Đương nhiên, việc tôi có ý định muốn xin danh thiếp chứng tỏ tôi là một cô gái nghèo, hoàn toàn không hiểu gì về thế giới của các tổng tài.
Nhưng vừa về đến nhà thì đã có một luật sư tự xưng là đại diện của tổng tài đến.
Lúc này tôi mới biết, hóa ra “tổng tài” là Kiều Thiển, một phú nhị đại, hơn nữa còn là một người sáng lập thế hệ thứ hai nổi tiếng, mới 29 tuổi đã sở hữu một công ty AI trị giá 5 tỷ đô la Mỹ.
Luật sư của anh lấy một tập tài liệu có thể chứng minh thân phận của Kiều Thiển và nói rằng nếu tôi không hiểu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận hôn nhân thì anh có thể giải thích bất cứ lúc nào.
Tôi im lặng một lúc lâu rồi lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân: “Sao mày không nói với tao là “kim chủ” là Kiều Thiển trong truyền thuyết vậy! Có tài sản 5 tỷ đô la Mỹ thì có còn là người nữa không? Anh ta là thần!!!”
Bạn thân gửi cho tôi một biểu tượng mặt vô tội: “Không phải anh ta là học trưởng của mày à? Tao cứ tưởng mày nhìn thấy anh ta là nhận ra ngay chứ.”
Tôi: “…”
Là một người mù mặt siêu cấp, trách sao được…
Sau khi ký xong thỏa thuận và tiễn luật sư đi, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, có chút thất thần.
Kiều Thiển, người luôn được người khác ngưỡng vọng trên đỉnh cao, không ngờ lại trở thành người chồng trên hợp đồng của một người bình thường như tôi.
Không biết là vì tò mò hay vì cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm thông tin về ông chủ tương lai, tôi mở máy tính lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin trên mạng.
Mở trang Baidu của anh, toàn là những danh hiệu hào nhoáng.
Mở trang web công ty của anh, toàn là những giới thiệu sản phẩm khó hiểu.
Mở trang Weibo của anh, cũng giống như khuôn mặt của anh, toát ra vẻ lạnh lùng của một bông hoa trên núi cao, hầu như không đăng bài nào.
Đến khi xem hết mọi thứ thì đã là 9 giờ tối.
Tôi vội vàng đi tắm rửa và dọn dẹp, đến khi mở WeChat ra lần nữa thì thấy có tin nhắn mời kết bạn của Kiều Thiển.
!!!
“Tổng tài” chủ động kết bạn với tôi?
Tôi vội vàng chấp nhận và đổi tên anh ta thành “kim chủ”, để luôn nhắc nhở bản thân phải nghe lời “ba”, dù “ba” có đối xử tệ bạc với mình thế nào.
“Kim chủ”: Sao giờ cô mới chấp nhận? (biểu tượng mặt cười).
Tôi: À… Lúc nãy tôi không xem điện thoại.
“Kim chủ”: Thông tin cá nhân.docx, học thuộc tất cả thông tin trong đó.
Tôi: (Đang tìm kiếm biểu tượng “vâng, thưa sếp”).
“Kim chủ”: Ngày mai ba mẹ tôi sẽ cùng chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Tôi: (Đang tìm kiếm biểu tượng “hoảng sợ”)…
“Kim chủ”: gọi điện thoại, có nghe máy không?
Điện thoại của tôi lập tức run lên, sau khi bấm nút nghe, tôi càng cảm nhận rõ sự không hài lòng của anh qua giọng nói: “Cô làm cái gì vậy? Sao cô trả lời tin nhắn chậm thế hả?”
“Xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ, ba mẹ anh cũng muốn đi cùng chúng ta sao?”
Kiều Thiển nói một cách đương nhiên: “Nếu không thì sao? Tôi kết hôn cho ai xem?”
“À, vâng.”
“Ừm, lanh lợi lên. Gọi một tiếng “chồng” xem nào.”
“À, vâng.”
Khoan đã!!!
Cái gì???
Gọi “chồng”???
Tôi có thể gọi được sao???
Tối hôm đó, sau hơn nửa giờ “luyện tập” gọi “chồng”, cuối cùng bạn thân cũng gọi được cho tôi.
“Cậu gọi điện cho ai mà tao gọi mãi không được thế?”
“Đừng nhắc nữa, tao cuối cùng cũng hiểu được, đằng sau mỗi cơ hội làm giàu đều là những nỗi khổ không ai thấu.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Tao không nói được.”
Đúng là không nói ra được, bảo tôi phải nói thế nào đây?
Bị “tổng tài” ép gọi “chồng” ư?
Rồi anh không ngừng bảo tôi “nhẹ nhàng hơn”, “dịu dàng hơn”, “mềm mại hơn”, “ngọt ngào hơn”?
Rồi khi anh liên tục chê bai tôi “cô có làm được không đấy?”, tôi xấu hổ giận dữ và cuối cùng hét lên với anh: “Rốt cuộc là anh không được hay là tôi không được hả?!”
Bạn thân nghe xong thì cười như điên: “Hahaha, sau đó thì sao?”
Sau đó á?
Sau khi mắng xong thì tôi sợ hãi, vừa chột dạ vừa sợ hãi và muốn nói: “Sếp ơi, em xin lỗi…”
Kết quả lại nói thành “Chồng ơi, em xin lỗi…”
Anh im lặng ba giây rồi tổng kết: “Lần này gọi tạm được, cứ thế đi, 10 giờ sáng mai tôi đến đón cô.”
Mặt tôi đỏ bừng, quyết không kể lại chuyện này.
“Sau đó thì không có gì nữa.”
“Được rồi, vậy mày thật sự quyết định kết hôn giả với anh ta à?”
“Ừm, tao quyết định rồi. Dù sao thì ly hôn một lần hay ly hôn hai lần cũng có khác gì nhau đâu.”
Bạn thân nghe ra sự buồn bã trong lòng tôi nên an ủi: “Thôi được rồi, dù sao thì có đàn ông chưa chắc đã có tiền, nhưng có tiền chắc chắn sẽ có đàn ông. Một năm sau mày sẽ là một phú bà với khối tài sản cả chục triệu tệ, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung lại vừa giàu có, đúng là người thắng cuộc! Chỉ là tao không biết anh ta rốt cuộc coi trọng điểm gì ở mày nữa.”
“Câu cuối cùng này không cần phải nói ra đâu nhỉ?” Sát thương không lớn nhưng tính sỉ nhục thì rất cao.
“Hahaha…”
Giữa tiếng cười lớn của bạn thân, tôi đảo mắt và cúp điện thoại.



