Lúc Hứa Muội lấy được quần áo về định mang trả thì Tuần Lê lại đột ngột đi vắng. Anh nhắn qua WeChat cho cậu rằng có gì chờ anh về rồi nói.
Hứa Muội sợ để quần áo của anh ở phòng làm việc lỡ bị người khác thấy thì không tốt, thế là lại xách về nhà. Tuần Lê đi công tác về thì bộ quần áo thứ hai cậu mượn cũng khô rồi, cậu bèn gấp cả hai bộ cẩn thận bỏ vào túi rồi mang đến công ty.
Nhưng trả lại quần áo như nào cũng là điều khó khăn, không thể nghênh ngang cầm túi đồ đi tìm đại boss đúng không. Hơn nữa nếu bị người khác hỏi đến cũng không biết phải trả lời sao, nếu nói đi trả quần áo thì rất dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh. Hứa Muội xoắn xuýt hồi lâu, quyết định hỏi Tuần Lê rằng cậu chờ anh ở nhà xe sau khi tan làm có được không.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Giờ nghỉ trưa lên đây đi, mọi người đều đi ăn cơm hết nên không còn ai đâu.”
[Một cây củi mục]: “Tổng giám đốc Tuần không đi ăn cơm à?”
[Tổng giám đốc Tuần]: “Tôi hơi bận, không kịp ăn.”
Hứa Muội cũng không suy nghĩ nhiều mà đáp lời, có muốn đổi ý cũng không kịp:
[Một cây củi mục]: “Vậy tôi mua cơm mang lên cho ngài nhé, ngài muốn ăn gì?”
[Tổng giám đốc Tuần]: “Ừ, cậu mua gì cũng được.”
Vì thế Hứa Muội không thể không nói với đồng nghiệp là cậu tự ăn sau, chờ sau khi mọi người ra ngoài hết rồi cậu mới sang quán ăn bên kia đường mua vài món.dù Tuần Lê nói rằng ăn gì cũng được nhưng cậu vẫn hỏi anh có gì không ăn được không, hỏi rõ rồi mới mua vài món mà anh có vẻ thích ăn.
Lúc này quả thật mọi người đều đi ăn cơm hết, Hứa Muội thuận lợi đi thẳng lên tầng 16. Sau khi ra khỏi thang máy cũng thấy cả tầng vắng tanh, ban thư ký có lẽ cũng đều đi ăn cơm hết rồi.
Hứa Muội thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi đến trước văn phòng Tổng giám đốc, gõ cửa.
“Vào đi.”
Hứa Muội không khỏi cảm thấy khẩn trương, hít một hơi sâu mới dám đẩy cứa vào.
“Tổng giám đốc Tuần.”
Tuần Lê đang cúi đầu xử lý tài liệu ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu thì để tài liệu trong tay xuống, đứng dậy đỡ lấy đồ trong tay cậu: “Sao mua nhiều thế này?”
Hứa Muội không chối được, đành để mặc cho Tuần Lê xách túi đến ngồi trên ghế salon, nhìn anh lấy từng món ăn bày ra: “Tôi không biết ngài thích gì nên mỗi thứ đều mua một ít.”
“Cậu chưa ăn đúng không, ngồi xuống cùng ăn đi.”
Hứa Muội quả thật vẫn chưa ăn, vừa ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì không cưỡng lại được mà ngồi xuống.
Ban đầu cậu có hơi căng thẳng nhưng thấy Tuần Lê cũng không hỏi gì nhiều, chỉ cúi đầu nghiêm túc ăn, bỗng nhiên căng thẳng cũng bay sạch. Hứa Muội không nhịn được hỏi: “Tổng giám đốc Tuần thường xuyên bận đến mức không có thời gian ăn trưa sao?”
“Ừ.” Tuần Lê nhanh chóng đáp lại: “Thi thoảng thư ký sẽ mang cơm cho tôi, nhưng chờ đến khi tôi có thời gian ăn thì đã nguội hết rồi.” Thư ký vô tội đang ngồi ở phòng ăn bỗng hắt xì một cái.
Hứa Muội nghe vậy thì thấy thật vất vả, không khỏi đau lòng: “Làm Tổng giám đốc cũng không dễ dàng, tổng giám đốc Tuần vất vả rồi.”
Tuần Lê có hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn: “Vâng, xin cảm ơn sự thông cảm của ngài đây.”
Hứa Muội: “…”
Cậu bị anh chọc cười: “Tổng giám đốc Tuần đừng có mà trêu tôi.”
Tuần Lê thấy cậu cười thì cũng cong khóe miệng: “Mau ăn đi, tôi sắp ăn hết rồi.”
“Được.” Hứa Muội cầm đũa lên, miệng vẫn đang cười.
Ăn xong, Hứa Muội chủ động thu dọn bàn, mang rác đi bỏ. Xong xuôi cậu đứng ở cửa phòng làm việc của Tuần Lê thò đầu vào hỏi: “Tổng giám đốc Tuần, tôi đi xuống nhé.”
“Đi vào.”
“Vâng.” Hứa Muội không thể không vào: “Còn việc gì nữa không tổng giám đốc Tuần?”
Hứa Muội vừa đến trước mặt Tuần Lê thì bị một câu hỏi của anh làm cho suýt quỳ xuống đất.
“Có bạn trai chưa?”
“Tổng, tổng, tổng giám đốc Tuần!” Hứa Muội lắp bắp.
Tuần Lê nhìn cậu, vẻ mặt thản nhiên: “Có không?”
“Không, không có.” Hứa Muội theo bản năng trả lời thành thật, sau đó lại không nhịn được hỏi lại: “Sao lại không hỏi tôi có bạn gái không?”
“Vậy cậu có không?”
“Cũng, cũng không có.”
Tuần Lê nở nụ cười, ánh mắt cũng cười theo.
Hứa Muội bị nụ cười của anh làm tim đập rộn lên: “Sao, sao lại hỏi vậy?”
“Không có gì.”
Hứa Muội thở phào nhẹ nhõm.
“Muốn theo đuổi cậu.”
“Cái… Khụ! Khụ khụ khụ!” Hứa Muội chưa kịp nói xong đã sặc nước miếng, ho khan đến đỏ bừng cả mặt.
Tuần Lê vội đến vỗ lưng cho cậu: “Đừng vội, có gì từ từ nói.” Anh chờ cậu bình ổn lại thì đưa ly nước trên bàn cho cậu: “Uống chút nước đi.”
Hứa Muội uống xong định nói tiếp thì lại ho, bỏi cậu uống xong mới phát hiện cái ly kia là của Tuần Lê! Cậu vô cùng nghi ngờ anh cố ý!
Tuần Lê vẫn thản nhiên, còn Hứa Muội không biết là do ho hay do xấu hổ mà mặt vẫn đỏ bừng.
Chờ đến khi Hứa Muội bình phục xong thì giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, đúng lúc cậu cũng không biết phải nói gì với Tuần Lê bây giờ, bèn vội vàng nói tạm biệt rồi chuồn lẹ. Tuần Lê cũng không đuổi theo, chỉ lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho cậu.
[Tổng giám đốc Tuần]: “Tôi rất nghiêm túc, cho cậu thời gian suy nghĩ kỹ, đừng sợ.”
Hứa Muội mất hết sức lực tựa vào thang máy, tôi không sợ, tôi lo lắng mới đúng.
Tuần Lê nói cho cậu thời gian suy nghĩ thật kỹ nhưng trên thực tế chẳng chừa cho cậu chút thời gian nào. Anh không chỉ nhắn WeChat hỏi thăm sức khỏe cậu ngày càng nhiều mà còn thường xuyên đứng trước cửa công ty chờ cậu đi ăn cơm, nếu cậu không muốn đi ăn thì sẽ đưa cậu về. Những lúc như vậy đều không có tài xế mà là anh tự lái xe.
Hứa Muội thấy hơi nhức đầu nhưng lại không khỏi rung động. Người như Tuần Lê khiến người ta động lòng quá dễ dàng, không phải vì anh nhiều tiền lại hào phóng vung tiền, mà là vì sự quan tâm chân thành của anh. Anh có thể nhận ra khi nào thì Hứa Muội thật sự mệt không muốn đi ăn, khi nào thì cậu chỉ đang ngượng ngùng. Anh cũng có thể nhận ra khi nào cậu thật sự vui và khi cậu không vui. Nếu cậu không vui, anh sẽ hỏi cậu có gặp khó khăn gì trong công việc hay không.
Người như Tuần Lê, một khi anh thật lòng quan tâm đến ai thì sẽ chú ý đến từng cảm xúc nhỏ nhất của người đó rồi tôn trọng quyết định của đối phương.
Hứa Muội đứng bên cửa sổ nhìn Tuần Lê lái xe đi xa, trong tim bỗng nhói lên khó chịu. Rõ ràng tổng giám đốc mỗi ngày trăm công nghìn việc còn mệt mỏi hơn cậu nhiều.
“Bạn trai à?”
Sau lưng bỗng vang lên giọng vừa trêu cọc lại vừa có chút hâm mộ của bạn cùng phòng.
Cậu quay lại nhìn bạn cùng phòng, bỗng nhiên cười: “Ừ, bạn trai đó.”


