Sau một hồi chật vật, cuối cùng Giang Ý cũng đành buộc chiếc áo khoác của La Quyết Thần quanh eo rồi trở lại chỗ ngồi.
Thấy cô đi một hồi lâu vẫn chưa trở lại, Giang An nghe thấy tiếng động liền hé mắt ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào thắt lưng của Giang Ý một lúc lâu rồi mới hỏi: “Của ai đấy?” Giọng nói hơi khó chịu.
Giang Ý thấy lạ, sao giọng điệu cậu ấy đột nhiên lại thay đổi như vậy, cô thản nhiên trả lời: “Của một bạn lớp 15.”
Chẳng phải cô ấy thích mình sao? Sao lại còn tùy tiện nhận đồ của tên khác.
Trong lòng Giang An thấy hơi buồn bực, giận hờn nói: “Được đấy, học sinh xuất sắc Giang, còn có người thích cậu luôn đấy?”
Gì vậy trời? Giang Ý còn tưởng mình nghe lầm, Giang An có vấn đề chắc!
Cô mượn đồ của người khác dùng tạm trong lúc đang gặp chuyện, sao lại thành ý kia rồi chứ. Hơn nữa, cứ cho là có người thích cô đi, vậy thì cũng có liên quan gì đến cậu ấy đâu.
Lần đầu tiên cô cảm thấy nhận định của mình về Giang An hơi sai sai, sao cậu ấy lại thích ăn nói linh tinh như vậy chứ.
Giang An khựng lại một chút, thấy Giang Ý có vẻ không vui thì ngại ngùng im lặng, vùi đầu xuống tiếp tục giả bộ ngủ.
Lúc này Giang Ý mới thực sự tức giận.
Nếu như cậu ta ngủ say không tránh lối cho cô vào thì chẳng nói làm gì, đằng này giờ cậu ta tỉnh rồi mà cũng vẫn vậy, có ý gì đây?
Cậu ta đúng là có vấn đề thật rồi.
Cô lại loay hoay nhích chiếc bàn ra, bực bội ngồi vào chỗ và tiếp tục làm bài.
Giang An thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn trộm khuôn mặt trắng ngần của cô.
Tự nhiên cậu thấy Giang Ý cũng khá xinh. Mặc dù cô không xinh đẹp như Ân Nhu, nhưng lại trắng trẻo dịu dàng, làm việc gì cũng đâu ra đó.
Lại còn là học sinh giỏi nhất lớp nữa.
Tuy nhiên, liệu có đúng như những gì Ân Nhu nói, liệu có thật là Giang Ý rất thích mình không?
Nếu là Giang Ý thích cậu thật, cậu nghĩ cũng không phải là không có khả năng.
Thực ra cậu cũng có thiện cảm với Giang Ý. Nhưng cậu thực sự rất tò mò không biết kiểu con gái như Giang Ý sẽ làm gì khi cô thích một ai đó.
Các học sinh khác lần lượt đến lớp, lớp học nhanh chóng trở nên ồn ào.
Cô chủ nhiệm lại phát biểu về một năm học mới, mong rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng trong năm học lớp 12 này.
Nhưng giờ tự học vào những đêm hè thì xác định là đầy hỗn loạn, vô số thiêu thân và muỗi lởn vởn khắp phòng học.
Giờ tự học buổi tối hơi ồn ào.
Các học sinh phía dưới còn đang xì xào bàn tán, bóng đèn trên đầu đột nhiên vụt tắt, sau tiếng la thất thanh của các học sinh, cả dãy lầu của khối 12 tối om.
Mất điện.
Giang Ý thất kinh hồn vía, con thiêu thân vốn đang nằm trên bóng đèn bỗng rơi xuống tay cô.
“A, côn trùng!”
“Chết tiệt!”
Lộp bộp lộp bộp, những con thiêu thân đang vui vẻ bay lượn dưới ánh đèn lần lượt bay tán tác xuống dưới, trong lớp lập tức nhốn nháo cả lên, tiếng la hét của các cô gái vang lên khắp nơi.
Giang An cảm thấy Giang Ý bên cạnh giật mình thoăn thoắt, như thể cô vô cùng sợ mấy con thiêu thân kia.
Qua ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, lần đầu tiên cậu thấy Giang Ý vốn rất trầm tĩnh điềm đạm mà giờ đôi mắt đỏ hoe.
“Giang Ý, cậu không sao chứ?” Giang An không kìm được quay sang hỏi.
Cô chỉnh lại giọng, điềm tĩnh trả lời: “Tôi không sao.” Giọng cô còn hơi run.
Rõ ràng là sợ hãi mà còn nói không sao.
“Sợ thì cứ nói đi, con gái ai mà không sợ mấy thứ này.” Cậu nói với vẻ khá đắc ý, “Thế nào, nhích qua đây đi, anh đây bảo vệ cho.”
Giang Ý từ chối: “Không sao, tôi không sợ.” Rồi cô lấy ra một cuốn sách đội lên đầu, mặc cho những con thiêu thân đang bay tán loạn.
Giang An thấy cô vẫn ngồi im tại chỗ, úp cuốn sách trên đầu, chẳng mảy may gì với trò đùa của cậu.
Cậu chợt nhớ hình như mình đã quen biết Giang Ý gần năm sáu năm rồi.
Giang Ý mãi luôn như vậy, là một cô gái rất chăm chỉ, mạnh mẽ và có kế hoạch.
Cô khác với tất cả những người cậu quen biết trước đây, cô không biết ăn diện, không hay tỏ ra yếu đuối, không biết làm nũng…
Giang An lặng im, không nói thêm gì nữa.
Cậu thừa nhận rằng Giang Ý là một cô gái rất được, cậu cũng có thiện cảm với cô ấy. Thế nhưng Giang Ý dường như quá lạnh nhạt với cậu, hệt như dòng sông xuân phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Chẳng giống như Ân Nhu chút nào, dễ thương, hoạt bát, xinh đẹp, nồng nhiệt với cậu như một ngọn lửa.
Điều này khiến cậu phải hoài nghi, chẳng biết Giang Ý có thật sự thích mình không?



