Skip to main content

Trang chủ Em Là Định Mệnh Đời Anh Phần 14

Phần 14

4:24 chiều – 20/08/2025

Cái kiểu gần gũi này khiến Giang Ý cảm thấy rất ngột ngạt, cảm giác này kéo dài cho đến tận cuối năm nhất.

Triệu Tô thấy ngứa mắt quá, cô ấy tới gặp Giang An cãi nhau một trận, dù là riêng tư hay trước mặt bạn bè thì cô ấy cũng chẳng nể nang giữ thể diện cho Giang An.

Nhưng Triệu Tô vừa tức chuyện có nói cũng như nước đổ đầu vịt, vừa lo sẽ làm Giang Ý thấy khó chịu.

“Ý Ý, tao nghe nói Giang An với Ân Nhu đã tiến tới thân thiết lắm rồi.” Triệu Tô hớp một ngụm nước trái cây, vờ hỏi vu vơ: “Là thật à?”

Kỳ nghỉ hè nóng hầm hập, cũng là khoảng thời gian hiếm hoi Triệu Tô và Giang Ý được ở bên nhau.

Giang Ý cũng khuấy ly nước đá trong tay, nhỏ giọng nói: “Ừ.” Cô không biết nên làm thế nào.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, Triệu Tô lại nói: “Giang An không nói gì với mày à?”

“Cậu ấy nói hai bọn họ thế nào là chuyện riêng của hai bọn họ, không liên quan gì đến người khác.” Giang Ý đáp.

Triệu Tô liền thấy khó chịu: “Đây chả phải là cái lý của mấy thằng khốn nạn à?”

Cô ấy còn đang lầm bầm xả giận thì có tiếng chuông điện thoại của Giang Ý.

Một lời mời kết bạn.

Hình đại diện là tòa phòng học ở trường cấp ba của Giang Ý.

Lời giới thiệu là: “Chào chị, em học lớp dưới chị ở trường Trung học Thực nghiệm số 1, năm nay em cũng trúng tuyển vào Đại học S, em có chuyện muốn tham khảo ý kiến chị.”

Thấy cô không nói gì, Triệu Tô nhìn vào điện thoại hỏi: “Sao đấy?”

Giang Ý nói: “Hình như có một cậu lớp dưới muốn kết bạn, cũng học chung trường cấp ba.”

“Cũng vào Đại học S à?” Triệu Tô hỏi.

“Ừ, thấy bảo là trúng tuyển rồi.” Giang Ý gật đầu xác nhận.

“Lớp dưới à!” Triệu Tô cảm thấy ngoài Giang An ra, Giang Ý cần phải giao thiệp với nhiều người khác giới hơn nữa.

Biết đâu lại giúp Giang Ý thoát khỏi cái vũng sình này thì sao, Triệu Tô liền nói: “Lớp dưới cũng được đó, mày cứ tận tình cho ý kiến vào.”

Và bên kia nhắn lại một câu: “Chị Giang Ý, chào chị.”

Dạo gần đây, cậu sinh viên lớp dưới mới kết bạn này thực sự rất nhiệt tình.

Quả thực Giang Ý cũng rất tò mò muốn biết cậu ấy là ai.

Vì theo những gì cậu ấy nói, cậu ấy đã luôn lấy cô làm gương để cố gắng thi vào Đại học S. Thế nhưng trong trí nhớ của Giang Ý thì hoàn toàn chẳng có ai như vậy cả.

Hỏi tên thì cậu ấy nói đợi đến khi khai giảng sẽ biết, để cô tò mò trước.

Ngày nào cũng hỏi cô nào là các Câu lạc bộ, Hiệp hội trong trường, nào là các hoạt động, việc này thực sự khiến Giang Ý cảm thấy mình đang là chị lớp trên thật.

Nhờ cậu em khóa dưới này mà Giang Ý bắt đầu chơi game lại, tối nào cũng bị lôi kéo cày thăng hạng.

Cô chỉ lờ mờ cảm thấy giọng cậu này rất quen, nhưng lại không nhớ ra là ai.

Nhưng cô cũng không phải là người quá tò mò, vào học là gặp được thôi.

Tự nhiên, dường như cô cũng ít quan tâm và khó chịu về chuyện Giang An như tước.

Giang Ý không phải là một kẻ ngốc, cô cũng thấy được sự dây dưa giữa Giang An và Ân Nhu.

Lúc đầu cô cảm thấy nếu mình cố gắng hơn, Giang An sẽ thấy được lòng tốt của cô, nhưng một năm qua cô thực sự đã quá mệt mỏi, có thích nhiều hơn nữa thì cũng chỉ mệt thêm thôi.

Nhưng Giang An vẫn dây dưa không rõ ràng với Ân Nhu.

Điều này khiến cô muốn rút lui, vì Giang An mà cô thích không phải là người thế này.

Có thể cậu ấy ca lơ phất phơ, nhưng thực ra lại rất biết suy nghĩ; có thể cậu ấy nói chuyện không có chừng mực, nhưng thực sự ra lại rất biết tiết chế; có thể cậu ấy trông có vẻ vô tâm, nhưng thực ra lại rất để ý đến cái nhìn của người khác.

Nhưng Giang An của hiện tại không còn là Giang An mà cô thích trước đây nữa.