Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 7

Phần 7

4:20 chiều – 20/08/2025

Đến cuối học kỳ II năm lớp 10 cũng sắp được phân ban Tự nhiên và Xã hội, cuối cùng Giang Ý cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vì dù sao thì cuối cùng cô cũng không phải ôm sách học mỗi ngày nữa.

Trời nóng như thiêu như đốt, cả lớp đều dính ngải sâu ngủ, Giang Ý cũng thấy buồn ngủ díp cả mắt.

Nhưng đây cũng đúng vào thời điểm nước rút cuối kỳ, cô vẫn ôm hy vọng rằng mình có thể lọt vào top 5 trong kỳ thi cuối kỳ.

Nhớ tới lọ dầu gió được hai đứa bạn chia sẻ, Giang Ý thong thả mở nắp lọ ra rồi bôi dầu lên thái dương như thường lệ.

Giang An đang nằm bò ra ngủ bị mùi hương này kích thích, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Ý đang gật gù thì cười nói: “Chị Ý, nặng mùi quá đấy.”

“Chẳng có tác dụng gì đâu, chi bằng ra rửa mặt bằng nước lạnh.”

Giang Ý nghĩ tới nghĩ lui, cũng phải.

Tiết học thứ hai kết thúc, giờ ra chơi dài hơn bình thường một chút.

Khối phòng học là một vòng hình chữ nhật thông nhau, mặc dù nhà vệ sinh cách hơi xa, nhưng vì thời tiết quá nóng nên giờ ra chơi cũng chẳng ai buồn đi, tất cả đều ngồi trong lớp quạt mát.

Giang Ý thấy ra rửa mặt bằng nước lạnh cũng là một ý kiến hay.

Nếu như cô không vì rửa mặt mà giờ bị dầu gió dính vào mắt.

Cô đau gần chết.

Lúc rửa mặt lại quên béng đi trên thái dương còn có dầu gió.

Giờ thì mở mắt chẳng ra.

Cô muốn chửi rủa kinh khủng.

Giang Ý rờ rờ bờ tường, mò mẫm như một người mù, cứ thế men theo tường dò dẫm quay về lớp.

Còn sợ nhỡ bị ai trông thấy thì thật mất mặt.

Thế là Giang Ý đành phải đi đường vòng, men theo lối tới văn phòng giáo viên, lối đó ít người.

Vừa mới bước tới một cánh cửa chẳng biết là phòng nào, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai cô.

“Giang Ý? Em bị sao vậy?” Là giọng của thầy Vương dạy Toán.

Giang Ý cười nham nhở, mà chẳng mở mắt ra được, chỉ đành giải thích đầu đuôi sự việc.

Thầy Vương thấy rất buồn cười, nhìn cô bước đi xiêu vẹo thầy không nhịn được mà bật cười.

Ngay cả một cậu học sinh bên cạnh cũng cười theo.

Thầy Vương trừng mắt, giọng tức giận nói với cậu học sinh kia: “La Quyết Thần, cười gì mà cười, dìu bạn về lớp đi.”

“Xong rồi quay lại đây nghe chửi tiếp!”

La Quyết Thần dạ dạ ngay, cậu không ngờ lại gặp lại cô bạn này.

Tên là Giang Ý.

“Thấy lão Vương ưu ái như vậy, hẳn là học sinh ngoan ha.” Cậu đỡ tay Giang Ý, thầm nghĩ.

Lại còn trắng trẻo như vậy, tay cũng mềm mại.

Tuy Giang Ý cũng hơi thẹn thùng, nhưng cậu bạn này không nói gì, giờ cô cũng chẳng nhìn thấy nên cứ ngoan ngoãn đi theo người ta.

Cuối cùng cũng đến cửa lớp.

La Quyết Thần cười nói: “Bạn Giang Ý à, tới rồi đây.”

“Cảm ơn.” Giang Ý vẫn nhắm nghiền mắt nói lời cảm ơn.

“Thôi thôi thôi, không cần đâu.” Cậu cười khì khì, “Cậu nhớ tên tôi là được rồi, tôi tên là La Quyết Thần.”

“Được, cảm ơn bạn La.” Cô cười nói.

Giang Ý vừa được đưa về lớp đã nghe thấy bên trong nhốn nháo lên.

“Chị Ý, không sao đấy chứ?” Một bạn ngồi sau thấy cô như người mù thì kinh ngạc hỏi.

Giang Ý bất lực, cô cũng không muốn giải thích chuyện xấu hổ của mình, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mình bị dầu gió dính vào mắt.”

Bạn kia muốn bật cười.

Giang Ý lập tức quay sang hỏi: “Có chuyện gì mà ồn vậy?” Cuối cùng cô cũng cố mở được mắt ra.

Bạn bàn sau cười cười: “Hình như Giang An với Ân Nhu gây nhau, mình ngồi sau cũng không biết là có chuyện gì.”

Giang Ý gật gù, lách qua đám đông ồn ào trở về chỗ ngồi.

Giang An đang trùm đầu ngủ.

Ngồi gần thế này, cô cũng ngại hỏi bạn bên cạnh, nên đành lặng lẽ ngồi giải đề.

Giang An quay đầu lại, vẫn nằm ườn ra, hướng mặt về phía cô: “Chị Ý, sao mà đi lâu thế?” Cái vẻ như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì đến cậu vậy.

Còn không phải là do cậu à!

Giang Ý kiên nhẫn nói cho cậu ấy nghe chuyện mình bị dầu gió dính vào mắt.

Thấy cậu cười ngặt nghẽo cô phải kìm lại không tẩn cho cậu một trận.

“Cậu ngốc quá đi mất Giang Ý à.” Giang An cười đến đau cả bụng.

Giang Ý hằm hằm trừng mắt nói: “Cậu thì thông minh! Cậu thông minh lắm.”

Giang An hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi đây chỉ là chia tay thôi, lại chẳng quá bình thường.”

“Dù gì cũng chẳng phải lần đầu.”

Giang Ý chợt dừng bút, nhưng rồi cũng mau chóng bình tĩnh lại, tiếp tục làm bài.

Cô thích Giang An suốt mấy năm qua, riết rồi cũng chai sạn, cô cũng đã quen với chuyện yêu đương của cậu ấy. Dù bị làm tổn thương hết lần này đến lần khác, nhưng cô đã học được cách chịu đựng nỗi đau rồi.

Tối đó về tới ký túc xá, bạn cùng phòng vô cùng hăng hái kể cho cô nghe về chuyện ồn ào này.

Có lẽ Ân Nhu và bạn gái của Giang An là bạn cùng phòng, nhưng cô ấy lại chẳng ưa gì cô bạn kia.

Thế là cô ấy đã rắp tâm tạo một tài khoản QQ, giả làm một anh chàng đẹp trai để dụ cô kia.

Kết quả là cô kia cắn câu ngay, nói rằng mình chưa từng có bạn trai.

Hai hôm sau, Ân Nhu nói với Giang An chuyện đó, Giang An có thể không chia tay được sao? Trong giờ học, Giang An biết chuyện này thì luôn miệng trách Ân Nhu lo chuyện bao đồng.

Dù gì thì hai người họ cũng đã làm một trận thật khó coi.

“Cũng được đấy, tôi thấy Giang An đã rất đẹp trai, lại còn học giỏi nữa.” Bạn cùng phòng A nói, “Mặc dù có hơi cà lơ phất phơ, nhưng con gái đều thích kiểu này mà.”

Bạn cùng phòng B tiếp lời: “Đúng đó, anh chàng đẹp trai mà Ân Nhu đóng giả phải đẹp trai đến cỡ nào?”

“Ôi, vớ vẩn, hai người coi chị Ý giỏi giang của chúng ta chả ưa làm mấy trò này.” Bạn cùng phòng C lập tức phản biện, “Con trai bình thường không thể nào lọt được vào mắt xanh của Chị Ý tôi đâu.”

Giang Ý lập tức đáp: “Đừng lôi tôi vào, cám ơn.”

Cả bọn cười ngặt nghẽo.

Ôi, kỳ thực bọn họ đã nhầm rồi, cô cũng chỉ là người thường, chẳng tránh khỏi sự hấp dẫn từ Giang An, nhưng so với tình cảm mãnh liệt trong lòng kia thì cô chỉ hơn chỗ biết cách che giấu thôi.