“Này, ông La, con trai ông cũng có mắt nhìn thật đấy.” Chú đang nói nhấp một ngụm trà mới pha.
Một cô cũng tiếp lời: “Lúc thằng con ông đòi học lại, tôi đã nghĩ chắc đó là một cô gái tốt.” Bây giờ có vẻ như không chỉ có vậy.
Vừa lễ phép, vừa hiếu thảo, lại học giỏi, ngoại hình sáng.
Chú La đắc ý nhấp một ngụm trà, nói: “Lúc thằng nhóc chết tiệt đó cứ khăng khăng đòi học lại, tôi sợ nó mất trí rồi.”
“Tôi nhất quyết không đồng ý.”
“Cuối cùng nó mồm năm miệng mười nói với tôi là nhất định phải vào cùng trường với cô gái mà nó thích.”
Giờ thì ông ấy vui đến nhường nào, La Quyết Thần từ nhỏ đã không có mẹ ở bên chăm sóc, ông ấy lại bận bịu với công việc.
Thoáng chốc nhìn lại, tiền đã có đủ mà con lại chẳng nên người, ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn, vốn dĩ ông chỉ nghĩ mua đại cho cậu con một tấm bằng, rồi nhờ vả các mối quan hệ là được.
Nào ngờ bỗng nhiên cậu lại dành cho ông một bất ngờ lớn đến vậy.
Công bằng mà nói, ông rất biết ơn cô bé Giang Ý này.
Mọi người thấy vẻ tự hào của ông, dù cũng mừng cho người bạn lâu năm của mình, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ dè bỉu.
Giang Ý mở điện thoại lên, vội vàng trả lời: “Không cần đâu.” Giờ cô đang rất bận, thật sự không có thời gian nói mấy chuyện linh tinh với cậu.
Sau đó cô nhanh chóng tắt giao diện trò chuyện đi.
Vừa ngẩng đầu lên cô liền trông thấy một bóng người quen thuộc ngoài cửa kính.
“Anh tới đây làm gì!” Giang Ý giật mình, cô vừa mới nói chuyện cùng cậu mấy chục phút trước.
Bỗng nhiên giờ lại xuất hiện ngay trước mặt cô.
Một cô gái ngoan ngoãn hiền lành từ nhỏ như Giang Ý.
Thực sự cô chẳng dám nói với ba mẹ chuyện mình đã bắt đầu yêu đương.
ba mẹ Giang Ý sinh cô ở độ tuổi ngoài 30, giờ hai người đều đã khá lớn tuổi. Tuy rất yêu thương Giang Ý nhưng họ cũng có tư tưởng rất bảo thủ, rất nghiêm khắc với cô con gái duy nhất của mình.
Vì vậy, thú nhận với ba mẹ rằng mình đang yêu là chuyện mà Giang Ý không bao giờ dám nghĩ đến.
Mặc dù thật lòng Giang Ý cũng không nghĩ là ba mẹ mình sẽ như thế nào.
Nhưng thấy La Quyết Thần đột nhiên xuất hiện trong quán trà nhà mình vào lúc này thì cô vô cùng hoảng loạn.
La Quyết Thần nở một nụ cười ma mãnh, trêu chọc cô: “Ăn Tết cùng người vợ đáng yêu của anh chứ làm gì~”
Giang Ý bị chọc đến hai tai đỏ ửng, chỉ dám lẩm nhẩm mắng vài câu: “Cái đồ thần kinh! Đi ra đi.”
“Trời giá rét thế này, em định mưu sát chồng mình à?” Cậu tiếp tục trêu chọc.
Rõ ràng mùa đông ở miền Nam có lạnh thì cũng là lạnh ẩm, làm gì tới mức giá rét.
“Ôi được rồi được rồi, không trêu em nữa.” Cậu lấy trong túi ra hai bao thuốc lá, “Anh tới đưa thuốc lá cho ba.”
Rồi cậu bước vào căn phòng mà Giang Ý vừa mới bưng nước vào.
Giang Ý thấy mà đứng hình.
Cô còn bảo sao thấy chú đó trông rất quen, hóa ra ông ấy trông giống La Quyết Thần.
Bỗng nhiên cả người cô như một con tôm bị nấu chín.
Vậy là vừa rồi, cô đã gặp mặt người lớn trước rồi?
Mấy cô chú đó còn hỏi cô rất nhiều nữa, liệu cô có nói gì sai không?
Khi La Quyết Thần cười toe toét bước ra khỏi phòng, Giang Ý tức điên người.
Kéo cậu ra xả cho một trận.
“Sao anh không nói trước vậy hả?” Hai má cô phồng lên, cô nắm lấy áo của La Quyết Thần.
La Quyết Thần cũng nhơn nhơn đáp: “Thế này chẳng phải là tạo bất ngờ cho em sao?”
“Bất ngờ khỉ khô!” Giang Ý chửi thề ngay.
“Đừng giận, đừng giận, tiên nữ là không được tức giận.” La Quyết Thần kéo tay cô, “Thật đáng hổ thẹn, thật đáng hổ thẹn.”
Giang Ý bị cậu chọc cười, tâm trạng bực dọc vừa rồi như quả bóng bay bị chọc thủng.
Hai người đùa giỡn với nhau như ở chốn không người, đột nhiên có một bóng người đi ra từ một phòng khác.
“Ý Ý?”
“Đây là bạn học của con à?”
Giọng nói quen thuộc khiến Giang Ý quay đầu lại như một cái máy.
Cô thấy ba mình đang cầm cốc nước, đứng cách cô không xa.
Thôi xong.
Giang Ý như nghe thấy tiếng tim mình đập.
“Hả? Ba.” Rồi cô nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của La Quyết Thần.
Cái đồ không biết xấu hổ!
Cô khai ngay: “Đây là bạn trai con.”



