Tình hình trận game hôm đó thế nào Giang Ý cũng đã quên, vì cô không còn chơi game nữa.
Còn những tin đồn về Giang An và Ân Nhu vẫn ồn ào cho đến tháng Chín bắt đầu năm học.
Y hệt như hồi tốt nghiệp cấp ba.
Giang Ý thực sự cảm thấy mình hơi buồn cười.
Mặc dù Ân Nhu ghét mình, thậm chí còn nói với mình những lời khó nghe, nhưng suy cho cùng, người ta với Giang An cũng kết nối với nhau khá nhiều, yêu nhau cũng là chuyện bình thường.
Nhưng khi Giang Ý nghĩ tới chuyện này, cô lại mình kinh tởm như nuốt phải ruồi nhặng vậy, cô cảm thấy mình thực sự hơi nhạy cảm, nhưng lại không cách nào tìm ra nguyên nhân.
Giang Ý thấy mình quá có vấn đề, rõ ràng là cô đã chẳng cố gắng gì, nhưng dường như sâu trong tâm trí cô lại bắt cóc Giang An.
Giang An chưa từng nói thích cô, không tiếp xúc nhiều với cô, mà cũng không có quan hệ gì với cô, nhưng cô lại vì chuyện này mà lòng dạ hẹp hòi, muộn phiền khó chịu.
Còn về Giang An, dạo gần đây cậu ấy thực sự đang tận hưởng “sự theo đuổi toàn diện” từ Giang Ý.
Bạn bè đều ghen tị vì cậu được một cô gái xuất sắc như Giang Ý để mắt tới, đồng thời, trong lớp không ngừng bàn tán chuyện Giang Ý thi thoảng lấy lòng cậu.
Một người chưa từng chơi game như Giang Ý lại vì cậu mà chơi game suốt mấy tháng liền. Một người chưa từng xem phim Marvel như Giang Ý vì để có chuyện để nói với cậu mà cố công tìm hiểu. Một người vốn ít nói như Giang Ý lại tự nhiên bắt chuyện với cậu, hỏi dò về sở thích của cậu.
Ngoài chuyện này ra, Ân Nhu mà cậu thích trong khoảng một năm từ hồi lớp 9 cũng rất quan tâm cậu.
Từng nói rằng trường mình cùng thành phố với cậu, còn cùng bàn nhau về rất nhiều món ngon và nơi vui chơi trong thành phố.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng chút ảo tưởng thầm kín này cũng khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Cuộc sống Đại học không hề tự do thoải mái như các thầy cô cấp ba nói.
Đặc biệt là với những sinh viên luôn sống có kế hoạch như Giang Ý.
Cô ấy muốn trải nghiệm những chuyện chỉ có một lần trong đời, Câu lạc bộ, Hội sinh viên, tất cả các loại hoạt động, Giang Ý không bỏ sót cái nào.
Vì Giang Ý luôn muốn mình tốt hơn và tự tin hơn một chút.
Việc Ân Nhu cố tình tiếp cận Giang An khiến Giang Ý cảm thấy vô cùng khinh bỉ.
Từ đầu đến cuối, cô chưa từng làm gì có lỗi với Ân Nhu, nhưng cô ấy cứ thích chĩa mũi dùi vào cô, một sở thích đặc biệt, những bạn bè thân thiết với cô một chút cô ấy đều bày mưu tính kế để cướp đi.
Bây giờ lại là Giang An.
Giang Ý nhớ lại sau khi kết thúc trận game hôm đó, Ân Nhu kiêu ngạo nói với cô rằng vào được trường Đại học tốt thì có gì hay ho đâu, Giang An cũng vẫn chẳng thích cô.
Nhưng giờ Giang Ý đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy không muốn mình bị xao động trước những lời khiêu khích ấu trĩ của Ân Nhu.
Cô thật sự rất muốn đường đường chính chính đến bên Giang An.
Hơn nửa năm nay, cô và Giang An cũng thường xuyên nói chuyện với nhau, thế mà sự mập mờ nửa có nửa không vẫn cứ quanh quẩn trong lòng.
Sự lưỡng lự của Giang An khiến Giang Ý đã mệt nhoài lo bắt đầu vào năm nhất Đại học lại càng nhọc lòng hơn.
Những người bạn cùng phòng đều khuyên cô nên tìm người mới, họ bảo rằng Giang An chỉ là một tên đểu cáng đang giăng câu cô mà thôi.
Không phải Giang Ý chưa từng nghĩ tới, nhưng cô luôn muốn có một kết thúc tốt đẹp cho quãng thời gian sáu năm qua.
Còn với Giang An thì người gần gũi với cậu hơn là Ân Nhu, người nhiệt tình hơn là Ân Nhu, chứ không phải là Giang Ý lúc nóng lúc lạnh.
Giang Ý quả thực là một người rất kiên trì, nhưng cô lúc nào cũng bận rộn, bận chuyện Câu lạc bộ, Hội sinh viên và ti tỉ các công việc khác nhau.
Nói một cách ích kỷ hơn thì trong lòng cậu còn có một chấp niệm rằng cậu rất thích Giang Ý, người mà qua lời của tất cả bạn bè là đã không ngừng trở nên tài giỏi hơn .
Suốt những năm từ cấp hai đến cấp ba, thành tích học tập của Giang An ngày càng sa sút, nếu nói không quan tâm không khó chịu thì chắc chắn là nói dối. Nhưng chỉ cần Giang Ý quan tâm tới là Giang An lại luôn có cảm giác rằng mình vẫn như trước.
Thậm chí cậu còn nảy ra một ý nghĩ đáng khinh rằng Giang Ý có tài giỏi hơn nữa thì đã sao, rồi cũng đang theo đuổi cậu đấy thôi.
Sự ân cần mà Giang Ý dành cho cậu hệt như thuốc phiện, khiến cậu đắm chìm vào chẳng thể tự thoát ra, càng muốn lại càng không thể có được, như thể chỉ cần, chỉ cần không đáp lại thì cậu có thể nhận được càng nhiều sự quan tâm từ Giang Ý.



