Kỳ nghỉ hè vui vẻ trôi qua rất nhanh, đến khi Giang Ý nhận ra thì cũng chỉ còn vài ngày là phải đi học.
Đây là lần đầu tiên Giang Ý sống luôn trong trường.
Mọi thứ đều ổn chỉ ngoại trừ một điều, có trùng hợp không cơ chứ, cô và Ân Nhu, Giang An lại được xếp vào cùng một lớp.
Chuyện này thực sự khiến cô không vui chút nào.
Mối quan hệ với Ân Nhu đã phai nhạt, nhưng chẳng ai nói thẳng ra cả. Giang Ý cũng không biết rốt cuộc là mình ghen tị hay là vì hành động trơ trẽn nói một đằng làm một nẻo của cô ấy.
Tóm lại là quan hệ giữa hai người đã chẳng thể tốt hơn.
Trước khi tốt nghiệp, trong lớp lại có tin đồn hai người họ hẹn hò, thành thật mà nói dù có thật hay không thì trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu.
Giang Ý bỗng thấy mình có hơi quá đáng, cô không hề nói cho Giang An biết cô thích cậu ấy, nhưng lại rất để ý đến chuyện cậu quen ai.
Cô cũng không nói gì với Ân Nhu, cứ vậy dần dần cách xa cô ấy, thật chẳng công bằng.
Nhưng cũng chỉ đành vậy thôi.
Ân Nhu vẫn thông minh như ngày nào. Có lẽ là do bị chấn động bởi kỳ thi tuyển sinh cấp ba, đối với học sinh lớp cơ bản thì kết quả kỳ thi tháng đầu tiên của cô ấy có thể nói là vô cùng xuất sắc.
Khối 10 có hơn 2,000 học sinh, một người học lớp cơ bản như Ân Nhu đã tiến thẳng lên hạng 70.
Còn Giang Ý thực sự cảm thấy tận 9 môn thì chẳng thể nào học nổi, cô là kiểu không thích học thuộc.
Trước kỳ thi tháng cô đã phải ép mình lắm mới có thể lọt vào top 10.
Tuy nhiên, có thể nói bây giờ Giang Ý đã biết chắc Giang An không yêu đương gì với Ân Nhu.
Chẳng hiểu sao, Giang An khi học cấp ba lại giỏi gấp bội so với tên ngốc hồi cấp hai.
Ngày nào lên lớp cũng ngủ, đại đại qua ngày, vậy mà vẫn có thể đạt điểm cao nhờ cái đầu thông minh.
Vậy nên giáo viên đã chuyển cậu ấy lên vị trí đặc biệt ở hàng ghế đầu, gần sát bục giảng, một vị trí đặc biệt.
Giang Ý thấp người, thành tích cũng được xem là tốt, nên tất nhiên là cô ngồi ở hàng ghế đầu.
Và thật bất ngờ, tuy không ngồi cùng bàn nhưng cũng xem như họ đã rất gần nhau.
Đúng lúc này, Giang An đang cầm một tờ giấy trắng.
Trên giấy viết: “Nếu muốn làm quen thì hãy để lại số QQ nhé.”
Giang Ý thấy thật mất mặt, cô không kìm được hỏi thẳng: “Cậu đang làm gì thế hả?”
Giang An cười cười vẻ trêu đùa: “Chị Ý chuyền giúp đi mà, chuyền tới tổ 1 ấy.”
Từ khi lên cấp ba cậu ấy đã gọi cô như vậy, khoảng cách tuy gần mà lại xa.
Giang Ý bật cười ha ha, vô tư cười với cậu ấy vài tiếng rồi chuyền tờ giấy qua tổ 1.
Giang An lại vùi đầu xuống ngủ tiếp.
Thoáng cái tiếng chuông tan học đã vang lên.
Giang Ý cầm ly nước trên bàn lên, cầm luôn bình nước của Giang An và bạn cùng bàn rồi đi ra ngoài.
Cô lấy nước xong mới bước tới cửa thì một cậu bạn tổ 4 đột nhiên túm cô lại: “Chị Ý, cầm đưa lại cho cái tên Giang An ngớ ngẩn kia này!”
“Còn làm ra cái trò này nữa, thật là ngớ ngẩn, nhưng thực sự có người đã viết nó đấy, chẳng biết là ai thôi.”
Giang Ý nhẹ nhàng nhận lấy tờ giấy, sạch sẽ tinh tươm, chỉ có cái câu kia của Giang An cùng một dãy số.



