Học kỳ II năm lớp 10 Giang An đã có một mối tình.
Cô gái đó không phải là Ân Nhu, thật lòng mà nói, nửa năm nay Ân Nhu và Giang An đã như người dưng.
Giang Ý không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì.
Cô cũng không muốn biết, vì có thể nói là hiện giờ cô rất ghét Ân Nhu.
Vào cấp ba, Ân Nhu đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Cô ấy vốn thích những bài hát tiếng Anh, Quách Kính Minh, giờ lại thích nhạc cổ phong, tiểu thuyết kinh dị.
Đó đều là những thứ cô thích, nhưng Ân Nhu lại luôn miệng nói với mọi người rằng đó là sở thích của chính mình.
Giang Ý cứ nghĩ mình bụng dạ hẹp hòi, biết đâu chỉ là Ân Nhu đã thay đổi sở thích của cô ấy. Cho đến khi bạn bè xung quanh Ân Nhu bắt đầu bàn tán rằng cô ấy chỉ giả vờ thanh cao, toàn bắt chước người khác.
Giang Ý không nhịn được nữa, cuối cùng đã hỏi Ân Nhu về chuyện này.
Ân Nhu chỉ nói, vốn dĩ cô ấy đã có thể đậu vào một trường cấp ba tốt hơn, rằng cô ấy xinh đẹp hơn cô, thông minh hơn cô, rằng cô ấy giỏi hơn cô.
Giang Ý cô dựa vào cái gì mà cứ ngày càng tốt hơn lên, thậm chí cuối cùng còn vượt qua cả cô ấy.
Cô mới nhận ra rằng có lẽ Ân Nhu chỉ ghét cô thôi, ghét đến mức muốn chiếm hết tất cả mọi thứ cô thích.
Đó là trò nhảm nhí giữa con gái với nhau, cô chẳng bận tâm.
Mọi người cũng đã biết hết về chuyện tình của Giang An.
Cô gái kia chẳng phải là một cô gái xuất sắc, không xinh đẹp, học không giỏi, thậm chí còn là người vô hình trong lớp.
Giang Ý nhớ tới mảnh giấy chính tay mình đưa cho Giang An, chắc là cô gái đó rồi.
Dạo này tâm trạng cô tệ một cách khác thường.
Chẳng biết vì lí do gì.
Gió chiều mùa hạ thổi qua, sau giờ tự học buổi tối, Giang Ý đi dạo ngoài sân thể dục như thường lệ.
Ánh trăng sáng ngời, ngoài sân thể dục rất đông người.
Trên sân trải nhựa màu đỏ còn thấp thoáng rất nhiều bóng người đang chạy bộ, Giang Ý thả lỏng đầu óc, hiếm khi được thoải mái thế này.
Đang đi, Giang Ý bỗng khựng lại, trông phía xa xa.
Cô nhìn thấy bóng Giang An, và cô gái kia.
Họ đang hôn nhau.
Giang Ý chỉ biết đứng ngây ra dưới ánh đèn, đứng im bất động.
Trong sân có rất nhiều người, nhưng cô lại cảm thấy xung quanh thật vắng lặng.
“Giang Ý, thật ra tôi đã biết cậu thích Giang An từ rất lâu rồi.”
“Thực ra là tôi đã đọc cuốn nhật ký của cậu.”
“Nhưng kiểu tính cách của cậu, sao mà cậu ấy thích được?”
Cô nhớ lại những gì Ân Nhu đã nói với mình, có lẽ đây mới là lý do thực sự khiến cô ghét Ân Nhu.
Nếu cô viết số QQ của mình, thì liệu người đang đứng kia có thể là cô không?
Giang An liệu có thích mình không?
Trong một thoáng, Giang Ý cảm thấy như mình đang bị đuối nước, cả người chìm xuống biển sâu.
Hơi thở dần bị bóp nghẹt lại.
Ừm, mắt cũng thấy cay cay.
Nhưng chuyện này cũng không thể trách Giang An được, dù gì cậu ấy cũng không thích mình, mà cậu ấy cũng chẳng biết mình thích cậu ấy.



