Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 20

Phần 20

4:26 chiều – 20/08/2025

Vừa hết tháng 12, trời càng lúc càng lạnh, qua quãng thời gian bận rộn thi học kỳ là cũng cận Tết.

Lúc kéo hành lý về nhà, La Quyết Thần mỉm cười cười nói với Giang Ý: “Ý Ý, hay là, cậu dẫn tôi về nhà luôn nha.”

Lại là điệu bộ giả vờ đáng thương quen thuộc.

Mới có hai tháng mà đã muốn về nhà cô rồi, Giang Ý lạnh lùng từ chối: “Đừng có mơ.”

“Ôi thôi, mất mặt quá đi.” Cậu cúi đầu xuống, ra vẻ thất vọng lắm.

Nhưng quen nhau một thời gian dài, Giang Ý cũng bắt đầu miễn nhiễm với với điệu bộ giả vờ đáng thương của cậu ấy.

“Tôi nói cậu biết, ba mẹ tôi dữ lắm.” Cô mở to hai mắt, bắt đầu dọa, “Nếu như họ không thích cậu. . . “

Còn chưa dứt lời, La Quyết Thần đã chen ngang: “Nhất định là không thể, tôi mặt dày mày dạn lắm!” Vừa nói vừa hôn lên má Giang Ý một cách lưu manh.

Động tác rất điêu luyện.

Giang Ý đập cho cậu một cái.

Giang An đang ngồi cách họ không xa, nhìn Giang Ý cười tươi như hoa, cậu hơi thất thần.

Thật là trùng hợp.

Lúc xuống xe, cậu giả vờ chào hỏi Giang Ý một cách tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ không biết Giang Ý có còn thích mình không.

Giang Ý hơi kinh ngạc, vì từ khi cô quyết định từ bỏ Giang An đến nay cũng đã nửa năm, suốt thời gian qua, cô không còn nhớ tới cậu ấy nữa.

Bây giờ cho dù cậu ấy có đứng trước mặt cô, cô cũng có thể bình tĩnh chào hỏi.

Thấy cô bình thản như không, Giang An đột nhiên cảm thấy như có ai đang bóp chặt cổ họng mình.

Cậu ngây ra một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

Giang Ý nói thích cậu trước đây và Giang Ý của hiện tại là hai người khác nhau.

Cậu lại nhớ về những gì Ân Nhu đã nói với cậu lúc chia tay hồi trước Tết.

Lúc đó họ đã cãi nhau một trận khá lớn.

“Anh trưng cái bộ dạng đòi sống đòi chết cho ai xem hả, anh thích thì cứ theo đuổi đi.”

“Xem Giang Ý có quay lại thương hại anh không.”

“Tôi biết cô ấy thích anh, nhưng không phải anh đã chọn tôi sao? Chẳng phải chính anh cũng không tin sao?”

Cậu tưởng rằng mình không quan tâm đến Giang Ý, nhưng thứ gì cũng để tâm. Cậu nghĩ rằng mình đã che đậy rất kỹ, nhưng rồi Ân Nhu vẫn dễ dàng nhận ra.

Giang An cứ thẫn thờ như vậy suốt hai tháng trời.

Cho đến khi ba mẹ bảo cậu sắp xếp lại sách vở hồi cấp ba để đem cho người em họ sắp vào cấp ba.

Vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng Giang An lại tình cờ phát hiện một quyển sổ nhỏ cũ mèm cất trong thùng sách đã lâu, chẳng có ấn tượng gì là đồ của mình cả.

Lật xem trang đầu tiên, bên trên viết JY.

Giang Ý.

Cậu nhớ hồi trước Giang Ý làm mất cuốn nhật ký nhưng không tài nào tìm thấy.

Giờ nhớ lại có vẻ như lúc dọn sách đã làm rơi vào thùng sách của cậu.

Không nén nổi sự tò mò, Giang An lẳng lặng lật sang trang thứ hai.