Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 21

Phần 21

4:26 chiều – 20/08/2025

Tháng 10 năm 2011

Nếu tôi và Giang An quen nhau, liệu rằng có trẻ con thế nào cũng sẽ không cãi nhau.

Tháng 12 năm 2011

Có vẻ như Giang An thích hoa khôi của lớp, đúng là do tôi xấu quá rồi.

Tháng 2 năm 2012

Đến Tết Giang An sẽ làm gì nhỉ, Giang An giỏi ghê, đợt thi nào cũng đứng đầu.

Tháng 4 năm 2012

Lần này lại tiến bộ thêm một chút, có cảm giác như ngày càng tiến gần tới Giang An hơn rồi( một biểu tượng cảm xúc đáng yêu).

Tháng 6 năm 2012

Thi được hạng 2, tên Giang An ở sát cạnh tôi luôn, cảm giác thật tuyệt.

Giang An Giang Ý.

Tháng 9 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

……

Tháng 5 năm 2017

Thi Đại học xong thì tỏ tình với Giang An thôi!

Đừng sợ, đừng sợ, can đảm lên nào Giang Ý!

Nhật ký dừng lại ở trang này.

Năm 2011, là lúc Giang An học lớp 7.

Trước giờ cậu không hề hay biết nhật ký của Giang Ý toàn viết về cậu.

Cậu như con cá mắc cạn sắp chết ngạt, lật đi lật lại cuốn nhật ký nhỏ.

Trong lúc mông lung, Giang An từ từ nhớ lại từng Giang Ý một.

Giang Ý cố gắng học tập để được gần cậu hơn.

Giang Ý cúi đầu lặng im gửi trà sữa giúp cậu.

Giang Ý hay tiện đi lấy nước nóng cho cậu.

Giang Ý sợ đánh thức cậu mà lúc nào cũng giữ yên lặng.

Giang Ý sợ làm phiền cậu mà rất ít khi đi vệ sinh.

Và cả Giang Ý thận trọng, không muốn tiếp cận cậu một cách thô lỗ.

Cậu tự hỏi mình rằng thực sự trước giờ cậu không hề hay biết Giang Ý thích mình sao.

Cậu có biết.

Khi thích một ai đó, ánh mắt sẽ không thể che giấu được, ngay cả khi Giang Ý đã giả vờ bình tĩnh rất tự nhiên như vậy.

Chỉ là cậu luôn nghi ngờ, luôn cảm thấy không hài lòng, luôn muốn thăm dò.

“Anh, sao anh lại khóc?” Gọi Giang An cả buổi mà không thấy ai trả lời, em gái Giang An đẩy cửa vào phòng ngủ của anh trai thì thấy anh mình nước mắt giàn giụa.

Lúc này Giang An mới định thần lại, vội vàng lau nước mắt, cầm lấy cuốn nhật ký nói: “Không có gì, em dọn đống này giúp anh, cái gì cũng còn dùng được.”

“Mấy đứa nó cần gì thì cứ lấy.” Nói xong Giang An lại cầm điện thoại lên.

Cậu bấm vào giao diện trò chuyện với Giang Ý.

Đã quá lâu không liên lạc, ngay cả lịch sử trò chuyện cũng bị xóa sạch.

Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng Giang An vẫn không có dũng khí gõ được lấy một chữ.

Giang Ý đã có người yêu rồi, cậu mà còn cứ thế này thì cũng có ý nghĩa gì đâu.

Nhưng Giang An vẫn cứ nghĩ, biết đâu, biết đâu Giang Ý vẫn còn thích mình thì sao, biết đâu vẫn còn cơ hội thì sao.

Có lẽ việc này cũng trơ trẽn thật, nhưng nếu làm vậy lại có thể níu kéo được thì sao.

Cụm từ “định mệnh” lại hiện lên trong đầu, lòng cậu dần nảy sinh một ý nghĩ rất hèn hạ.