Tuy không biết Kiều Thiển định giở trò gì, nhưng sau hai ngày tiếp xúc, cãi nhau, tôi bỗng cảm thấy thoải mái, tin tưởng và tự nhiên với anh hơn.
Tôi yên tâm lên lầu, kể cho bạn thân nghe chuyện xảy ra hôm nay, đương nhiên không quên chuyện tổng tài giả vờ vô sinh.
Ai ngờ bạn tôi cười mãi, bỗng nói một câu đểu cáng: “Chậc chậc, tiến triển nhanh đấy, mới quen nhau có hai ngày đã bàn đến chuyện được hay không rồi cơ à?”
“Mày đừng có điêu, đây chỉ là lời của mấy thằng đàn ông thẳng như cột nhà thôi.”
“Xí, sao tao thấy có người cười trông xuân phơi phới thế kia mà.”
“Biến đi!”
Tôi còn chưa kịp cãi lý với bạn thì Kiều Thiển đã nhắn tin đến: “Gọi cho ai đấy? Xuống đây.”
Tôi vội cúp máy, chạy xuống.
Vừa vào xe, tôi thấy Kiều Thiển lấy ra hai hộp hiệu HW, mở một hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương to cỡ móng tay tôi, suýt nữa làm mù đôi mắt nhà quê của tôi.
“Đây là Harry Winston trong truyền thuyết à?”
“Ngẩn ra đấy làm gì?” Kiều Thiển túm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út, kích cỡ vừa khít luôn.
Rồi anh đeo chiếc còn lại vào tay mình, so sánh rồi nói: “Chụp đi, thế này mới thuyết phục. Tiếc là hàng có sẵn chỉ có cái này là to nhất, hơn năm carat, nhìn vẫn hơi bé, cô đeo tạm vậy.”
Tổng tài không phải cung Kim Ngưu sao?!
Chiếc nhẫn Harry Winston này đủ để anh thuê thêm mấy cô vợ hờ lương năm như tôi rồi ấy chứ!
Sao anh bỗng dưng hào phóng thế này?
Tôi! Sợ! Quá!
“Cái này, không có công thì không nhận lộc, cái này quý quá, tôi không dám nhận.”
“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cho cô mượn đeo thôi, một năm sau phải trả lại cho tôi đấy.”
À, tổng tài vẫn là tổng tài thôi.
Tôi bớt kích động, lặng lẽ mở camera điện thoại, tìm góc chụp tay hai người.
Chụp qua chụp lại, Kiều Thiển bắt đầu chê bai quen thuộc.
“Đừng chụp ngang, tay ngắn lắm.”
“Ánh sáng, chú ý ánh sáng, thế này tay đen sì.”
“Lấy nét vào, cái góc này của cô, năm carat mà chụp như một carat.”
“Sao tay cứ phải chạm vào nhau? Cứng đờ ra thế kia.”
“Tay cô có thể mềm dẻo hơn được không? Chụp thế này như sợ người ta không biết chúng ta kết hôn giả ấy.”
Tôi bực mình vì anh lải nhải, bèn xòe tay ra, đan vào tay anh.
Thế là tay tôi bao trùm lên mu bàn tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, vừa khéo khoe ra hàng kim cương tấm trên nhẫn của anh.
Trông cực kỳ quyến luyến…
Đêm đó.
Tôi nhìn tấm ảnh nhẫn cưới trong điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không đăng lên vòng bạn bè.
Chẳng hiểu sao, tôi có chút không muốn để những người không quan trọng thấy.
Hôm sau, đúng vào thứ Bảy, Kiều Thiển phái người đến giúp tôi chuyển nhà.
Dù sao diễn kịch phải diễn cho trót, giấy đăng ký cũng có rồi, ở chung cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Tổng tài vì muốn tiết kiệm tiền cho tôi nên nhất quyết bắt tôi trả nhà.
Theo lời anh, có tiền thuê nhà thì sao không trả cho anh? Tiền không nên rơi vào tay người ngoài.
Tôi không đời nào trả tiền thuê nhà cho anh, nhưng Kiều Thiển nói cũng có lý, tiền thuê nhà ở Ma Đô không rẻ, không nên lãng phí.
Chỗ ở của Kiều Thiển là một căn hộ cao cấp rộng gần 350 mét vuông, giá cỡ này chắc cũng gần 50 triệu tệ.
Nhà rộng, nhưng phòng lại không nhiều, chỉ có hai phòng ngủ lớn và một phòng làm việc, có điều mỗi phòng đều rộng hơn nhà bình thường nhiều.
Anh dặn ban ngày anh ít khi ở nhà, tối thì phải mười giờ mới về, bảo tôi cứ tự nhiên.
Không có anh, tôi tha hồ tự do tự tại, chỉ huy người ta chuyển đồ đến phòng của mình, trong lòng mừng thầm.
Có tiền thích thật!
Tôi vui vẻ nhắn tin cho Kiều Thiển: “Sếp ơi, cảm ơn anh đã cho tôi căn phòng đẹp thế này. Mong là chúng ta sẽ sống chung thật vui vẻ. Nếu có gì làm phiền anh thì anh cứ bảo tôi nhé~ ôm chân anh.jpg”
“Trừ đồ trong phòng làm việc của tôi ra thì cô cứ tự nhiên.”
“Vậy tôi dùng bếp được không ạ? Tôi không quen ăn ngoài lắm. Mắt long lanh.jpg” Thật ra là vì mở app đồ ăn ra thấy đồ ăn ở đây đắt quá!
“Cứ dùng thoải mái. Dùng xong thì dọn dẹp sạch sẽ là được.”
“Vâng, cảm ơn anh!”



