Skip to main content

Trang chủ Giá Như Gặp Được Em Sớm Hơn Phần 6

Phần 6

7:37 chiều – 23/10/2025

Người bạn cùng phòng bị chọc ghẹo quay người trở về phòng với vẻ mặt khó chịu.

Hứa Muội trở về phòng lấy điện thoại di động ra và gửi cho Tuần Lê một tin nhắn trên Wechat.

[Một cây củi mục]: “Về đến nhà nhớ báo cho tôi một tiếng.”

Tuần Lê trả lời rất nhanh.

[Tổng giám đốc Tuần]: “Được.”

[Một cây củi mục]: “Tập trung lái xe.”

[Tổng giám đốc Tuần]: “Đèn đỏ.”

Nụ cười trên mặt Hứa Muội càng ngày càng sâu hơn.

[Một cây củi mục]: “Chờ ngài về đến nhà rồi nói sau.”

[Tổng giám đốc Tuần]: “Được.”

Đóng Wechat rồi tính toán xem Tuần Lê lúc nào thì về đến nhà. Hứa Muội bắt đầu khẩn trương, cậu thậm chí còn mở bảng ghi chú và bắt đầu gõ chữ, mô phỏng xem đến lúc đó sẽ nói những gì. Sau khi đã xóa rồi gõ tới gõ lui nhiều lần mà Hứa Muội vẫn không thấy hài lòng, thật ra thì đây chỉ là một chuyện rất đơn giản. Cậu rung động rồi. Cậu đồng ý rồi. Cậu muốn làm bạn trai của Tuần Lê rồi nhưng sao lại khó nói thành lời như vậy chứ.

Hứa Muội gõ bản thảo bao nhiêu lần đi nữa cũng không dùng được. Bởi vì Tuần Lê sau khi về đến nhà lập tức gọi điện thoại tới: “Tôi về đến nhà rồi, làm sao vậy? Có phải có chuyện muốn nói với tôi?”

Hứa Muội nhịn không được mà lẩm bẩm: “Sao ngài lại giống như con giun trong bụng tôi vậy?” Làm sao có thể hiểu rõ được tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ.

“Bởi vì khi thích một người thì sẽ vô thức bắt đầu quan sát người đó và tìm hiểu người đó, điều này rất bình thường.” Cái con người này rõ ràng thường xuyên chỉ có một khuôn mặt liệt vậy mà mỗi câu nói về tình yêu lại nói rất có lý còn rất tự nhiên nữa. 

“Ngài…” Hứa Muội bị những câu nói ngọt ngào của anh làm cho không biết phải làm sao, những lời nói mà cậu soạn sẵn đều đổ sông đổ biển hết rồi. “Nói đến chuyện tình cảm làm sao mà ngài lại nói hay đến vậy.” Chắc là nói với rất nhiều người rồi.

“Khi đã thích một người rồi thì những lời này sẽ tự nhiên thốt ra thôi.” Tuần Lê ngồi ở phòng khách nhà mình, mặt không đổi sắc mà ném quyển Bách khoa toàn thư về tình yêu vào thùng rác, chuẩn bị ngày mai sẽ đem đi vứt. 

“À.”

Tuần Lê mỉm cười: “Muốn nói gì thì nói đi, tôi đang nghe.”

Hứa muội cảm giác được vành tai mình đang nóng lên, tiếng cười của Tuần Lê giống như đang ở ngay bên cạnh cậu vậy, giọng điệu ôn nhu ấm áp dường như vĩnh viễn chỉ dành cho một mình cậu vậy, nghĩ tới đây có một số lời nói liền buột miệng thốt ra: “Chúng ta ở bên nhau đi.”

“Được.” 

Câu trả lời khẳng định không một chút do dự.

Hứa Muội có chút ngượng ngùng xoa xoa mặt: “Ngài không cần suy nghĩ một chút sao?”

“Tiểu Muội, em đã nhầm lẫn một vấn đề” Âm thanh Tuần Lê thấp giọng cười phát ra từ ống nghe, “Anh mới là người đang theo đuổi em, em đã đồng ý rồi sao anh còn phải do dự.”

Bàn tay của Hứa Muội vô thức vỗ nhẹ lên trái tim nhỏ bé của mình: “Không được gọi em là Tiểu Muội, nghe có vẻ rất kì lạ.”

Tuần Lê lại cười: “Vậy kêu em như thế nào? Muội muội sao?” 

Muội Muội hay em gái thì Hứa Muội bày tỏ đều không thể được.

“Bảo bối, em như vậy thật sự làm khó anh rồi.” Tuần Lê bày ra giọng điệu rất khó xử.

Hứa Muội trong lòng cũng đang tự hỏi có phải không nên quá rối rắm một cái xưng hô, một cách xưng hô khác mà thôi, vì vậy cậu tự thuyết phục chính mình rồi nói: “Cái, cái đó tùy anh vậy nhưng mà khi chỉ có hai chúng ta mới có thể gọi là Muội Muội. Nếu không một người đàn ông bị gọi là em gái rất kì cục đó.”

“Được rồi, em gái.” Tuần Lê rất biết nghe lời mà thay đổi cách xưng hô. Nhưng Hứa Muội không hề biết rằng cậu đã tự mình cung cấp cho Tuần Lê một cách xưng hô càng đáng yêu hơn nữa.

Hứa Muội đáp một tiếng ừm hai người cùng lúc chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh đối phương đang hít thở qua ống nghe, không có cảm giác ngượng ngùng ngược lại càng làm cho tim của những người có tình càng đập nhanh hơn.

Hứa Muội không nhịn được mở miệng trước: “Cũng rất khuya rồi, anh nhanh đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa đó.”

“Vẫn còn sớm” Tuần Lê thật ra đã có chút mệt mỏi rồi nhưng mà anh cũng không nỡ cúp điện thoại, “Ở lại với anh thêm một chút nữa, ừm?”

Hứa Muội hoàn toàn không thể chịu được cũng ừm một tiếng, cả hai lại một lần nữa lại cùng lúc im lặng.

Một lúc sau Tuần Lê đột nhiên cười phá lên: “Thôi bỏ đi, cái đồ ngốc này.”

“Hả?”

“Anh đang nói chính mình” Lê Tuần nói xong câu này cũng không có giải thích gì thêm chỉ nói: “Anh đi tắm đây, em cũng đi ngủ sớm đi.”

“Được rồi nhưng em vẫn chưa buồn ngủ, đợi anh tắm xong chúng ta nói chuyện trên Wechat nhé.” Hứa Muội thật sự không buồn ngủ, trái tim của cậu vẫn còn đang đập thình thịch thình thịch đây nè, thậm chí càng lúc càng đập nhanh hơn làm sao có thể đi ngủ được.

“Được vậy đợi anh.”

Sau khi cúp điện thoại Hứa Muội hai tay ôm mặt ngả người lên giường la lên một tiếng a, vừa nãy câu nói cuối cùng thật sự quá mập mờ rồi! Không không không là mình suy nghĩ quá đen tối rồi! Ngại muốn chết rồi sao có thể có người biết cách quyến rũ người khác hay như vậy chứ.

Cô “em gái” này chưa bao giờ nghĩ tới không phải Tuần Lê quá biết cách quyến rũ người khác mà là do cậu quá dễ bị quyến rũ rồi.

Vì để bản thân mình bình tĩnh lại một chút Hứa Muội vội vàng chạy đi tắm một cái, trước đó cậu chỉ lo suy nghĩ phải nói những gì với Tuần Lê mà quên mất chuyện phải đi tắm rửa.

Hứa Muội vừa tắm xong còn chưa kịp sấy khô tóc đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại đã đổ chuông một lúc rồi. Cậu lập tức nhảy lên giường chụp lấy điện thoại di động kết quả chỉ là điện thoại của nhóm kí túc xá đại học mà thôi. Hứa Muội nhìn thoáng qua điện thoại di động rồi mới đặt nó xuống giường và đi sấy khô tóc.

Đợi Hứa Muội sấy khô tóc quay lại trong nhóm chat đã có vài trang lịch sử trò chuyện rồi. Hóa ra lão Đại thứ sáu này phải đến bên này công tác, nhân tiện mời mọi người ăn cơm, lão Nhị cùng với lão Tam ngay tại thành phố bên cạnh chạy qua cũng rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp đại học bọn họ đều quay về quê nhà tìm công tác, chỉ có một mình Hứa Muội ở lại nơi này. Lần trước gặp mặt nhau cũng đã hơn nửa năm trước rồi, Hứa Muội tự nhiên không có ý kiến gì, trả lời một chữ được. Nhóm chat bắt đầu thảo luận xem cuối tuần đi đâu chơi, đi đến đâu ăn món ngon gì. 

Hứa Muội trò chuyện một lúc thì nhận được tin nhắn Wechat của Tuần Lê, cậu vội vàng thoát ra và trả lời Tuần Lê.

[Tổng giám đốc Tuần]: “Cuối tuần có rảnh không? Em có muốn chúng ta cùng nhau đi xem phim không?”

Hứa Muội suýt chút nữa không nghĩ ngợi gì mà trả lời được, còn may mắn là trước khi ấn gửi đi cậu nhớ ra là mình đã có hẹn với nhóm bạn ký túc xá thời đại học gặp mặt, cậu chỉ có thể đem tình huống kể cho Tuần Lê biết.

[Tổng giám đốc Tuần]: “Không sao, bọn họ hiếm khi có thời gian đến một lần em cùng họ đi chơi vui vẻ là được. Chúng ta mỗi ngày đều có thể gặp nhau, cũng không phải chỉ có mỗi cuối tuần này.”

Mặc dù rất đúng tình hợp lý nhưng mà hai người vừa mới ở bên nhau, Hứa Muội khó tránh khỏi có chút thất vọng cậu vẫn rất mong đợi có thể đi hẹn hò cùng với Tuần Lê…

[Một cây củi mục]: “Vậy thôi ngày mai anh đừng chờ em tan ca về nhà sớm một chút. Em phải cùng bọn họ đi ăn cơm nữa.”

[Tổng giám đốc Tuần]: “Được, về đến nhà anh sẽ gọi điện thoại cho em.”

[Một cây củi mục]: “Được.”

Sau khi trả lời Hứa Muội nghĩ tới nghĩ lui lại ấn vào hồ sơ của Tuần Lê, vào trong thay đổi ghi chú của anh.

Hai người trò chuyện thêm một hồi đến lúc chúc nhau ngủ ngon cũng đã mười một giờ rồi. Hứa Muội cũng không có đi xem lịch sử chat của nhóm ký túc xá trực tiếp nói một câu “Tôi đi ngủ trước ngày mai gặp” rồi khóa màn hình đi ngủ luôn.

Tối ngày hôm sau Hứa Muội rời đi sớm hơn một chút để gặp lão Đại cùng nhau đi ăn tối. Sau đó đợi lão Nhị và lão Tam hai người tan ca thì đi tàu hỏa đến, Hứa Muội sau khi tan ca đã nhắn một tin nhắn trên Wechat cho Tuần Lê.

[Một cây củi mục]: “Em đi trước đây, anh buổi tối nhớ ăn cơm đừng có tan ca trễ quá đó.”

[Bạn trai bảo bối]: “Ừ tối nay bọn em định đi ăn món gì?”

[Một cây củi mục]: “Ăn lẩu, trễ một chút có thể sẽ còn đi ăn khuya, còn hai người nữa tầm mười giờ họ mới tới nơi.”

[Bạn trai bảo bối]: “Được nhưng mà đừng có ăn quá cay em rất hay bị đau dạ dày.”

[Một cây củi mục]: “Em biết rồi sẽ không ăn lung tung đâu mà.”

Hai người cùng nhau ăn cơm rất nhiều lần, Tuần Lê biết Hứa Muội bị nghiện đồ cay nhưng mà cậu lại ăn cay không giỏi lắm còn có bệnh cũ là khi ăn quá cay sẽ bị đau dạ dày nữa, khiến anh không thể không lo lắng nhắc nhở một chút.

[Một cây củi mục]: “Em biết rồi mà. Buổi tối bọn họ đến có thể sẽ chơi đến rất khuya, nên anh không cần phải đợi em gọi điện thoại cho anh, đi ngủ sớm một chút.”

[Bạn trai bảo bối]: “Được.”

Buổi tối Hứa Muội cùng lão Đại Trình Chí đi đến một nhà hàng lẩu lâu đời gần trường đại học, gọi một cái lẩu uyên ương, thật ra Trình Chí ăn cay rất giỏi nhưng mà lần nào anh ấy cũng gọi lẩu uyên ương bởi vì Hứa Muội không ăn được mấy món quá cay.

Mối quan hệ giữa bốn người trong ký túc xá của Hứa Muội rất tốt mặc dù họ nữa năm mới gặp nhau một lần nhưng giữa bọn họ không hề có chút cảm giác xa lạ nào. Một bên vừa ăn lẩu vừa nhớ về thời đại học thi thoảng còn nói xấu hai người chưa đến, một bữa cơm ăn hết sức vui vẻ.

Lão Nhị và lão Tam mười giờ mới đến trạm, trực tiếp bắt xe đến thẳng khách sạn gặp mặt. Sau khi bốn người gặp mặt họ lại kéo nhau đi ăn xiên nướng. Hứa Muội buổi tối ăn lẩu vẫn còn rất no nên không ăn thêm bao nhiêu chỉ ở một bên liên tục uống bia, uống nữa chừng thì đi tìm nhà vệ sinh mà không có mang theo điện thoại.

Khi ba người còn lại đang vừa nói chuyện vừa cười đùa thì di động của Hứa Muội reo lên, lão Tam không cẩn thận nhìn thấy. Ngay lập tức phát ra một tiếng nổ rung chuyển trời đất khiến lão Đại cùng lão Nhị bị dọa giật bắn mình.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Lão Tam chỉ vào điện thoại của Hứa Muội với cánh tay run rẩy.