ba mẹ của Giang Ý kinh doanh một quán trà hạng vừa, người dân địa phương vô cùng thích chơi mạt chược.
Ngay cả trong dịp Tết quán vẫn chật như nêm.
ba mẹ của Giang Ý cũng là những người cuồng mạt chược, bình thường không phải họ làm cái thì cũng góp một chân.
Thế nên mỗi lần về nhà, nếu đông khách thì Giang Ý sẽ phụ ba mẹ trông coi quán trà để giải tỏa căng thẳng.
Khi nhận được tin nhắn từ Giang An, cô còn đang pha trà.
Điện thoại hiện lên thông báo, Giang Ý còn tưởng La Quyết Thần chia sẻ gì đó cho cô, cô dừng lại cầm điện thoại lên.
Thấy là tin nhắn từ Giang An, cô hơi kinh ngạc.
Cậu ấy nhắn một câu: “Rảnh không, ra ngoài nói chuyện được không?”
Giang Ý cau mày, cô tự hỏi sáu tháng qua hai người không tiếp xúc với nhau thì có gì mà nói đây? Hơn nữa giờ cô đang bận tối mặt, làm gì có thời gian ra ngoài.
Còn chưa kịp gửi tin từ chối, bên kia lại nhắn một tin khác: “Không ra ngoài cũng không sao, nhắn tin thế này cũng được.”
Giang Ý vẫn không trả lời, cô cảm thấy hơi khó chịu, thậm chí còn hối hận vì nể tình bạn bè mấy năm mà đã không xóa bạn bè.
Con người này muốn gì đây?
Cô vừa pha xong tách trà trên tay thì đột nhiên có một nhóm người đẩy cửa bước vào, một cơn ớn lạnh ập tới.
Một ông chú trông có vẻ tốt bụng bước vào, theo sau là bảy tám người họ hàng đứng tuổi.
Không hiểu sao cô cảm thấy ông chú này nhìn quen quen, lại còn cười với cô rất hiền từ.
“Chúc mừng năm mới chú.” Cô cười nói: “Chú có thường xuyên đến đây không?”
Một năm Giang Ý cũng chẳng về nhà được mấy lần, nên cô thật sự không biết ai là khách quen.
Ông chú lắc đầu.
“Vậy cháu xếp cho chú một chỗ ngồi cạnh cửa sổ nha.” Giang Ý nói tiếp.
Ông chú cũng mỉm cười gật đầu, cùng Giang Ý đi vào căn phòng bàn đôi.
Giang Ý bật đèn lên, chậm rãi cắm điện cho bàn cờ trong phòng.
Các cô các chú tự chọn chỗ ngồi cho mình.
“Này cô bé, trông cháu quen quen, có phải cũng học Trung học Thực nghiệm số 1 không?” Một cô vừa ngồi xuống hỏi cô.
Kiểu chào hỏi thế này cũng rất bình thường, Giang Ý cũng đáp lại: “Dạ, hồi cấp ba cháu học ở trường Thực nghiệm số 1.”
Một chú khác cũng nói thêm: “Ồ, trùng hợp quá, tôi nhớ con trai của ông La cũng tốt nghiệp trường đó.”
Chú La được nhắc đến cũng cười rồi hỏi: “Giờ cháu học trường nào thế?”
Giang Ý ngừng tay đáp: “Dạ Đại học S, cháu đang học năm hai.”
“Chà chà, vậy chắc học giỏi lắm!” Một cô ngồi trong góc bỗng thích thú nói.
Giang Ý đã cảm thấy hơi choáng ngợp trước sự nhiệt tình của những cô chú này, cô nôn nóng muốn rời khỏi nơi này.
“Các cô chú muốn uống gì, bình thường đều có trà xanh, trà hoa cúc, mọi người có thể xem thêm menu trên bàn ạ.”
“Có thể xem qua.”
Thế là mọi người không nói về cô nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy mỗi khi cô bưng nước vào, mấy cô chú này cứ thích nhìn chằm chằm vào cô.
Là do cô suy nghĩ quá nhiều?



