Cửa lớn đỏ thẫm, là màu của mặt trời.
Nhật Luân hoàn toàn thành hình, nếu từ trên không trung nhìn xuống và tưởng tượng, có thể coi đây là cảnh tượng “Nhật thực”. Mặt trời bị che mất, chỉ còn lại vòng tròn đỏ bên ngoài mà thôi.
Thần tiên chạy trốn khỏi trần gian, tạo nên Bạch Lộc Chi Dã. Nhưng cuối cùng lại vì sự mất khống chế của Lộc Dã mà lại muốn mở đường thông giữa hai giới – có lẽ đây là lần tìm ra lương tâm cuối cùng của bọn họ.
Nhưng Nhật Luân là sản phẩm thất bại.
Những người tự nguyện qua cửa thì thịt nát xương tan, mà Nhật Luân hoàn thiện sẽ cắn nuốt hết tất cả người trong Lộc Dã, không quan tâm tới ý nguyện của bọn họ ép bọn họ phải rời đi.
Đó cũng không phải là nhật thực, tất cả mọi người đều sẽ bị cái miệng khổng lồ kia thôn tính tiêu diệt. Từ nay về sau, linh hồn phiêu dạt không chốn lưu thân, giống như cô hồn dã quỷ, chỉ có đoạt xác mới có thể thành người.
Nhưng đoạt xác, không phải là giết người sao?
Thần rơi vào đường cùng, chỉ để lại một cánh cửa ở đằng kia. Là đại biểu cho hi vọng, cũng là tuyệt vọng, bọn họ lại đẩy quyền lựa chọn vào chính tay loài người.
Các thầy tế giữ gìn bí mật này qua bao đời, không ngừng cúng bái, cầu khẩn kỳ tích sẽ xảy ra. Nhiều năm trôi qua, bí mật trở nên không rõ ràng, truyền lại đứt đoạn. Con người sau này lại càng không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy cách để mở ra Nhật Luân. Nhưng rồi làm sao? Chẳng có ai đủ can đảm mở chương chết chóc này ra cả, bí mật lại trở về làm bí mật, nó lại được che giấu, về lại quá trình quên lãng rồi truy tìm.
Tới đời này, bí mật được truyền cho Thác Chân, đây là nguyên nhân ông ta đặt làng Di Vọng ở đây. Nhưng bí mật này quá nặng nề, một người khó có thể gánh nổi được, thế là ông ta cũng không thể kể cho con gái mình nghe được mà để con gái rời khỏi Lộc Dã.
“Thác Chân cũng muốn tìm cách khác để rời khỏi Lộc Dã, nhưng ông ta đã thất bại. Tôi trở thành chủ nhân tiếp theo của làng Di Vọng, cũng nhận lấy bí mật này… Tôi không biết phải làm sao, cho đến khi Liên lại xuất hiện trước mặt tôi. Ông ta người duy nhất đã rời khỏi Lộc Dã mà còn có thể trở lại được, ông ta nói ông ta có cách để cứu Lộc Dã, tôi chỉ có thể tin ông ta… Nhưng ông ta đã lừa tôi, ông lấy được bí mật về Nhật Luân, giết sạch người của làng Di Vọng… Haha…”
Hình Trú nhíu mày, “Giết người, là cách để mở Nhật Luân ra đúng không?”
Người kia: “Là hiến tế.”
Quả nhiên.
Phóng hỏa giết người, bản thân đứng bên cạnh xem, cũng phù hợp với phong cách làm việc của Sở Liên. Có điều Hình Trú cũng không tin hoàn toàn đối với những lời của người này. Cái kiểu “Không tin hoàn toàn” này không phải chỉ ông ta đang nói dối, mà do vấn đề về nhận thức.
“Điều Sở Liên nói không hoàn toàn là giả. Ở đây chắc chắn có một con đường khác có thể thông với thế giới bên ngoài, nếu không thì lúc đầu sao người phụ nữ kia có thể tới đây được.” Hình Trú nói.
Anh và Sở Liên đều dùng chìa khoá Cốt Đầu để đi vào, quan sát dấu vết con đường sau vụ cháy, từ đấy xác định được phương hướng tiếp tục. Cuối cùng, bọn họ tìm được cánh cửa kia, đi vào bằng cánh của ấy. Nhưng mà đi từ ngoài vào trong Lộc Dã thì thân thể sẽ không bị bóc da lột thịt.
Nhưng người phụ nữ kia rõ ràng không dùng cách này để đi vào Lộc Dã, bởi vì trong tay bà ta không có Cốt Đầu.
“Nhưng ông ta ta vẫn…” Người kia nói, rồi dừng lại.
Ông ta định nói nếu Sở Liên biết chắc chắn có con đường thứ hai thì sao lại còn muốn mở Nhật Luân? Nhưng nghĩ lại thì tại sao lại không chứ. Từ nhỏ ông ta đã trải qua những việc như vậy, bị vứt bỏ, bị xua đuổi, chắc chắn rất hận Lộc Dã, hận tất cả bọn họ. Toàn Lộc Dã có được mấy người tốt bụng, sẽ thật sự lấy ân báo oán chứ?
“Chắc chắn phải nhanh chóng tìm ra con đường thứ hai trước khi Nhật Luân mở rộng hoàn toàn.” Hình Trú nói rồi đứng dậy. Lúc này đúng lúc mặt trời mọc, một vòng mặt trời đỏ lựng dần nhô lên khỏi chân trời, chiếu sáng đống tàn tích cháy đen.
“Sao cậu lại giúp chúng tôi?” Người kia khó hiểu.
“Không phải tôi đang giúp các người, tôi chỉ đang bảo vệ người tôi muốn bảo vệ thôi.” Hình Trú quay đầu nhìn ông ta, khuôn mặt trong ánh nắng sớm lộ vẻ lạnh lùng nghiêm túc, “Sinh ra ở Lộc Dã không sai, nhưng đoạt xác giết người là tội ác. Các ông gánh cái danh con cháu của tội nhân sống ở đây, đấu tranh sinh tồn, nhưng những người bị đoạt xá thì có lỗi gì.”
Hình Trú với Lộc Dã có thù giết cha, lại tận mắt chứng kiến biết bao thảm kịch do Lộc Dã gây nên, để anh nảy sinh đồng cảm gì đó với Lộc Dã thì rất khó. Anh cũng từng có rất nhiều suy nghĩ tăm tối, mỗi lần tận tâm chỉ bảo Tương Dã, thực ra cũng là đang nhắc nhở chính mình—
Cậu cầm vũ khí, không phải để giết người mà là để cứu người.
Người kia nhìn Hình Trú, nói: “Có lẽ cậu nói không sai. Nhưng bây giờ ở Lộc Dã này, những người ở lại đều không muốn đi qua cánh cửa kia, đi đoạt xá…”
Hình Trú: “Thế nên ông là chủ nhân cuối cùng của làng Di Vọng mà không muốn làm gì cho bọn họ sao?”
Câu hỏi này là hỏi lại ông ta. Sau một hồi im lặng thì ông ta bỗng ho khan, ho xong lại ôm ngực lừ đừ nằm dưới đất, yếu ớt nói: “Lộc Dã chúng tôi, ít khi có loại dâng hiến không cầu lợi như này… Ngu ngốc…”
Hình Trú: “Ông nghe tới Nguyên bao giờ chưa?”
Người kia: “Chưa.”
Hình Trú tóm tắt hai ba câu về chuyện của ông ấy, người kia nghe xong thì chỉ nói được ba từ: “Quá thảm rồi…”
Chỉ có điều Lộc Dã sẽ thường xuất hiện người dị tộc, đây là vấn đề về xác suất. không phải cuối cùng Thác Chân cũng bị cảm hoá đấy sao, dùng tất cả để xây dựng nên làng Di Vọng, cũng như xây dựng nên nơi ẩn nấp cuối cùng, thậm chí còn muốn tìm con đường thứ hai nữa.
Dù sao cũng đều phải chết cả, người kia nghĩ thế rồi nói: “Ban nãy cậu hỏi tôi rằng mẹ của Liên có từng nhắc tới Quan Thuỷ Đàm không, tôi không nhớ rõ, nhưng hình như có nhắc tới gì đó liên quan tới nước. Với lại tôi nhớ ra rồi, làng Di Vọng từng là một cái hồ nước…”
Hình Trú: “Hồ?”
Người kia giải thích: “Sau đó thì bị san bằng rồi, nhưng không biết nguyên nhân cụ thể…”
Hình Trú im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn đào chỗ này lên.”
Người kia giật mình, phản ứng ngạc nhiên hệt như lúc Phương Đấu nghe Tương Dã nói muốn cho nổ tung đảo vậy, chỉ có điều ông ta bây giờ cũng sắp chết rồi, không còn sức nữa, chỉ có thể mở to mắt biểu lộ sự kinh ngạc.
Làng Di Vọng không nhỏ đâu, thật sự muốn đào lại thành cái hồ, không biết tốn bao nhiêu sức nữa…
Người kia mở to mắt nhìn Hình Trú, đây là một người từ nơi khác đến, mặc quần áo kỳ lạ mà ông ta chưa từng thấy, chìm trong ánh nắng mịt mù, ánh mắt kiên định, ngược lại trông có vẻ đáng tin hơn tên lừa đảo là Sở Liên kia.
Ông ta chợt thấy tò mò, liệu người này có thành công không.
“Tôi có rơi đồ ở trong trận hỏa hoạn… Là một tấm lệnh bài, lớn bằng hai ngón tay, cậu tìm thấy nó… Đi, đi tới nhà hang ở phía bắc… sẽ có người giúp cậu…” Ông ta đang nói dở thì ho khan mãnh liệt, tiếng nói cũng khàn đi và trở nên yếu ơt.
Hình Trú hỏi câu cuối cùng: “Ông tên gì?”
“Tôi…” Người kia nhắm mắt lại, “Cậu cứ xem như tôi không có tên đi…”
Gió hơi lạnh thổi qua, cuốn bụi bặm cháy đen trên mặt đất bay tứ tung, một vùng hoang tàn. Người kia như đang ngủ, ngực còn phập phồng, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hình Trú giẫm lên ánh sáng mà rời đi, tìm khoảng hơn hai tiếng đồng hồ thì cuối cùng tìm được tấm lệnh bài rơi trong đống đổ nát, sau đó cầm lệnh bài đi về phía bắc.
Ở bên kia, Tương Dã đang đợi Phương Đấu. Lúc này vừa mới qua giờ cao điểm buổi sáng, trên đường thôn cũng không có ai đi lại, thế nên Phương Đấu thuận lợi tránh được tầm mắt của người dân trong thôn mà lên đảo, không gây chú ý gì.
Gã không chỉ mang theo đồ làm thuốc nổ mà còn mua cả bữa sáng cho Tương Dã nữa, đừng thấy mặt mũi của gã khá là lỗ mãng chứ thật ra cũng tinh tế lắm.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Phương Đấu ngồi trước miếu mân mê thuốc nổ, Tương Dã thì ở bên cạnh quan sát học tập. Cậu quan sát rất cẩn thận, còn hỏi thăm: “Anh học đâu ra tay nghê này vậy?”
Phương Đấu: “Tôi tự học đấy, để có thể sống tốt hơn ở thế giới này mà tôi học đủ các thứ. Lúc ấy tôi cũng từng đi học, nhưng học khá muộn, kiến thức trong trường dạy không phù hợp với tôi, nên không thi lên đại học, tôi thích học linh tinh kiểu này hơn…”
Tương Dã: “Thế nên Hình Trú với Tông Miên mới phát hiện ra một nhân tài như anh?”
Phương Đấu: “Ặc…”
Chủ đề này còn chưa dứt à? Hình Trú chạy rồi, sao còn bắt gã ở đây nghe tra khảo chứ?
“Thật ra thì đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Chuyện bọn họ làm không tiện nói cho mọi người biết được, sợ sẽ liên luỵ tới mọi người, cũng sợ lỡ đâu tin tức bị lộ ra thì sẽ thành xôi hỏng bỏng không. Tôi thì không giống thế, tôi chỉ là một cái cọc ngầm bình thường mà thôi, chẳng mấy ai biết tôi cả, với lại cũng coi như tin được.” Phương Đấu nói.
“Không phải anh đã nói rằng muốn phụng dưỡng Lão Nhạc à, sao lại chọn công việc nguy hiểm thế này?” Tương Dã hỏi.
“Lão Nhạc ấy à, cậu còn không hiểu chú ấy sao. Chú ấy có mệnh vất vả vì nước vì dân giống như cha của Hình Trú vậy, nếu chưa giải quyết xong xuôi vấn đề về Lộc Dã thì sao chú ấy có thể yên tâm dưỡng già được.” Phương Đấu vừa cúi đầu bận rộn, vừa bắt đầu lảm nhảm, “Dù sao đi nữa thì tôi cũng tới từ Lộc Dã, là người có liên quan, chuyện này tôi không làm thì ai làm? Nói thật nhé, Lão Nhạc mà biết rồi chắc chắn sẽ giận tôi lắm, chú ấy là thế, chỉ cho quan phóng hỏa chứ không cho dân thắp đèn…”
Tương Dã: “Đấy là một nghĩa xấu.”
Phương Đấu sờ đầu một cái, “Khụ, môn ngữ văn của tôi không đạt yêu cầu, nghe tạm đi.”
Tương Dã: “Không giấu được lâu đâu, sớm muộn gì Lão Nhạc cũng sẽ biết.”
Phương Đấu lại tỏ rõ bản thân chẳng quan tâm thứ gì cả, giống như vấn đề con nhỏ không chịu nghe lời cha mẹ vậy, “Có thể giấu được chừng nào thì hay chừng nấy, giờ chú ấy đang ở Kinh Châu lại là nơi an toàn nhất. Nếu như thật sự biết rồi, cùng lắm thì bay qua đây tẩn tôi một trận mà thôi. Chú ấy cũng nhiều tuổi rồi, để chú ấy đánh mấy cái cũng sẽ không đau lắm.”
Tương Dã hiểu nên không bàn chuyện cha con nhà gã nữa. Hai người nói sang chuyện “Ảnh Tử” bên cạnh Sở Liên, là một con “Ma” có khả năng rất mạnh, chủ yếu là Phương Đấu kể cho Tương Dã, bọn họ đã từng đấu với nhau, đại khái biết được thực lực của đối phương.
Tông Miên ở Kinh Châu xa xôi cũng đã biết quyết định muốn nổ đảo của bọn họ, tuy bất ngờ nhưng hợp lý. Anh ta luôn bội phục năng lực làm việc của Tương Dã, liền nói: “Thế này đi, tôi gửi cho cậu mấy lá bùa cách âm, cậu nhân lúc ban đêm mà hành động, trong thời gian một buổi tối điều tra rõ hòn đảo kia, trước khi trời sáng thì đi ngay. Tôi không muốn cậu bị cảnh sát bắt đi đâu.”
Quyết Minh lại nghĩ ra hướng khác, “Thật ra thì nhà giam cũng là một chỗ mai phục tốt đấy. Mấy người nghĩ xem, giờ hung thủ vụ thảm án diệt môn muốn bắt Tể Tể, chắc chắn Sở Liên cũng muốn tìm Tể Tể, sau đấy chợt phát hiện ra, ơ hay, người đang trong nhà giam nè, vậy thì bọn bọ không thể không đi cướp ngục được. Chúng ta cứ phục kích trong nhà giam, đóng cửa nhà giam lại, bắt rùa trong hũ. Bắt được thì nhốt luôn lại, còn không gây chú ý cho mọi người.”
Tông Miên: “…”
Quyết Minh càng nghĩ càng thấy mình nhanh trí vượt trội, “Thế nào? Ý này được không?”
Tông Miên: “Ông cho rằng Sở Liên sẽ tin Tương Dã dám nổ cả cái đảo mà lại để bị bắt vào phòng giam à?”
Phương Đấu: “Thật ra thì đội trưởng Hình với cậu ấy một người thì bị truy nã, một người thì ngồi trong nhà giam, cũng hợp đấy.”
Quyết Minh: “Cậu mới nói ai với ai cơ, tôi còn chưa đồng ý hai đứa nó yêu nhau đâu đấy.”
Phương Đấu nhướng mày, “Ông cũng tính để cháu ngoại ngồi tù đó mà còn đòi quản người ta yêu hay không yêu à? Tình yêu là tự do ông biết không, ông già cổ hủ này ở đâu ra vậy?”
Quyết Minh: “Ha, cậu còn nói thêm một câu nữa thì tối nay cho cậu nổ bay luôn.”
Quyết Minh, một Tiểu Tinh Linh dài dòng, sở trường là cãi nhau với người khác. Bao gồm nhưng không giới hạn việc chửi đổng như học sinh tiểu học, rất quái gở và nguyền rủa.
Tương Dã xoa thái dương, “Được rồi, buổi tối rồi nói tiếp.”



