Chuyển phát nhanh của Tông Miên được gửi tới trực tiếp từ Kinh Châu, giống như những người tương tự như lính đánh thuê đi cùng với Phương Đấu trước đây, dùng tốc độ nhanh nhất gửi bùa tới tay Tương Dã, toàn bộ quá trình đều tỏa ra mùi tiền.
Hơn mười giờ tối, Phương Đấu bố trí hiện trường xong, quay đầu nhìn Tương Dã.
Tương Dã đang thắp hương cho ông tổ họ Thẩm, dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng đều là tổ tiên của nhà họ Thẩm, bây giờ cậu muốn phá miếu của tổ tiên thì đúng là đại nghịch bất đạo.
Chỉ có điều cho dù Tương Dã đã đã biết tới sự tồn tại của Lục Dã thì chắc chắn cậu vẫn là một người theo chủ nghĩa vô thần, cậu không tin thần Phật, không tin ma quỷ, chỉ tin vào mà những thứ mình thấy mà thôi, cho nên chỉ có thể—
Xin lỗi.
Tương Dã lùi về sau vài bước, cùng Phương Đấu về lại trên thuyền rồi chèo thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ. Trên tay Phương Đấu cầm kíp nổ, đến lúc thực sự cần ấn xuống, trong lòng gã lại không khỏi hơi căng thẳng và hưng phấn.
“Tôi nổ thật nhé?” Gã quay đầu lại nhìn Tương Dã lần nữa, Tương Dã bình tĩnh gật đầu, nhưng lại càng làm nổi bật sự trẻ trâu như thằng nhóc mười tám mười chín tuổi lông tóc chưa mọc hết dễ kích động của Phương Đấu. Gã không do dự nữa mà sảng khoái ấn nút.
Thuốc nổ kích hoạt, trong khói bụi đầy trời, ngôi miếu nhỏ màu vàng đất nhanh chóng bị sụp đổ. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của bùa Tĩnh Âm nên âm thanh trên hòn đảo bị ngăn cách hết mức, hầu như không truyền tới chỗ bọn họ, vì vậy một màn đổ nát này rơi vào trong mắt Tương Dã và Phương Đấu tựa như một bộ phim câm đen trắng của thế kỷ trước.
Phương Đấu chú ý tới hình ảnh mà máy bay không người lái truyền tới, sau khi xác định xung quanh không có ai đi ngang qua thì điều khiển nó bay đến chỗ hòn đảo nhỏ ngay lập tức, nghiệm thu thành quả.
Chỉ nhìn thấy chính giữa ngôi đền bị sụp đổ, bị nổ tạo ra một cái hố đen lớn. Bức tượng vàng của ông tổ Thẩm cũng bị vỡ nát, một nửa phần thân thể rơi trên mặt đất, khuôn mặt bị nghiền nát, tràn đầy đau thương.
Hòn đảo nhỏ vẫn còn đang rung động, đất đá liên tục rơi xuống nước. Nếu nói ban đầu hòn đảo nhỏ có kích thước như một sân bóng rổ, thì bây giờ cũng chỉ còn lại hai phần ba mà thôi. Bùn đất trên rễ cây đại thụ thi nhau đổ xuống, đột ngột tạo ra một lỗ hổng hình vầng trăng khuyết.
“Ầm ầm—” âm thanh này ngoài phạm vi ảnh hưởng của bùa Tĩnh Âm, phá vỡ sự yên lặng.
Cũng may lúc này đã là đêm khuya, phần lớn những người sống ở thôn Thẩm Gia đều là người già, đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Chỗ này cách nhà dân cũng khá xa, rừng núi hoang vắng nên không dẫn tới sự chú ý nào.
Hai người lại chờ thêm một lát, xác định trên đảo không xảy ra sự sụp đổ lớn nào nữa rồi mới lên lại đảo.
Chứng ưa sạch sẽ của Schrödinger lại online, Tương Dã đeo khẩu trang và găng tay vào, đều là màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn và cổ tay nhỏ nhắn của cậu lên. Trên sống mũi cậu còn có một cái kính gọng đen, trông văn nhã thanh tú hơn mọi ngày.
Phương Đấu đột nhiên hơi mất tập trung, nghĩ: Thảo nào lúc ở trong quán bar, Tương Dã có thể sử dụng mỹ nhân kế để lừa Quyết Minh lộ diện. Cũng không biết sau khi Hình Trú trở về biết được thì có ghen hay không.
Haiz, cái tình yêu chết tiệt này.
Phương Đấu lắc lắc đầu, theo Tương Dã lên đảo, bước được vài bước thì đi lên đằng trước cậu. Chỗ nguy hiểm như vậy, gã đương nhiên không thể để cho Tương Dã đi ở phía trước được. Có điều không phải vì gã muốn đào góc tường nhà Hình Trú, mà là xuất phát từ sự tôn trọng cơ bản với mỹ nhân.
Đến bên cạnh cái miệng hố đen bị nổ mà thành, Phương Đấu soi đèn pin nhìn vào bên trong: “Thật đúng là bị cậu đoán đúng rồi, bên dưới trống rỗng. Tôi xuống trước xem xem, cậu ở bên trên phối hợp tác chiến nhé.”
Phương Đấu cột sợi dây cho chắc xong, bèn thăm dò bên trong hố một cách cẩn thận. Cái hố này có hình dáng như cái phễu, càng xuống bên dưới càng nhỏ hẹp, cuối cùng trở thành một cái lối nhỏ thẳng tắp chỉ đủ cho một người đi qua. Cũng may lối đi này không dài lắm, chỉ chốc lát sau, Phương Đấu đã nhìn thấy mặt đất, nhảy xuống đó.
“Thế nào?” Tương Dã ở phía trên hỏi.
“An toàn!” Phương Đấu trả lời.
Tương Dã liền cột sợi dây ở bên ngoài cho chắc lại, máy bay không người lái cũng dừng lại ở bên ngoài, camera vẫn luôn mở, để cho bọn họ dù ở bên dưới cũng có thể nhìn thấy tình hình ở bên trên. Nếu không lỡ có người tới, trực tiếp chặn miệng hố lại thì đúng thật là cá trong chậu rồi.
Trong quá trình xuống dưới, Phương Đấu không nói gì, Quyết Minh lại giống như thân trên của thím Tường Lâm*, lải nhải “Chú ý an toàn” không ngừng. Ông ấy có thể nhìn thấy tình hình của bên Tương Dã thông qua camera được cài vào trong chiếc kính gọng đen, gần như là cùng chung một góc nhìn với Tương Dã, cảm giác nhập vai rất mạnh.
*Thím Tường Lâm: Là một nhân vật trong truyện ngắn “Chúc phúc” của Lỗ Tấn, điển hình cho những người phụ nữ lao động nông thôn ở Trung Quốc xưa.
Mà đợi đến khi Tương Dã xuống đến mặt đất, Quyết Minh vừa nhìn thấy tình hình bên đó thì lập tức thốt lên một tiếng cảm thán kinh ngạc: “Ồ!”
Chỉ thấy một bộ xương trắng nằm trên mặt đất trong tư thế co quắp, trong tay rơi ra một con dao găm. Trên mặt đất bám đầy bụi, dưới lớp bụi lờ mờ có hoa văn tối màu. Chỉ có điều mặc dù ở đây không thấm nước nhưng cũng rất ẩm ướt, trên mặt đất và trên vách tường có rất nhiều rêu xanh và cây leo, khiến cho hoa văn tối màu cũng trở nên không rõ ràng.
Phán đoán từ độ sâu leo xuống, có lẽ hiện tại bọn họ vẫn còn đang ở trong hòn đảo nhỏ, chưa xâm nhập vào dưới đáy lòng đất. Mà lúc này chỗ của bọn họ cũng không lớn, ngoài cái hố ở trên đỉnh đầu ra thì không có lối vào nào khác. Chí ít mắt thường thì không thấy có.
Phương Đấu hợp lại cùng Tương Dã làm cho trận địa trên mặt đất hiện ra, hoa văn trên trận địa huyền bí giống như cây leo, nhìn lâu thì não sẽ phình ta ra.
Hai người đều không phải là người vẽ bùa giỏi, đương nhiên cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác để xem xét—đây không phải là một trận địa bình thường.
Nghĩ như vậy, Phương Đấu cúi gần xuống đất ngửi cẩn thận. Sau đó dùng con dao nhỏ trên mặt đất cạo một ít vỏ cây ra, lấy một bình nước từ trong ba lô ra, thả chút vỏ cây ấy vào trong, lắc lắc, sau đó đưa đến gần dưới ánh đèn nhìn.
Tương Dã: “Có máu sao?”
Phương Đấu nhún vai: “Quá lâu đời rồi, nói thật là không phân biệt ra được cho lắm.”
Tương Dã nghe vậy thì như có suy nghĩ gì đó, đi tới phía trước bộ xương trắng đó ngay lập tức, ngồi xổm xuống kiểm tra cẩn thận. Cậu đã có kinh nghiệm đánh giáp lá cà với xương người ở trong Đảo Mộng Mơ, trước sau gì cũng đã nhìn thấy hơn mười bộ xương rồi, lúc này khám nghiệm tử thi cũng là lái xe thành quen.
“Là thi thể của nữ giới đã trưởng thành, xương cốt vẫn còn nguyên vẹn.” Tương Dã nhặt con dao găm ấy lên.
“Đây là dao găm của Lộc Dã.” Quyết Minh kết luận: “Con nhìn phần thân dao của nó đi, nó được làm từ xương, người Lộc Dã chúng ta có loại tập tục này, dùng xương của thú dữ để làm dao và mấy thứ như đồ trang sức.”
Lúc này, Phương Đấu bỗng nhiên thốt lên: “Hai người nhìn lên trên đi.”
Tương Dã nhìn về phía ánh sáng đang chiếu tới, thì nhìn thấy nóc hang động, cũng chính là hai bên cửa của cái hố mà vừa nãy bọn họ vào, mỗi bên khắc một hình vẽ.
Bên trái là mặt trời, bên phải là mặt trăng.
“Trên tường cũng có.” Phương Đấu sải bước đi tới, gạt hết cây thường xuân nhỏ mảnh xuống. Đằng sau bùn đất đen và rêu xanh có chữ lờ mờ.
Dùng con găm nhỏ cạo ra một cách cẩn thận, cạo ra một chữ “Hận”.
Phương Đấu không khỏi đẩy nhanh động tác, Tương Dã cũng gia nhập vào, chỉ còn lại một mình Quyết Minh sốt ruột nhìn hai người làm, liên tục kêu gào.
“Ở đây không chỉ có chữ mà còn có hình vẽ nữa…hận? Hận cái gì? Hận Lộc Dã sao? Đậu má, bức vẽ này không phải là của cánh cửa trên đồng bằng sao? Chờ một chút, cái này sao lại bắt đầu sinh con rồi… Cảnh tượng này kinh điển quá đi, sao tôi lại có cảm giác như đã nhìn thấy trong mấy bộ phim rồi nhỉ, một đám người nâng một đứa bé lên, đứa bé này là ai… A, đó lồng sắt sao? Bị nhốt lại rồi? Không đúng, bức vẽ này trừu tượng quá đi, những bàn tay giống như vươn ra từ địa ngục đó đại diện cho cái gì vậy, ghê quá đi… Kỳ lạ, vậy thì sao người lại chết, đó là chỗ nào, Lộc Dã có chỗ như vậy sao…”
Bức tranh và chữ viết dần lộ ra, các mảnh chuyện rời rạc dần được ghép lại với nha, Quyết Minh đọc từng chữ bên trên: “Tôi, tìm, thấy, cách, rời, đi, rồi, cách rời đi? Hả???”
Tương Dã nhìn đến chỗ này, lại cúi đầu nhìn bộ xương trên mặt đất. Người này là ai? Câu trả lời hình như đã được miêu tả một cách sống động. Vì vậy cậu lại đi đến trước tường một lần nữa, nhìn kỹ vào hình vẽ bên trên.
Chính là nơi nhiều người chết mà lúc nãy Quyết Minh nói.
Đó là một cái hồ, trên hình vẽ lác đác vài nét bút phác thảo ra một địa ngục trần gian. Rất nhiều người bị kẹt trong hồ, bọn họ đều đang liều mạng trèo ra ngoài, nhưng không phải bọn họ chết chìm, mà giống như đang ngâm mình trong đầm độc, không thể thoát thân, cho nên hai má của những người trong bức tranh đều là hóp lõm lại, mang theo bộ dáng của người bệnh đang nguy kịch.
Đợi đến bức vẽ sau, cái hồ đó đã bị lấp lại rồi.
Cậu lại cấp tốc nhìn xuống bức vẽ tiếp theo, sau đó là tiếp theo tiếp theo nữa, đầu ngón tay lướt qua những chữ viết vặn vẹo ấy, về cơ bản đều là chữ phồn thể, có thể thấy được là đã rất lâu đời rồi.
Cuối cùng, cậu lùi lại đằng sau mấy bước, nhìn tất cả trước mắt, nhíu chặt mày lại.
Phương Đấu đã từ bỏ suy nghĩ: “Cậu cảm thấy những tranh chữ này rốt cuộc là đang nói đến cái gì?”
Tương Dã: “Sự báo thù của một người phụ nữ.”
Phương Đấu: “Là người phụ nữ kia?”
Quyết Minh: “Người phụ nữ họ Thẩm? Cái người chết trên mặt đất kia chính là bà ta sao?”
Tương Dã không trả lời ngay, cậu trực tiếp dùng con dao găm khoanh tròn gương mặt của một người trong bức vẽ hồ địa ngục ấy. Lúc này Phương Đấu và Quyết Minh mới nhìn rõ, trong những khuôn mặt đau đớn và vặn vẹo dữ tợn ấy lại có ẩn nấp một gương mặt đang cười.
Khuôn mặt tươi cười đó ẩn nấp bí mật như vậy, thậm chí bị những người khác chắn mất hơn một nửa, vừa liếc mắt qua một cái thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ bị hơi thở tuyệt vọng ấy phả vào mặt làm cho khiếp sợ, sao có thể chú ý tới bà ta cho được. Mà một khi chú ý tới gương mặt bà ta đang cười với mình thì sẽ sởn gai ốc ngay lập tức.
“Kỳ lạ…” Quyết Minh lại hít một hơi khí lạnh.
Động tác của Tương Dã vẫn không dừng lại, cậu lại đi tới trước một bức vẽ khác, mũi dao lại cấp tốc khoanh tròn gương mặt của một người, sau đó là bức tiếp theo, tiếp theo nữa.
Những biểu cảm trên mặt của người này đều không giống nhau, có vài bức đang cười, có vài bức đang khóc, nhưng luôn luôn không giống với những người xung quanh, hơn nữa đều có một đặc trưng rõ ràng—nốt ruồi nơi khóe mắt.
Phương Đấu líu lưỡi: “Đây là chính bà ta đúng không? Bà ta vẽ mình vào bức tranh, ý nói đây là sự báo thù của mình? Ví dụ như hạ độc trong hồ?”
Tương Dã: “Không phải hạ độc.”
Phương Đấu: “Vậy thì là cái gì?”
Tương Dã: “Cái hồ đó chắc chắn chính là làng Di Vọng trước đây. Nhưng anh còn nhớ lời Quyết Minh đã nói không, làng Di Vọng là một thiên đường, sản phẩm được tạo ra từ đó phần lớn đều không có độc. Nếu quả thật có vụ trúng độc quy mô lớn như vậy thì sau này sao làng Di Vọng lại trở thành ốc đảo được, còn có thể có quả màu đỏ được? Chi bằng nói rằng, cảnh tượng này không chỉ đề cập đến cái hồ đó mà còn đề cập tới toàn bộ Lộc Dã, mọi người đau đớn giãy dụa, còn bà ta lại đang cười. Đây là khuôn mặt tươi cười duy nhất trong tất cả các bức tranh trên tường.”
Giọng Quyết Minh trở nên căng thẳng: “Bà ta báo thù thành công rồi sao?”
Tương Dã: “Hồ bị lấp đi, lối đi liền bị cắt đứt. Bà ta nói đã tìm được cách rời đi, cái cách này chắc chắn ở trong hồ, người của Lộc Dã lấp hồ lại, cũng tương đương với tự tay mai táng hy vọng của mình. Có sự báo thù nào tốt hơn cách này?”
Nói vậy, Tương Dã lại cẩn thận tìm kiếm ở bên cạnh bức tranh hồ địa ngục, rốt cuộc cũng tìm được bốn chữ bị lớp rêu xanh dày đặc che đi mất—bọn họ không xứng.
Thế là tội nhân đại gian đại ác à, cuối cùng cũng là chính tay các người hủy diệt hy vọng của mình.
“Có lẽ là trúng độc, hoặc có thể nói là chỉ có một mình bà ta bị bệnh mà thôi. Nguồn nước sạch sẽ vẫn luôn rất quan trọng đối với Lộc Dã, bà ta chỉ cần làm ô nhiễm cái hồ đó, bịa đặt ra một lời đồn về bệnh dịch cũng đã đủ để thúc đẩy sự phát triển sau này rồi.” Giọng của Tương Dã rất nhẹ, mạch suy nghĩ hơi bay xa.
Khi một mình bạn hoàn toàn không ăn khớp với mọi người xung quanh, rốt cuộc là bạn bị bệnh? Hay là bọn họ bị bệnh? Đây vẫn luôn là một đề tài duy tâm.
Quyết Minh: “Thế nhưng không đúng, nếu như đường thông ra ngoài thực sự ở trong hồ, vậy hồ bị lấp rồi thì bà ta lại ra ngoài bằng cách nào?”
“Bà ta không phải người của Lộc Dã, có lẽ cấm chế của cánh cửa đó không có tác dụng với bà ta chăng?” Tương Dã thử dựa theo thứ tự mà sắp xếp các chữ kia thành một hàng, không hề nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cảnh tượng hồ bị lấp, sau đó—
Tương Dã nhìn về góc dưới bên phải của bức vẽ, là cửa, thực sự người phụ nữ đó đã rời đi bằng cánh cửa kia. Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa thì người của Lộc Dã cũng không thể để cho bà ta đi, cho nên cô ta là lợi dụng chuyện cái hồ kia để thoát chết?
Nếu đã tìm được phần cuối, vậy thì chắc chắn sẽ có phần đầu.
Sau đó Phương Đấu nhanh chóng tìm được bức vẽ đầu tiên, nói: “Quả nhiên, bà ta tới đó từ Quan Thủy Đàm. Một cô gái trẻ rơi xuống hồ, vốn nên chết rồi, tỉnh dậy lại phát hiện mình tiến vào một thế giới lạ lẫm một cách thần kỳ như vậy, bà ta nảy sinh sự tò mò và thiện chí với thế giới này, sau đó…”
Thế giới này phá hủy bà ta.
Lúc vừa mới bắt đầu, tất cả vẫn còn tốt đẹp. Mọi người đều rất tò mò với thế giới bên ngoài, bà ta là người duy nhất từ bên ngoài vào Lộc Dã, bà ta miêu tả cho bọn họ một tương lai tốt đẹp, tất cả mọi người đều say đắm trong đó.
Nhưng sau đó bọn họ nhanh chóng phát hiện bà ta vốn không biết chính xác cách rời đi, vì vậy bà ta liền trở thành mục tiêu tranh giành của các thầy tế, tự thân bày ra một đồ vật có lợi.
Khi bà ta bị vận mệnh đùa bỡn, sau khi sinh ra đứa con đầu tiên xong, bà ta hoàn toàn trở thành công cụ sinh sản.
Bởi vì chìa khóa xuất hiện rồi.
Chìa khóa được coi là sự tiếp nối hy vọng của Lộc Dã, thế nên mới có cảnh tượng tất cả mọi người nâng đứa bé lên. Nhưng trong hình ảnh tiếp theo, đứa bé lại bị tàn nhẫn sát hại, một đôi tay xuyên thủng lồng ngực, rút khúc xương ra.
Vô số bàn tay trong bóng tối sau lưng, gương mặt vặn vẹo của người phụ nữ giống như bị dẫm đạp trên mặt đất.
Bà ta quyết định báo thù.
Khiến cho người Lộc Dã tự tay niêm phong hồ là bước đầu tiên, bà ta lại về lại Quan Thủy Đàm, khắc phong ấn trận pháp xuống, cũng phong ấn lại con đường thông với Quan Thủy Đàm này.
Nhiều năm qua đi, người Lộc Dã không một ai biết rằng bọn họ đã từng gần với hy vọng đến vậy.
Đến cả Quyết Minh cũng không nhịn được mà ôm ngực, vừa sụt sịt vừa buồn bã. Không nói rõ được là khó chịu hay là cái gì khác, nếu như số phận của người phụ nữ đó đi lên một con đường khác, vậy sau này của bọn họ, liệu có phải không cần phải chịu đựng gian khổ nữa không?
Nhưng điều này lại có thể trách bà ta sao?
Lộc Dã đi đến bước này, ai nghe xong cũng phải nói một câu là gieo gió gặt bão, nhưng đây không phải lại rẽ về thuyết gây ra tội lỗi.
Cũng may Quyết Minh đã bị cuộc sống hành hạ đến mức trở thành cứng đầu cứng cổ từ lâu, hít sâu một hơi rồi nói: “Cho nên, muốn mở con đường đó ra thì phải có điều kiện đúng không? Không phải cứ nhảy vào trong hồ là được.”
Phương Đấu: “Ví dụ như vào một thời điểm cụ thể?”
Tương Dã nghe vậy, vô thức ngẩng đầu lên nhìn hai bức vẽ mặt trăng và mặt trời ở trên miệng hang động, hai bức vẽ này đề cập đến cái gì nữa? Nhìn kỹ lại, có vẻ chúng được vẽ hơi đặc biệt.
“Má!” Đột nhiên, Quyết Minh kinh hãi hét lên một tiếng.
Tương Dã và Phương Đấu đồng thời chạm vào vũ khí, nhưng kẻ địch đến quá nhanh, gần như cùng lúc với Quyết Minh hô lên thân phận của người kia, gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ấy liền xuất hiện trong màn hình camera của máy bay không người lái.
Sở Liên, đứng trong đống đổ nát trên đảo chào hỏi cậu.



