Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 15

Phần 15

4:25 chiều – 20/08/2025

Kỳ nghỉ hè không mấy bận rộn của năm nhất trôi qua nhanh chóng.

Giang Ý đã nỗ lực cống hiến cho Hội sinh viên được một năm, thuận lợi lên chức Phó ban tuyên truyền của Hội sinh viên trong trường, Hội trưởng hội Sinh viên, người đã dẫn dắt cô trong suốt một năm đó, là một chị học năm ba.

Tân sinh viên nhập học, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, điều quan trọng nhất là tuyển thêm thành viên mới cho Hội.

Cậu sinh viên khóa dưới thường xuyên liên lạc với Giang Ý cũng tỏ ý rằng nhất định sẽ tới ghi danh vào Ban tuyên truyền của cô.

Buổi trưa ngày ra quân thứ ba cũng là thời điểm phỏng vấn tuyển tân binh của các bộ phận trong Hội sinh viên.

Mới đầu tuyển hăng hái thế nào thì giờ    lọc người tích cực như vậy. Giang Ý không ngờ năm nay có tới hơn 100 người đăng ký vào ban tuyên truyền.

Đợt trước cô vào chỉ có năm sáu mươi người, ban tuyên truyền năm nay rất thành công.

Ngồi từ 11 giờ đến 12 giờ rưỡi, Giang Ý đã thấy mắt nhắm mắt mở, còn các sinh viên khóa dưới vẫn còn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu bản thân trên sân khấu.

Còn đang mơ màng, Giang Ý bỗng nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc vang tới bên tai, giống y chang giọng cậu sinh viên khóa dưới chơi game cùng cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cô là một cậu thanh niên cao lớn đang cười toe toét, khuôn mặt quen thuộc khiến Giang Ý tưởng như mình đang trở về mùa hè năm lớp 10.

Đây là, La Quyết Thần?

Cậu thong thả giới thiệu bản thân: “Xin chào các chị, em tên là La Quyết Thần, đến từ một trường công, sở trường là bóng rổ, chỉnh sửa videos và chụp ảnh.”

“Các chị cần giúp gì có thể gọi em làm cu li.”

Cậu ấy vừa nói xong, tiếng cười từ các nữ sinh trong phòng vang lên không ngớt.

Ban Tuyên truyền chủ yếu vẽ tranh khắc gỗ, viết bài, chụp ảnh, thế nên đa số thành viên đều là nữ, có rất ít nam.

Người chị làm việc cùng Giang Ý một năm qua ngồi bên cũng cười, vỗ vỗ vai Giang Ý: “Cậu này được đấy, lại còn đẹp trai nữa.”

Dường như cô ấy đã tia được chút mùi vi diệu, liền khuấy động: “Bạn biểu diễn chút tài lẻ gì đi!”

Các sinh viên bên dưới đều hò hét ủng hộ.

La Quyết Thần cười xòa rồi hát bài “Ký ức độc quyền” làm màn biểu diễn tài năng.

Nhưng hát từ đầu đến cuối, cậu ấy chỉ hướng mắt về Giang Ý đang ngồi dưới sân khấu.

Nhìn đến mức Giang Ý đỏ cả mặt, chỉ biết cúi gằm mặt.

Chị kia lại cười trêu: “Chị thấy cậu ấy cứ nhìn em mãi, có phải hai đứa đã quen biết nhau không, Ý Ý?”

Kỳ thực Giang Ý vẫn chưa định thần lại, cô ngơ người, chẳng phải La Quyết Thần học cùng khóa với cô sao?

Cô gật đầu trả lời: “Ừm, tụi em học cùng trường cấp ba.” Còn cùng khối nữa cơ.

“Ồồ~ Là cậu em khóa dưới thật à.” Giọng chị đầy tinh quái.

Cô chợt nhớ tới một chiều học thêm năm lớp 12, lúc đó La Quyết Thần có hỏi cô muốn học trường nào.

Lúc đó cô không để ý, cứ nghĩ cậu ấy chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.

Cuối cùng La Quyết Thần được cả Ban tuyên truyền bỏ phiếu, được duyệt với điểm rất cao.

Một là vì Ban tuyên truyền thực sự đang cần một tay giỏi chỉnh sửa videos, hai là Ban cũng đang cần một chân nam nhi sai vặt.

Còn có một nguyên nhân tế nhị khó nhận thấy, đó là hầu như toàn bộ thành viên nữ trong Ban đều cảm thấy cậu này có ý gì đó rất khác với Ý Ý của họ.

Vào đêm kết thúc buổi phỏng vấn, La Quyết Thần hẹn Giang Ý cùng ăn tối.

Lấy cớ là muốn chị giới thiệu một số món ngon quanh trường, cậu ấy mời, chị chọn chỗ. Thực ra Giang Ý có hơi tức giận, con người này cứ giấu giấu giếm giếm lâu như vậy không nói cho cô biết, cuối cùng lại làm cô hoảng hồn.

Sau đó, cô kéo cậu ấy tới quán lẩu cay nổi danh là quán mà sinh viên Đại học S ai cũng vừa mê vừa chê.

Mê là vì hương vị lẩu ở quán này cực ngon, còn chê là vì, ngon thì đúng là ngon, mà độ cay thì thực sự không phải ai cũng chịu nổi.

Giang Ý ngồi đối diện với La Quyết Thần, trông cậu ấy ăn tới mức hai mắt đỏ hoe, trước mặt bày một đống giấy ăn mà cô lại thấy buồn cười.

“Cậu không ăn được cay thì đừng ăn nữa, lát về khó chịu lắm.” Cô không nhịn được bảo cậu, giọng diệu đầy châm chọc.

Cậu thanh niên mặc quân phục hai má ửng hồng nói: “Chỉ cần chị nói ngon là tôi đều thấy ngon.”

Giang Ý bị chọc cho đỏ mặt.

Cô im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Cậu cừ thật đấy, La Quyết Thần.” Cô rất khâm phục những người có mục tiêu và biết cố gắng để đạt được nó.

Hơn nữa thành thật mà nói, mục tiêu vào Đại học S chẳng phải chỉ xa vời một chút so với La Quyết Thần mà cô biết hồi đó.

La Quyết Thần đặt đũa xuống, dường như suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi nói: “Chủ yếu là noi theo gương chị Ý đây thôi.” Giọng dí dỏm.

Cậu không muốn nói cho cô biết hai năm qua mình đã khó khăn như thế nào, cũng không muốn nói cho cô biết tại sao mình lại đến đây. Đứng trước mặt cô, cậu vẫn chưa thấy được cơ hội tốt nhất.

Cậu lại càng không muốn vo duyên vô cớ tạo thêm gánh nặng cho cô.

Giang Ý chợt ngây ra rồi cười nói: “Tôi chưa từng nghĩ rằng mình có thể trở thành tấm gương để người khác noi theo.” Trước giờ toàn tự mình theo đuổi người khác.