nhạc, Trần Quân Dương và Giản Hàn Tây chi viện, hai bên chắc chắn sẽ có một trận chiến ác liệt, nhưng không có vấn đề gì to tát cả.
Ngoài chuyện này ra thì còn có Trần Quân Đào đi Xuyên Minh. Giữa Đảo Mộng Mơ và Lộc Dã thực sự có gì đó có liên quan chặt chẽ với nhau, lần này Nhật Luân mở ra, không chỉ có một người bị dịch chuyển ngẫu nhiên đến khu trò chơi trong công viên bỏ hoang.
Lũ mèo hoang bị dọa cho kinh sợ, bỏ chạy tán loạn rồi xuất hiện trên đầu phố Minh Xuyên, khiến mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Một số streamer liều mạng không sợ chết muốn thực hiện một số trò gây cười, đuổi theo dấu chân mèo đi vào thám hiểm Đảo Mộng Mơ, suýt nữa là mất mạng. Người xem phát trực tiếp được xem cái gọi là “Chuyện kỳ dị” trong video phát trực tiếp tìm chỗ chết này, mà video phát trực tiếp này lại bị cả camera theo dõi mà Hình Trú đã lắp trên Đảo Mộng Mơ quay lại được. Cảnh sát vội vàng đứng ra khắc phục hậu quả, Trần Quân Đào thì lại dũng cảm bước vào Đảo Mộng Mơ một lần nữa.
Chứ Tú Tú ở Hãn Hải cũng đang trên đường truy đuổi kẻ ác.
Chiếc xe điện của A Bình chở cô ta khi khắp các con phố ngõ hẻm, cô ta tự xưng là trinh thám trường cấp ba, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của những kẻ phạm tội. Đây là “Vụ án đoạt xác chưa thành”, Chử Tú Tú hy vọng có thể bắt được đối tượng về quy án trước khi kẻ đó lại gây ra tội ác, tránh gây ra những hậu quả không thể vãn hồi.
Còn có Hình Trú, tình hình của anh ở đó là khó dự đoán nhất, cũng không biết rốt cuộc hiện tại như thế nào rồi nữa.
Tất cả mọi người ai nấy đều vất vả chạy ngược chạy xuôi, từ trên xuống dưới trong Cục điều tra hình sự, bất kể là thành viên chính thức hay là tổ thành viên ngoài biên chế cũng đều dấn thân vào vòng thác vận mệnh này.
Không ai biết được kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng bây giờ đã đến lúc để lật ngửa ván bài lên hết rồi.
Tông Miên nhìn tấm bản đồ bị anh ta đánh dấu kí hiệu chi chít trước mặt, bỏ bút đánh dấu xuống, anh ta kéo cà vạt một cái rồi lại ngồi xuống ghế. Anh ta ấn nút xuống, màn hình máy tính sáng lên, thông tin liên tiếp hiện lên.
Khuôn mặt Cục trưởng Tần nhanh chóng xuất hiện trên màn hình.
“Mấy thứ lúc trước cậu gửi cho tôi là có ý gì?” Cục trưởng Tần hỏi trước. Hừng đông trôi qua rồi mà ông ta vẫn mặc đồng phục ngồi trước bàn làm việc, chân mày nhíu chặt, vẻ mệt mỏi như lộ rõ hơn qua những nếp nhăn trên khóe mắt của ông ta.
“Ý trên mặt chữ. Trưởng ban Vương chính là kẻ đầu sỏ giết cả nhà họ Tông, ông ta là người Lộc Dã, cũng là kẻ đoạt xác.” Tông Miên nói.
Lúc mới bắt đầu, việc Cục trưởng Tần gây khó dễ cho Hình Trú đã khiến cho rất nhiều người ở Cục điều tra hình sự nghi ngờ ông ta mới là người thông đồng với Lộc Dã.
Tuy nhiên Tông Miên biết ông ta không phải, qua nhiều lần điều tra thì anh ta và Hình Trú đã sớm đã loại bỏ khả năng này. Tính tình Cục trưởng Tần có hơi nóng nảy, bất kể là vụ án nào mà ông ta phụ trách cũng phải điều tra ra đến cùng. Ông ta gây khó dễ cho Hình Trú cũng bởi vì ông ta thật sự cho rằng Hình Trú là người đã giết Bàng Khải.
Cũng vì chuyện này Tông Miên đã phải đối chọi gay gắt không biết bao nhiêu lần, nên sớm đã lĩnh hội cái tính này của ông ta một cách đầy đủ rồi. Người này, nếu đã bị ông ta nhìn chòng chọc thì sẽ rất phiền phức, nhưng nếu lôi kéo được thì ông ta chắc chắn sẽ là một đồng đội tốt.
“Mấy thứ cậu gửi cho tôi vốn dĩ không thể coi là chứng cứ được thì sao mà tôi tin cậu được.” Cục trưởng Tần nhìn chằm chằm anh ta, ánh mắt như đuốc.
Ngay sau đó Tông Miên mở một đoạn ghi âm cho ông ta nghe, là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trưởng khoa Vương và thuộc hạ của ông ta, nội dung chính là chuyện giết Tông Miên để diệt khẩu. Anh ta giải thích: “Rạng sáng hôm qua, ông ta đã cử người đến Quan Thủy Đàm để đối phó với Tương Dã. Tiếc là thất bại, ông ta tự biết nguy cơ bại lộ tăng lên nên dứt khoát đã làm thì làm cho tới cùng, muốn trực tiếp giết tôi luôn. Nếu không có khổ chủ là tôi thì sẽ không có người minh oan cho nhà họ Tông nữa.”
Cục trưởng Tần: “Cậu lấy đoạn ghi âm này từ đâu ra vậy? Cậu cũng biết, ghi âm không thể làm chứng cứ được.”
Đương nhiên là từ biệt thự Bích Hải rồi.
Tông Miên đầu tư xây dựng một nơi như thế này là để thuận tiện thu được tin tức. Chỉ có điều Trưởng khoa Vương được coi như là cấp trên trực thuộc của Cục điều tra hình sự, ngày thường đều hành động rất cẩn thận, Tông Miên cũng không thể trực tiếp đặt máy nghe lén trong phòng ông ta ở trong biệt thự được, một khi bị phát hiện thì biệt thự cũng sẽ bị bại lộ. May là Tương Dã đã bảo George ẩn nấp trong biệt thự, George đích thân ra trận mới ghi lại được đoạn ghi âm quý báu này.
“Tôi biết.” Tông Miên thong dong trả lời. Không thể làm chứng cứ cũng không quan trọng, cái anh ta muốn chỉ là gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng Cục trưởng Tần mà thôi, ngay sau đó anh ta chuyển chủ đề câu chuyện, nói: “Anh đã đọc tập tài liệu thứ hai tôi gửi cho anh chưa?”
Cục trưởng Tần nghe Tông Miên nói vậy thì rơi vào im lặng. Trong tập tài liệu đó có chứa chứng cứ chứng minh Hình Trú vô tội, Hình Trú dám bước vào bẫy của Sở Liên là đã chuẩn bị trước bằng chứng có thể chứng minh anh trong sạch, ví dụ như có đoạn video giám sát nào đó tình cờ ghi lại hình ảnh anh ra vào ngõ Lão Hòe và ngồi trên xe trong suốt quá trình mà không xuống xe.
Cục trưởng Tần hoàn toàn không ngờ đến bằng chứng quan trọng này lại nằm trong tay của Tông Miên, vậy mà khi đó anh ta lại thờ ơ trơ mắt nhìn Hình Trú bị truy nã.
“Rốt cuộc thì các cậu muốn làm gì?”
“Thực thi trách nhiệm của Cục điều tra hình sự.” Tông Miên hiếm khi tỏ ra nghiêm nghị, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Để bắt được Trưởng khoa Vương, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Giống như anh nói, tôi không có bằng chứng xác thực trong khi ông ta lại là cấp trên trực thuộc của Cục điều tra hình sự, chỉ dựa vào một mình tôi thì rất khó để lật đổ được ông ta.”
Cục trưởng Tần nhíu mày, “Cậu vẫn chưa thể thuyết phục được tôi. Trong ấn tượng của tôi, cho dù là trước kia hay bây giờ thì ông ta vẫn luôn giúp đỡ công việc của Cục điều tra hình sự, trước giờ đều không hề nương tay với Lộc Dã. Giờ cậu lại nói ông ta là người Lộc Dã, như vậy chẳng phải là không hợp lý sao?”
Tống Miên: “Rất đơn giản, bởi vì chính Sở Liên cũng không biết ông ta là người Lộc Dã.”
Anh ta có thể chắc chắn rằng Sở Liên không biết, Thù Âm cũng không biết. Anh ta đã từng thăm dò vài lần, trong mắt hai người họ, người tên Trưởng khoa Vương rõ ràng chỉ là một người bình thường mà thôi.”
Việc Trưởng khoa Vương muốn diệt trừ trái tim của Lộc Dã cũng là sự thật. Ông ta muốn sống như một người bình thường, một cuộc sống vượt trên người khác.
Còn Lộc Dã? Hủy diệt là xong chuyện.
Cục trưởng Tần ít nhiều gì cũng có thể hiểu được ý của Tống Miên, nhưng ông ta cũng là cảnh sát, chú trọng nhất là bằng chứng. Đúng là ông ta đã phán đoán sai chuyện của Hình Trú, tuy nhiên việc này cũng không đại biểu cho việc Trưởng khoa Vương nhất định có vấn đề.
Lúc này, ông ta nghe thấy tiếng gõ cửa từ trong màn hình truyền tới, Tông Miên ở bên kia đứng dậy ra mở cửa.
Người đến là Văn Nguyệt, cô bưng một ly cà phê vừa mới pha xong và một miếng bánh ngọt, dùng để cho Tông Miên bổ sung năng lượng. Tông Miên cảm ơn c nhưng lại không bảo cô vào phòng.
Anh ta cầm ly cà phê uống một ngụm, dường như chợt nghĩ tới gì đó, quay đầu về phía máy tính mà nói: “Thật ra muốn chứng minh rằng tôi không nói láo thì còn có một cách.”
Cục trưởng Tần chỉ nghe tiếng mà không thấy người, khẽ nhíu mày: “Cách gì?”
Tông Miên lại không trả lời anh ta nữa mà đi thẳng ra ngoài.
“Anh đi đâu đó?” Văn Nguyệt bước nhanh theo anh ta xuống tầng một, đi qua hành lang, xuống phòng khách rồi đi cứ thế mà đẩy cửa ra. Tông Miên để lại ly cà phê vào tay cô, xua xua tay ra hiệu rằng cô không cần lo lắng.
Tuy nhiên ngay vào giây tiếp theo, chiếc xe tải mất kiểm soát chọc thủng bầu trời đêm, lao về phía Tông Miên với tốc độ nhanh bất ngờ.
Lúc này Tông Miên vừa đưa ly cà phê cho Văn Nguyệt, vừa đúng lúc anh ta quay lưng ra ngoài đường. “Cẩn thận!” Văn Nguyệt hét lên rôi đẩy anh ta ra ngay lập tức, hai người lăn trên mặt đất, còn chiếc xe thì đâm thẳng vào homestay.
“Ầm!” Một tiếng va chạm rất lớn, kèm theo đó là tiếng vỡ vụn của thủy tinh và bàn ghế đột ngột vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Tình huống như ngàn cân treo sợi tóc, Tông Miên dùng lưng mình để ngăn những mảnh thủy tinh bị vỡ rơi xuống. Đúng lúc đó, Tiểu Hùng đang dọn vệ sinh trên tầng hai thấy vậy thì nhanh chóng nhảy từ ban công xuống nóc xe, thân thủ linh hoạt đập vỡ cửa kính xe, nhanh chóng chế ngự tên tài xế.
Tên tài xế không hề phản ứng, bởi vì gã ta say rượu.
Ngay sau đó là George chạy đến từ phía nhà bếp, nhìn thấy cảnh tượng homestay bị hư hỏng, mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ muốn xông lên băm tên tài xế kia ra.
“Đừng kích động, đây là nhắm vào tôi.” Giọng nói bình tĩnh của Tông Miên khiến cho anh ấy trở nên tỉnh táo, anh ấy quay đầu lại thì thấy Tông Miên đang chậm rãi đứng dậy, gỡ những mảnh thủy tinh trên người ra, sau đó lấy điện thoại trong túi ra gọi điện.
“Anh nhìn thấy chưa Cục trưởng Tần?” Anh ta vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ của tòa nhà cảnh sát đối diện, nói: “Ông ta có vẻ đang nóng lòng muốn giết tôi lắm rồi. Nếu như suy đoán của tôi không thể làm bằng chứng, vậy thì có phải tôi phải thử đi chết thì các anh mới có thể bắt được hung thủ không?”
Cục trưởng Tần đứng bên cửa sổ, mặt lặng như nước. Việc gây tai nạn xe bất ngờ để giết người dường như giống y chang nội dung của đoạn ghi âm kia. Vào giờ phút này, ông ta cũng không biết mình nên khiển trách hung thủ ngông cuồng hay là mắng Tông Miên không muốn sống nữa, cái kiểu coi cái chết là nhà này cũng cực đoan quá rồi.
Mặc dù đang đứng ở khoảng cách xa như vậy nhưng dường như ông ta vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của Tông Miên. Đôi mắt đó tràn đầy sự kiên định, cố chấp và sự quyết tâm mặc dù có thể chết trăm lần nhưng vẫn không hối hận.
Mãi một hồi lâu sau ông ta mới nói: “Cậu muốn tôi phối hợp với cậu như thế nào?”
Sau khi nghe xong câu này Tông Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì thành viên có thể điều động trực tiếp trong Cục điều tra hình sự cũng có hạn, có được sự trợ giúp của Cục trưởng Tần thì tình hình của Kinh Châu cũng coi như là ổn, ít ra thì cũng để cho đám người Tương Dã không có nỗi lo về sau nữa.
Tuy nhiên thì Quan Thủy Đàm vẫn còn là một vấn đề lớn.
Tông Miên đã lấy được tin tức về Thủy Đằng từ chỗ của Phương Đấu, nên nói luôn: “Xin hãy gọi điện tới Giang Châu, phong tỏa Quan Thủy Đàm, không, phải là tất cả các con sông ở vùng lân cận thị trấn Cổ Đồng. Phải nhanh lên.”
Thủy Đằng sống dưới nước, nếu như lan ra theo sông thì chắc chắn sẽ trở thành tai họa.
Lúc này Giang Châu đang mưa như trút nước.
Quan Thủy Đàm được coi như là một nơi bé nhỏ tầm thường, hoàn toàn không thu hút được sự chú ý nào cả. Phương Đấu ở trên bờ không ngừng dùng dao chặt đứt cây dây leo, trông thấy những người xung quanh đều đã ngã xuống thì gã vẫn không ngừng chặt. Mưa đá lạnh như băng táp vào mặt, gã vẫn luôn đuổi theo con thuyền nhỏ trên mặt nước, nhưng dù làm thế nào đi nữa thì vẫn không thể đuổi kịp được.
“Tương Dã” Gã lại gọi to lần nữa, nhưng lúc này đây, Tương Dã thực sự sẽ không đáp lại gã nữa.
Đầu nhọn chiếc ô của Sở Liên đã đâm rách bả vai của Tương Dã, cậu bị đinh chặt trên thuyền, toàn thân cậu không là nước mưa thì là máu, mắt cũng sắp không mở ra được nữa rồi.
Đã sớm không biết tung tích của Thương, có lẽ là bị đánh rơi xuống nước, hoặc có lẽ là chạy rồi. Trong không gian thế giới rộng lớn này dường như chỉ còn lại chiếc thuyền gỗ nhỏ này mà thôi, cậu và Sở Liên đang ở trên con thuyền đó.
Phía trước là lối ra từ Quan Thủy Đàm với dòng sông lớn bên ngoài, đi qua chỗ này thì chiếc thuyền nhỏ này liền hoàn toàn đi vào dòng sông rộng rãi. Rồi cứ thế đi về phía trước, thậm chí là có thể trôi theo dòng sông mà đi đến cảng Minh Xuyên.
Thủy Đằng càng lúc càng lan rộng, chúng sinh sôi nảy nở, dần dần trở thành một tấm lưới vừa khổng lồ vừa bền chắc, hoàn toàn phong bế đáy hồ. Mà những cây dây leo lộ ra như xúc tu kia lại bám theo con thuyền nhỏ kia mà trôi theo dòng chảy.
Sở Liên nhìn ánh mắt của Tương Dã, vừa lạnh lùng vừa thương hại. Cuối cùng, cảm giác thương hại kia dường như chiếm thế thượng phong, ông ta rút đầu nhọn ra, đút một viên thuốc cho Tương Dã rồi tùy ý ngồi xuống cạnh cậu.
Mưa như thác đổ vẫn đang trút xuống, tán ô đen to lớn che cho hai người, trong màn gió thảm mưa sầu ấy lại có một thứ ảo giác rằng hai người họ đang nương tựa lẫn nhau.
“Thật ra tôi biết rằng tôi có thể thua.” Sở Liên nhìn màn mưa, đột nhiên nói: “Một mình tôi không thể nào chống lại tất cả mọi người được, các cậu có thể phải trả bằng một cái giá nào đó, nhưng cuối cùng sẽ xóa sạch mọi việc tôi đã làm. Tôi sẽ chết, thậm chí có thể chết một cách cực kỳ thảm hại.”
Tương Dã vẫn nhắm chặt mắt, không đáp lại.
Sở Liên: “Lần chạy trốn cuối cùng này nghe có vẻ không tồi đúng không? Trôi theo dòng nước này, hễ dừng ở đâu thì nơi đó chính là nơi mà tôi thuộc về.”
Tương Dã: “Ồn ào.”
Sở Liên bật cười: “Nhìn cậu như vậy không đáng yêu chút nào.”
Lỗ mũi Tương Dã phập phồng, bày tỏ sự khinh thường.
Sở Liên: “Vậy chúng ta nói về thứ gì mà cậu cảm thấy hứng thú vậy. Nếu tôi tính không nhầm thì chỉ còn ba ngày nữa là Nhật Luân sẽ mở ra, cậu nghĩ Hình Trú có thể nghĩ ra cách để mở được lối ra không?”
Tương Dã vẫn không trả lời, nhưng trong lòng cậu dường như đang cầu mong kỳ tích xảy ra.
Thật bất ngờ, trước giờ cậu không tin thần phật, nhưng ngay lúc này cậu lại lựa chọn cầu nguyện. Không phải vì anh, dường như anh đã đoán được điểm quan trọng để mở được lối ra rồi—
Là thời gian.
Từ hình dáng đặc biệt của mặt trời và mặt trăng được vẽ trên hai vách tường kia, cuối cùng cậu cũng biết được nó đặc biệt chỗ nào rồi. Đó chính là nhật thực và nguyệt thực, nếu như nhất định phải chờ đến khi hai hiện tượng này cùng xảy ra, con đường mới có thể mở ra thì thời gian ba ngày vốn dĩ là không đủ.
Chuyện này không phải chỉ có chờ kỳ tích xảy ra thôi sao?