Cuối cùng cũng phải thế.
Tối đó Giang Ý đã thú nhận hết mọi chuyện với ba mẹ.
Ba mẹ Giang Ý khi nghe tới là sinh viên năm nhất thì tỏ vẻ không ưng, vì họ luôn cho rằng con trai không trưởng thành bằng con gái.
Nếu nhỏ tuổi hơn thì con gái họ sẽ phải chăm sóc cậu kia, thậm chí sau này trưởng thành rồi lại phải suy nghĩ nhiều hơn, đây là điều mà họ không mong muốn.
Nhưng sau khi nghe chuyện cậu vì Giang Ý mà học lại một năm, cuối cùng hai người cũng gật đầu đồng ý.
Dù sao thì, có yêu cầu nhiều hơn nữa thì cũng chỉ là vì ba mẹ lo lắng quan hệ giữa hai người sẽ không tốt, nhưng nếu cậu kia đã hi sinh như vậy rồi thì họ chẳng có lý do gì mà không đồng ý cả.
Làm cha làm mẹ, họ cũng chỉ sợ Giang Ý chịu thiệt thòi mà thôi.
Sau khi kết thúc buổi hội thẩm tối, cuối cùng Giang Ý cũng thở phào nhẹ nhõm trở về phòng nghỉ ngơi.
Giờ cô mới nhớ nhất định phải mắng La Quyết Thần một trận nên thân.
Vừa mở QQ ra cô đã thấy một loạt tin nhắn Giang An gửi tới từ mấy tiếng trước.
“Trước đây tôi chỉ không chắc là cậu có thật sự thích tôi hay không, nhưng tôi luôn có cảm tình với cậu đấy Giang Ý.”
“Tôi biết giờ nói ra những lời này đã quá muộn, tôi nhận ra tình cảm của mình cũng quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn biết, cho dù cậu còn một chút tình cảm với tôi thì tôi cũng sẽ không từ bỏ.”
“Tôi biết mình đã làm nhiều chuyện khiến cậu buồn, nhưng giờ tôi đã biết rõ lòng mình.”
“Cậu có thể trả lời tôi một câu không?”
“Cũng được, tôi cũng biết giờ làm thế này là không đúng, nhưng Giang Ý à, tình cảm sáu năm đâu dễ dàng buông bỏ như vậy phải không? Nếu có thể, chúng ta ra ngoài gặp mặt được không?”
……
Đọc loạt tin nhắn này, Giang Ý không hề thấy hả dạ hay vui mừng, ngược lại cô thấy rất bực bội.
Nếu là hơn nửa năm trước, khi Giang An vẫn chưa quen Ân Nhu, thì có lẽ cô đã mừng phát khóc khi thấy những lời này, và sẽ kiên trì tới cùng.
Nhưng từ giây phút hai người họ đến với nhau, Giang Ý đã dứt khoát xóa tên Giang An ra khỏi tương lai của mình.
Cũng chẳng thể nào nói không thích là không thích ngay, mà là bất lực, tuyệt vọng, và tiếc nuối.
Có lẽ Giang Ý thực sự là một cô gái ngốc nghếch, có thể yêu thầm Giang An suốt sáu năm mà không nói một lời. Nhưng cô hoàn toàn không phải là một cô gái ngu ngốc đến mức bị Ân Nhu dắt mũi quay vòng vòng.
Ngu ngốc đến mức thấy rõ Giang An cứ lấp lửng với mình mà vẫn bất chấp thể diện tiến tới với cậu.
Cô không làm vậy được, với sự giáo dục từ nhỏ tới lớn cô cũng không làm được.
Qua thời gian ở bên La Quyết Thần, cô mới dần cảm nhận được thế nào là cảm giác được người khác trân trọng.
So với mong muốn đơn phương từ cô, cô thích tình yêu từ hai phía với La Quyết Thần hơn, một mối quan hệ khiến cô thấy có tương lai và có hy vọng.
Nhưng đến lúc cô buông được rồi thì Giang An lại bắt đầu nhảy ra nói với cô sáu năm qua thế này thế nọ, rồi cậu thế nọ thế kia.
Đó là chuyện của cậu ấy, chẳng liên quan gì đến cô cả.
Có thể nói là Giang An đã ích kỷ tới mức chỉ biết mỗi bản thân mình.
Tư tưởng này khiến Giang Ý càng thêm tức giận.
“Giang An, tôi thấy sáu năm qua tôi chẳng làm gì có lỗi với cậu cả, lúc tôi thích cậu tôi đã thật lòng thích cậu.”
“Nếu chỉ đơn giản là cậu thấy không quen với việc tôi không thích cậu nữa.”
“Hay là, thấy tôi sống vui vẻ cậu không quen, nếu cậu đã ích kỷ như vậy, thì xem như sáu năm qua tôi đã nhìn nhầm người.”
Gửi xong mấy tin này, Giang Ý cảm thấy mình chẳng còn gì để nói với Giang An nữa, cô mở thẻ thông tin của Giang An và nhấn xác nhận xóa vô cùng dứt khoát.
Giang An chờ điện thoại cả buổi mà vẫn không thấy tin gì từ sau câu “không cần đâu” của Giang Ý.
Cậu nghĩ chắc Giang Ý đang bận.
Mãi đến 9 – 10 giờ Giang Ý mới nhắn lại.
Thấy trên màn hình vẻn vẹn ba câu, lần đầu tiên Giang An cảm nhận được thế nào là đau lòng.
Giang Ý không còn thích cậu nữa, và thậm chí còn thấy cậu ích kỷ.
Nhưng đúng là cậu ích kỷ, cậu nói với Giang Ý để làm gì, để Giang Ý chia tay rồi quay lại với cậu ư? Vậy chẳng phải vì bản thân cậu thì là gì.
Cậu có sánh được với bạn trai của Giang Ý không? Cậu không chắc.
“Xin lỗi.” Cậu vừa gửi ba chữ.
Hệ thống hiển thị dấu chấm than màu đỏ.
Cô xóa cậu rồi.
Đúng là cậu đã làm phiền người khác.



