Bữa tiệc diễn ra vô cùng tốt đẹp.
Thuê hẳn một căn biệt thự nhỏ một ngày một đêm, chẳng phải lo chuyện đêm hôm về ký túc xá, các thành viên trong Ban đều chơi rất nhiệt tình.
Vì chơi hăng quá nên ai cũng uống và uống, rồi say và say.
Nhưng Giang Ý không uống nhiều.
Cô ấy có thể uống một chút, nhưng nếu uống nhiều hơn cô ấy sẽ bị chóng mặt. Thế nên cứ có thành viên nào tới mời là đều bị La Quyết Thần làm trò đánh lừa hết.
Điều này khiến mọi người bắt đầu la ó.
Cũng vì thế mà La Quyết Thần là người gục đầu tiên.
Chị Hội trưởng thấy cậu đã say mèm nên gọi hai cậu bạn dìu cậu ấy vào phòng.
Đến khuya, cả nhóm tụ lại, ai say rồi thì ngủ, ai chưa say cũng tách ra chơi game.
Một cậu khóa dưới đột nhiên từ trong phòng đi ra, ái ngại nói với Giang Ý: “Chị, La Quyết Thần, cậu ấy lên cơn say rồi, cứ đòi chị vào kìa.”
Tất cả các cô gái đều nín lặng, mờ ám quá đi mất.
Giang Ý đỏ mặt, nhưng cô cũng không muốn làm người khác khó xử nên gật đầu.
Vừa đóng cửa lại, cô thấy La Quyết Thần nằm im trên giường như đang ngủ say.
Chẳng phải là đang ngủ sao?
“Ý Ý, cậu đến rồi à?” Cậu đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Giang Ý đang ngồi ghế bên cạnh.
Sau đó cậu nở một nụ cười, cất giọng trêu chọc quen thuộc: “Thật ra tôi không say, tôi chỉ lừa bọn họ thôi.”
Nhưng nhìn cái đầu lắc lư kia Giang Ý hoàn toàn chẳng thể tin nổi lời cậu.
“Cậu thấy mệt thì cứ nằm nghỉ đi.” Giang Ý nhẹ giọng nói.
“Tôi không mệt, có cậu ở bên là tôi không thấy mệt.” Hai má cậu ửng hồng, mùi rượu nồng nặc, trông cậu lúc này quả thật cũng khá đáng yêu.
Đột nhiên cậu đưa tay từ dưới chăn ra nắm chặt cổ tay Giang Ý, nói với giọng như làm nũng: “Cậu ở bên tôi được không?”
Ánh mắt sâu thẳm trông sáng hơn dưới ánh đèn mờ ảo.
“Được chứ?” Cậu hỏi lại với giọng điệu đáng thương, nhìn Giang Ý không chớp mắt.
Giang Ý thấy tim mình như đang đánh trống, không cách nào bình tĩnh lại được, đã tới giới hạn rồi.
Cô không nói ra được lời từ chối, khuôn mặt cô lại càng đỏ hơn.
Mãi hồi lâu mới nói được một từ.
“Được.”
Thời gian như ngừng lại.
Giang Ý cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô đột nhiên siết chặt.
“Vậy nếu mai cậu tỉnh lại không nhớ gì thì không tính nha.” Cô cười bảo.
La Quyết Thần vội vàng đáp: “Không thể nào, nhất định tôi sẽ nhớ, tôi đâu có say đâu.”
“Cậu không hối hận là được.”
Nhưng có vẻ cũng sợ, cậu lật quanh chăn tìm gì đó.
“Để tôi ghi chú lại, ghi vào điện thoại, giá nào cũng không được quên.” Nhưng lục một hồi lâu vẫn không thấy điện thoại đâu. “Chắc là tôi để ở ngoài rồi.”
Nói đoạn cậu đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng còn chưa xuống khỏi giường đã ngã sầm xuống.
Mà còn ngã bên mép giường rất hài khiến Giang Ý bật cười.
“Cậu ở yên đấy tôi đi tìm cho.” Cô nói.
Nhưng cô ra tìm chỗ ghế sô-pha mới ngồi chơi mà không thấy, thế là cô nhấc máy lên gọi.
Cô bé khóa dưới đang ngồi đánh bài bên cạnh kêu lên: “Đây nè chị ơi!”
Giang Ý cúp máy thì nghe cô bé nói: “Màn hình khóa của anh Thần cũng đẹp quá nha.”
Cô bạn cùng phòng của Giang Ý đang chơi bài cùng cô bé đó cũng liếc nhìn theo.
“Ôi trời ôi trời!” Cô ấy kinh ngạc kêu lên, người khác quen biết Giang Ý chưa lâu, nhưng cô và Giang Ý chơi với nhau đã hơn một năm rồi, “Đây là cậu mà Giang Ý.”
Cô gái trên màn hình khóa trông vẫn còn rất non nớt, nằm trong lều ngước nhìn lên bầu trời, trong đêm tối vẫn còn lấp lánh vài tia sáng, và cả tiếng suối róc rách, bên cạnh cô còn có một cô gái bị che bằng một biểu biểu tượng cảm xúc.
Giang Ý nhận lấy chiếc điện thoại, tim cô đột nhiên đập mạnh.
Cô nhớ chuyện này, lúc đó Triệu Tô còn đang mắng người kia.
Cũng vì lúc đó trời tối quá, cô chẳng biết người bên kia sông là ai, mà cô cũng chẳng ngờ được cậu ấy lại giữ tấm ảnh này suốt bao nhiêu năm như vậy.
Hơn ba năm.



