Tình yêu giữa hai người êm đềm như nước, mà còn bền lâu, là cặp đôi mà tất cả bạn bè của Giang Ý đều trầm trồ.
Vì bất kể là ngoại hình, tính cách, gia đình, cả hai đều rất xứng đôi, đã vậy họ còn có tình cảm không thể tách rời thế kia.
Vì ở cùng khu nên ba của La Quyết Thần thường tới chơi mạt chược với ba mẹ của Giang Ý.
Dần dần, mối quan hệ giữa hai gia đình càng thêm thân thiết, ba mẹ của Giang Ý cũng rất hài lòng về La Quyết Thần về tất cả mọi mặt.
Vào năm ba, Giang Ý quyết định học lên Thạc sĩ, cô chọn trường Đại học H mà mình hằng mong ước.
La Quyết Thần ủng hộ cô cả hai tay, cậu đã cân nhắc rất kỹ, so với việc theo đuổi con đường học vấn, cậu khao khát tự lập hơn, vì vậy sau khi tốt nghiệp Đại học, cậu muốn đi làm ngay.
Nhưng Giang Ý ở đâu thì cậu sẽ ở đó.
Vào cuối tháng 12, tiết trời lạnh giá, Giang Ý thi xong môn cuối cùng, La Quyết Thần đưa cho Giang Ý một cốc nước nóng, cậu đã đứng đợi bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bảo vệ đều hỏi sao cậu không vào thi, cậu tự hào đáp rằng cậu đang đợi bạn gái.
Giang Ý nhận lấy cốc nước, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Năm nay tụi mình đón Tết cùng nhau được không?”
“Hả?” La Quyết Thần vẫn còn ngơ ngác.
“Nhắn chú sang ăn Tết cùng nhau ấy.” Cô nói tiếp.
La Quyết Thần choáng váng trước tin mừng quan trọng này.
Không phải cậu chưa từng gặp ba mẹ Giang Ý, mà là trước giờ chưa từng gặp mặt chính thức lần nào.
Giang Ý buồn cười khi thấy cậu như vậy: “Anh ngốc à?”
“Thật sao?” La Quyết Thần hỏi lại, sợ Giang Ý đang đùa.
“Ừ, đợi em học xong, chúng ta kết hôn đi.” Giang Ý cười dịu dàng, “Được không?”
La Quyết Thần đỏ mặt, nhưng vẫn tỏ ra vẻ kiêu ngạo, giả vờ giận dỗi nói: “Em hỏi gì vậy! Câu này phải để anh hỏi chứ!”
“Ôi chao, giống nhau cả.” Thực ra Giang Ý biết rất rõ La Quyết Thần lúc nào cũng tỏ ra hùng hổ, nhưng nếu thực sự muốn trêu chọc cậu thì cậu vẫn sẽ thấy ngại.
“Cái gì cũng giống nhau!” Cậu kéo Giang Ý ra khỏi cổng trường, “Không giống! Phải để anh nói.”
Nhưng rồi sau này họ kết hôn, cũng chẳng đợi tới khi Giang Ý học xong Thạc sĩ.
Sau khi Giang Ý biết tin tốt nghiệp xong La Quyết Thần sẽ đi làm, cô một mực khuyên cậu không cần phải đi theo cô.
Vì trước sau gì cô cũng quay lại, cô không thể ở xa ba mẹ mình, đến lúc đó La Quyết Thần cũng đã làm việc được vài năm, chuyển tới nơi khác thì khá khó khăn.
Từ Đại học H tới nơi làm việc của La Quyết Thần, nói xa thì cũng chẳng xa, mà gần cũng chẳng phải gần.
Mặc dù cậu thường đến thăm Giang Ý vào những ngày nghỉ, yêu xa thế này cũng chẳng có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn hậm hực với Giang Ý, lúc nào cũng đùa rằng sẽ chuyển tới làm việc ở thành phố nơi Giang Ý đang học.
Thế Giang Ý đành phải giải quyết tận gốc, xóa đi sự bất an của cậu một cách triệt để.
Học Thạc sĩ năm hai, được sự đồng ý của ba mẹ hai bên, hai người đi đăng ký kết hôn trước, đợi đến khi Giang Ý học xong sẽ tổ chức đám cưới.
Ngày đi đăng ký kết hôn, La Quyết Thần đi khoe khoang một vòng, đến nỗi một nhóm bạn cũ mắng cậu là đồ chó.
Nhưng mắng thế thôi chứ họ đều thật lòng chúc phúc cho hai người.
Kể từ đó, hai người, một nhà, trọn đời.
Có lẽ sau này sẽ có ba người, bốn người.
Hết



