Là không làm.
Hay là không dám?
Bố tôi nhìn đứa con gái cưng, muốn nói lại thôi.
Mẹ tôi cũng hùa theo: “Tại con cả đấy, cứ bô bô cái miệng ra cho người ta nghe thấy.”
“Không muốn đi thì thôi, trời nóng thế này tội gì phải khổ.”
Thấy chuyện sắp hỏng, tôi vội chen vào: “Em gái à, em lớn rồi, phải biết thương bố chứ.”
“Em chỉ cần bỏ ra hai ba tiếng mỗi ngày để dạy kèm thôi là bố sẽ dễ làm việc hơn ở công ty. Tính ra thì em có thiệt đâu.”
Nghe tôi nói vậy, mặt bố tôi giãn ra ngay.
Bố liếc tôi, lần đầu tiên tán thành ý kiến của con gái lớn.
“Khương Thiến nói đúng.”
Nếu là người khác, có lẽ bố tôi sẽ không nỡ để con gái út đi làm gia sư.
Dù sao ở nhà em ấy còn chưa rửa cái bát nào.
Nhưng gia đình này lại quá đặc biệt.
Tuy bố tôi có phần lười biếng, không hòa đồng, nhưng bố cũng mơ ước được thăng chức tăng lương.
Nếu lấy lòng được vị giám đốc này, có lẽ bố sẽ có cơ hội thăng chức.
Dùng vài tiếng đồng hồ mỗi ngày của con gái út để đổi lấy tiền đồ của mình, quả là một món hời.
Nghe bố nói vậy, Khương Ninh nghẹn họng, quay mặt đi.
“Chị muốn lấy lòng giám đốc của bố thì chị tự đi dạy đi, việc gì phải lôi em vào.”
Tôi cười híp mắt, không hề giận: “Chị cũng muốn dạy lắm chứ. Nhưng chị có giỏi bằng em đâu, đúng không?”
“Thế này đi, tiền học thêm chị trả. Mỗi buổi em dạy, chị trả em 500 tệ, thế nào?”
Em gái tôi động lòng.
Tuy được cưng chiều, nhưng tiền tiêu vặt của em ấy đều bị hạn chế, mỗi lần ra ngoài đều phải xin bố mẹ. Kiếm thêm được chút tiền riêng, tội gì không làm.
Em ấy đảo mắt một hồi rồi mới nói: “Thôi được. Nhưng chị phải đưa tiền cho em trước.”
Tôi đỏ mặt, mở tài khoản ngân hàng của mình ra, ấp úng:
“Dạo này công ty chị gặp vấn đề về tài chính, mọi người đều bị chậm lương, hay là…”
Tôi nhìn bố tôi đang tươi như hoa: “Bố ơi, bố cho con vay tạm được không ạ? Khi nào con lĩnh lương con trả lại bố.”
Bố tôi vẫn hơi dè chừng.
Ông cau mày nhìn tôi: “Khương Thiến, công ty con trước giờ trả lương đúng hạn lắm mà, sao lần này lại chậm thế?”
“Hay là con định lừa bố để cho em con tiền tiêu vặt, rồi con giữ lại tiêu riêng?”
Nghe bố tôi nói kìa.
Tiền tôi kiếm được, không được tiêu cho bản thân, chỉ được tiêu cho em gái thôi.
Lòng tôi tan nát lắm rồi.
Nhưng tôi vẫn cười tươi: “Bố đừng đùa con nữa mà.”
“Bao nhiêu năm nay con đối xử với gia đình thế nào, bố chẳng thấy sao? Mỗi tháng con kiếm được 15 triệu, con đưa về nhà 14 triệu rồi còn gì. Nếu con có tiền, sao con không tiêu cho gia đình được?”
Cuối cùng bố tôi cũng hết nghi ngờ.
Bố lẩm bẩm: “Ừ, con gái lớn hiểu chuyện, hiếu thảo.”



