Skip to main content

Trang chủ Giả Vờ Thành Thật Phần 6

Phần 6

3:18 chiều – 30/08/2025

Trên đường Kiều Thiển đưa về nhà, tôi vẫn không hiểu.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Được rồi, đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp bị cô khoét thủng đến nơi rồi, có gì không hiểu thì hỏi đi.”

“Tôi chỉ tò mò, sao anh lại có sức sát thương lớn vậy? Chẳng lẽ anh mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực hay gì?”

Chứ bệnh gì mà lạ vậy, gặp một người là tự dưng khỏi được?

“Cũng gần thế.”

“Gần là gần bao nhiêu? Là đối tác, tôi có quyền biết sự thật.”

Kiều Thiển nghe vậy, đành hắng giọng, ngượng ngùng nói: “Tôi lừa họ là tôi vô sinh, mắc chứng nọ kia, cưới ai người nấy xui.”

“Hả?! Vô sinh?! Mắc chứng nọ kia?!”

“Này! Cô nhìn cái gì đấy? Đâu phải thật.”

“Nhưng chẳng phải đàn ông không được nói mình không được sao?”

“Hừ, đấy là mấy thằng không tự tin hoặc thật sự không được mới nói thế thôi, tôi thì không.”

Ờ, tự tin là tốt, nhưng tổng tài à, anh không cần phải trưng ra vẻ mặt “cô không tin thì tôi cho cô biết tay” đâu.

“Vậy lý do từ chối kết hôn của anh cũng nghĩ ra được cái cớ… quyết liệt vậy rồi, sao còn muốn kết hôn giả?”

“…”

Kiều Thiển im lặng rất lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu khiến tôi suýt cười sặc: “Vì chiêu này không khiến họ từ bỏ ép cưới, chỉ là đổi đối tượng từ thiên kim thành phụ nữ, còn sống, chịu cưới là được.”

Tôi cười suốt quãng đường về đến khu nhà, mặt Kiều Thiển cũng đen như than đến tận khu nhà tôi.

Trước khi xuống xe, tôi nhớ đến tấm séc mẹ anh cho, tuy có hơi tiếc của, nhưng vẫn đau lòng móc ra trả cho anh: “Đây là quà ra mắt con dâu, nhưng dù gì thì tôi cũng là giả thôi, nên trả lại cho anh.”

Tôi còn đang mơ mộng Kiều Thiển sẽ vung tay bảo tôi giữ lấy, ai ngờ anh ta lại vui vẻ nhận lấy, còn lộ vẻ mừng rỡ ngoài ý muốn: “Không ngờ luật sư Trương nói cô không xem kỹ hợp đồng lại là thật.”

“Sao cơ?” Tôi ngơ ngác.

“Điều sáu của hợp đồng hôn nhân quy định rõ ràng quà tặng của người thân, bạn bè phải được trả lại đầy đủ cho bên A.”

Ôi chao… đúng là tổng tài Kim Ngưu, không mất một đồng nào!

Anh nhìn tôi, vui vẻ ra mặt, chợt ghé sát lại, ngắm nghía tôi rồi nói: “Tôi không biết nên khen cô thật thà hay nói cô ngốc nữa, sao có thể ký hợp đồng mà không thèm đọc chứ?”

Không gian trong xe vốn đã chật hẹp, anh lại đột nhiên nghiêng người tới, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Mùi hương gỗ quen thuộc khiến tôi an tâm bỗng chốc trở nên đầy tính công kích, khiến tim tôi đập thình thịch.

Vậy mà người gây ra chuyện lại chẳng mảy may nhận ra khoảng cách này đã trở nên mờ ám, còn nhướn mày, nhếch mép nói: “Ngốc như vậy, sao cô thi đỗ đại học Ma Đô, thành đàn em của tôi được hay vậy? Có lấy được bằng tốt nghiệp không đấy?”

Tôi đẩy anh ra, hơi xấu hổ giận dữ: “Tôi… tuy không thành công nổi tiếng như anh, nhưng ở đại học Ma Đô tôi cũng có chút tiếng tăm đấy nhé!”

“Thật á?” Kiều Thiển trưng ra vẻ mặt “tôi xem cô bịa được cái gì”.

Để vớt vát thể diện, tôi đành mạnh miệng: “Tôi… năm nhất tôi đã vào Đảng rồi!”

“Ồ, hình như tôi học cấp ba đã vào Đảng rồi.”

“Năm hai tôi là bí thư chi bộ, còn là trưởng ban tuyên truyền!”

“Hình như năm hai tôi là chủ tịch hội sinh viên?”

“Thế thì tôi từng nhận học bổng! Tôi còn đoạt giải ca sĩ xuất sắc của trường nữa!”

“…” Kiều Thiển nhìn tôi như nhìn trẻ mẫu giáo.

Đột nhiên tôi lóe lên một ý nghĩ, tự hào nói: “Tôi còn dùng tiếng hát cứu người nữa đấy!”

Anh kiếm tiền giỏi, học giỏi, nhưng chắc gì đã cứu được người?

Anh khựng lại: “Hát hò mà cứu được người á?”

“Đương nhiên là được. Chuyện này nói ra thì dài lắm, tóm lại là hồi tôi thực tập ở đài phát thanh với bạn thân, vô tình nghe được một cuộc gọi cầu cứu, thế là tôi hát cho người ta nghe một bài, vì hôm đó là đêm giao thừa, người đó còn bảo tôi cảm ơn tôi đã cứu anh ta, để anh ta có thể mong chờ bình minh năm mới. Tôi nhớ rất rõ chuyện này.”

Kiều Thiển im lặng, đôi mắt đen láy sâu thẳm ánh lên vẻ khó hiểu.

Tôi tưởng anh không tin, tiếp tục phân bua: “Tôi thề là thật! Tôi còn nhớ rõ đã hát bài gì nữa cơ, vì tôi nhớ rất rõ.”

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, coi như cô giỏi, lát tôi lì xì cho cô một bao lớn được chưa?”

“Tuyệt vời! Cảm ơn ông chủ!” Thấy aata định cất tấm séc đi, tôi chợt nghĩ đến Trương Thần, vội nói: “À, có thể cho tôi mượn tấm séc chụp một tấm ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè với giấy đăng ký kết hôn được không? Yên tâm, tôi sẽ che hết lại!”

“Không phải kết hôn thật, cô không sợ khoe lên vòng bạn bè sẽ ảnh hưởng đến đường tình duyên của cô à?”

“Ngày tôi ly hôn, người yêu cũ đã đi đăng ký với người khác rồi. Tôi không muốn thua, có thể nói là không muốn thua quá thảm.”

Kiều Thiển “ồ” một tiếng rồi nói: “Vậy chỉ có giấy đăng ký và tấm séc thôi chưa đủ, cô lên nhà trước đi, chờ tôi một lát, lát nữa rồi đăng lên vòng bạn bè.”