Skip to main content

Trang chủ Giả Vờ Thành Thật Phần 2

Phần 2

3:17 chiều – 30/08/2025

Địa điểm xem mắt được hẹn ở quảng trường Nhân Dân, khu vực hẹn hò nổi tiếng nhất Thượng Hải.

Công viên không nhỏ, nhưng tôi vừa bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông có vẻ là “kim chủ” của mình.

Bởi vì trên người anh toát ra khí chất “ông đây rất có tiền”.

Dáng người anh cao lớn, áo phao lông vũ màu đen kết hợp với áo len cổ lọ màu xám, đôi chân dài miên man không hề giả dối, dù đeo khẩu trang và kính râm che mặt, người ta vẫn cảm thấy anh là một người đẹp trai đích thực.

“Kim chủ” liếc thấy tôi, nghiêng đầu đánh giá từ trên xuống dưới, im lặng một lát rồi lên tiếng: “Cô là Thẩm Vi?”

Tôi vô thức gật đầu.

“Vậy cô tự giới thiệu bản thân một chút đi.”

Hả? Nghiêm túc vậy sao? Thật sự là phỏng vấn à?

“À vâng, tôi là Thẩm Vi, năm nay 26 tuổi, cung Sư Tử, nhóm máu A, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học XX, hiện đang làm quản lý hành chính tại một công ty không mấy tên tuổi…”

Tôi còn chưa giới thiệu xong thì đã bị anh cắt ngang: “Tôi có sơ yếu lý lịch của cô rồi, không cần kể lể dài dòng. Nói về ưu điểm của cô đi.”

“Ừm… Ưu điểm về mặt nào ạ?”

Đối phương có chút cạn lời: “Cô nghĩ xem?”

Tôi hiểu ra, vị trí công việc với mức lương 20 triệu tệ một năm thế này không hề dễ kiếm, chắc chắn sẽ có những đối thủ cạnh tranh khác. Tôi trầm ngâm vài giây, nghĩ đến những ưu điểm của mình rồi nói: “Tôi hiểu rồi, ưu điểm đầu tiên của tôi là có người quen giới thiệu, lý lịch rõ ràng, sẽ không gây rối. Ưu điểm thứ hai là tôi vừa ly hôn, sẽ không thực sự muốn kết hôn với anh, càng không sinh ra những ý nghĩ viển vông rồi bám lấy anh. Ưu điểm thứ ba của tôi là tôi biết lái xe, nấu ăn, kỹ năng sống đầy đủ.”

“Vậy mỗi tháng cô cần bao nhiêu tiền tiêu vặt?”

Hả? Hỏi tôi mức lương mong muốn à?

Vậy là có hy vọng rồi?

“Hiện tại lương của tôi là 15 nghìn tệ một tháng, nếu muốn tôi nghỉ việc thì tôi hy vọng mức lương không thấp hơn con số này và phải đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Nếu không cần tôi nghỉ việc thì anh cứ tùy ý quyết định.”

“Được, quyết định vậy đi. Không cần cô nghỉ việc, mỗi tháng tôi sẽ trả cô 10 nghìn tệ, nếu đồng ý thì đi theo tôi, chi tiết cụ thể sẽ nói trên xe.” Nói xong, anh ta tháo khẩu trang xuống, sải bước đi về phía bãi đỗ xe của công viên.

Thì là… mặc dù tôi chỉ kịp nhìn thấy một bên mặt, nhưng anh đẹp trai thật đấy!

Tôi thề, anh đẹp trai thật sự, không phải vì anh muốn tuyển tôi.

Sau khi ngồi vào xe, “kim chủ” đưa cho tôi một tập tài liệu.

Mở ra xem thì là một thỏa thuận hôn nhân, ghi rõ trách nhiệm và nghĩa vụ mà hai bên phải thực hiện.

Anh một tay lái xe, giọng nói trầm ấm nhưng không cho phép nghi ngờ: “Nếu cô thấy không có vấn đề gì với thỏa thuận này thì ngày mai hãy mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh thư đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn.”

Nghe có mùi “tổng tài” rồi đấy…

Hơn nữa không hiểu sao tôi càng nhìn càng thấy quen mắt…

Nhưng tôi không nghĩ sâu, chỉ nghĩ đến việc cuộc hôn nhân đầu tiên của mình kéo dài 3 ngày, chẳng lẽ cuộc hôn nhân thứ hai này chỉ kéo dài 365 ngày thôi sao? Tôi không khỏi do dự: “Có nhất thiết phải đăng ký thật không? Anh có nhiều tiền như vậy, có thể làm giả giấy đăng ký kết hôn được không?”

Anh tỏ vẻ khó tin: “Cô coi luật pháp quốc gia là trò đùa à?”

“Không, không phải, chỉ là tôi cảm thấy đây là lần đầu anh kết hôn, còn tôi đã kết hôn một lần rồi, có vẻ như anh hơi thiệt thòi…”

“Nghe cô nói vậy thì hình như đúng là có chút thiệt, vậy có cần giảm lương của cô đi một chút không?”

Giảm lương á? Không đời nào.

Tôi lập tức nghiêm túc nói: “Nhưng tôi lại nhớ đến một câu nói, đàn ông đã ly hôn là bảo vật, tính ra thì sau này khi anh kết hôn, anh sẽ càng trở nên hot hơn đấy!”

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang cười, sau đó vừa đánh lái vừa hỏi: “Cô sống ở đâu?”

“Cảm ơn anh. Tôi sống ở đường XX, khu XX.” Tôi còn đang cảm kích thì đã nghe anh ta nói một cách nhẹ nhàng: “Đừng cảm ơn sớm, tôi không tiện đường với cô, tôi sẽ đưa cô đến trạm tàu điện ngầm gần nhất.”

Trong giọng nói còn mang theo một chút vui vẻ nữa?

Được thôi ~ Anh thích vui vẻ thì cứ vui vẻ, ai bảo anh là tổng tài bá đạo chứ ~

Nhưng có phải anh quên đưa danh thiếp cho tôi rồi không?