Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 16

Phần 16

4:25 chiều – 20/08/2025

So với năm nhất, bài vở của năm hai dần dần tăng lên, nhưng Giang Ý cũng không bận tới mức tối tăm mặt mũi.

Chỉ là cô đã không còn chút hứng thú nào đối với Giang An dậm dựt kia nữa.

Thậm chí trong lòng cô còn có một ý nghĩ rằng cứ vậy đi.

Một năm sống trong trường Đại học, Giang Ý dần nhận ra rằng thật ra cô cũng đâu thua kém gì người ta, thật ra cô cũng rất giỏi, thật ra cô cũng xứng đáng có được một mối quan hệ toàn tâm toàn ý.

Nhưng rõ ràng, Giang An không thể.

Cảm xúc của cậu ấy rất phức tạp.

Giang An thì lại thấy đúng là Giang Ý không thực sự thích cậu, đúng là cô không như Ân Nhu, giờ cô đã vô cùng lạnh nhạt với cậu rồi.

Trời thu tháng Mười gió thổi mạnh nhưng còn mang theo hơi nóng, Giang Ý có được khoảng thời gian rảnh hiếm hoi, cô ngồi bên hàng rào sân thể dục.

“Sao? Không nỡ?”

Chợt có giọng nói vang lên sau lưng Giang Ý khiến cô giật mình.

Ngón tay đang định bấm xóa bạn bè khẽ khựng lại.

“Có gì không nỡ đâu!” Mặt cô ửng đỏ.

La Quyết Thần gãi gãi đầu, cậu biết cô quá rõ, nói vậy mà không phải vậy, ngoài mặt giả vờ thờ ơ, trong lòng lại đau đến mức nào.

“Giang Ý, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Cậu nói: “Sao cứ phải tự làm khổ mình thế?”

Giang Ý xem đi xem lại tin nhắn trong điện thoại rất nhiều lần.

Giang An vừa gửi tin nhắn.

Đúng vậy, dù đã nhiều năm trôi qua, Giang An trước giờ chưa từng nghĩ tới cô, Ân Nhu thì sao, đúng là muốn mình thấy kinh tởm mà.

Giờ thì như mong ước rồi đấy.

“Cậu không cần phải tới an ủi tôi đâu.” Cô ngẩng đầu, xoay người về phía sân thể dục, “Có thời gian thế này, chắc cậu cũng có tới mấy cô bạn gái rồi.”

La Quyết Thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi mũm mĩm của cô, thở dài: “Được rồi, cậu xem cậu đã làm lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi thế rồi, hay là đền cho tôi một cô bạn gái đi?”

“Hả?” Cô quay lại sửng sốt hỏi.

Cái ngày cậu nghe tin Giang An và Ân Nhu quen nhau cậu đã vui mừng biết mấy.

Đã lâu lắm rồi, cậu đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi.

“Cậu đừng có đùa nữa.” Giang Ý đáp qua loa.

Đúng là cô và Giang An không thể đến với nhau, nhưng tình cảm cô dành cho Giang An, cho dù mọi chuyện có đi tới nước này thì cũng không thể nói là không có.

Cô không thể ích kỉ như vậy được.

La Quyết Thần trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói: “Giang Ý, cậu có biết tại sao tôi nhất định phải thi vào Đại học S không?”

Cậu biết cô muốn trốn tránh, cứ nói mấy câu xã giao để phớt lờ đi, nhưng đêm nay, cậu nhất định sẽ không bỏ qua.

Cậu không gọi chị nữa khiến Giang Ý đột nghiên thấy bai rối, nhưng vẫn đáp lại lời cậu: “Tại sao?”

“Đến năm nay, tôi đã thích cậu được ban năm rồi.” Cậu nhìn thẳng vào Giang Ý đang bai rối.

Giang Ý bất ngờ á khẩu.

“Lúc đầu tôi không biết thích là thế nào.”

“Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi chỉ thấy là cậu rất trắng, tính cách lại dễ thương.”

“Lần thứ hai gặp cậu, tôi mới biết cậu chính là học sinh gương mẫu mà ngày nào thầy Vương cũng nhắc tới.”

Ánh mắt cậu xa xăm, nhớ về những ngày tháng rất xa.

“Lúc đó tôi thấy thật là trùng hợp, chắc chắn cậu là định mệnh của tôi.”

“Thế nên tôi đã xác nhận lòng mình hết lần này đến lần khác, tôi thích cậu, Giang Ý.”

Hai má Giang Ý đỏ bừng, cô cúi đầu im thin thít.

Không phải cô chưa từng được ai tỏ tình, nhưng kiểu này thì đây là lần đầu tiên.

“Còn chuyện tại sao chọn Đại học S, tôi nghĩ là cậu đã làm tôi thay đổi.”

Cậu gãi gãi đầu, ngây ngốc cười: “Tôi nghĩ, nếu tôi thật lòng muốn quen cậu, thì ít nhất cũng phải được ở gần cậu trước.”

“Cho nên, lúc đầu chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, chỉ ngây thơ nghĩ là muốn làm quen với cậu.”

“Nhưng càng về sau, tôi mới nhận ra, chuyện này không chỉ là vì cậu, mà còn là vì bản thân tôi nữa.”

“Cuộc sống vô định mười mấy năm của tôi cuối cùng rồi cũng có một mục tiêu.”

Cậu xúc động nói, thậm chí còn không kìm được muốn nắm lấy đôi tay đang cứng đờ của Giang Ý, cậu nói tiếp: “Tôi biết, có lẽ hiện giờ cậu chưa thể chấp nhận được chuyện này ngay.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu biết.” Cậu chân thành nói, “Tôi cũng hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội.”

Gió thổi tung mái tóc của Giang Ý, khiến má cô ngứa ngáy, nhưng điều đáng nói là cô cảm thấy mình không còn tự chủ được nữa, trái tim đập loạn nhịp.

Vì cô, nên mới có mục tiêu này?

Nhưng cậu nói nhiều quá, cô thật sự vẫn chưa định hình được.

“Tôi không biết nên trả lời cậu thế nào.” Từ tận đáy lòng, cô vẫn luôn khao khát một mối quan hệ nghiêm túc như vậy, “Bất ngờ quá tôi vẫn chưa kịp định thần.”

“Nhưng, tôi cũng cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội được ai đó theo đuổi.” Cô cũng sẽ nghiêm túc đáp lại.

La Quyết Thần nghe tới hai chữ cảm ơn, cậu nghĩ rằng mình đã bị từ chối, nhưng khi lắng nghe rõ ràng, mặt cậu tỏ ra vô cùng sung sướng.

Cô ấy đồng ý rồi, cô ấy đồng ý rồi.

Nhìn mặt cậu biểu cảm vừa khóc vừa cười, Giang Ý bỗng thấy tim mình như phồng lên.