Sau đêm nói về chuyện đó, lần đầu tiên Giang Ý cảm nhận được những điểm cừ khôi của La Quyết Thần.
Đi học, cậu ấy hỏi dò bạn cùng phòng của cô để biết thời khóa biểu, rồi giành chỗ trước cho cả phòng cô.
Đến giờ ăn, cậu ấy cũng có thể nhớ được căn-tin nào gần chỗ cô nhất, rồi lại đặt chỗ trước cho cả phòng cô.
Khi chơi game, cậu hoàn toàn là kiểu mè nheo đòi cô chơi hỗ trợ, theo cậu leo rank không suy nghĩ.
Công việc trong Ban tuyên truyền thì cậu luôn tận tâm tận lực, còn hay cùng cô thảo luận về những bộ phim và tiểu thuyết kinh dị yêu thích, thậm chí còn rành những điểm vui chơi ăn uống gần Đại học S hơn cả cô.
Lần đầu tiên cô thấy có người có nguồn năng lượng vô tận như vậy.
Vẫn chưa cưa đổ được cô ấy, cậu nhắm lấy lòng các bạn cùng phòng của cô ấy trước.
Hầu như ngày nào Giang Ý cũng bị bạn bè giục cưới.
Vâng, là giục cưới.
Ai cũng bảo cô cưới luôn đi.
Thậm chí có người còn bắt đầu nói rằng cô không phải người bắt bạn học La làm nô dịch.
Và Giang Ý cũng dần có cảm giác cô khó mà từ chối tình cảm của La Quyết Thần.
Bất kể yêu cầu nào của cậu ấy, cô cũng rất khó từ chối.
Tháng Mười Hai là sinh nhật của Ban tuyên truyền, theo truyền thống của Ban là ra ngoài mở tiệc tối.
Nhưng mọi người đều cảm thấy chỉ ăn đại đại một bữa thì quá nhạt nhẽo, cho nên cơ bản là năm nào cũng ra ngoài thuê nhà nấu ăn, rồi sau đó cả nhóm tụ tập ăn nhậu.
Hồi năm nhất, Giang Ý là bếp chính. Đến năm hai, cô nghĩ là mình đã có thể thảnh thơi thì lại bất ngờ nhận ra mấy cô cậu khóa dưới dù rất giỏi giang nhưng lại đều không biết nấu ăn.
Phó ban Giang Ý học năm hai vẫn là bếp chính.
Sáng nay thức dậy sớm đi chợ, chị Hội trưởng còn dùng ánh mắt mờ ám gửi gắm La Quyết Thần đi theo xách đồ.
“Giang Ý Ý, lát nữa tôi làm trợ thủ cho cậu được chứ?” Cậu gọi Giang Ý như vậy cũng lâu lắm rồi.
Gọi Ý Ý thì sợ cô giận, gọi Giang Ý thì nghe xa cách quá.
Giang Ý quay lại thấy cậu tay xách nách mang mà vẫn lướt đi như bay.
“Tôi không biết nấu ăn, nhưng rửa rau trông nồi thì không thành vấn đề.” Cậu lại cười, “Mà không ngờ là cậu lại toàn năng thế này đấy.”
“Còn phải nói.” Giang Ý hừ nhẹ một tiếng.
La Quyết Thần bước nhanh lên ngang cô và nói: “Cậu thấy chúng ta thế này có giống cặp vợ chồng trẻ mới cưới không?”
“Cậu mua đồ, tôi xách đồ.” Cậu nói tiếp, “Lát nữa cậu nấu ăn, tôi rửa bát là lại còn giống hơn!”
Đã thế lại còn ghé sát vào Giang Ý.
Nghe tới câu đó Giang Ý ngượng chín mặt, giận dỗi nói: “Cậu thôi đi!”
La Quyết Thần cười thầm, cậu biết Giang Ý dễ mềm lòng nên làm bộ đau lòng: “Ôi ôi, tôi im ngay.”
“Mới giờ mà đã dữ thế này rồi, không biết sau này thì thế nào.”
“Ôi, tôi khổ quá đi.” Cậu tiếp tục lẩm bẩm
Giang Ý vừa bực vừa ngại, thật tình cô muốn dán cái miệng của La Quyết Thần lại luôn!



