Dù sao thì hôm nay cũng là ngày “khai trương” của cuộc hôn nhân hợp đồng, lại còn là ngày ra mắt ba mẹ của “kim chủ”, sáng sớm hôm sau tôi đã cố ý trang điểm và mặc một bộ váy liền thân theo phong cách “gái ngoan” mà các bậc phụ huynh thích, xách một chiếc túi nhỏ và đứng đợi ở cổng khu dân cư.
Không lâu sau, một chiếc BMW 5 Series màu đen dừng lại trước mặt tôi.
Tôi vô thức lùi lại, không ngờ cửa sổ xe hạ xuống, là Kiều Thiển.
“Ngẩn người ra đấy làm gì? Mau lên xe đi.”
Lần này gặp lại “tổng tài”, tôi đã không còn cảm giác xa lạ như hôm qua nữa.
Có lẽ là nhờ buổi “luyện tập” gọi “chồng” tối qua.
Tôi vừa lên xe vừa thắt dây an toàn, vừa vô thức lẩm bẩm: “Hôm qua anh đâu có lái chiếc xe này, sao tôi biết là anh?”
Anh hiếm khi giải thích: “À, chiếc hôm qua không phải của tôi, tôi mượn của bạn tôi, chiếc này mới là xe của tôi.”
À, ra vậy…
“Sao thế? Lái BMW thì có gì lạ à?”
Không ngờ khả năng kiểm soát biểu cảm của tôi vẫn chưa đạt yêu cầu, để lộ suy nghĩ của mình rõ ràng như vậy. Tôi cố gắng diễn đạt lại: “Tôi chỉ cảm thấy những người trẻ tuổi vừa giàu có thường thích mua xe thể thao hoặc G-Class các loại thôi chứ?”
“Mấy loại xe đó chỉ được cái mã, tốn xăng nữa. Xe cộ là thứ vừa mua đã mất giá rồi, có tiền đó tôi đầu tư vào dự án mới chẳng thơm hơn sao?”
Ừm…
Nhớ lại những thông tin cơ bản tối hôm qua, quả không hổ là một người thuộc cung Kim Ngưu.
“À, tôi có một câu hỏi không biết có nên hỏi không, đó là tại sao anh lại chọn tôi vậy?”
“Cô muốn nghe sự thật hay lời nói dối?”
“Đương nhiên là sự thật rồi.”
“Vì cô có tỷ lệ giá/hiệu năng cao nhất.”
Tôi không khỏi giơ ngón tay cái lên: “Anh quả nhiên là một doanh nhân thành đạt.”
“Đừng có ăn nói kỳ quái như thế.”
“Đâu có, tôi đang ngưỡng mộ anh đấy chứ.”
“Ăn nói trơn tru! Mấy thông tin tôi bảo cô học thuộc rồi chứ?”
“Thuộc làu làu rồi, đến cả trên người anh có bao nhiêu nốt ruồi tôi nhắm mắt cũng sờ được.”
…
Á… Tôi vừa nói cái gì thế này?
Đó là Kiều Thiển đấy! Đến lượt tôi sờ sao?
Tai tôi hơi nóng lên.
Đến Cục Dân chính, tôi vẫn hơi căng thẳng.
Một mặt là lo lắng về hành động điên rồ của mình, sợ sau này sẽ hối hận.
Mặt khác là có chút lo lắng về những người và những việc mình sắp phải đối mặt, không biết mình có thể ứng phó được không.
Không biết có phải Kiều Thiển nhận ra sự căng thẳng của tôi hay không, hay là vì nhìn thấy ba mẹ anh, mà ngay khi tôi vừa xuống xe, anh đã nắm lấy tay tôi.
Bàn tay to lớn và ấm áp của anh, cùng với hương gỗ thoang thoảng trên người anh, khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút.
Ba mẹ anh là những người thuộc thế hệ doanh nhân đầu tiên, khởi nghiệp ở Thâm Quyến bằng nghề may mặc, sau đó lấn sân sang lĩnh vực bất động sản và nắm bắt được cơ hội cải cách tốt nhất. Ba mẹ có thể sinh ra một người có ngoại hình như Kiều Thiển thì gen chắc chắn không tệ, cả khí chất lẫn nhan sắc đều hơn người.
Ba của Kiều Thiển vừa nhìn thấy anh đã tỏ vẻ giận dữ: “Thằng nhóc này làm cái trò gì thế?! Bao nhiêu năm nay có thấy mày quen đứa bạn gái nào đâu?! Đi xem mắt cũng không chịu, sao tự nhiên lại đòi kết hôn?! Nói! Có phải mày thuê diễn viên về đóng kịch không?! Càng lớn càng không nên thân!”
Phải nói rằng, quả không hổ là ba của “tổng tài”, chỉ trong vòng ba giây đã phân tích ra chân tướng sự việc.



