Nhưng hiện giờ, Giang Ý chẳng nghĩ đến chuyện thích hay không thích, điều quan trọng nhất trước mắt cô là kỳ thi Đại học sắp tới.
Cô âm thầm viết thêm một cái tên khác vào nhật ký của mình – Đại học S.
Có thể vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng cô tin rằng nội trong năm nay cô sẽ làm được.
Một ngày sau, cô xách một cái túi tới gõ cửa lớp 15.
Giang Ý cố tình chọn lúc chập tối, lúc mọi người đều đi ăn hết để tránh bị ai bắt gặp lại hiểu lầm.
La Quyết Thần đã đợi khá lâu, còn chẳng buồn đi ăn tối. Cậu vốn dĩ không biết Giang Ý của lớp 9 mà các thầy cô nhắc đến lại là cô gái này.
Top 30 toàn khối, giỏi đến vậy sao?
“Bạn La, cảm ơn đã cho mình mượn áo.” Cô mỉm cười biết ơn.
La Quyết Thần cũng cầm lấy cái túi, tinh ý nhận ra cái túi giấy có vẻ hơi nữ tính, có chút mộng mơ.
“Tôi không ngờ là cậu đấy, Giang Ý. ” Cậu cười đầy vẻ lưu manh, khá giống với vẻ cà lơ phất phơ của Giang An.
Cậu tiện tay quăng cái túi tới chỗ ngồi của mình ở tận bàn cuối, rồi đột nhiên hỏi như thể hỏi đại: “Bạn Giang Ý này, những học sinh xuất sắc như cậu thì muốn thi vào trường nào thế?”
Giang Ý ngây ra một lúc rồi lịch sự cười đáp: “Người khác thì mình không biết, còn mình thì muốn thi vào Đại học S.”
“Nhưng nếu cậu muốn tham khảo thì nên hỏi thêm vài người nữa.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông chuẩn bị vào học vang lên, hành lang dần dần chật kín người.
“Vậy nhé, cám ơn bạn La, giờ mình phải về làm bài rồi.” Sau đó cô nở nụ cười tươi như hoa, “Thẳng tiến vào Đại học S.”
La Quyết Thần khựng lại, rồi cậu cũng đáp lại cô bằng một nụ cười.
Cậu biết cô ấy muốn học trường nào là được rồi.
300 ngày đếm ngược trôi qua rất nhanh.
Khì thi mô phỏng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và xong. Bầu không khí trong lớp học ngày càng căng thẳng, số học sinh ra ngoài cười đùa chạy nhảy cũng dần dần giảm đi rất nhiều.
Lại còn một số phụ huynh thấy điểm số của con quá vô vọng đã xin trường cho nghỉ phép, chi một khoản tiền lớn đăng ký cho con vào lớp học thêm 1 kèm 1 ở bên ngoài.
Lớp 9 cũng có hai ba học sinh xin nghỉ phép vì lý do này.
Kỳ thi tuyển sinh Đại học đã cận kề.
So với tinh thần căng thẳng của bạn bè, Giang Ý lại bình thản hơn nhiều. Những gì có thể làm được cô ấy đã làm hết rồi, còn những gì không làm đều là những thứ cô thực sự không thể làm được.
Sau lần dọn tủ sách cuối cùng năm lớp 12, Giang Ý đã làm mất cuốn nhật ký mà cô đã viết suốt sáu năm mà không tài nào tìm lại được.
Nó chứa đựng rất nhiều bí mật của cô và cả những chuyện thú vị, những tâm tư của cô từ trước tới nay. Nó thực sự rất quý giá, giờ cô nghĩ dù cho những bí mật trong đó bị người khác biết hết thì cô cũng chẳng sao cả, cô thực sự chỉ muốn lấy lại cuốn sổ đó.
Vì thế cô đã tới gặp lớp trưởng nhờ cậu ấy thông báo tìm giúp mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả.
Ngày 7 tháng 6, ngày 8 tháng 6.
Hoàn thành.
Thời khắc làm xong bài thi, Giang Ý cảm thấy như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng thấy hơi thất vọng.
Mặc dù đề cũng không phải dễ, nhưng cô ấy cảm thấy mình đã làm khá tốt.
Tối ngày 9, tiệc tri ân thầy cô của lớp 9 được tổ chức như dự kiến.
Các giáo viên bộ môn đều xin phép đi trước, trừ giáo viên chủ nhiệm ra thì những giáo viên khác đều vội vàng phát biểu vài câu rồi chạy sang tiệc khác.
Học sinh lớp 9 ai khóc cứ khóc, ai cười thì cười, ai uống vẫn uống, còn có vào cặp tỏ tình nữa.
Giang Ý ngồi trong góc, lấy tinh thần cả một lúc lâu, cuối cùng lại không dám bước ra. Đông người quá, cô thực sự rất ngại, cô muốn nói riêng với Giang An.
Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Giang Ý không muốn đi karaoke tăng hai với mọi người, thế là được hai người bạn thân cùng phòng lôi về. Đêm nay đã là đêm cuối cùng được ở ký túc xá.
Cả ba cười cười nói nói.
Bạn cùng phòng A đột nhiên hỏi: “Ý Ý này, cậu thật sự không thích ai sao?”
“Giờ đã tốt nghiệp cấp ba rồi, lẽ nào lại để dành mối tình đầu đến khi lên Đại học à?”
“Phải đó Giang Ý, ngày nào cậu cũng như ni cô ấy.” Bạn cùng phòng B cũng cười nói: “Suốt ngày chỉ có làm đề học từ rồi lại làm đề học từ.”
Gió đêm hè dễ chịu lạ thường, một làn gió thổi qua khiến Giang Ý thấy nhẹ lòng, lấy hết dũng khí nói: “Đâu có, hồi trước bảo không có là nói dối mấy cậu thôi.”
“Tôi đâu phải sỏi đá đâu, sao mà chưa từng thích ai được chứ.”
“Ôi, thật sao? Ai thế ai thế?” Hai người bạn phấn khích hỏi, mà lại còn sợ Giang Ý không trả lời nên nói thêm, “Giang Ý à, dù gì cũng tốt nghiệp rồi, nói ra thì cũng có gì đâu mà phải sợ.”
Giang Ý bị hối đột nhiên trở nên táo bạo hơn hẳn, tiện thể nói luôn: “Là Giang An đó.”
“Tôi thích cậu ấy sáu năm rồi.”



