Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 8

Phần 8

4:21 chiều – 20/08/2025

Chẳng biết có phải vì chuyện ồn ào này hay không mà đến cuối học kỳ, Ân Nhu và Giang An đều bị điểm thấp.

Ngược lại, Giang Ý bất ngờ đứng thứ ba.

Đây là thành tích tốt nhất của cô từ đầu năm lớp 10 tới giờ.

Lên lớp 11 phân ban, người không giỏi học thuộc như Giang Ý hiển nhiên là chọn ban Tự nhiên.

Điều không thể ngờ là thành tích học tập của Ân Nhu sa sút từ đó không thể khá lên được nữa.

Giang An vẫn cà lơ phất phơ như cũ, ngày nào cũng ngủ rồi đọc tiểu thuyết, thế mà thi vẫn đứng thứ mười mấy như thường.

Giang Ý không còn bị ảnh hưởng bởi văn học nữa, cộng với việc luyện tập chăm chỉ, chỉ vẻn vẹn trong một năm cô đã chiếm luôn vị trí đầu lớp.

Thầy Vương dạy Toán đặc biệt ưu ái Giang Ý. Con gái mà học ban Tự nhiên là không hề dễ, thế nhưng chỉ trong vòng một năm Giang Ý đã có thể mạnh mẽ dựa vào sự chăm chỉ mà áp đảo những học sinh nam trong lớp 9, không ai có thể giành lấy vị trí số 1 quý báu từ Giang Ý.

Thế là khi dạy các lớp khác, thầy Vương thường nhắc Giang Ý của lớp 9 thế này thế kia.

Lớp 9 cũng chỉ là lớp cơ bản. Phải nói rằng ban Tự nhiên lớp 11 của trường Trung học Thực nghiệm số 1, cả thảy có tới 8 lớp thực nghiệm từ lớp 1 đến lớp 8, đợt thi nào cũng chiếm trọn 100 vị trí đầu bảng.

Vậy mà từ khi vào lớp 11, kỳ thi nào  Giang Ý đều lọt vào top 30, thậm chí là top 20 toàn khối. Điểm Văn của cô cũng cũng không ít lần đứng hạng nhất bộ môn, rất nhiều giáo viên Văn đã lấy bài của Giang Ý làm bài văn mẫu.

Điều này khiến rất nhiều học sinh đều muốn chiêm ngưỡng xem nữ sinh ưu tú của lớp cơ bản này có phong thái như thế nào.

Cô Từ – giáo viên chủ nhiệm của lớp lại càng vui hơn. Phải nói rằng dù năm lớp 10 Giang Ý vẫn có cố gắng, nhưng cũng chẳng giỏi được như bây giờ. Phân ban xong lại mang đến cho cô tin vui bất ngờ.

Nhưng cô với Giang An thì cũng hơi tiếc vì sắt không thể rèn thành thép. Một đứa trẻ thông minh biết bao mà lại không chịu chú tâm học hành.

Mãi đến năm lớp 12, Giang An mới bắt đầu học hành chăm chỉ, nhưng tiếng Anh của cậu yếu đến mức chẳng lần nào đạt trung bình.

Sau khi cân nhắc, cô Từ đã xếp cậu và Giang Ý ngồi cùng bàn, còn làm công tác tư tưởng cho Giang Ý, mong cô có thể giúp Giang An giải quyết khó khăn môn tiếng Anh.

Năm học lớp 12 bắt đầu, khối 12 học sớm hơn so với các khối khác. Còn chưa hết hè, Giang Ý đã đến trường trước hai tuần.

Đây là thời kỳ quan trọng đối với cô, trong lòng cô không còn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ tập trung để thi đậu vào một trường Đại học tốt, có như vậy thì cô mới xứng đáng với bản thân mình.

Hôm nay trở lại trường học, theo thói quen cô đến sớm hơn một chút, định làm một bài kiểm tra tổng hợp. Nhưng vừa vào phòng học cô liền thấy Giang An đã tới từ bao giờ, còn đang nằm ườn ra bàn ngủ.

Cô thở dài.

Cậu ấy nằm ngủ thế này thì sao và cô vào được.

Giang Ý không muốn quấy rầy cậu ấy nên lặng lẽ nhích bàn phía sau, bước vào xong lại nhích bàn về chỗ cũ.

Liếc thấy ánh nắng chói chang và Giang An đang nhoài người nằm ngủ, cô nhẹ nhàng đứng dậy kéo rèm lại, lấy tập đề tổng hợp ra làm.

Giang An có chút linh cảm, thầm nở một nụ cười, quả nhiên Giang Ý thích mình.

Làm đề được một lúc lâu, đột nhiên cô thấy nóng róng giữa hai chân.

Thôi xong, cô quên mất.

Giang Ý lục lọi trong cặp, cuối cùng cũng tìm được một miếng băng vệ sinh, cô bỏ nó vào một túi khá kín đáo rồi đẩy bàn đi ra ngoài.

Mùa hè đúng là nóng nực, đã sắp hết kỳ nghỉ hè, cũng đến lúc đếm ngược một năm, hết năm nay là cô có thể vào Đại học rồi.

Cô thầm hạ quyết tâm đến khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Giang An.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, tới nhà vệ sinh, Giang Ý mò trong túi mới phát hiện miếng băng vệ sinh của mình đã biến mất.

Xấu hổ quá đi mất, thật xui xẻo.

Cô quay ngược lại tìm.

Khi tôi đi đến chỗ lấy nước, cô mới thấy miếng băng vệ sinh của mình đang nằm lặng lẽ sau cửa lớp 15.

Cũng may giờ này chưa có ai đến trường sớm, nếu không hôm nay cô xấu hổ chết mất.

Vừa ngồi xuống định nhặt đồ lên.

Cánh cửa lớp 15 đột nhiên mở ra.

Một chàng trai cao lớn đứng trước mặt cô, nhìn cô đang nhặt băng vệ sinh!

Giang Ý muốn độn thổ.

“Ê, là bạn Giang Ý! ” Cậu kia nói.

Chết tiệt, lại còn biết mình cơ!

Giang Ý giấu ngay miếng băng vệ sinh ra sau lưng với tốc độ ánh sáng, cô cười nói: “Chào bạn!”

La Quyết Thần phát phì cười vì bộ dạng của cô, còn tưởng là cậu không nhìn thấy gì cơ, cậu nói tiếp: “Sao thế, không quen biết à?”

Mình có quen biết sao… Giang Ý khựng lại.

“Hồi lớp 10 cậu bị dầu gió dính vào mắt, tôi phải dìu cậu về lớp đấy.” Cậu dương dương tự đắc, “Tôi tên là La Quyết Thần.”

Hả? Giang Ý lập tức nói: “Xin lỗi nha, lúc đó mình không mở mắt ra được.”

“Không sao không sao, chắc cậu đang có việc gấp. Đi đi, đi đi.” Cậu nói với giọng điệu rất lạ.

Rõ ràng là cậu ấy đã biết cô nhặt băng vệ sinh.

Giang Ý ngượng chín mặt, gật gật đầu rồi xoay người lúng túng đi vào nhà vệ sinh.

“Bạn Giang Ý!” Cậu lại gọi giật lại.

Trời ơi, cậu ta lại định làm gì nữa!

Cô quay lại với một nụ cười nham nhở.

“Cầm lấy này.” Cậu với lấy chiếc áo khoác của mình ở ghế phía sau, “Nhớ trả lại cho tôi nha.”

Giang Ý tỏ vẻ kinh ngạc, rồi quay lại nhìn xuống quần mình.

Cô vội nhận lấy: “Cám ơn bạn La, ngày mai, à không, ngày mốt mình giặt xong sẽ trả lại cho cậu!” Sau đó lập tức chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

La Quyết Thần gật gật đầu, đến khi Giang Ý đi khuất cậu mới không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

Vẫn dễ thương như vậy.