Vì khu nhà quá đẹp, tôi gần như có thể đi bộ đi làm, nên buổi sáng tôi có thêm gần 90 phút rảnh rỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định tự làm bữa sáng, tiện thể làm luôn bữa trưa mang đi.
Vừa tiết kiệm, vừa khỏe.
Dù sao tôi cũng là cô gái nghèo còn chưa nhận lương đã nợ 30 nghìn tệ rồi.
Không ngờ tôi vừa làm xong bữa sáng thì Kiều Thiển như có giác quan thứ sáu, lại đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn.
Lần này anh chẳng thèm hỏi, cứ thế lấy bát múc cháo.
Tôi nhìn mà phát bực.
Làm vỡ cái đĩa của anh thì anh bắt tôi đền hơn 30 nghìn, lúc ăn cơm của tôi sao anh không trả tiền?
Càng nghĩ càng tức, tôi bèn đẩy đĩa nấm mèo trộn và món trứng rán ra xa khỏi tầm với của anh.
Kiều Thiển: “Cô để xa thế tôi gắp thế nào?”
Tôi: “Muốn ăn không? 500 tệ!”
Kiều Thiển: “Cô cướp à? Bữa sáng này hết đến 20 tệ không? Cô đòi tôi 500 tệ?!”
Tôi: “Thế anh bắt tôi đền cái đĩa nát 30 nghìn tệ tôi có nói gì không? Bữa sáng của tôi không chỉ là bữa sáng, nó còn là bữa sáng có một không hai được làm riêng cho anh nữa đấy, chê đắt thì đừng ăn!”
“Ting – Alipay đã chuyển 1000 tệ.”
Kiều Thiển khoanh tay trước ngực nói: “Giờ tôi ăn được chưa?”
Anh! Giỏi! Đấy!
“Dạ được! Anh đợi em một chút, em bưng ra cho anh ngay, còn có hoa quả tráng miệng và chè tây mễ lộ nữa, anh đợi chút nhé ~” Tôi cười tươi như hoa hướng dương.
Thế là trong những ngày sống chung sau đó, tuy không có ly rượu vang, nhưng ngày nào cũng trôi qua êm đềm trong tiếng Alipay báo tiền đến.
“Hôm nay tôi muốn ăn canh măng hầm thịt muối, chuyển khoản 500.”
“Được rồi, tám giờ tối ăn cơm, chờ anh nha ~”
“Buổi sáng muốn ăn cháo thịt bằm trứng bắc thảo, chuyển khoản 200.”
“Được, em chuẩn bị liền ~”
“Thịt bò hôm qua hơi dai, trừ 100, hôm nay muốn ăn cánh gà Coca, chuyển khoản 400.”
“Vâng ông chủ, lần sau em sẽ làm tốt hơn ~”
“Mướp hương nhồi thịt. Chuyển khoản 500.”
“Vâng, ông chủ.*
***
Không biết từ khi nào, mà đã hơn một tháng trôi qua.
Nhóm bạn đại học im ắng bấy lâu bỗng có tin nhắn mới.
Trương Thần đã mời một người dùng tên Viên Kẹo Nougat vào nhóm chat.
Viên Kẹo Nougat sửa tên thành: Người yêu của Trương Thần ~ Điền Vũ.
Người yêu của Trương Thần là Điền Vũ: Chào mọi người, em là Điền Vũ, người yêu của Trương Thần. Em và Trương Thần muốn mời mọi người một bữa cơm, tiện thể gửi thiệp mời, không biết tối thứ sáu mọi người có rảnh không ạ?
Người yêu của Trương Thần Điền Vũ: Địa chỉ nhà hàng XX.
Có người kinh ngạc: Oa, nhà hàng Michelin một sao đó hả, ở đó đắt lắm, mỗi người chắc hơn hai nghìn tệ, tớ muốn đi từ lâu rồi mà tiếc tiền quá, cảm ơn nha.
Người khác phụ họa: Đúng đó, Trương Thần với chị dâu khách sáo quá đi.
Một người tò mò: Nghe nói hai cậu mới mua nhà? Ở đâu thế? Tớ cũng đang xem nhà, giá nhà ở Thượng Hải đắt đỏ quá, xem mà thấy nản luôn.
Điền Vũ nhiệt tình trả lời tin nhắn của mọi người, mọi chuyện vốn rất bình thường, nhưng không hiểu sao cô ta lại tag tôi vào, còn kèm theo một cái icon lè lưỡi hỏi: Chị Vi Vi, em tin là chị đã quên chuyện cũ rồi, nên chắc chắn tối thứ sáu chị sẽ đến chúc phúc cho bọn em đúng không?
Ngay lập tức, cả nhóm WeChat chìm vào im lặng.
Tôi nhìn màn hình nhóm chat, không biết nên nói gì, im lặng cũng dở, mà rời nhóm thì càng không xong.
Đúng lúc tôi không biết phải làm gì thì điện thoại của bạn thân gọi đến.
“Mày mà cũng nhịn được hả?! Mau đeo cái nhẫn kim cương chà bá của mày vào rồi đi nghênh chiến!!!”
Âm lượng quá lớn, tôi chưa kịp bật loa ngoài mà đã thấy ong ong cả tai.



