Nước chảy êm đềm.
Nhưng Giang Ý xấu hổ không dám nhìn lên, cô đành giả vờ thờ ơ nhìn sang chỗ khác.
“Này, bạn gì ơi.” Cậu thanh niên đột nhiên mở lời: “Chúng ta nói chuyện gì đi, chứ không là cứ thế này suốt nửa tiếng đồng hồ luôn đấy.”
Lúc này Giang Ý mới quay đầu lại.
Cậu thanh niên trước mặt rất cao, cao hơn cô chắc hơn một cái đầu.
Làn da màu lúa mạch, hơi ngăm đen, trông tương phản rõ rệt với làn da trắng bóc của cô.
“Tôi thấy chắc chúng ta cùng tuổi đấy.” La Quyết Thần thầm tấm tắc da cô trắng thật.
Nhưng cậu cũng không dám nhìn chằm chằm vào người ta, sợ người ta nghĩ mình là biến thái.
Vành tai Giang Ý hơi đỏ lên, nhưng vẫn đáp lại: “Ừm, mình vừa mới tốt nghiệp cấp hai.”
Không thấy mình mập sao? Cô liếc nhìn đôi chân hơi thô của mình.
“Ê, tôi cũng vậy, tôi cũng mới tốt nghiệp.” Giọng cậu thân thiện hẳn, “Cậu học trường nào?”
“Trường Trung học Cơ sở số 3, trường cấp hai của mình cũng bình thường thôi, ha ha.” Cô cười gượng.
Thế này thì cũng không tiện hỏi xem người ta học trường cấp ba nào, lại làm tổn thương tới sự tự tin của người ta, La Quyết Thần cười xòa: “Chẳng sao cả, học ở đâu cũng vậy mà, cậu tên gì thế?”
Anh chàng này cũng khá… ưa hoạt náo?
Dòng nước vừa rồi còn êm đềm giờ bỗng chảy xiết, hai người mải nói chuyện không để ý thuyền đã trôi tới đoạn dốc.
“Ui da!” Thuyền bị xóc khiến Giang Ý ngồi không vững, cô ngã nhào về phía đối diện.
Cô xòe tay vươn ra định níu lại.
Mềm mềm?
Cô chợt nhìn xuống tay phải của mình, nhận ra bàn tay đang tì lên đùi cậu thanh niên!
Mặt Giang Ý bỗng đỏ bừng, cô vội vội vàng vàng đứng dậy ngồi lại chỗ cũ, cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn cậy ấy.
“Xi…xin lỗi nha, mình không cố ý.” Giọng cô như sắp khóc.
La Quyết Thần bị một phen bất ngờ mặt cũng đỏ lự, ngây người ra nhìn đôi tai đỏ ửng của cô, cả buổi chẳng nói thêm câu nào.
Thế là suốt chặng đường còn lại hai người chỉ im lặng đỏ mặt, Giang Ý cũng nắm thật chặt hai bên tay vịn của thuyền để không bị ngã nhào qua kia nữa.
Sau khi xuống khỏi thuyền hơi, cô vội chạy về phía Triệu Tô.
Thậm chí còn không dám quay lại nhìn cậu bạn phía sau.
La Quyết Thần vẫn còn hơi ngơ ngơ, bạn của cậu cũng vừa tới nơi, thấy cậu ngây ngốc nhìn theo cô gái phía trước.
“Sao đấy, nhìn gì thế?” Cậu bạn cũng nhìn theo ánh mắt cậu, “Được đấy anh Trần!”
Có hơi mũm mĩm, nhưng trông rất giống nhân vật trong Anime.
La Quyết Thần đi tới đập cho cậu bạn một cái: “Đồ ngốc!” Rồi đỏ mặt lôi cậu ta đi.
Triệu Tô cũng bắt đầu nhiều chuyện, cứ hỏi Giang Ý về chuyện với cậu bạn vừa rồi.
“Tô Tô, thật sự là chẳng có chuyện gì cả, đến tên cậu ấy tao còn không biết nữa là, chỉ nói chuyện vài câu thôi.” Giang Ý bị hỏi dồn đến cuống lên.
Hai người cứ lao nhao như vậy cho đến tối, sau một hồi chật vật, Giang Ý và Triệu Tô cũng đã dựng được chiếc lều bên bờ sông.
Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cắm trại ngoài trời, cả hai đều không có kinh nghiệm. Bờ sông lởm chởm nằm ngủ rất khó chịu, họ đành phải trải một lớp đệm bên dưới mới ngủ được.
Giang Ý cứ thấy đầu óc mơ hồ, lưng hơi đau, đầu choáng váng nặng nề, không biết đêm nay là đêm nào nữa.
Đúng là cô chỉ hợp với giường mềm mại.
Cô vén rèm trong lều ra, bờ sông mùa hè cực kỳ mát mẻ, làn gió nhẹ thổi tóc cô bay bay, mang lại một cảm giác vô cùng thoải mái.
Nhìn về phía xa xa, cô còn thấy chút ánh huỳnh quang xanh ở bụi cây bên bờ sông.
“Tô Tô, Tô Tô!” Cô không để ý Triệu Tô còn đang ngủ, “Nhìn kìa!”
Triệu Tô bị cô lay đến choáng váng, chống người dậy cùng cô nhìn ra cửa sổ.
“Đom đóm!” Hai cô gái đồng thanh.
Hai cô gái đã quen với cuộc sống ở thành phố lớn vô cũng phấn khích, líu lo trò chuyện không ngớt.
Bỗng nhiên, Triệu Tô bị ánh sáng lóe lên bên kia sông làm chói mắt, cô tức điên lên mắng: “Cái đồ ngốc nào đang chụp ảnh kia!”
Giang Ý buồn cười kéo kéo cô bạn.
Giọng một cậu bạn la lên từ phía đối diện: “Đoán xem, đồ ngốc!”
Triệu Tô càng tức thêm.
Nhưng trời tối đen như mực cũng đành chịu.



