Skip to main content

Trang chủ Giá Như Gặp Được Em Sớm Hơn Phần 7

Phần 7

7:37 chiều – 23/10/2025

Sau khi Hứa Muội đi nhà vệ sinh trở về thì nhìn thấy ba người đang ăn xiên nướng với vẻ mặt rất nghiêm túc, cậu đầy mặt khó hiểu ngồi xuống vừa cầm điện thoại lên vừa hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao mỗi một người đều nghiêm túc như vậy vừa mới cãi nhau sao?” Tuần Lê gửi tin nhắn Wechat đến hỏi xem cậu có còn đang ăn khuya hay không, Hứa Muội nhắn trả lời một chữ còn để anh đi ngủ sớm một chút, trả lời tin nhắn xong cậu ngước lên và nhìn thấy cả ba người đều đang nhìn chằm chằm mình. 

“Sao lại nhìn tôi như vậy?” Hứa Muội vẻ mặt vô tội hỏi.

Vẫn là lão Đại không chịu nổi mở miệng trực tiếp hỏi: “Em gái em đang quen bạn trai hả?”

Hứa Muội nhíu mày: “Không phải đã nói là không được gọi em gái rồi mà!”

Lão Nhị vội vàng đổi giọng: “Lão Tứ khi nào thì cậu có bạn trai?”

Hứa Muội đoán rằng vừa nãy khi Tuần Lê gửi tin nhắn Wechat đến thông báo trên màn hình di động đã bị bọn họ nhìn thấy rồi, vì vậy cậu cũng thoải mái thừa nhận: “Ừm, đúng vậy, chúng tôi vừa mới ở bên nhau không lâu, tính toán ổn định một chút rồi mới nói với mọi người.”

Trong lòng Lão Tam chỉ nghĩ, tới ghi chú là “Bạn trai bảo bối” rồi còn có cái gì không ổn định nữa, nhưng mà ngoài miệng vẫn nói: “Rất tốt rất tốt đó, vậy hai ngày này dẫn anh ta cùng đi ăn cơm với chúng ta đi, các anh cũng muốn gặp anh ta.”

“Chúng tôi chỉ mới vừa ở bên nhau thôi.” Hứa Muội cảm thấy có chút bất đắc dĩ “Mấy người đừng có dọa anh ấy.” Tuần Lê thì không thể nào bị dọa rồi nhưng Hứa Muội lại lo lắng cái này có phải quá nhanh hay không?

Lúc này thì lão Đại chầm chậm thở dài một hơi: “Cũng trách chúng ta, không có một người ở lại để em phải một mình ở lại nơi này, cùng người ta nói chuyện yêu đương cũng không có ai giúp cậu kiểm tra…”

“Dừng lại, dừng lại,” Hứa Muội thật sự sợ chế độ niệm kinh của lão Đại lắm rồi: “Mọi người không cần quá lo lắng như vậy. Tôi không có ngu ngốc như vậy luôn bị người ta lừa gạt.”

Lão Nhị lập tức nói: “Nhưng mà chúng tôi cũng là không thể yên tâm được.”

Nhìn thấy ba người họ đang chăm chú nhìn, cậu cũng hiểu được rằng bọn họ thật sự đang lo lắng cho mình. Hứa Muội không có cách nào nói ra lời từ chối: “Thôi được rồi để tôi hỏi thử xem, anh ấy rất bận nếu mà anh ấy không có thời gian rảnh thì phải đợi lần sau đó.”

Ba người đồng loạt gật đầu tỏ vẻ OK, trong lòng lại nghĩ nếu mà bạn thân của bạn trai muốn gặp mặt mà anh ta nói không có thời gian rảnh đi gặp nhất định là không thật lòng rồi!

Hứa Muội nhìn thấy họ tiếp tục cùng nhau ăn xiên nướng do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, gửi cho Tuần Lê một tin nhắn trên Wechat.

[Một cây củi mục]: “Anh đã ngủ chưa?”

[Bạn trai bảo bối]: “Chưa, kết thúc rồi?”

[Một cây củi mục]: “Ờm vẫn còn đang ăn nhưng mà có xảy ra một tình huống nho nhỏ.”

[Bạn trai bảo bối]: “Xảy ra chuyện gì sao?”

[Một cây củi mục]: “Lúc nãy anh gửi tin nhắn Wechat cho em, màn hình hiện thông báo bị bọn họ nhìn thấy, biết em đang có bạn trai nên họ yêu cầu muốn được gặp mặt anh.”

[Bạn trai bảo bối]: “Có thể, cuối tuần anh cũng không bận việc gì.”

Hứa Muội không nghĩ tới Tuần Lê đồng ý nhanh như vậy, tin nhắn tiếp theo của Tuần Lê cũng gửi tới rồi.

[Bạn trai bảo bối]: “Nhưng mà anh có chút tò mò anh chỉ gửi một tin nhắn “ăn cơm xong chưa” bọn họ làm sao biết được anh là bạn trai của em vậy?”

Mặt của Hứa Muôi hơi đỏ lên cậu có chút ngượng ngùng chụp màn hình di động gửi cho Tuần Lê xem.

Sau khi nhận được hình ảnh gửi đến Tuần Lê nhìn thấy năm chữ “bạn trai bảo bối” được hiển thị trên đầu trang, khóe miệng của anh lập tức nhếch lên.

[Bạn trai bảo bối]: “Bạn trai bảo bối, em cũng quá ngọt ngào rồi.”

[Một cây củi mục]: “Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng ăn cơm tối, bữa trưa chắc họ thức dậy không nổi rồi.”

Tốt rồi nên đổi chủ đề rồi. Nhưng mà Tuần Lê nếm được ngon ngọt rồi cũng không thèm để ý mà thuận theo ý tứ của Hứa Muội trả lời.

[Bạn trai bảo bối]: “Được, đều nghe em. Đến lúc đó anh lái xe đến đón mọi người.”

[Một cây củi mục]: “Tụi em tự mình đi được rồi, anh chỉ cần đặt chỗ ở nhà hàng là được rồi không cần đến đón tụi em đâu.”

[Bạn trai bảo bối]: “Muốn đến đón em.”

[Một cây củi mục]: “Được rồi vậy anh đến đây đi, địa chỉ khách sạn một chút nữa em sẽ gửi cho anh.”

“Khụ khụ.”

Nghe thấy lão Đại cố ý ho khan Hứa Muội mới ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Làm sao vậy?”

Lão Đại rất nghiêm túc nói: “Khống chế một chút nụ cười trên mặt đi, nói chuyện yêu đương thì tuyệt vời rồi, có bạn trai thì hạnh phúc rồi nhưng cũng nhớ chú ý một chút những chú cẩu độc thân ở đây với.”

Hứa Muội nhịn không nổi nữa mà cà khịa: “Vậy mà mấy người lại muốn cùng anh ấy ăn cơm.”

Mọi người đều lựa chọn im lặng.

Chuyện cùng Tuần Lê ăn cơm đã được giải quyết theo cách này, buổi tối về tới khách sạn khi Hứa Muội đi lấy thẻ phòng cho họ thì được thông báo là có người đã nâng cấp phòng của bọn họ lên phòng tổng thống, không cần nghĩ cũng biết đó là ai rồi.

Trên đường mang theo hành lý chuyển phòng, lão Tam không nhịn nổi mà lẩm bẩm: “Đúng là mùi thối của đồng tiền, đừng tưởng rằng như vậy là có thể mua chuộc được chúng ta!” 

Hứa Muội không nhịn được mà giúp đỡ bạn trai nhà mình nói chuyện: “Cái này gọi là săn sóc.”

“Thôi đi.” Lão Đại đứng giữa hai người bọn họ nói: “Không cần đố kị với người có tiền, cũng không cần tùy tiện ném thức ăn cho chó.”

Khi bạn cùng phòng thời đại học ở cùng nhau đương nhiên không thể tránh khỏi chuyện sẽ trò chuyện thâu đêm, tối đó bốn người ngồi trên giường trong phòng ngủ chính vừa trò chuyện vừa uống bia. Hứa Muội không uống bia mà cậu chỉ uống nước trái cây, những người khác đều đang uống bia.

Sau khi uống nhiều rồi lão Đại là người đầu tiên mơ hồ ôm lấy Hứa Muội rồi khóc to. Cũng may đây không phải là lần đầu tiên, Hứa Muội rất bình tĩnh ôm lão Đại rồi vỗ nhẹ vào lưng anh ta, an ủi anh ta rồi khuyên anh ta đừng khóc nữa.

Đương nhiên lão Đại không có thể chỉ nghe vài câu nói như vậy mà dừng lại, ôm Hứa Muội khóc sướt mướt: “Em gái của chúng ta phải hạnh phúc đó, hức hức hức, không thể lại bị người xấu lừa gạt! Nếu tên khốn kiếp đó lừa em, em phải nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ xử hắn!”

Lão Nhị, lão Tam lớn tiếng đáp lại: “Xử hắn!”

Hứa Muội cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng lại có chút cảm động: “Được rồi, nếu anh ấy bắt nạt tôi tôi sẽ nói cho mọi người biết có được hay không?”

“Được!” Lão Đại bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, đấm một cái vào chăn bông mềm mại: “Ai dám bắt nạt em gái tôi sẽ đấm hắn! Kẻ nào làm cho em gái khóc đều là thứ khốn nạn!”

Hứa Muội dỗ dành rất lâu mới dỗ được ba người ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, không một ai trong số họ có tửu lượng tốt cả nhưng mà mỗi lần đều phải uống rượu. Nếu không uống say cũng phải giữ lại cho bản thân một số lý do để bắt thóp và cười nhạo bọn họ.

Hứa Muội nhìn thấy ba người xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ngủ, cười đến mức không thở nổi. Cậu biết ba người họ đang suy nghĩ cái gì cũng biết họ để ý cái gì.

Hứa Muội đã từng có một cuộc tình cùng với giáo thảo ở trường đại học. Vừa mới bắt đầu nó thật sự rất hạnh phúc rất ngọt ngào, ba người bạn cùng phòng rất nhanh chóng chấp nhận chuyện cậu là gay, thậm chí còn thường xuyên chọc ghẹo hai người bọn họ. Vẻ ngoài Hứa Muội lớn lên không tệ, tuy không thể tính là giáo thảo nhưng cũng tính là khoa thảo. Năm đó khi giáo thảo theo đuổi cậu cũng tính là tin tức chấn động, từ trước đến giờ Hứa Muội luôn là người rất mềm lòng nên khi thấy được người nọ vì theo đuổi cậu mà ân cần siêng năng, còn thay đổi rất nhiều cách khác nhau, cuối cùng thì cậu cũng đã cảm động đồng ý.

Vốn dĩ ở trong vườn trường nó cũng là một chuyện tình khiến nhiều người hâm mộ nhưng ai biết được cuối cùng nó lại trở thành trò cười lớn nhất. Đến cuối cùng Hứa Muội lại là người cho đi tất cả, mọi thứ đều do cái tên khốn nạn đó gây nên, cuối cùng chỉ để lại một câu tất cả chỉ là trò đùa rồi cao chạy xa bay. 

Đoạn thời gian đó khiến Hứa Muội bị sa sút tinh thần trong một thời gian dài, bạn cùng phòng đều thay phiên nhau tìm cách để giúp cậu vui vẻ hơn. Thậm chí khi tên giáo thảo đó đến trường làm thủ tục du học lão Đại còn dẫn theo lão Tam lao vào chặn người và đánh tên đó một trận. Cuối cùng nhờ lão Nhị dẫn theo Hứa Muội tới can ngăn còn phải cùng tên đó xin lỗi, mới không để lão Đại và lão Tam bị ghi lỗi xử phạt. Tiếng xin lỗi đó mặc dù không chân thành chút nào nhưng mà tên đó vẫn chấp nhận, sau đó phủi mông rời đi.

Đêm đó lão Đại đi theo Hứa Muội xin lỗi, vốn dĩ là muốn giúp cậu trút giận kết quả còn làm hại Hứa Muội vì bọn họ mà phải xin lỗi tên khốn kiếp đó. Hứa Muội lắc đầu nói không sao đâu cậu rất cảm động, tiếp theo mấy cái “đại nam nhân” này chạy tới ôm cậu rồi khóc òa lên khiến cho Hứa Muội bị dọa sợ.

Ba người này mỗi ngày đều gọi cậu là em gái để chọc ghẹo cậu mới là người đối xử thật lòng với cậu.

Hứa Muội lấy chăn bông bị họ nằm đè lên ra và đắp chăn cho họ còn chu đáo điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa.

“Chúc ngủ ngon, các anh trai.”

Hứa Muội quay về phòng mới nhìn thấy di động của mình vẫn còn rất nhiều tin nhắn Wechat của Tuần Lê, tin nhắn cuối cùng là một tiếng trước dặn dò cậu đừng chơi quá khuya đi ngủ sớm một chút.

Hứa Muội cong khóe môi nở nụ cười. Không giống nhau, Tuần Lê cùng tên đó không giống nhau, một chút cũng không giống.